A1 News

Chúc các cháu Valentine's vui vẻ, hờ hờ.

friends-resize.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
haha ảnh mặt tao trông như sắp khóc =)) anyway, chúc các bạn valentine's vui vẻ
 
Valentine thật ra như bìu, tôi đảm bảo nửa lớp mình anti cái ngày trì trệ này =))

Lâu lâu không viết bài rồi, lên ngoáy tí. Tuần sau tao có 4 cái test từ thứ 2 đến thứ 5, cho nên rất bận, chưa kể mấy hoạt động ngoại khóa mệt mỏi nữa, đang nghĩ xem có nên vào Black Student Union không đây :))

Đa-nhồn xao dồy?
 
Èo, vừa ăn trưa về trong lúc tiêu hóa làm thử cái bài IQ trên, không google, không từ điển, làm lần đầu, và kết quả là:

IQ1.jpg


FAIL =)). Test khó vãi tè 8-}

Đêm qua ngủ phòng con gái, tự nhiên lại có 1 giấc mơ hết sức kỳ lạ. Trái Đất bị 1 loài ký sinh ngoài vũ trụ tấn công. Loại alien này to cỡ con trăn, nhầy nhầy, có khả năng thu nhỏ lại và tấn công vào tai người qua đường điện thoại 8-}. Nhưng đấy không phải vấn đề chính, vấn đề chính là trong lúc lớp mình chạy loạn thì tao lợi dụng thời cơ sàm sỡ chị Dê và bị ăn 2 cái tát =)). Ai giải điềm hộ cái :">
 
Làm thử cái dưới xem, cái trên dành cho bọn White là chủ yếu :D vứt cho Rashid làm xem chú đc bn điểm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái đầu tiên tao được 128 :))
Nhưng dù sao cái đầu tiên tao thấy không hợp lý lắm, sao IQ lại có cả factual knowledge là sao 8-} Kiến thức là do học được chứ liên quan gì đến IQ nhỉ?

Cái 2 chưa làm, không biết giống cái 1 không =))

@giấc mơ thằng Héo: tao thấy ngoại trừ đoạn Alien tấn công thì phần sau rất có khả năng trở thành hiện thực >:)

Có cháu này hôm qua xem NBA All-Star không nhể, có đoạn Shaq nhảy với JabbaWockeez mà tao xem cười vỡ cả bụng 8-}
 
Đêm qua tao cũng nghịch tí, test 1 như bìu =)), tao 120, nằm thảm hại. Test 2 khá khẩm hơn, khá sát với test IQ được 20/28 -->IQ: 145. làm lúc thiếu ngủ nên có thấp hơn ngày xưa :p.

Tiện thể, hôm qua có nói chuyện với thằng Nam, bọn mày lên báo cáo xem đứa nào hè này về VN cái. Tao chắc chắn về, thằng Nam đang lưỡng lự :-?. Xem có bao nhiêu đứa còn lên kế hoạch hoạt động :))

Edit: vừa xem clip Shaq and JabbaWockeez trên utube, thằng Shaq to bằng 3-4 lần mấy thằng JabbaWockeez, nhảy bựa vl =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HT vẫn nung nấu ý định về Ngoại thương học sao 8->

@Dunk: chắc là IQ có kèm theo (un)educated guess :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài trên của Ku 2 đoạn ko liên quan :)) đọc như kiểu 9 tháng sau Ku cũng bị giống anh chồng :))
 
Hi Anh,

As I probably mentioned, I misplaced most of the invoices, so the contractor said he would send me copies. This morning I called him again to remind him and he assured me he would send them today. Sorry about the bad math and spelling below (!); must have been one of those mornings.

Đấy, Đa-nhồn đấy, khổ thân anh già, ốm đau lẫn cẫn hết cả...

Cháu này cháu này xem NBA All-star đây, hahah, lúc đấy đang ăn tối với bạn nên cũng xem lúc được lúc chăng, có nhớ cái đoạn Jabba, cả cái đoạn clip promote cái "NBA cares" ý, có thằng Yao Ming tự dưng xồ ra một tràng tiếng Trung buồn cười thế ko biết, mấy đứa trẻ con cũng xinh xắn cơ :x

Ấy, thằng bạn da đen của mình bảo, 3 dấu hiệu để nhận biết... da đen chân chính qua lời nói là:
- (1) nói nhiều (talking, bs-ing)
- (2) rao giảng nhiều (preaching, lol)
- (3) hay đổ lỗi, buộc tội (accusing others)
Theo các bạn, thế là đúng/đủ/thiếu/sai?
 
