A1 News

May quá chưa dám xem cái clip ấy. Chả hiểu sao cứ thấy thằng Héo post clip là không dám xem :-s.
 
Tin nóng trong ngày: Buối bị nhiễm căn bệnh quái ác mang bí số 23-ed

Tối qua, tức ngày 5/5 năm 2008, sau khi xem trailer của bộ phim “The number 23”, Buối – chàng trai đi tìm chính mình – đã mắc một chứng bệnh ám ảnh kỳ bí. Anh háo hức tập tọe tìm hiểu về vạn vật và mối liên hệ với con số 23 quái dị. Anh lý giải, Trái đất nghiêng 23.5 độ, phần lẻ 5 = 2 + 3. Giả sử Trái đất nghiêng 90 độ, tức là đã nghiêng thêm 66.6 độ (do trừ đi 23.4 độ - độ nghiêng chính xác tương đối), mà mọi người hẳn đã biết 666 chính là con số của Satan!

Buối gật gù gãi râu, bứt lông tay, vò lông chân, từ vấn đề vĩ mô của vũ trụ, anh chuyển sang vấn đề vi mô của bản thân, bắt đầu từ chính cái tên cha sinh mẹ đẻ của mình – Nguyễn Việt Anh. Theo thứ tự của bảng chữ cái, A = 1, N = 14, H = 8. Buối giật mình khi nhận ra 1 + 14 + 8 = 23. Lấy bàn tay xấu xí thô kệch quệt mồ hôi đang vã đầm đìa trên trán, anh rùng trym nhớ lại hôm trước bước lên bàn cân, anh nặng đúng 92kg tròn không lẻ. Tên Buối lại có 4 chữ cái, nếu lấy 92 chia cho 4 sẽ ra 23. Quá hoảng loạn, anh nhìn lên đồng hồ, tự nhủ sẽ thủ dâm tinh thần trước khi đi ngủ, với hy vọng hão huyền được sống đúng tuổi của chính mình. Lúc ấy là 11h12’ tối.

Sáng ngày hôm nay, Buối hớn hở ra khỏi nhà để đi gia sư cho hai em gái 9x đang tuổi mơn mởn luyện thi tốt nghiệp và đại học, một em tên Hà, em kia tên Hải. Anh chột dạ, “Thôi toi rồi, Hà có 2 chữ cái, Hải có 3 chữ cái, hôm nay ắt có điềm chẳng lành”. Nhưng Buối, vốn luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan tếu, nhanh chóng xốc lại nguồn tinh khí, thẳng tiến đến chỗ hai em 9x. Quả nhiên, em Hà em Hải lại xin nghỉ học, vậy là sau 2 tuần gia sư, 4 buổi mỗi tuần, Buối ta mới dạy được đúng 1 buổi tử tế. Dẫu vậy, Buối chẳng lấy thế làm buồn phiền, thậm chí anh còn tỏ ra khoan khoái tự thưởng 1 bữa xem phim Mega và ra uống café tại quán Lan Can gần Ao Rùa. Tại đây, anh bị phạt tiền mất vé xe là 23,000đ, số vé xe là 632 (6 = 3 x 2).

Buổi trưa, Buối lê bước về nhà, tinh thần mệt mỏi, tinh khí khô héo, tinh trùng cạn kiệt, mà vẫn phải tiếp thêm hai con ma đói Linh và Quỳnh Anh. Hai tên này dặt dẹo về nhà Buối xin ăn, do quá nghèo đói chỉ có 10 nghìn ăn trưa và đã ăn hết 2 cái caramen nên còn lại 3 nghìn dắt túi để gửi xe. Tại nhà Buối, hai tên ăn hết 2 suất pho-mát Nga và 3 suất ghẹ rán. Buối thấy vậy bèn đuổi thẳng cổ hai tên ra khỏi nhà.

