A1 News

lại kiểu toán học TVT rồi :))
Cu post link lên cái, hay nó chỉ có đến đấy thôi?
các bác post văn lên ghê quá, em đọc rợn hết cả người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tàu thủy to và khá rộng. Nhưng thực ra cũng chẳng cần thiết vì chỉ sau vài phút tất cả đã có mặt trên nóc tàu. Gió thổi mạnh nhưng một chút nắng đã giữ ấm cho bọn con gái đang khoe sắc trước những cái camera tách tách lia lịa.

haha chùm ảnh hay ho ^^
@ đăng: hôm nào tao sang lấy ảnh ^^


lu đã viết:
Tôi tìm một chỗ ngồi ngắm cảnh. Biển là một cái thú mà có lẽ tôi chưa bao giờ chán. Chẳng từ ngữ nào có thể lột tả được hết cái kì diệu trong màu xanh của nước biển Hạ Long. Cái màu xanh ấy huyền bí đến mức tôi có cảm giác ai đó đang nhìn tôi từ ngay bên dưới mặt nước mà tôi không biết. Nhìn xuống dưới mạn thuyền, sóng vỗ đều đều, bẹt bẹt, đều đều…vô tận. Gió và nắng bắt đầu làm tôi mệt. Tôi thấy sóng nước và núi non, những thứ từ trước đến giờ tôi yêu tha thiết, bỗng trở nên vô hồn. Và tôi đi tìm một cái gì đó có hồn. Một con người lặng yên giờ lại có thể cuốn hút tôi hơn cả không gian rộng lớn không ngừng trôi kia, bởi tôi khao khát muốn biết dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong con người ấy.

hay ^^

Hang sửng sốt – chẳng có gì sửng sốt. Đảo titop – Bạn biết đấy, tâm hồn là một thứ có thể vơi cạn, và nếu ta không đổ đầy nó thì một ngày kia có thể ta sẽ biến thành một hòn đá cho người ta Sửng Sốt.
hòn đá cô đơn và tâm hồn của đá :)) < this passage reminds me of those two songs :)

Dù sau đó tôi vẫn không chắc là tôi có hạnh phúc hay không (mà vẫn có thể là không)
u ARE happy to have a good friend :)

Sáng hôm sau, chúng tôi ra biến. 10 chàng trai A1 đã được thần tượng hóa bởi những hình “điêu khắc” trên cát. Tuy nếu xét về nghệ thuật thì những tượng điêu khắc nằm ấy chỉ đáng xếp vào thời đồ đá, nhưng ẩn chứa trong đó là bao tình cảm trìu mến. Tôi nghĩ những đứa con trai 12 Anh 1 rất đáng được nhận niềm hạnh phúc đó. Chúng nó là những đứa tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Rồi chúng tôi nắm tay nhau hát. Lúc ấy tôi chẳng cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ sao cái khoảnh khắc ấy nó lại làm cho tim mình trầm xuống đến thế.
:) I have nothing to say , uhm I regret.....................................

ah thêm nữa : con gái văn giỏi thật ^^
 
@ tlinh: :)) hehe văn hay thế còn j ^^ sâu quá :) đọc thấy hay hay :) mai phương ở a2 viết cũng hay lắm :)

@ mọi người : tao thấy vui :) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Khen ai không khen lại đi khen Mai Phương ;;) :)).

Uh tao thấy yêu lớp mình lắm ý :x, lớp vô đối nhất từ trước đến nay đấy :x. Chắc cả đời này tao sẽ không gặp được tập thể nào như tập thể lớp mình nữa đâu :(( :(( :((, nhưng sẽ cố gắng truyền cho con cháu mình 1 phần tinh thần UKA1 :D. À hay là cả lớp hẹn năm sinh con đi rồi đăng ký cho tất cả bọn nó vào 1 lớp :D.
 
Cu ơi câu bài nhá :p Hồi trc mà mày poz thế này lên A1 News thì thế nào cũng ăn chửi cho mà xem :)) Khi nào rỗi thì qua lớp vứt tao cái usb, tao mang về copy cho (tiện thể copy luôn đống ảnh hôm sau vào đấy cho tao :D)

Đi chơi vuiiii, tao rất cảm động vì B-Day mà bọn mày tổ chức ;) Nhưng muh tao ko có khiếu văn chương như Lulu hay Lina, nên tao cũng chỉ có thể nói đc:
CẢM ƠN TẤT CẢ BỌN MÀY
Đây là 1 trong những chuyến đi ý nghĩa nhất đối với tao từ trc đến h ;) Rất tiếc cho mấy đứa con trai đã đi nc ngoài (Heo Linh Vũ), nhưng bọn mày yên tâm là bọn nó vẫn để dành 1 phần bia (mộ :-?) cho bọn mày ;) Mau mau về nc mà đú đi ;)

Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :x :x :x :x
 
tiên sư chúng mày quên hết kiều bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài rồi à ?????
đứa nào up lên yousendit hoặc gì đó rồi post link lên cho anh em hưởng cái
@Cu: tôi dùng cái rapidshare killer của ông chưa kiếm được cái direct link nào cả, phân thế??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì, mọi người đi Hạ Long vui thật

Nghĩ chán cho mình, nhạt nhẽo vô vị quá, trước có chuyến đi sang New Mexico, cuối cùng tiếc $30 chả đi nữa J
Trước giờ chưa có vụ chơi bời nào vắng mặt mình, thế mới thấy thân phận thằng ở nhà nó buồn tủi cỡ nào
Nhân đây cũng có vài dòng cảm xúc muốn chia sẻ cùng mọi người, tôi văn dốt võ nát, chẳng giờ dám đem chuyện văn chương thơ phú ra khoe, nhưng trộm nghĩ “bạn bè cả, câu nệ *** gì”, thế là ngồi viết.

Tan trường. Host bảo ở lại còn xem mấy thằng cu chơi bóng rổ. Nhớ hồi trước tan học còn tụ tập bạn bè, chẳng bao giờ về trước 1 tiếng, thế mà có vài tháng sau đã y hệt 1 thằng cấp 1, có người đưa đi đón về, gọi dạ bảo vâng, có tức cũng chỉ lầm bầm chửi bằng tiếng Việt. “DCM, tù túng quá”, tôi chỉ muốn hét lên như vậy. Rồi lại nghĩ “mình nói tiếng Việt cũng chẳng thằng nào hiểu, chắc nó tưởng mình điên, nói tiếng Anh thì không biết tù túng nó là cái gì”, vậy là tôi đành nén nỗi bực dọc của mình xuống, lặng lẽ bước đi như 1 cái bóng. Vào 1 cửa hàng tạp hoá vắng tanh, tôi mua vội 1 gói snack và 1 chai nước ngọt để xoa dịu tâm hồn khao khát tự do đang gào thét trong tôi. “Giá mà thằng chủ tiệm cũng nghĩ mình chỉ là 1 cái bóng….., xót tiền quá…”

Tuyết bắt đầu rơi, lại nhớ đến Hà Nội, nhớ đến Ams, nhớ đến bạn bè. “Giờ này chắc đang ở Hạ Long vui thú với nhau, còn Birdzday nữa chứ, chẳng biết có ai còn nhớ đến mình không”. Đúng thật chó cắn áo rách, đã đang bực lại nghĩ đến chuyện buồn, vậy là cả buổi chiều tôi chìm trong tâm trạng buồn bực, chán nản. Thỉnh thoảng lại buông 1 câu “chúng nó đang ở Hạ Long”. Càng chán hơn. Ngồi ôtô xóc tung trym khoảng 1 tiếng thì đến thị trấn cổ nhất của Colorado, San Louis; tôi chẳng buồn nhìn ra cảnh vật bên ngoài, bụng bảo dạ “hết cha nó chỗ rồi sao lên tận đỉnh Phù Vân chơi bóng rổ, rõ là bọn điên”. Dù vậy nhưng tôi vẫn phải cố gắng tươi cười với mọi người xung quanh, đạo đức giả thật, tôi có làm gì để lấy lòng ai bao giờ đâu nhỉ?? Từ hồi sang đây thay đổi nhiều quá.

Trận đấu chẳng có gì đặc sắc, như thường lệ, trường tôi thua tầm 30 điểm. Có làm sao nhỉ?? Tôi chưa từng coi mình thuộc về nơi này. Ams – đấy sẽ luôn là ngôi trường mà tôi tự hào nói với bất kì ai nếu được hỏi. Suốt cả trận đấu tôi đi lang thang quanh sân trường, trong đầu vẫn không dứt nỗi ám ảnh về quê nhà. “Vui thật, QA và tất cả mọi người đều ở đó, mình ở đây. Mọi thứ sẽ diễn ra như thường lệ. Gia đình Thanh Quang đi với nhau, thằng Đăng Nam và đồng bọn đi với nhau, mấy đứa trung lập sẽ tham gia vào 1 trong 2 nhóm, hoặc lại đi với nhau nói chuyện SAT và học bổng.” Buồn quá. Tôi cố gắng tưởng tượng sẽ có 1 ai đó nhắc gì đến tên tôi, thằng Héo, thằng Vũ, HZ, Tú Anh kèm theo 1 chút luyến tiếc. Không. Chẳng ai cả. Hoặc có thể tôi cố ép mình nghĩ thế. Thực tế là chỉ có tên tôi bị bỏ qua…