à ý là 9 tháng nữa là xong cái spore này rồi chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa đại học =))
 
hihi chào bọn mày, Dê is back. Lâu lắm rồi không lên HAO. Dạo này tối mắt tối mũi. May mà thằng Nam gửi cho cái link trên YM mới nhớ để lên đây. Tao vẫn đang tính vụ hè... không hiểu thế nào. Chắc tầm đầu tháng 4 mới finalize được chúng mày ạ :D
 
Tao cũng đã trở lại sau 4 ngày test liên tục, trong đó có 1 đêm thức trắng đêm :|. Điểm chác như cái củ cầy. Năm nay học tận 6 lớp nặng quá, mặt mày hốc hác cả đi, đi apply 5 cái job thì fail cả 5, lại tham gia mấy cái club nhảm nhảm mệt kinh.

Hè này tao ứ thích về, ở đây làm 1 số thứ cực kỳ quan trọng, chưa kể lại có ít nhất 5 đứa bạn ở lại cùng :)>-. Các bạn về VN vui vẻ :*. Mà thằng Nam cũng về đấy =))
 
Liên tục trong 2 ngày qua ở Mỹ đã xảy ra 2 vụ bị điên:

Vụ thứ nhất là 1 con mẹ nuôi 1 con chimpanzee nặng gần 100 cân, khỉ béo nhà ta ốm thế là cho uống tí drug, ai dè con khỉ điên hóa quỷ lên, cào nát mặt con mẹ già, vặt luôn 1 cái tay. Mụ bạn sợ quá gọi 911 kêu ầm ĩ. Cảnh sát đến bắn chết tươi con khỉ, và kỳ diệu thay, cứu sống được mụ già kia. Comic vẽ trên báo (tao không hiểu lắm, ai hiểu không?)

full.jpg


Bài học số 1 rút ra: 911 rất đáng tin cậy!


Vụ thứ hai là 1 thằng bé 11 tuổi cầm súng săn bắn chết tươi con bồ của thằng bố. Con mẹ bồ đang mang thai 8 tháng, bị bắn chết, thai nhi thiếu oxy cũng nghẻo theo. Thằng bé gây án xong lên xe buýt đi học như đúng rồi. Đến khi đứa con gái 4 tuổi của con mẹ kia chạy sang nhà hàng xóm kêu "bác ơi hình như mẹ cháu chết rồi" thì vụ việc mới được phát hiện. Luật sư của thằng bé bào chữa: "Tôi không nghĩ là nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ rằng nó vô tội. Tôi không nghĩ nó đã làm điều đó".

Bài học số 2 rút ra: Éo biết có bài học nào để rút ra không :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp Héo ơi qua lời mày kể ch trở nên rùng rợn kinh dị gấp đôi.
tuần này các bạn mít tơm mít teo thế nào rồi?
mình có bài mít tơm ri pót về thực phẩm, chỉ cần đến siêu thị ăn uống, mua sắm, ngắm hàng rồi về kể lại cho cô là được A+ (vầng, giá mà nó là thế thật)
 
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200908/20090222231829.aspx

Buối vẫn chưa kinh nhé :|
13 tuổi, một mình đạp xe vào Nam tìm mẹ
22/02/2009 23:18

1.400 cây số,đó là khoảng cách từ Hà Tĩnh đến TP.HCM. Không hề biết điều đó, Lê Đình Thành một mình đạp xe đi tìm mẹ chỉ với 19.000 đồng trong túi. Dưới đây là câu chuyện khó tin của một đứa trẻ 13 tuổi.

Audio.jpg
Mời nghe đọc bài

Tôi thật sự sốc khi gặp Thành, mặc dù đã được các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể qua hoàn cảnh của em trước đó. Khó có thể tin cậu bé ốm teo, đen nhẻm, thấp bé này lại liều lĩnh đến vậy. Đến lần thứ 3 quay lại gặp em và hỏi đi hỏi lại, tôi mới tin những gì em kể là sự thật.