Chiều, Buối đợi Linh đi khuất, bèn gạ gẫm Quỳnh Anh đi Bát Tràng. Tuần trước, 3 tên đã xuống đấy để Buối nặn chén cốc tặng người yêu, còn Linh với Quỳnh Anh tranh thủ vẽ vời hai cái bát. Trên đường đến làng gốm, Buối đếm được đúng 23 chiếc xe tải đi ngược chiều, anh dựng trym hoảng hốt. Quả nhiên, xuống đến xưởng gốm, chủ xưởng thông báo hung tin cho hai đứa, lò đang sửa nên chưa nung được sản phẩm, chờ cuối tuần quay lại. Buối đâm chán nản, ngồi phịch xuống ghế của chủ nhà, bắt cô chủ pha trà rót nước, còn hắn giở sách học Mỹ thuật ra, rồi vờ chỉ cho Quỳnh Anh mấy bức tranh thiếu nữ khỏa thân. Gã càng tỏ ra trơ trẽn khi cười nhăn nhở đố con bé 23 nhân 3 bằng mấy. Quỳnh Anh ngay lập tức nhận ra động cơ “dâm dục” của Buối bèn phản đối kịch liệt, bắt gã mau chóng lên xe về Hà Nội.

Khi trở về, do quá mải mê đếm số xe tải đi ngược chiều, Quỳnh Anh đã bị rơi chiếc Blackberry ra khỏi túi quần lúc nào chẳng hay. Buối thấy con bé khóc nức nở, lo sợ mình bị ướt quần về nhà mẹ sẽ tra hỏi, nên đành tặc lưỡi quay xe lại tìm. Y như rằng, điểm rơi của chiếc điện thoại là 23m, quãng Km số 5 (2 + 3 = 5). Buối sợ hãi, trym vã mồ hôi như suối, phóng xe về Hà Nội với vận tốc trung bình là 46km/h. Nhưng con số 23 không buông tha anh, ngay lúc anh dừng đèn đỏ tại ngã tư, đồng hồ đếm ngược rẽ trái chỉ 46 giây, đi thẳng chỉ 23 giây. Buối rồ ga chạy xe điên cuồng. Từ đó anh đâm lẩn thẩn, trên đường chỉ mải miết nhìn biển số xe máy để cộng cộng trừ trừ, đến mức suýt đâm vào chiếc xe buýt tuyến số 23 sau khi nhìn ra 3 chiếc xe máy có đuôi là 23.

Câu chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây khi mà tối nay, nhân vật nam chính – anh Buối sẽ chính thức xem trọn bộ phim “The Number 23” dở hơi trên kênh HBO, còn nhân vật nữ phụ - cô Quỳnh Anh, người sẽ tốt nghiệp Đại học ở độ tuổi 23, sẽ về nhà thoát y đi tắm. Tuy nhiên, Quỳnh Anh không ngờ rằng lúc trở ra, đứa em họ chìa ra trước mặt cuốn truyện Đôrêmon, tập số 23…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vờ vờ văng cả mèo, thiếu mất một nửa số 23 rồi mẹ ơi.

Con uống 2 trong tổng số 3 chén nước đc rót ra ở Bát Tràng.

Con thấy 32 xe máy có biển số có tổng là 23 cả thảy.

Hôm nay con còn gặp cái xe có biển số 3223 tới 3 lần.

Buổi tối đi ăn với thằng Linh, con gặp 1 cái đèn xanh bắt đầu đếm từ 23 sec.

Sau khi đi qua cái đèn xanh đấy thì có duyên gặp đc anh Huck. Thằng Linh với con nghi ngờ, ko biết có phải là anh Huck Havard, vì trời cũng hơi tối. Sau khi vượt qua 2 cái đèn đỏ và 3 cái đèn xanh thì sự thật đã phơi bày: Anh chàng ria mép phóng SH kia ko phải ai khác, chính là Anh Huck xưa.

Khi về đến nhà, mặc dù vừa ăn KFC xong nhg vẫn bị ông già ép ăn 2 con cá rán và 3 miếng sườn rang.

Mệt mỏi và sợ hãi, con lên phòng nằm nghỉ thì nhận ra, căn phòng của mình có 2 chiếc bàn và 3 chiếc ghế...

..xem "The number 23" thôi...

