Tình ơi. Tưởng mày dừng hết mấy cái trò này lại rồi. Mày nghĩ mà xem, Mày cũng đã nghĩ tương tự về tao mà. Bây h thi đâu còn như vậy nữa.
Tao không bình phẩm j hết. Khuyên mày 1 cái thôi. PM hoặc lập nick mới mà viết blog, xóa bài này với mấy bài trước đi. Đã bảo rồi, ko ai thích đọc mấy truyện này đâu.
cảnh sát trưởng Nam đã nói thế rồi, cứ thế mà theo
khè
hôm nay là 29/12 ở Colorado rồi
, chúc mừng sinh nhật Thị Ngọc, chúc chị đạt được ước mơ, sống sung sướng thanh thản
30/12 ở VN nhể, lớp mình là 04-07, còn 2 ngày nữa là sang năm 2007 rồi, cố sống nốt những ngày còn ở trường, tận hưởng lấy tí khoái lạc đời học sinh trước khi được gọi là "sinh viên đại học", xách laptop đi nghe lecture hàng tuần, vội vàng đến mức chỉ kịp gật đầu chào 1 gương mặt quen thuộc
thôi tiếp đoạn hôm trước bỏ dở
qua vụ Đầm Long, cũng gần tháng 4 rồi, sổ lớp đã viết hết, mua thêm quyển mới thì bố trí không khoa học tí nào, thế là ít người viết đi, với cả tao đoán, tầm này cũng thân thiết nhau cả rồi , có gì các bác ấy gọi điện cho nhau thủ thỉ, chứ cũng không muốn viết ra sổ lớp cho nó public nữa
tuy nhiên chả có cái này thì có cái khác, dưới sự lãnh đạo của Thùy béo và đồng bọn, lại thêm mối quan hệ mờ ám giữa Thùy và 1 tổ chức của chính phủ gọi là Tình Nguyện Trẻ, có gì mà không thể?? Vốn là người có tài, ờ, uhmm, thôi được, có sắc nữa, Thùy lôi kéo ngay được 1 gã trai trẻ tuổi tên là Đăng béo. 2 người cùng đi TÌNH nguyện với nhau, thỉnh thoảng trên con xe cọc cạch của anh Đăng, mà theo lời kể của đương sự thì "tao mất 15k thay mấy cái nan hoa". Mà khốn khổ cho 2 đứa, ai cũng tưởng chúng nó thích nhau thật, tao không phải ngoại lệ. Hỏi đến con Thùy, câu đầu tiên nó nới bao giờ cũng là: "chúng mày điên à", rồi là "tao mà thèm thích cái thằng vừa hôi vừa xấu trai ấy à???" Hỏi thằng Đăng, Đăng tỏ ra manly lạ thường B-), lạnh lùng nói "không". Phong cách quá
.
Thiên hạ nói mãi cũng nhàm, mà 2 bạn trẻ cũng chẳng tỏ ra có tình ý gì, thế là mọi chuyện nó nhạt dần đi.
Nhưng mà chưa nhạt hẳn, vì các vị phụ huynh là chúa hay nghe ngóng chuyện con mình, mà tin tức không update thường xuyên.
Theo lời kể của Thùy, 1 hôm bố mẹ nó rù rì với nhau cái gì ý, trông nghi lắm, lại gần vẫy tai nghe (vâng, nhợn vẫy tai được mọi người ạ), thấy mẹ nó bảo: "ông ơi, tôi lo quá, con Thùy nhà mình nó thích cái thằng Đăng gì ý, trông xấu trai mà đầu tóc bẩn thỉu lắm...."
Chuyện tình còn chẳng rõ thực hư, giờ lại gặp sự phản đối của bên ngoại, nên đã tắt thở hẳn
Tháng 3 tháng 4, nhân độ cuối xuân tiết trời mát mẻ, tâm hồn con người ta nó cũng phóng khoáng hơn, thế là Hạnh mama nghĩ ngay ra project
. Trái với mấy cái toàn dựa trên bài học trên lớp, mà cụ thể là quyển Bave (50% học sinh thống nhất là chán hơn Let's Go, 50% còn lại bảo nó chán hơn cả sách giáo khoa nữa cơ), lần này cô cho làm 1 cái survey, về cái gì cũng được
. Học sinh cô thì toàn giàu trí tưởng tượng, nghĩ ra đủ thứ trên đời để dí vào mặt thiên hạ, bắt người ta tick tick mấy cái ô vuông.