Ám ảnh đòn roi

“Con ở một mình buồn lắm, nhớ mẹ nữa, nên con đi tìm...”, đôi mắt trong veo của Thành ngân ngấn nước khi ký ức tuổi thơ đã tạm lắng, bỗng chốc trở về nguyên vẹn.

Thành, đáng lẽ đã có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa bạn khác ở Sơn An (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nếu không có sự xuất hiện của rượu, thứ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc nhậu lai rai của người bố. Về sau, nó càng gắn với bố Thành như hình với bóng, khiến ông ngày càng bệ rạc. Người mẹ cuối cùng đã chọn cách ly dị, đành đoạn bỏ con, tha phương làm ăn.

Cũng từ đó, tuổi thơ của Thành gắn liền với những trận đòn mỗi khi con ma men trong người bố trỗi dậy. Thành kể: “Lúc không có rượu, bố thương cháu lắm. Bố bắt ốc dành dụm tiền mua xe đạp cũ cho cháu”. Nhưng khi đã có chút cay, ông lại trút hết nỗi bực dọc, chán chường vào con trai bằng những trận đòn roi. Vết sẹo chạy dài ngang mũi cậu bé là hậu quả của một lần không làm chủ được mình, bố Thành đã dùng dao chém con. Hôm đó là buổi trưa, Thành đang ngủ thì bố đi nhậu về. Thấy Thành, ông chửi rủa rồi rút con dao để trên đầu giường chém con. Thành chạy thoát ra đường và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. “Sau lần đó, mọi người khuyên, bố cháu bỏ rượu. Cháu mừng lắm”, Thành bùi ngùi nhớ. Nhưng được chừng 1 tháng, ông lại quay về con đường cũ.

Thời gian đến trường của Thành cũng đứt đoạn theo những trận đòn của bố. Toàn bộ tài sản trong nhà cũng đã đội nón ra đi theo các bữa rượu. Sợ cha bán luôn chiếc xe đã mua lúc trước, Thành đã vội gửi nó qua nhà một người quen, chấp nhận đi bộ đến trường. Lên lớp 5, Thành nghỉ hẳn vì bố không có tiền nộp học. Hằng ngày, em thức khuya dậy sớm nấu cám cho lợn, rồi đi mò cua bắt ốc.

Mồ côi cha

Một buổi sáng, như mọi ngày Thành dậy nấu cơm để bố ăn, trước khi đi bắt ốc. Mâm cơm chỉ có gạo và lạc rang được dọn sẵn. Thành lên gọi bố thì mới hay người ông đã cứng lại, lạnh ngắt. Ông đã chết tự lúc nào không hay. Cả ngày hôm trước, ông cùng bạn bè túy lúy bên mâm thịt chó, mãi tối mới về nhà ngủ rồi vĩnh viễn ra đi, để lại Thành côi cút một mình. Lúc ấy, Thành vừa qua tuổi 11.

Ông bà ngoại, nội đều đã qua đời, cái nghèo khiến những người bà con còn lại quay lưng với Thành. Một mình sống trong căn nhà nhỏ trống trải, cậu bé không còn nhớ đã bao nhiêu lần ngồi khóc, ước có bố mẹ ở bên. Gia tài duy nhất mà người cha nghiện rượu để lại cho Thành là kinh nghiệm mò cua bắt ốc, và nhờ nó cậu bé 11 tuổi có thể tự kiếm sống, nuôi mình qua ngày. Ở quê Thành, ốc bươu là đặc sản, rất được giá nhưng cũng rất khó kiếm. Vì thế mà hằng ngày, Thành dậy từ 3-4 giờ sáng đi bắt ốc. Khoảng 12 giờ trưa, mang về bán cho cô Liên gần nhà để kiếm tiền đi chợ, nấu ăn. Nhưng rồi ốc cũng đâu có để bắt mãi, dù đã chuyển địa điểm đi bắt ở xa hơn. Thành chuyển qua bắt lươn, con lớn thì đem bán, con nhỏ để lại ăn. Tối đến, mấy đứa bạn về nhà học bài, Thành cũng đem sách vở cũ ra học. Nghe tiếng ếch kêu, lại ra đồng bắt.