...Nếu 1 ngày mai con chết đi vì lời nguyền số 23 này, con hi vọng mình sẽ đc chôn tại nghĩa trang Văn Điển, lô số 23, vào lúc 12h11, ngày 11 tháng 12, và chắc là vào lúc con 23 tuổi... tức là vào năm 2012 (20+1+2=23)

Móa, vừa phát hiện ra thằng em ruột của mình sinh vào 6h17 9/11/1994
6+17=1+9+9+4=23
 
Chỉnh sửa lần cuối:
OK mở đầu series rùm beng tí trên này nhé, mọi người có gì chuyển sang UKA1 để comment bình luận cho dễ. Không cần xóa ở đây đâu, ta để đây câu khách =))

Hơ hơ vừa ngủ dậy, chưa kịp ỉa đái, chưa kịp dọn phòng để biến thì đã có trò :))

PS: Từ từ nhé, đang dọn dẹp các kiểu, hơn tiếng nữa té rồi, để chiều tối đến chỗ Giang thì tao sửa 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày có biết...
- Mạnh Hùng cao 1m80 và nặng 78kg?
- Mạnh Hùng bị chính cô giáo dạy Văn cấp III của mình nhận xét là bị điên?
- Mạnh Hùng từng "đạp mái" Nhật Minh vô cùng lành mạnh, đến giờ còn nhớ mãi?
- Mạnh Hùng ao ước được học Địa tại Mỹ?
- Mạnh Hùng đam mê với Triết học?

Xin đón xem bài phóng sự độc quyền UKA1 với tựa đề Mạnh Hùng: "Tôi thấy Hoài Anh cũng xinh..."
 
Series "Richie Hoa Kỳ du ký"


Bryn Mawr tạm trú (P.1)



Kể chút về hành trình đến Bryn Mawr College nhé :-"

Sáng hôm qua đặt đồng hồ 9h dậy để đánh thức Rakel dậy đi thi Toán. Con dở hơi thi đến đít rồi tối hôm trước còn nhậu nhẹt bia bọt. Tuy nhiên nó tự nhiên ngoan đột xuất khi dậy đúng giờ, đâm ra tao buồn ngủ quá dậy rồi lại lăn ra ngủ tiếp đến tận 10 rưỡi. 3h chiều là bị sút ra khỏi trường rồi nên phải bắt tay vào giải quyết nốt những vấn đề tồn đọng. Thế là 2 tay đeo găng, 1 tay bọt biển, 1 tay xà phòng Spongebob, ngồi kỳ cọ rửa các thứ cho sạch b-)

Sau đó mấy con bạn về nhà, phải khệ nệ bê đồ ra xe. Hôm cuối nên ô tô kéo dài đỗ thành 1 dải dài ngoằng, đâm ra xe con bạn đỗ xa ơi là xa, xác đồ cứ phải đi 1 quãng. Dấu mốc của lần bê đồ này là solo bê cả cái tủ lạnh to oành ra xe, bê xong lưng quằn quại + quần ướt nhẹp do nước chảy :(

Bê biếc xong đi ăn trưa bữa cuối. Rakel do ở lại trường cả hè nên đã thủ 1 đống hộp hiếc túi tiếc tha đồ ăn về. Phòng nó còn có 40 lon bia, đủ để uống tự sướng trong hơn 1 tháng :)). Chẳng hiểu sao nó thích về nhà vào XMas còn hè thì ở lại trường :-?. Hè này gửi phòng nó 1 đống đồ gồm sách báo mắc áo thùng rác.... tạp pí lù :))

Ăn uống xong về phòng làm check out rồi chờ thằng bạn đèo đi. May mà nhờ được thằng này đèo đi, chứ không đi tàu đi xe chẳng biết có đến nơi được không. Thằng này chỉ xin tiền xăng, thôi biếu nó 20 đô, đằng nào cũng rẻ hơn đi tàu xe bình thường :-?. Thằng Cu đèo đến tận nơi luôn, tiện ơi là tiện :D

Đến chỗ Giang thì thật là hoành tráng, không giống trường tao cây nhiều hoa nhiều cành, nắng tràn ngập trông màu đỏ vàng rực rỡ, ở Bryn Mawr thì cây xanh cỏ xanh tràn ngập, trời cao trong xanh, nhà cửa kiểu cổ kính trông như lâu đài á :))


IMG_0126-1.jpg


IMG_0131-1.jpg


IMG_0134-1.jpg



Sau đó nó dẫn tao về phòng. Phòng vốn đơn nên bé thôi, có 1 cái giường nó ngủ (đêm nó gạ tao ngủ trên giường cùng giống thằng Khoa hồi xưa, nhưng mà tao đành ngượng ngùng từ chối mà ngủ đất :-"), 1 cái bàn mà đã dọn dẹp giờ làm bàn tao tọa lạc laptop, và 1 số thứ lủng củng khác. Phòng chỉ có 1 chỗ cắm mạng nên phải dùng internet thay phiên, hơi bất tiện tí :-?