Chúng nó làm về cái gì ý, quên rồi. Có nhóm làm về phim ảnh thì phải, mấy đứa nghiện phim. Có bọn làm về future images, chắc ám ảnh về chuyện tương lai. 5 thằng con trai đã quen mùi nhau, thành 1 nhóm. Ngồi mốc mặt ra chẳng nghĩ được cái rì mà hỏi chúng nó, chả nhẽ lại hỏi chúng mày thích lấy vợ thế nào, lấy chồng ra sao?? Mấy cái câu đó người ta hỏi đến mấy đời rồi, bao giờ chả là "vợ thông minh, giỏi giang, nấu ăn không ai bị ngộ độc", còn chồng thì "có trách nhiệm, chung thủy, đẹp trai", mệt. Hình như có thằng gợi ý hỏi chúng mày nghĩ thế nào về porn, rồi này nọ, rưng mà cái đó điều tra thì dễ, đến lúc present chắc cô há mồm to đến mức sái quai hàm mất.
Làm gì cũng thế, cái ý tưởng phải là cái quan trọng nhất. Ý tưởng thường là được đưa ra trong những lần 5 thằng con trai (lúc này chưa gọi là CGO) ngồi xóc bậy với nhau.
Để cho nó insightful, em xin mô tả 1 cuộc bàn bạc điển hình:
chờ chuông reo, cả lớp đi về, bọn em mới ngồi lại. Nói là ngồi thì không đúng lắm, vì thằng nào cũng đi loanh quanh. Nghi thức đầu tiên là trò nhảy với quạt trần
). Cái trò này không bao giờ chán cả. Rồi quăng giẻ lau bảng + phấn lên quạt trần, nhảy tiếp. Thường có em với chú Nam là lấy được các thứ đó, còn đôi lúc không lấy được, lại bật quạt lên cho nó rơi xuống
). Bật quạt lên rồi chả nhẽ lại tắt luôn đi thì vô duyên quá, thằng Héo lại gấp máy bay, rồi ném lên đấy, đôi khi là phấn, thỉnh thoảng có cả bút bi...... Không ai không hưởng ứng tham gia..
tầm 15-20 phút sau, sẽ có 1 thằng nói nguyên văn câu này "thôi chúng mày nghiêm túc tí đi, muộn mẹ nó rồi"....
CGO ra đời từ những buổi bàn bạc trọng thể như thế đấy......
tiếp
cái topic "wrong doings in school" không hiểu do ai nghĩ ra, nhưng mà ngay khi có ý tưởng này, đã có thằng lòi ra trò quay phim minh họa rồi
. Tác giả của cái này vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng theo ý kiến cố gắng tỏ ra khách quan của em, thì 60% là thằng Héo, 40% là T.Linh B-)
Con người vốn thế, nhất là con trai, đặc biệt là tầm tuổi này, và cụ thể là con trai Anh 1, từ lời nói đến việc làm nó cần rất nhiều đắn đo cân nhắc. 1 tuần sau các bố bắt đầu khởi sự. Nghì 1 buổi chiều + 1 buổi tối ra được 20 câu hỏi, hôm sau đi in.
Chúng nó thiếu tiền in. Ngu si làm sao em lại mang theo tiền. Cứ theo quy luật, sét nó đánh vào cây cao nhất, nhưng lần này nó lại đánh vào cây lùn gần nhất, làm cháy 1 tờ polymer màu hồng hồng.
In xong rồi, đi phát
. Thường cứ phát xong là nhắm mắt, rảo bước đi luôn, ai nỡ nhìn công sức của mình bị chúng nó nhét xuống ngăn bàn, and/or gấp máy bay???