Những chuyện quá khứ, dù vui đến mấy, cũng luôn chỉ làm tôi buồn. Lần này cũng vậy. Tôi cảm giác như có cái gì đó đang trào lên cổ họng tôi, tắc nghẹn lại ở đó.
Buồn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi có cảm thấy rùng mình, ớn lạnh khi nỗi buồn đã vượt quá sự kiểm soát của mình. Chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. 1 chốc nhìn lại mình, tôi chợt nhận ra sự thật bàng hoàng: tôi đang cầm 1 gói Cheetos vị ớt và chanh trên tay phải, tay trái là 1 chai Vault 1 lít (nước chanh các bạn ạ), trong khi tôi lại có bệnh dạ dày từ thuở nhịn ăn sáng lấy tiền chơi điện tử. 1 dòng cảm xúc dào dạt mà mãnh liệt dâng trào lên trong tôi. Tôi như muốn xé toang lồng ngực mình, giải thoát cho tôi khỏi sự dày vò khủng khiếp của nó (đạo văn quá), nhưng tôi biết, về mặt sinh học điều này là không thể. Chẳng lẽ tôi chịu đầu hàng trước nó dễ dàng vậy sao? Các bạn ạ, tôi luôn hi vọng mình có thể vượt qua được, nhưng có lẽ, tôi quá yếu đuối. Vậy là tôi quyết định chạy trốn, chạy thật nhanh, chẳng cần biết mình đang chạy về đâu, miễn là thoát khỏi nó. 1 toà nhà lạnh lẽo, 1 căn phòng trống trải, 1 cánh cửa khép hờ… Tôi lấy đó làm nơi ẩn náu của mình, trốn tránh tất cả thế giới xung quanh. Tôi biết khi con người để cho những cảm xúc làm chủ mình, anh ta có thể gây ảnh hưởng xấu tới nhiều người khác. Vậy là mình tôi ngồi đó với nỗi buồn của mình, nhưng tôi không “gặm nhấm” nó như các nhà văn vẫn nói, bọn họ thường chẳng thực tế chút nào… Tôi để nó từ từ vơi đi, cho đến khi có một người đến gõ cửa thế giới nhỏ bé của tôi… “1 tâm hồn đồng điệu”, tôi gần như reo lên. Vậy là cuối cùng thì tôi cũng không phải là người duy nhất, nếu tôi cứ chui nhủi mãi ở cái xó này thì thật là ích kỷ, còn bao người như mình nữa mà...

1 lần nữa đối mặt với thế giới, tôi chẳng hề cảm thấy thoải mái hơn hay mạnh mẽ hơn hay gì gì đó giống trong sách vở cả. Lên ôtô về nhà, vẫn con đường xóc tung trym, vẫn những câu nói đùa nhạt nhẽo, vẫn những con người đơn giản, chẳng bao giờ thay đổi…
“Chúng nó đang ở Hạ Long, vui thật”.
Tuy nhiên, trên đường về, tôi lại cảm thấy có gì hơi khác.
“Lại nữa sao??” Tôi lo lắng nghĩ. Cố tỏ ra bình thản với mọi người xung quanh, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Vừa về đến nhà, tôi biết ngay mình cần phải làm gì…


Sau 10 phút, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nó, once and for all.
Lại nghĩ đến mấy câu Kiều hồi thi Chuyên ngữ (được 4 điểm Văn)
“Buồn trông ngọn nước mới sa
Phân trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông cuộn giấy rầu rầu
Chân mây mặt nước một mùi tanh tanh
Buồn trông nước cuốn mặt đần
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”…


Tôi hoảng hốt. Những tưởng đã thoát khỏi nó vĩnh viễn, nào ngờ nó lại tuôn trào lên dữ dội thế này. Lại thế rồi. Kiệt quệ sau một buổi chiều với quá nhiều tâm tư tình cảm bị dồn nén, tôi kiếm một cây gậy, chọc không thương tiếc…
Vậy là nó lại vơi dần, vơi dần xuống, rồi biến mất hẳn….
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Linh: Sao mày lại nghĩ bọn tao quên mày chứ :-w 0:) Suốt chuyến đi thỉnh thoảng lại có ai đó nhớ đến mày với thằng héo, k có hai đứa pha trò, nhận ra ngay. Rồi còn Zee, Dê, Vũ cơ, Tú Anh. Bọn mày có đi đâu, thì vẫn là thành viên lớp mình. Nhìn thằng Cu mà học tập, :)) sau bao tháng ngày bôn ba anh về lớp vẫn vô tư gắn bó như thường :D

tiên sư chúng mày quên hết kiều bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài rồi à ?????
đứa nào up lên yousendit hoặc gì đó rồi post link lên cho anh em hưởng cái