Tối qua sang đây xong 2 đứa đi ăn kem, sau đó đi sang trường bên cạnh quên mẹ tên rồi để ăn tối. Nói chung ăn uống ngon hơn hẳn trường tao. Ăn 1 đĩa cơm cà ri gà, 1 đĩa salad trứng dressing và 1 bát súp gà tortillas :x. Ăn xong nghỉ ngơi tí rồi đến phòng piano để Giang nó thi final môn Piano =)). Mặc dù phải biểu diễn trước đám đông kèm bài thi cuối kỳ luôn, nhưng chị không chút run rẩy biểu diễn vô cùng thành công. Trong khi đó nhiều đứa dặt dẹo lên tay run cầm cập đánh sai lên sai xuống. Thật khổ :-??

Sau đấy tầm 10h thì về đến nhà, chơi game nghe nhạc rồi kể chuyện linh tinh hết mẹ ngày. Sáng nay nó có thi final môn Nhân Chủng Học :)), đâm ra dậy sớm quá. Sáng nay ngủ bị tỉnh 2 3 lần :-?. Mai nó thi nốt Toán là xong. Trưa nay ăn trưa ngon quá, cơm gà Ấn Độ, đậu phụ ngọt với uống nước cam ổi =P~


Series "Richie Hoa Kỳ du ký"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày,
Tao vừa làm xong phát quảng cáo về dự án mới tao đang làm mang tên Non-profit Link. Tao đã post trên vietabroader va cả trên HAO, nhưng chưa post trong topic lớp mình.
Khoảng 1, 2 ngày nữa sẽ post lên, bọn mày hưởng ứng nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Series "New York điểm hẹn"


Phần 9

[FONT=&quot]Ngày thứ 12... (29/12/2007)[/FONT]

[FONT=&quot]Sau một ngày chen chúc mệt mỏi đi cả tối, khắp từ bảo tàng này đến bảo tàng kia, từ rạp chiếu phim kia tới rạp chiếu phim nọ… mấy thằng con trai đã có một đêm ngủ khá ngon *-:). Như đã hẹn hôm trước, mấy thằng dự định sáng ra dậy ăn phở ở cạnh chợ Hồng Kông, gọi là “cho có không khí Việt Nam”. Sáng ra đi ăn phở, còn gì thanh tao bằng? 0:)


IMG_1422.jpg

[Ở nhà] 4 thằng chung chăn chung gối, không hiểu sao Dung nhi lại bảo tao gay :-??
[/FONT]
[FONT=&quot]Thế là y như dự kiến, dậy phát mấy thằng chuẩn bị đi ăn phở ngay. Tuy nhiên vấn đề là mấy thằng dậy cũng đã 3, 4 giờ chiều béng rồi =)). Lúc này mọi người cũng đã dậy cả. Như thường lệ, mọi người lại đi xé lẻ. Lúc này, Dung nhi và Lươn đã 2 thân gái dặm trường ra đi xem tượng Nữ Thần Tự Dẹo; hội Thùy nhợn, Khoa béo và 1 vài đứa nữa thì kéo nhau đi Sốc-binh; bọn còn lại thì kéo nhau đi đâu đó sau đó ra Metropollitan Museum ;). Cả lũ hẹn nhau, sau khi đi chơi xong thì tụ tập hết ở bảo tàng đấy rồi gặp nhau <:p.


IMG_0475.jpg

[Bến cảng] Dung nhi với tượng nữ thần giơ tay hùng vĩ 8->


IMG_0506.jpg

[Bến cảng] Lưon với vị trí chụp gần tượng hơn <):)


[/FONT][FONT=&quot]4 thằng con trai, như thường lệ gồm có Richie khí thế như lửa đốt, Avenger uyển chuyển như nước chảy, Yưm ôn hòa như thổ địa và Dunk bốc mùi như khí thối, tạo nên một bộ tứ hoàn hảo trong phim hoạt hình Avatar. 4 thằng lên tàu thẳng tiến đến nhà hàng Phở Bắc để thưởng thức phở Việt Nam tại đất Mỹ 8-X:.[/FONT]