2 hi vọng lớn nhất là lớp 12A1 với lớp 11A1, chắc các anh chị cũng chả phụ lòng mình
11A1 thu về được gần hết
12A1 thu được tầm chục tờ
10A2, có 50 người, nhưng mà số lượng nó đè chết chất lượng, thu về được 4 tờ
tổng cộng gom góp cả trường lại, được 170 tờ
ngay chiều hôm ấy về nhà thằng Nam, cái nhà đang xây dở mà thằng Nam bảo có ma ở gác xép tầng trên cùng ý
đếm bậy đếm bạ được hết đống giấy, cả lũ thấy ít, thế là bàn nhau nhân đôi số kết quả lên, tỉ lệ % nó cũng có thay đổi đâu
). Những cái ít 1 cách không hợp lý, thì xén cho nó 1 ít. Tác phong thật là chuyên nghiệp, mấy thằng đếm kết quả bầu cử, chắc cũng chỉ được đến thế là cùng.
đến phần quay phim mới là hoành tráng B-). 1 ngày tháng năm nào đó, thằng Héo mang máy quay lên lớp, cuôi giờ ở lại quay luôn. Cảnh đầu là "bully", diễn viên Hoàng Hiếu, Quốc Nam, Đăng béo (2 thằng sau cùng về sau rất thích đánh nhau, dân gian có câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau", kể cũng là có cái lý của nó). Quay tầm 4 hoặc 5 lần thì được, 1 cảnh bị dính thằng Long con lớp Hóa. Kể cũng khó, đánh nhau giả vờ đâu có dễ bao giờ đâu? Thế là chúng nó đánh nhau gần như thật. Đăng cởi trần hở tí lăn lộn trên đất, chẳng ai thương xót. Con người biết hi sinh cho nghệ thuật.
Cảnh 2: ăn cắp sịp. Không gì đơn giản hơn, diễn xuất của T.Linh, nếu chẳng được perfect, thì cũng là 9.9/10, quay 2 lần là xong. Sáng tạo nghệ thuật đúng là vô biên giới, trường quay là lớp Văn, sao lại có cái sịp được?? Người làm phim là cứ phải thế, khán giả xem xong còn ngờ ngợ, không hiểu là thằng con trai nào nó tốt số, hay là thầy Hùng trót dại... (2 cái này có thể đổi chỗ cho nhau)
cảnh 3: trấn lột. Cảnh này cần 1 nơi tối tăm bẩn thỉu, khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi, có chú còn bảo nó cần phải hoang tàn 1 tí, mới hoành tráng. Theo ý kiến của em, có 2 chỗ lý tưởng:
-khu nhà em buổi tối
-bếp nhà thằng Đăng
chỗ thứ 2 không quay phim được, chỗ đầu thì xa quá, thế là ra cái hồ cạnh Daewoo
Khốn nạn cái là các cụ già lại có cái thú sang trọng là đi dạo buổi tối, thế nó mới sinh chuyện.
Đánh đập thằng Héo 1 hồi lâu (em + thằng Nam), nó kêu khóc rất là thảm thiết, thu hút ngay sự chú ý 1 đôi tầm ngoài 40 - tầm tuổi nguy hiểm nhất, vì đã bắt đầu có cái nhiều chuyện của người già, nhưng àm vẫn đủ sức khỏe để can thiệp. Ông bác chạy ra, "chúng mày làm gì thằng bé thế ??"
- ối chúng cháu đang quay phim bác ơi, đùa thôi, bác hỏi nó mà xem
(
ông bác già cười cười, đi mất
quay tiếp, tưởng lần này không hụt đi đâu được, đánh đập ngày càng tàn nhẫn... Đăng béo cầm camera quay, cũng muốn xông vào đánh thật, vì nó giống thật quá....
- ê chúng mày làm cái gì thế, 2 thằng mà đi đánh thằng bé thế kia à?? - lần này là 1 bà cô
......................
chọn địa điểm rất quan trọng
sáng hôm sau đến nhà thằng Héo, quay cảnh nghiện ngập. Áo may ô của nó, với của bố nó, trông nó cháo lòng, vàng vàng, mà chun còn bị gião ra nữa, không gì tốt bằng. Chuyên nghiệp như nó vốn phải thế, mua ngay 4 cái kim tiêm, nhưng mà vứt kim đi. Vứt đi xong hết đếm thấy có 3 cái kim :-&, thằng nào ngồi phải chắc suôt đời không sợ táo bón nữa...