Một ngày, Thành bàng hoàng khi phát hiện con heo đất bị đập vụn vứt dưới gốc chuối; bên góc chuồng lợn, nơi giấu heo đất bị xới tung. “Con chẳng biết có bao nhiêu tiền trong đó nữa, cứ có là bỏ để dành thôi”, cậu bé kể lại kỷ niệm buồn. Thành khóc cạn nước mắt, buồn quá chẳng muốn đi bắt ốc nữa. Vài ngày sau nhà hết gạo, Thành đành đi hái trộm trái cây về ăn. Tự dưng, nỗi nhớ mẹ từ đâu ập về đến quay quắt. Thành ngồi khóc đến sưng cả mắt, khản cả cổ. Nhớ lời bà ngày trước bảo mẹ vào làm ăn ở Sài Gòn, ý nghĩ tìm mẹ vụt nảy ra trong đầu Thành...

Quyết định liều lĩnh

Đến bây giờ, có lẽ Thành vẫn không tưởng tượng được cuộc hành trình mà mình dự định lại xa đến vậy. Suốt chặng đường dài, Thành chỉ đi theo bản năng của một đứa con tìm mẹ.

T5b.jpg

Thành đã cùng chiếc xe đạp này từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng - Ảnh: V.P.T

“Làm sao con biết đường đi, nếu có đến nơi thì biết mẹ ở đâu mà tìm?”, tôi hỏi. “Lúc đi bắt ốc, con thấy xe chở khách vào TP.HCM, nên theo đường đó đi. Con cứ vào đó, hỏi mọi người, chắc là sẽ tìm được thôi!”, Thành trả lời hồn nhiên.

Lần đầu tiên Thành đi với thằng Thái, đứa bạn cùng làng cũng có mẹ đã vào TP.HCM. Thái ở với bố, suốt ngày bị đánh đòn. “Hai đứa lấy xe đạp thằng Thái, đi được mấy ngày thì vào đến Quảng Trị. Bỗng dưng thằng Thái đổi ý bỏ về, con đành cuốc bộ đi tiếp”, Thành kể. Đến một ga tàu mà Thành không nhớ tên, cậu được vợ chồng một chị tên Thảo thương tình cho ở lại 1 tuần, rồi gửi cậu vào Trung tâm trẻ mồ côi Huế. Ở đây được vài tháng, một buổi chiều Thành lại trốn ra ngoài để đi tìm mẹ. Lang thang một mình, cậu bị công an tạm giữ. Biết hoàn cảnh Thành, các chú công an cho ăn uống, rồi đón xe cho cậu về lại Hà Tĩnh.

Thành không nhớ chính xác mình bỏ quê ra đi bao lâu. Chỉ biết rằng, khi đập ổ khóa bước vào nhà, thấy mạng nhện chằng chịt, bụi đóng từng lớp trên đồ đạc. May là chiếc xe đạp giấu trên kệ ở trần nhà vẫn còn nguyên vẹn. Lại sống một mình, Thành tiếp tục công việc cũ để nuôi thân, nhưng ý định tìm mẹ vẫn luôn thôi thúc.

Một ngày, Thành lấy chiếc xe đạp xuống. Với 19.000 đồng trong túi, Thành lại đi tìm mẹ. Lúc ấy, cậu mới 13 tuổi.

Đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp

“Chuyện thằng Thành dám đổ đèo Hải Vân bằng xe đạp, mọi người ai cũng lè lưỡi lắc đầu! Con nít, chắc chỉ có một mình nó” - ông Nguyễn Quang Bi, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng kể lại kỳ tích của Thành. Ngày được đưa về trung tâm, Thành ốm nhom, mặt trầy trụa, bộ quần áo duy nhất mặc trên người rách tươm.

“Con mua bánh mì, còn 13 ngàn nhưng bị rớt mất, bánh mì cũng bị rớt xuống nước không ăn được, con chán lắm. Đi đến đâu con dừng lại xin ăn đến đó”, Thành kể lại hành trình đạp xe dọc miền Trung tìm mẹ. “Một mình đạp xe ngoài quốc lộ, nguy hiểm lắm, con không sợ à?”, “Con đi bên phải mà, họ không tông con đâu”, Thành hồn nhiên khẳng định. Đạp xe, mệt ở đâu thì dừng lại, xuống sông, suối ven đường tắm. Tối đến, bạ đâu ngủ đấy, có khi dựa vào cọc cây số ven đường, hôm thì ngủ trong quán nước vắng, có đêm nằm vật ra giữa bãi cỏ mà đánh giấc, “đến khoảng 3 giờ sáng, muỗi quá, con dậy đi tiếp”, Thành cười ngây thơ.