[FONT=&quot]Đến nhà hàng phở, mấy thằng gọi phở ăn ngon lành lắm. Ngoài ra cả bọn còn thấy nhà hàng bán cả bánh chưng, nhưng mà không biết bọn còn lại có nhã hứng ăn bánh chưng đón Tết không, đâm ra tạm thời không mua vội :-w. Bữa ăn phải nói là ngon nhất ở chỗ thằng Đăng mở hầu bao trả tiền hộ cả bọn, coi như 3 thằng kia nợ, và sau đó Đăng béo đã quên béng mất về món nợ này =)). Thằng Đăng bây giờ giở chứng đòi tiền thì đừng nhìn mặt anh em nữa [-([/FONT]

[FONT=&quot]Ăn xong bữa sáng thì trời đã tối =)), 4 thằng đi tàu tìm kế lên Metropollitan. Dưới sự chỉ đường tài tình và điêu luyện của Thụy Yưm, anh em đã đến một nơi… hết sức kỳ lạ 8->. Vạn vật xung quanh đều có một vẻ âm u đáng sợ, không khí cũng dường như chùng xuống, báo hiệu nguy hiểm đang rình rập đe dọa đâu đó trong đêm tối :-t. Richie lúc này mới rùng mình sợ hãi hỏi: “Phải chăng chúng ta đang ở vùng ghetto?”. Tuy nhiên Yưm đã trấn an mọi người cũng như bản thân: “Chắc không phải đâu…”. Tuy nhiên, giọng nói run rẩy của anh dường như không được thuyết phục cho lắm >:p.[/FONT]

[FONT=&quot]Sau đó cả bọn hỏi đường rồi đi bộ qua một cái hầm cầu tăm tối bẩn thỉu ẩm ướt. Lúc này cả bọn đã đến một vùng hoàn toàn đáng sợ. Thú thật là không hiểu phải diễn tả thế nào, nhưng mà nói chung dân quanh đây toàn da đen, nhà cửa thì cứ kinh kinh bẩn bẩn… nói chung là đúng cha nó vùng ghetto rồi. Richie quá sợ hãi mới xúi cả bọn bỏ đi thôi, đi nhầm con mẹ nó tàu rồi =)). Mấy thằng kia do cũng quá kinh sợ trước cảnh vật và khí thế xung quanh, nên cũng đành nghe theo mà quay ngược lại về phía ga tàu. Sau một số nỗ lực tìm đường, cả bọn không thể nhớ được đường về =;. Lúc này Thụy Yưm trổ tài ngoại giao thần thánh, đi hỏi đường mấy thằng da đen to đùng trâu chó đường đến bến Subway 8-}. Thật may mắn, 4 thằng không bị hiếp dâm tại chỗ đến chết và đã tìm được đường đến bến tàu ngầm. Cả bọn lên tàu và thanh thản rời khỏi cái khu đáng sợ này 0:).[/FONT]

[FONT=&quot]Tuy nhiên do đi tàu với đi lạc khá lâu, lúc này cũng đã hơn 9h tối, rất muộn rồi, mà cũng chẳng hiểu đến bảo tàng kia ở đâu, mấy thằng đành phải đi tàu về. Đống phở ăn mấy tiếng trước chắc cũng đã tiêu hóa hết thành cứt nước trong ruột sau cơn hoảng loạn ghetto vừa rồi ^:)^. Tuy nhiên trời đất chẳng thương cho thân trai lang bạt xứ người. 4 thằng đi chiếc tàu thường ngày về nhà, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sau, tự nhiên giữa chừng tàu chuyển thành tàu express, cho nên nó chạy một mạch qua chỗ về nhà luôn. Mấy thằng bị hố bến, bị trôi quá luôn :-t.[/FONT]

[FONT=&quot]Không nản chí, mấy thằng ngồi chờ tàu đi về. Chờ tầm 15 phút tàu đã đến, mấy thằng lên, đinh ninh trong đầu là sắp về nhà rồi. Đi đi lại lại mất toi cả chiều cả tối, mệt quá thể :(. Tuy nhiên nỗi lòng anh em liệu ai có hay, khi giữa chừng, lại có thông báo do chuyến tàu có hạn mà tàu này cũng chuyển luôn thành express. Thế là lại đi quá bến về ở phía kia :eek:. Quá ức chế và mệt mỏi, mấy thằng đành phải ngồi chờ tàu tiếp. Đọc bảng thông báo, mấy thằng thấy thông báo rất nhiều tàu local đã chuyển thành express. Cả bọn bèn chờ trong vô vọng, cũng không biết phải làm thế nào. Sau khoảng nửa tiếng chờ, dưới sự chỉ dẫn cùi bắp một lần nữa của Thụy Yưm, cả bọn lại đi tàu quá sang phía kia, và thật may mắn, lần này đã lên đúng tàu để về đến nhà \:d/. Sau 4 chuyến tàu qua đi qua lại, mấy thằng đã về được đến nhà trong tình trạng thê thảm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này anh em lại tiếp tục phong trào chơi game thường lệ ;;).[/FONT]

[FONT=&quot]Bọn con gái còn lại thì đi tụ tập ở bảo tàng mãi khuya mới về...