hút hít xong xuôi, ra hồ quay nốt trấn xe đạp. Chưa quay gì đã thấy ngay 1 bố đái bậy bên hồ (có quay phim lại), tinh thần mọi người phấn chấn hẳn. Tiện thể phải nói thêm chiều hôm đó là phải present rồi. Trưa còn đi quay nốt cảnh cuối. Quay xong về mặc vest đứng chụp ảnh, kính thì có 1 cái của thằng Nam, nhưng ai cũng thích, thế là chụp riêng mỗi chú 1 cái
phim thì được, present thì như phân, bao giờ cũng thế. Độ phân được xếp loại như sau (ít phân nhất đầu tiên)
Nam
Đăng
T.Linh - Héo
HT (không nhắc đến quý danh kẻo lên cơn động kinh)
oài có 1 cái project mà rõ lắm chuyện, bọn kia có project cũng lên post đê
à thôi chết, còn cái slideshow phải gửi lời cảm ơn đến bố Héo, đến tối em đem về edit, cho ảnh mình vào giữa rồi gửi demo cho thằng Héo, nó cho ngay
ảnh nó vào giữa
)
sẵn đang chuyện project, nói luôn mấy cái project lớp 10:
- House of parliament: chưa thấy gì ngu xuẩn như cái này, nhưng qua tay lớp mình nó cũng hết ngu. Highlight: chú Hiển làm quả Big Ben quá ấn tượng, vỗ tay xoa đầu khen chú
. Mấy nhóm khác không nhớ. Nhóm em 4 hay 3 gái 1 giai ý, lại toàn gái xinh, gây không ít lúng túng cho 1 cậu bé đang lứa tuổi dậy thì..
- Sờ vây: nhớ thêm được nhóm Thảo dê + con Lươn làm về time management, trông như 2 bà cô. Em mà là lão Huck chắc vỗ tay lẹt bẹt cả buổi, nhưng tiếc là không phải.
- Kịch tự chọn: các bác ấy rất thích, nhưng em chả thích. Lên đóng vai hoa hậu, quấn cái khăn trải bàn nhà Thùy Linh (con này mặc cái váy trông giống cá bảy màu 1 cách kì lạ). Nghĩ lại còn nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bảo là ngu thì phụ lòng mọi người quá, bảo là "hay" thì là 100% đánh bóng bản thân, nhất là khi A2 hóa 2 chúng nó kéo cả lò đến trước cửa lớp mình ngồi xem..
Xịn nhất, dĩ nhiên là bọn Thúy Kiều Mã Giám Sinh. Hoàng Hiếu từ đó nổi tiếng là chân dài, mịn, không có lông, cũng không có dấu vết cạo lông như 1 số chị em.. Nó mặc bra Hoài Anh + giấy báo trông sexy gấp 10 lần con gái bình thường - ai cảm thấy offended cứ PM chửi tao..
mẹ viết hơn 1 tiếng rồi mới được 1 nửa lần trước, tởm thật
Mấy cái project lặt vặt khác, không nhớ nổi nữa
lúc này lại xì ra cái tin đồn đứa nào điểm kém năm sau se phải thi, trượt sẽ phải xuống A2. Thực hư chưa rõ, nhưng có 2 người nhấp nhổm không yên, là tao với thằng Héo. Nhấp nhổm là 1 chuyện, học hành lại là chuyện khác..
Tính ra đến cuối năm lớp 10, chưa ai bị bấn SAT như bây giờ, mọi thứ còn yên ả. Các phe phái chưa phân chia rõ ràng, gia đình Thanh Quang cũng còn chưa xôm tụ, chuyện tình duyên các bác ấy còn ngấm ngầm.. Ít em gái có biểu hiện mê gái, Nam và Đăng cũng it biểu hiện mê nhau
), chuyện giới tính nó còn chưa lẫn lộn. Tin bên lề: đứa con gái nào có em trai cũng đều có tiểu sử sờ trym em, cụ thể là Nhật Minh, ai nữa ý, quên rồi. Vẫn chưa hỏi chị tao, mà cũng không tò mò...
