Đọc thơ của 2 bạn Héo và Tình cứ gọi là đối nhau chiu chíu. 2 thằng này toàn để thơ trên status để đối nhau. Mình cũng ho he 1 lần nhưng đúng là trình còi ko dám đua đòi
)
Bình thơ về 2 bài thơ ngẫu hứng kia hả, nghề của mình rồi
). Mình xin viết mấy dòng nhăng cuội, gọi là phụ họa, thêm màu thêm vị cho mấy vần thơ lục bát kia của các bạn nhé.
Có người tung rồi, phải có ai hứng chứ nhỉ. Đề nghị các bạn nào Anh 1 ngày trước dốt văn vào đây bình luận nhé
. Xin cho cái thằng tôi bắt đầu bằng đoạn thơ của thi sĩ Trung Tình trước:
Thời gian lặng lẽ trôi đi,
Bây giờ nghĩ lại những gì đã qua.
Ngày xưa bạn xấu chết cha,
Bây giờ bạn đẹp như hoa giữa trời.
Bạn xưa vui vẻ yêu đời,
Bạn giờ mở miệng toàn lời sâu xa.
Ngày xưa tớ chỉ là gà,
Bây giờ tớ đã cáo già hơn xưa.
Ngày xưa tớ chẳng biết cưa,
Bây giờ "mỡ" đến tớ đưa vào tròng.
Nhưng mà giờ tớ chỉ mong,
Như ngày xưa ấy cho lòng nhẹ hơn.
Nếu như nói về vần luật, đoạn thơ này có thể coi là mẫu mực. Thể thơ lục bát sáu tám không thể có gì viết chỉnh tề hơn được nữa. Lòng tự nhủ thầm, kẻ viết bài thơ trên quả không phụ tấm lòng các cụ tiền bối trước khi đặt nên niêm luật cho thể thơ dân tộc này. Nguyễn Du cũng còn nhiều chỗ chưa chỉnh trong Kiều, nhưng đến đây, làm sao đỡ được với Trung Tình chứ. Mới nhác đọc 2 câu đầu, thằng tôi nghĩ có vẻ lại là thơ hoài niệm quá khứ đây. Nói thẳng ra là 2 câu mở làm thằng tôi không bất ngờ, có phần e ngại khi đọc tiếp vì nghĩ, bài thơ này phọt phẹt thôi, lại giống kiểu:
Lời thầy cô dạy thiết tha
Bây giờ em vẫn ngân nga trong lòng
Nhưng, cao nhân thì nó phải khác. Và Trung Tình thi sĩ tỏ ra là bậc đắc đạo khi làm tôi ngã ngửa trước 2 câu tiếp cuả chàng:
Ngày xưa bạn xấu chết cha,
Bây giờ bạn đẹp như hoa giữa trời
Âm hưởng ca dao đây chăng? Nó làm lòng tôi nhớ lại cái thửo lớp 6 khi nào, học bài ca dao:
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Công cha ơn mẹ nghĩa thày
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao
Nhưng Trung Tình đã đập tan cái ca dao mòn sáo ây bằng chứ "chết cha" của mình. Nói thật tôi chưa thấy ai đem câu chửi vào thơ hay đến vậy. Thật là đắc ý, đắc ý
Lại 1 bất ngờ nữa khi tôi thấy chữ vui vẻ yêu đời đối với mở miệng toàn lời sâu xa. Tôi đang nghĩ đến 1 cặp đối kiểu như :"ngày xưa thì vui vẻ yêu đời", còn bây h thì "sầu tươi khô héo coi đời đi tong". Không ngời cái "mở miệng toàn lời sâu xa" ấy vừa đối chỉnh, lại vừa cho thấy đúng thực chất của giang hồ hiểm ác. Thật là bái phục, bái phục
)
Đến câu kế :
Ngày xưa tớ chẳng biết cưa,
Bây giờ "mỡ" đến tớ đưa vào tròng.
Mỡ đến và đưa vào tròng. Chắc ai cũng biết câu mỡ để miệng mèo, và đưa nhau vào tròng. 1 câu là thành ngữ xưa, 1 câu là lời nói dung tục nay. 2 câu ấy được Trung tình kết hợp thật quá tài tình. Nó vừa cho thấy sự dứt khoát của 1 con mèo vồ mớ
), con mèo, hiểu không? Và sự nham hiểm của giang hồ hiểm ác ngày nay.
Tôi đang nghĩ, bài thơ này rồi sẽ phát triển để trở thành 1 lời trách đời, trách mình ai oán, có phần chua cay. Thì hỡi ôi, không! 2 câu kết trong sáng lạ thường, làm tôi đây như ngã lộn từ trên giường xuống sàn nhà đầy rác và shit do con roomate bầy đặt ra:
Nhưng mà giờ tớ chỉ mong,
Như ngày xưa ấy cho lòng nhẹ hơn.
Vâng, liệu cái mong ngóng ấy có thành hiện thực được ko? Lòng ấy có nhẹ bẫng như trước kia được ko? Khó lắm, ước mơ chỉ là ước mơ. Thực tại phũ phàng đã phủ nhận tất cả. Vẫn biết giang hồ hiểm ác ko có chỗ dung chân cho những ngày xưa cũ. Nhưng lòng vẫn đắm đuối với 1 giấc mơ xưa:
"Ta đi nhưng biết về đâu chứ
Đã giấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ngồi đây cười giữa chợ
Viết thơ mà gọi thế nhân ơi"
Và tất cả khép lại, nhẹ bẫng. Tôi cũng bẫng theo vì hơi rượu và khói hookah trong phòng của con roomate, nhưng trong lòng thì vẫn tha thiết gọi, nhẹ nhàng lắm "ngày xưa ơi"
)