IMG_0620.jpg

[Bảo tàng] Lươn và 2 bức tranh kỳ bí :-s


IMG_1487.jpg

[Bảo tàng] Khoa và hình vuông tấm lưới nghệ thuật 8-}


IMG_1506.jpg

[Bảo tàng] Khoa và những mẫu hình nghệ thuật cao cấp khác :-h




Đón xem phần 10


[/FONT]Series "New York điểm hẹn"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bựa, bỏ tên tao ra.

Mày ơi, nếu bựa thì mày còn quote lại làm gì :)) Mà người ta khen Hoài Anh xinh thật chứ ai nói đểu gì đâu :-??

Btw, thực ra Mạnh Hùng còn nói 1 câu giật gân hơn cơ, nhưng phóng viên lá cải không muốn tiết lộ quá nhiều về "anh ấy" và "cô ấy", nên tao để title này. Chả nhẽ phải lập poll bầu cho title về bài viết MH =))
 
Mọi người sẽ phải thật ngạc nhiên khi biết đến Trần Mạnh Hùng đẹp trai thú tính, người đã từng làm điên đảo bao con tim gái UKA1 =)). Liệu Buối và Mạnh Hùng, ai sẽ là hotboy non-UKA1 được ưa thích? Hãy chờ bản tin (dài kỳ) lá cải của nhóm phóng viên UKA1 rồi đánh giá ;))

9A.jpg



Chứng minh mọi thằng Hiếu đều đặc biệt:

Giả sử có những thằng Hiếu không đặc biệt
=> phải có 1 thằng Hiếu trẻ nhất
=> vì là thằng Hiếu trẻ nhất nên nó rất đặc biệt
=> mâu thuẫn giả thiết
=> Mọi thằng Hiếu đều thật đặc biệt =))

Giả sử không có thằng Hiếu nào trẻ nhất mà không đặc biệt
=> chỉ có 1 thằng Hiếu không đặc biệt
=> đây là thằng Hiếu duy nhất không đặc biệt
=> thằng Hiếu này đặc biệt
=> mâu thuẫn giả thiết
=> Mọi thằng Hiếu đều thật đặc biệt =))

Tóm lại, mình thật là đặc biệt 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trích dẫn bài viết của Hoàng Hiếu ngu đặc biệt:
Giả sử không có thằng Hiếu nào trẻ nhất mà không đặc biệt
Cái này nghĩa là mọi thằng Hiếu trẻ nhất thì đều đặc biệt. Vì trẻ nhất nên chỉ có 1 thằng thôi --> kết luận là thằng Hiều trẻ nhất thật đặc biệt (1 thằng thôi nhé) (1), lại thêm tôi biết rất nhiều đứa trẻ con sinh sau 13/4 năm 1990 (i.e: em trai Thảo dê) --> Đặng Hoàng Hiếu, con trai Đặng Hoàng Trung, không phải là thằng Hiếu trẻ nhất --> vô cùng tầm thường, không đặc biệt.

Đến cái trên nhé:
Giả sử có những thằng Hiếu không đặc biệt
coi như là từ đây có thể assume là có 1 thằng Hiếu trẻ nhất và do đó thật đặc biệt --> không mâu thuẫn giả thiết, vì giả thiết là có những thằng Hiếu không đặc biệt, chứ không phải là tất cả thằng Hiếu đều không đặc biệt --> chỉ kết luận được là có ít nhất 1 thằng Hiếu thật đặc biệt, là thằng Hiếu trẻ nhất --> phần còn lại giống như trên.

