Series "Richie Hoa Kỳ du ký"
Chuyến bay kỳ thú (P.1)
Mặc dù máy bay cất cánh vào lúc 7 rưỡi sáng hôm sau, check in lúc 4 rưỡi sáng, nhưng tao và Giang phải đi khỏi trường từ tối hôm trước i-). Lí do chủ yếu là do sáng sớm thế kia thì không có tàu xe nào chạy cả. Check tàu thì có chuyến đi đêm lúc 10 rưỡi và 11 rưỡi. 2 đứa quyết định đi chuyến 10 rưỡi, đề phòng trường hợp lỡ nhỡ gì đấy thì còn 1 chuyến nữa
. Sửa soạn xong xuôi, lúc 9 rưỡi thì cả 2 đã sẵn sang rời trường. Tao có 4 túi đều thuộc dàng nhỏ và vừa, bao gồm 1 valy có bánh xe, 1 túi du lịch và 2 balô đựng máy tính linh kiện và sách; Giang nó có 2 valy cực to có bánh xe kéo và 1 balô cũng thuộc loại khủng bố :^o. Nhìn đồ đạc thế mà cũng nặng kinh người, 2 đứa loay hoay mãi cũng nghĩ ra, tao đổi valy nhỏ sang cho Giang nó kéo còn tao kéo cái valy to nó, chất cái túi du lịch siêu nặng không có bánh xe lên. Tóm lại là tao mang 3 túi nhưng kéo rất nặng, còn Giang nó mang 4 túi nhưng kéo nhẹ nhàng hơn :-B.
Bến tàu không ở xa, nhưng với 1 đống lố nhố hành lý, lại phải leo 1 đoạn dốc thoai thoải không ngắn lắm nên 2 đứa mệt đứ đừ #:-s. Sau đó lại còn phải lên xuống cầu thang, lại phải dỡ đồ ra mang từng túi xuống cực nhọc không thể tưởng tượng. Lê lết mất hơn nửa tiếng mới tới ga tàu :-t. Lúc này còn gần nửa tiếng nữa tàu 10 rưỡi mới chạy nên 2 đứa ở đấy nghỉ ngơi chờ tàu. Tao lôi quyển Da Vinci Code ra bắt đầu ngấu nghiến đọc từ đầu dưới ánh đèn đêm le lói nơi ga tàu <)
.
Đang chờ đợi thoải mái thì đột nhiên 1 lão da đen già chạy ra bắt chuyện hỏi hỏi vớ vẩn. Đầu tiên chẳng hiểu lão muốn gì nên 2 đứa cứ trả lời qua loa, lờ lờ đi >
. Nói nói một hồi lão mới lòi ra là lái taxi, đang gạ gẫm 2 đứa ra sân bay. Rất tiếc, 2 đứa từ chối thẳng thừng. Lão già cười cười gượng gạo rồi bỏ đi =;.
Những tưởng lão đã thôi, tao lại đọc truyện tiếp, mắt vẫn đảo quanh để xem có ai đấy lởn vởn xung quanh không. Không ngờ một chút sau, lão đã trở lại, ăn hại hơn xưa
. Lần này lão lại còn cạnh khóe tao, bảo là mày đọc sách thế kia chắc mày cũng hiểu tao nói gì, rằng thì mà là tao mà đèo thì 20 phút nữa là chúng mày tới sân bay rồi, trong khi chờ đợi thế kia thì phải hơn 1 tiếng… vân vân và vớ vẩn
). Tao bực quá đuổi lão như đuổi tà, rốt cuộc lão cũng chịu buông tha. Tuy nhiên cái taxi xấu xí của lão vẫn ở đấy, chắc lão đang đi gạ mối khác ở đâu đó
|.
Đúng giờ, chuyến tàu đầu tiên đến. Mở tàu bước xuống là 1 anh da đen nhẻm mặc áo măng tô, tướng tá hết sức cao ráo và vạm vỡ. Anh ấy đeo 1 cặp kính đen sành điệu hạ thấp để lộ đôi mắt to tròn nhưng cũng không kém phần đáng sợ 8->. Thấy 2 đứa chật vật khổ sở với 7 cái túi to hơn người, anh ấy rất hăng hái xông xáo giúp đỡ bê đồ lên tàu hộ. Ngồi trên tàu, anh ấy phát vé cho 2 đứa, mua hết 20 đô tổng cộng, trung bình mỗi đứa là 10 đô $-).
Đi xuống bến chuyển, anh da đen cao to lại 1 lần nữa tỏ ra nghĩa hiệp giúp 2 đứa khuân hàng xuống. 2 đứa khệ nệ khuân hàng các kiểu, mua nước vội vàng rồi lên thang máy đi xuống @-). Rất may là tàu kia chưa tới. 2 đứa chờ 1 chút thì nó cũng đến, lần này phụ xe là 1 lão da trắng má hồng nhìn hết sức hãm tài, hoàn toàn không tỏ ra háo khí nghĩa hiệp như anh da đen kia [-(. Quả nhiên, lão này chỉ tròn mắt nhìn 2 đứa khuân đồ khổ sở lên chứ tuyệt nhiên không ra tay giúp đỡ [-x.
Nhong nhong trên tàu độ 15 phút nữa thì đã tới sân bay PHL kỳ ảo. 2 đứa khệ nệ với đống đồ khủng bố mới lò dò đi tìm chỗ để check in 8-X:. Với tài tìm đường khéo léo của tao, chẳng mấy chốc mà 2 đứa đã an tọa ở chỗ ngồi ngay đối diện với nơi check in valy hành lý ;
. Tuy nhiên do đến sớm nên lúc này mới chưa tới 12 giờ đêm, trong khi theo vé ghi là phải 4 rưỡi nó mới hoạt động. Chán nản và mệt mỏi, tao mới lôi laptop ra chơi game tí cho vui. Sau tầm 1 tiếng chạy ầm ầm, máy đã dẹo vì hết pin. Không vừa, tao lại lôi quyển Da Vinci Code ra đọc trong khi Giang nó đi đi lại lại chụp ảnh gì gì đó
.
Ngồi thối cả đít đến độ 3 rưỡi thì thấy dân tình các kiểu đã xếp hàng đầy đặn ở chỗ đứng chờ. Và ô kìa, mới gần 4 giờ nhưng họ đã bắt đầu làm việc >:-D<. 2 đứa vội vàng cất kiếc các thứ và nhỏm dậy tiến đến để chuẩn bị thủ tục đầu tiên cho chuyến bay siêu dài về với quê nhà…
Series "Richie Hoa Kỳ du ký"