về cái tên CGO, buổi trưa chúng nó ngồi edit nốt cái slide còn đi in. Cuối trang có cái dòng "guy-only group", do thằng Héo viết, tao thêm chữ "cool" vào, nó thành CGO, thế thôi
chẳng nhớ thi học kì thế nào nữa, chỉ biết là như phân. Cấp 3 có cái trò thi tập trung, thế là ai cũng đến sớm 1 cách tởm lợm. 1 giờ thi, lắm lúc đến 12 giờ đã có chú ngồi mốc ra ở đấy được nửa tiếng rồi (Hiển đừng giật minh, anh không nói chú đâu), phục thật
)
học hành trên lớp cũng chẳng có gì đặc biệt, hoặc ít ra đối với tao là thế. Khoa - thần tượng của giới trẻ - tiếng nói của giới già, vẫn chưa trôi nổi lềnh phềnh như bây giờ.Chú nổi vì cái chăm. Tiên sư cái thằng, hễ bài nào mà nó làm rồi, thì nhắm mắt nó cũng làm lại được y hệt :|
Trái ngược với em, nhắm mắt lại khéo còn làm đúng hơn...
Chuyện giáo viên nhỉ
Cả năm lớp 10 học ông Hùng. Cá nhân tao thấy ông già dạy cũng được, chỉ tội đề ông ấy cho thì hơi thối. Luôn đoán được đề sẽ là thế nào, nhưng không thể đoán được điểm của mình là bao nhiêu - chỉ nhận xét được đến thế thôi.
Hạnh không cần nhận xét. Ai cũng biết. Cô rất hiền, dễ tính, chiều học sinh, vvvv.... Nhược điểm: essay, răng, về sau có quả mũ hồng áo hồng gây shock cho không ít người, đứa thì á khẩu mất 1 lúc, đứa thì cười thầm đến đau cả bụng, 2 hàm răng nghiến chặt kêu cọt kẹt, đứa thì cúi mặt xuống gầm bàn cười không ra tiếng, mồm hớp hớp không khí (em đấy ạ), những bậc trí thức, đạo mạo, thì cắm đầu vào quyển vở, nén đi cái vui tức thời mà vun đắp cho tương lai....
Tuấn Muỗi (aka Anophen): nhắc đến cái tên này, không thiếu gì thằng muốn vỗ tay lộp bộp. Hoan hô thầy? Không hẳn, nhất là khi nghĩ đến lúc đập muỗi thì mình làm gì..
Đăng, thiên tài tin học của lớp, người luôn được săn đón mỗi kì kiểm tra Tin, không tỏ ra phụ lòng những người xung quanh. Nhưng 1 con chim én không thể làm nên mùa xuân, như người ta vẫn nói, đặc biệt là khi con chim này khá nhỏ, lại không biết bay... Lớp chết tin rất nhiều. Thầy bảo được xin điểm, nhưng mà chỉ có người trên 8.0 thôi.
Nghịch lý nó ở chỗ đó. Cái thằng cần điểm, là những cái thằng dưới 8.0
nhưng mà thầy, cũng giống như các thầy cô khác, vốn là tập hợp của 1 tỉ cái mâu thuẫn (điều này đặc biệt kiêng kị trong môn Tin học, không hiểu sao thầy vẫn dạy Tin). Các cụ ta, do chữ nghĩa còn ít, chỉ đúc kết được có vài câu như: chó cắn áo rách, nước chảy chỗ trũng..
lạ chưa, 9h tối rồi
)
còn 1 đống cái viết, chờ hôm nào rỗi rãi vậy
tao cũng phải apply như mọi người thôi mà
nhưng nghĩ xem, bạn bè là để làm gì? không phải để giúp nhau vượt qua những lúc thế này à?
nếu là vấn đề của 1 người, kể thoải mái, để cho nó nhẹ lòng
nhưng vấn đề là của chung tất cả mọi người, thì khi kể ra, chỉ làm tăng thêm cái lo lắng cho bạn bè mình thôi
thử hỏi ai không lo, ai không bấn?? nhưng lây cái bấn của mình sang người khác, nó chẳng giúp được gì. Giờ cả lớp bấn, cả trường bấn, liệu có 1 người trong đó cảm thấy thanh thản được không? kể cả khi người đó không muốn tỏ ra bấn loạn?
nói thế thôi, không lại ăn chửi thêm phát nữa thì mệt