Tự hủy đi =))
 
Tao cũng đồng ý với Quỳnh Anh là tao thấy Hoài Anh rất xinh. Hôm nọ lên facebook của Hoài Anh và cả blog của Hoài Anh nữa, thấy Hoài Anh chụp nhiều ảnh xinh quá. Váy đẹp :X :X
Mày ơi làm thế nào mà mày xinh thế? Tao hỏi thật đấy. Với cả tao thấy Hoài Anh rất nổi tiếng nhé, ai cũng biết.
 
hí hí hí Bống làm thế nào mà xinh? Nó được ấm chỗ Colby rồi, bây giờ lại giàu có lắm rồi, suốt ngày ăn ngủ sópbing đắp mặt nạ, ko xinh mới lạ. :))

----------

Năm sau nó sang đây chịu cuộc sống trâu ngựa như bọn mình thì chắc Thùy Linh ko hỏi nữa :))
 
Êu tao hỏi lớp mình hiện nay có ai hiện đang đi tình nguyện ở đâu thường xuyên không? Có tổ chức nào quy củ bảo tao với, hè tao làm.

(tao đang search mạng Áo Xanh với cả Tình Nguyện Trẻ. Còn 3R ntn, ai biết k?)
 
Hic các chị làm em ngại quá. Mà tao biết cái đứa 9x nghịch uka1 rồi bị con trai lớp mình củ hành rồi :D em Vũ Ngọc Phan anh 1 0508 :D
 
1. Thằng Linh phản biện thật là chặt chẽ biết bao =)). Thôi không tranh cãi với ông nữa :))

2. Các chị em ở trên này sát khí hòa vào âm khí làm anh em cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở. Đểu đểu thật thật, ngây thơ cáo già tán loạn làm anh em chẳng biết đằng nào mà lần. Mong chị em dẹp ngay cái vụ việc trên kia lại tránh chiến tranh nổ ra thù oán chồng chất. Ấy là mình cứ nói trước thế, ai hiểu sao thì hiểu :|

3. Zee ơi, có cái chương trình tình nguyện gì của Đức Râu đẹp trai hào hoa phong độ, có nhã hứng không kìa =))

4. Ôi em Phan Phiếc gì có phải em chính là Cậu Bé Vui Tính không, nếu em lên đây thú tội, anh em CGO sẽ tha không hiếp dâm em nữa. Thật mất mặt Anh 1 biết bao =)). Hãy đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của UKA1 [-(

5. Tao đang bắt đầu 1 series mới mang tên: Richie Hoa Kỳ du ký. Hiện giờ sẽ cố gắng update thật nhanh 3 phần chính mang tên Moho viễn chinh; Bryn Mawr tạm trúVillanova tốc hành. Mọi người nhớ đón xem và ủng hộ :D

Hy vọng năm sau có dịp đi nhiều hơn sẽ đẻ thêm nữa :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Series "Richie Hoa Kỳ du ký"


Moho viễn chinh (P.1)


Sau một đêm dài ở với Kirit, bị đày đọa như 2 con vật, Richie và Hà Trung đã sợ hãi dậy thật sớm, ăn uống nhanh chóng và chuẩn bị hành lý thoát khỏi ngôi nhà nơi các thành viên UKA1 đã đập phá trong suốt 2 tuần ~x(. 6 rưỡi sáng, 2 thằng đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý để thẳng tiến tới Moho. Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như vậy, khi mà sau 1 đêm trằn trọc thao thức, Kirit đã đi đến quyết định đòi mấy trăm đô tiền cái ghế bị gãy l-). 2 thằng đành đần mặt ra chìa cái check ra để Kirit giải quyết. Richie nghĩ thầm: “Tổ sư bố Kirit, con người tính toán tiểu nông, sao khá lên nổi?” 8-|

Sau khi thanh toán sòng phẳng với gã keo kiệt, Richie và Hà Trung cút thẳng. 2 thằng cố gắng đến đúng giờ để kịp chuyến xe đò lúc 8 giờ sáng. Tuy nhiên do sự cố ở nhà với Kirit, mặc dù đã đến kịp bến xe mua vé với đống hành lý nặng kinh dị hợm, 2 thằng cũng chẳng còn sức mà lết tiếp #:-s. Cả 2 thống nhất: Thôi ta ngồi nghỉ, đi chuyến 10 giờ thôi. Hành lý quá nặng, Richie để cho Hà Trung giữ hộ rồi một thân một mình vào mua 2 chiếc vé xe. Do Dung nhi xúi là có khả năng mua được vé về giá rẻ nên 2 thằng mua tạm vé một chiều, mỗi chiếc giá 44 đô, có thẻ học sinh nên giảm còn 37 đô, vẫn đắt đỏ vô bờ =((.

