Series "Richie Hoa Kỳ du ký"
Chuyến bay kỳ thú (Cuối)
Chuyến bay đầu tiên tới Dallas dài hơn 5 tiếng. Nghe 5 tiếng thì có vẻ nhanh nhưng thực ra cũng không nhanh cho lắm. Tao ngồi một hồi định xem phim xem phọt nhưng mà do mệt mỏi vô cùng nên đã quyết tâm ngủ hết cả chuyến bay <
. Mặc dù cả đêm đã thức nằm dặt dẹo ở sân bay nhưng ngủ trên máy bay cũng chẳng dễ dàng gì. Trước hết phải chờ máy bay cất cánh mới ngửa cái ghế ra cho thoải mái, rồi lôi cái bàn ăn ra gục mặt lên ngủ thoải mái được \:d/. Thật ra đầu tiên định đọc tí Da Vinci Code trước khi ngủ nhưng mà đọc được 1 phút thì chóng mặt nhức đầu khó chịu quá nên dẹp luôn. Đi ngủ
|.
Ngủ 1 lèo hơn 3 tiếng rưỡi thì dậy, lờ đà lờ đờ như một đống phân. Lúc này thì đến giờ ăn sáng ăn trưa gì đó nên họ dọn ra cho tí đồ ăn 8->. Có 2 lựa chọn là cơm thịt gà và thịt bò khoai tây. Tao chọn bừa thịt bò, ăn ầm ầm gần hết trừ mỗi mấy món không ngon, thậm chí xơi hết cả cái bánh mỳ khô quèo, no nê rồi lại ngủ khoèo i-). Ngủ đến lúc máy bay đến nơi thì dậy đi xuống. Tuy không làm gì chỉ ngủ nhưng chuyến bay 5 tiếng rưỡi diễn ra thực tế khá lâu, không hiểu cảm giác lúc đấy ra làm sao :-??.
Xuống sân bay Dallas sớm hơn dự kiến, 2 đứa lò dò tìm luôn chỗ ngồi chờ rồi tao lôi sách ra cầy còn Giang nó dặt dẹo chụp ảnh một hồi rồi ngửa cổ chảy dãi ra ngủ 0
. Sau độ hơn 1 tiếng thì thay ca, tao đọc sách xong buồn ngủ quá mới nằm ườn ra mấy cái ghế ngủ, còn Giang nó tỉnh rồi làm gì thì trời biết <)
. Lúc tao tỉnh dậy cũng là lúc xếp hàng. Tỉnh dậy tao thấy 1 lão nằm chèo queo ngay dưới chân tao y hệt tao, phía trên lão là 1 bà nữa như vợ lão. Đôi này ngủ say chẳng hiểu có lên máy bay không nữa ~x(.
Lên máy bay là xác định một chuyến bay dài hơn 13 tiếng đến Narita – Nhật. Về cơ bản thì chuyến bay này chỉ có ăn uống ngủ đái xem phim và chơi game =
. Cái màn hình của tao rất thúi, mấy cái ghế đằng trước có màn hình trước mặt, bàn ăn trước mặt hết sức tiện lợi, trong khi của tao phải lôi từ bên tay ghế ra, hết sức vướng víu và bất tiện [-x. Ngồi bên trái tao là một bà già Nhật hiền lành và hình như kém tiếng Anh nên toàn cười, còn bên phải Giang là một thằng thỉnh thoảng lôi Nintendo DS ra chơi *-
. Nhân tiện nói luôn chỗ 2 đứa đúng ra là không ngồi cạnh nhau, nhưng mà Giang nó lân la xin xỏ em Nhật ngồi cạnh tao nên đã thành ngồi cạnh nhau ~:>.
Đầu tiên là tao chưa ngủ vội, máy bay vừa cất cánh lên cao thì tao lôi ngay màn hình ra check phim. Phim đầu tiên đập vào mắt là Night at the Museum, chưa xem bao giờ nên bật lên xem luôn $-). Nói chung phim này phim con nít, cũng chẳng có gì. Bài học rút ra từ phim là các em hãy chăm học lịch sử! Xem chán chê xong tao nằm quèo ra ngủ luôn =;. Giang nó cũng ngủ, thế là độ mấy tiếng sau 2 đứa tỉnh dậy thấy mọi người đã ăn ngon lành. Tao lo lắng hết sức sợ rằng lỡ ăn, nhưng tiếp viên thật chu đáo khi dán 1 cái tờ giấy trước mặt kêu do chúng mày ngủ nên chúng tao không dám đập dậy, nếu chúng mày muốn ăn thì gọi :^o. Thế là 2 đứa gọi ngay 2 suất cơm gà cơm bò gì đấy ăn ầm ầm ~:>3:-o.
Ăn xong tao bắt đầu chiến dịch cầy hết mấy phim hay. Đầu tiên tìm ra cái phim hài gì về mấy con mẹ trì độn cướp tiền ngân hàng, nhưng sau 5 phút thấy trì độn hơn tao tưởng nên tắt béng
|). Sau đó tao tìm thấy phim P.S. I love you mà Dung nhi khen nức nở. Phim mà Dung nhi khen chẳng lẽ tao lại không xem :x. Tuy nhiên sau khi xem được 15 phút thì tao nhận ra là tao chẳng hiểu gì hết và phim siêu chán. Song vì Dung nhi khen nên tao đã kìm cơn buồn ngủ mà ngồi hết 2 tiếng xem hết :">. Kết luận: Phim siêu nhảm nhí và phí thời gian xem. Xem xong nẫu hết cả người nên tao lại ngủ tiếp hơn 3 tiếng ^
^.