Thành nhớ rất rõ, đoạn đường từ quê vào Đà Nẵng phải qua 4 cái đèo, nhưng không nhớ tên. “Cái đèo đầu tiên (đèo Ngang - PV) ngoằn ngoèo lắm, con đạp lên một lúc mệt quá, ngồi nghỉ, rồi dắt bộ”, Thành nói. Đạp mỏi chân, đi nhiều ngày mà vẫn chưa thấy đến TP.HCM, nơi có mẹ. Một ngày Thành thấy trước mắt một dãy núi cao, hỏi một chú đứng trên cầu thì biết đó là đường vào Đà Nẵng. Muốn qua hầm thì phải bán xe đạp lấy tiền đi xe khách. Không còn cách nào khác, Thành liều lĩnh... vượt đèo. “Dắt bộ lên đèo, lúc xuống một góc cua thì bị đổ xe, con mệt quá, lăn ra ngủ bên vệ đường, sát cái cống nước. Có 2 anh đi qua, gọi con dậy hỏi chuyện, cho 6 ngàn, bảo lên xe máy anh chở đi. Nhưng vì con có xe đạp nên không theo được, hai anh đó hỏi đi tiếp được không, con bảo được”, Thành nhớ lại. “Lúc đi lên cái dốc nữa, con thấy có một nhà sư đang ngồi ăn cái gì đó. Tự nhiên con thấy sợ, bỏ đi luôn. Bụng đói, con ngủ tiếp thì ông ấy đến gọi dậy, hỏi chuyện rồi rủ đi tiếp”. Hai người đi đến đỉnh đèo thì Thành được nhà sư xin cơm cho ăn, rồi hai thầy trò lên xe đạp cùng đổ đèo. Chỉ vào vết sẹo sát thái dương, Thành tiếp: “Đi xuống dốc, xe bị đứt phanh, té lăn quay. Con bị đập đầu xuống đường, mặt chảy máu. Chiếc xe đạp vành bị gãy, cong ngược lên”. Cố gắng xuống được đèo, nhà sư đưa Thành vào đồn công an nhờ giúp đỡ, rồi các chú chở Thành và xe đạp vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng. Hành trình đi tìm người mẹ tên Nguyễn Thị Hiền của Thành đành dừng lại ở đoạn đường dài hơn 500 cây số, qua gần 10 ngày đêm đạp xe ròng rã.



“Con chỉ cần mẹ!”

“Thành ngoan lắm. Điều băn khoăn nhất của chúng tôi là có học bạ để cháu học tiếp lớn 5. Năm ngoái, lúc cháu mới đến đây, chúng tôi đã có công văn gửi ra địa phương báo về trường hợp này rồi mà chẳng thấy hồi âm”, ông Nguyễn Quang Bi chép miệng thở dài. Bây giờ, Thành phải theo học lớp tình nguyện tại trung tâm. Nhìn Thành vui đùa hồn nhiên với bọn trẻ, khó ai có thể ngờ được cuộc sống lắm chông gai mà cậu bé từng trải qua. Ông Bi kể thêm, khi mới vào trung tâm được 1 tháng, Thành cùng hai đứa trẻ lại bỏ đi TP.HCM tìm mẹ. Cả 3 đứa trẻ con không đồng xu dính túi, đi bộ vào đến tận Vĩnh Điện (Quảng Nam). Cũng may là có người tìm ra, gửi lại trung tâm. Câu chuyện của ông Bi làm tôi nhớ đến những lời tâm sự của Thành hôm 27 Tết: “Con không ghét bố, vì bố là bố của con mà. Ước mơ của con là được ở với mẹ. Con chỉ cần mẹ chứ không cần gì cả. Bây giờ, con ở đây ngoan ngoãn, lớn lên 18 tuổi, con sẽ đi kiếm mẹ, con sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ”...


Vũ Phương Thảo

Nghị lực trùm cuối 8->
 
Buối *** hay lắm rồi =))
mà đùa dm Buối ơi hè này tôi về đc VN tôi với ông đi 1 chuyến :)) đang máu đi chụp ảnh B-)
 
Back
Bên trên