Trong lúc ngồi chờ, 2 thằng mua 2 cốc trà uống và chơi game chờ đợi cho đỡ mệt. Thời gian thoi đưa thấm thoắt đã qua gần 2 tiếng, 2 thằng lại khệ nệ bê đồ đi lên chuyến xe dài :-h. Xe chạy khá êm và nuột, 2 thằng dẹo nghe nhạc rồi ngủ khì. Đến lúc tỉnh dậy thì cũng là lúc xe dừng chuyến thứ nhất. 2 thằng xuống xe bê đồ ra để chờ chuyển xe tiếp theo trong nửa tiếng nữa :-w. 2 thằng đành chui vào Mc Donald mua tạm đồ ăn uống. Xếp hàng ăn uống lâu lắc, 2 thằng chạy ra thì xe tí nữa thì chạy, may quá kịp chạy ù lên :-ss.

Song không dễ dàng như vậy, sau khi chạy thêm được 15 phút, bác tài xế đã dừng xe ở 1 bến xe dặt dẹo nào đó. Lí do là xe bị thủng lốp hay hỏng bánh xe sao đó nên phải dừng chờ :|. Những tưởng chỉ phải chờ nhanh, nhưng đợi chờ mãi mà xe vẫn không thấy đâu. Phải gần 1 tiếng rưỡi sau xe mới tới viện trợ, lúc này những người trên chuyến xe trước đã chán nản bỏ đi taxi hoặc nhờ người thân ra đón. Lúc này trên xe mới chỉ còn 2 thân phận Richie và Hà Trung cùng một ông già khác :-j.

Xe chạy 1 lúc tầm 10-15 phút thì cũng đã đến thị trấn. Dung nhi hẹn chờ ở đây rồi Dung nhi sẽ ra đón :*. 2 thằng xuống xe cùng đống hành lý rồi nhìn ra xung quanh. Lúc này trời vẫn còn đang đông, tuyết vẫn đang phủ trắng xóa một vùng và khá dày :star:. Hà Trung mở di động ra gọi Dung nhi. Thì ra Dung nhi đang trên đường đến. Chờ thêm độ 5 phút, 2 thằng đã thấy bóng dáng bé nhỏ điệu đà dễ thương của Dung nhi tiến đến. Xách hộ hành lý, Dung nhi dẫn 2 thằng ra bến xe buýt để chờ <):).

Lúc này trời đã ngà ngà tối, xe buýt đến và 2 thằng leo lên xe, giả vờ làm giai Amherst để đỡ phải trả tiền xe :-". Xe đi 20 phút thì cũng đã đến được điểm đến cuối cùng. Ngôi trường nữ hoành tráng mang tên Mount Holyoke – hay còn biết đến với cái tên Moho, nơi Dung nhi và 15 bà Việt Nam đang đóng đô tạo nên một băng đảng nữ đầy quyền lực – đã hiện ra trước mắt 8->. Tuyết phủ dày, nhiều chỗ mịn nhưng nhiều chỗ vón cục nên trông cũng không thơ mộng lắm. Có cả một cái hồ đã đóng băng mà theo lời Dung nhi là dùng để trượt băng được. Theo sự dẫn dắt của Dung nhi, 2 thằng đã an tọa trong căn phòng rộng lớn của Dung nhi. Lúc này đã hơn 7 rưỡi tối, chứng tỏ 2 thằng đã lang thang ngoài đường hơn 12 tiếng đồng hồ, thật là khủng khiếp ^:)^.

Phòng Dung nhi phải nói là to. To khoảng gấp rưỡi phòng tao, chưa kể có cả 1 cái phòng bé bé con con để đựng quần áo và để thay đồ. Ấy thế mà Dung nhi ngúng nguẩy rằng thì mà là phòng nó là phòng bé nhất trường, phòng bà Thơ bà Hằng to hơn nhiều :-@. Roommate Dung nhi đã đi du lịch, cho nên 2 thằng có 1 cái giường để ngủ. 2 thằng bắt tay vào dọn dẹp căn phòng nơi mà cả 2 sẽ cư trú trong suốt 2 tuần dặt dẹo tới… ;)


Series "Richie Hoa Kỳ du ký"
 
Back
Bên trên