Ngủ dậy thì hình như đã đêm nên máy bay tắt hết đèn đóm mọi người trùm chăn ngủ, tao buồn đái quá, đi hơn 12 tiếng không đái nên dậy làm một bãi >
. Sau đó vào bắt đầu chiến dịch chơi game. Máy có mỗi 6 trò thôi: Pacman, Black Jack, Poker, Tetris và 2 trò ngớ ngần nào nữa tao không thèm đụng vào %-(. Sau một hồi nghịch ngợm tao đã quyết định chơi Poker. 1 lèo mấy tiếng đồng hồ, ăn mấy trăm nghìn đô rồi nên tao chán quá tắt đi và lại ngủ :-@. Sau đó thì quá trình ngủ - dậy – ăn – ngủ cứ tiếp diễn đến khi xuống Narita
).
Xuống đến Narita 2 đứa phải đi lấy boarding pass lên máy bay. Trước đấy cả 2 phải đi qua cái cửa check tiếp :-s. Nói chung là ở Mỹ thì mấy cái bọn ở sân bay check chiếc mặt mũi rất nghiêm trọng, toàn mấy thằng đầu trâu mặt ngựa với mấy con mẹ cốt đột phì lủ, chẳng da đen môi dầy thì cũng da trắng phương phi, hình dong vô cùng khiếp đảm, nói năng như ra lệnh, hành động thì hùng hục… :-ss. Trong khi đó ở Nhật thì toàn các anh thư sinh đeo kính, các chị mặt son má phấn, một điều dạ, hai điều vâng, khúm núm e lệ phục vụ khách hàng một cách hết sức mẫu mực :star:. Chính vì vậy nên thủ tục các thứ nhanh vô cùng, lại hết sức thoải mái. Lúc đứng kiểm vé thì Giang nó thấy 2 bà Moho đi đến chào chào nên nhanh chóng lôi tao xềnh xệch đi chỗ khác đế trốn 8-|.
Vào trong thì lập tức 2 đứa phi thẳng vào phòng Internet Café để lên mạng. Nói chung là cũng tuyệt, mạng hơi chậm, bàn phím hơi dỏm nhưng có là sướng rồi
. Ở đấy tia ra được nhiều đứa Việt Nam phết, nhưng bận đọc tin về Mạnh Hùng các kiểu nên không quan tâm mấy. Ngồi đấy độ 1 tiếng thì Giang nó giục tao ra, tại 1 tiếng nữa máy bay bay rồi
. 2 đứa đi đến cửa số 76 thì phát hiện ra đây là cửa cuối hành lang, đi siêu xa 8-}. Cứ đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi thẳng mãi mãi mãi mãi mãi hết 15 phút mới đến được nơi, gãy hết cả chân với cẳng l-).
Đến chỗ ngồi chờ thì tao thấy một ông công nhân viên chức cắm laptop lên mạng nên cũng đú lôi laptop ra lên cho vui. Song niềm hoan hỉ chẳng được lâu khi tao nhận ra mạng bọn này phải trả tiền, đâu như 8 đô/giờ :-t. Chán nản, tao đành gấp máy lại thất thểu ra chỗ Giang nó trò chuyện với 2 bà chị Moho :|. Chào hỏi qua loa, không ngờ 1 trong 2 chị lại là chị Hà Phương đã gặp ở đấy. Hình như chị đeo kính nên trông siêu khác chẳng nhận ra nổi
. Chị còn lại thì có vẻ khá xinh xắn. Tuy nhiên tao không quan tâm lắm, lôi truyện ra đọc cho nó lành. Để ý xung quanh thấy rất đông Việt Nam luôn
.
Lên máy bay về Việt Nam, mặc dù có cái màn hình với rất nhiều nhiều nhiều phim không thể tả, song tao quyết định ngủ cho nó sướng, để tối về con đi chơi thức đêm cho nó máu
). Thế là ngủ và ăn và uống và ngủ - quy trình bất biến mỗi khi lên máy bay lại được tái lập ;
.
Ngồi mấy tiếng cuối cùng cũng đến đất nước Việt Nam yêu dấu. 2 đứa bê đồ ra ngoài xuống thang máy gặp ngay mẹ Giang đứng cạnh 1 anh hải quan (chui tận vào bên trong) để đón con, ôm một bó hoa to tướng không hiểu để làm gì %%-. Nói chuyện qua loa 2 đứa bắt đầu đứng chờ đồ. Đồ Giang nó ra cực nhanh, ào phát thấy cả 2 trong khi đồ tao chờ mãi tận hơn 20 phút mới ra hết. Lúc xuống là tầm 10 giờ 15 – máy bay bị trễ hơn 15 phút- thì lúc ra ngoài đã là 10 giờ 40 >
. Vừa ra đã thấy bố mẹ đứng đấy cùng với thằng Linh thằng Buối đứng lù lù. Sau màn ôm ấp chào hỏi nói năng thì lên xe đi về :-j. Hết chuyện
>-.
Series "Richie Hoa Kỳ du ký"