Trong tất cả mọi hoạt động của B-day đều có đủ 10 thằng con trai lớp mình mừ. Mai tao đưa Memory Stick cho con Hằng đổ vào máy rồi up lên nhá, một đống phim ảnh hố hố. Còn 1 tác phẩm kinh điển nữa chưa đủ thời gian hoàn thành. Các bạn hãy đón xem. Hãy check mail trong thời gian tới. Chúng tôi hứa sẽ k để các bạn thất vọng :D

Mày đừng bao giờ nghĩ là chả còn ai tốt với mày nữa Tuấn Linh nhé. Đây là thời gian thử thách của mày. Mày đang trưởng thành rất nhiều đấy. Hồi ở nhà, mày có bao giờ nghĩ được thế này đâu :) (tiện thể nói luôn hồi bài văn chuyên ngữ tao cũng được có 5 thôi :)) )
Cố gắng lên, khi trở về mày sẽ thấy tất cả mọi người đã, đang và sẽ luôn :x quí mày. Phải cố gắng hết sức năm nay nhé. Plan A go for it!

@héo em đâu rồi, ko viết bài dài cũng ko sao, thỉnh thoảng vào đây báo tình hình là được mà.

@Thùy Linh: theo tao thì mày ko hề nông cạn mà rất sâu sắc là đằng khác. Vì sâu săc quá đâm nhiều khi mày nghĩ quẩn. Đời còn đẹp mà. Mở mắt ra đi. Mở lòng ra đi (văn chương 1 tí đú theo các bạn). Yêu mày :x
Con Thùy Linh trong Hugo và Lina Show mới là con Thùy Linh mà tao biết. Tràn đầy sức sống, đầy nhiệt tình, ko cần nghĩ mà vẫn phán ra những câu tuyệt đỉnh :D

@ lớp mình hôm nay:
Phở cuốn ngon ghê. Nhưng mà rút kinh nghiệm lần sau ăn ít phở xào với chiên với rán đê. Ngán đến tận cổ. Cứ phở cuốn truyền thống thanh nhã mà chơi.

Đang ăn nghe Việt Hằng kể chuyện cho DLinh với Hằng: nó vượt biên đi học... Ai, ai vượt biên đi du học cơ. Việt hằng: TÔN NGỘ KHÔNg! Chán người :)) hóa ra là TNK vượt BIỂN đi tu luyện gì đó :))

Cu là đú lắm nhé ;;) HA vừa nhắn tin, anh còn kêu đang ở Ams, 5 phút sau đã thấy anh ngồi chềnh ềnh ăn phở cuốn cùng :)) :x Ah` Héo ơi năm nay bọn chị đi thăm cô Bình đấy. em có nhắn cô gì ko, thể nào cô cũng hỏi Héo đâu cho xem :D

Ầy mai gặp Đại ca Sơvin rồi. Phải nghĩ ra trò gì đối đáp. Kiểu thế nào cũng hỏi Các em đi chơi có vui ko hay cái gì đấy :D
 
Khóc ré 8-}. Mới có 2 ngày ko lên đc net mà lên topic lớp mình bài nào cũng như luận văn, văn hoa lá cành thế này =))

Đi chơi vui nhờ, đến bây h tao vẫn còn chút hangover \:d/. Nhớ nhất là đêm chủ nhật đi hát karaoke, bao nhiêu con người cùng chui vào 1 căn phòng bé tí tẹo cùng hát cùng lắc :">. Đêm đó cũng nhiều kỷ niệm: I remember vividly the seconds when I and six other boys and girls slept together in ONE bed =)) or the moment when before my very eyes were Pz's skinny yet short hips :)D), TQ's *colossal* hips =))...All will be forever etched on my mind :-t (That sounds sickeningly sentimental, rite? :D)

Btw, thằng Cu công nhận đáng khen. Đề nghị cả nhà cho nó 1 tràng pháo tay =D>. Hôm nay đã tổ lái đèo tao và HGiang về B-) (nó thả tao ở nửa đường thôi, sau đó đèo bạn HGiang về :D. Hai bạn có làm trò gì dại dột trên đường về ko thì chỉ có trời biết, đất biết và 2 bạn biết với nhau :p :D <:p ;)) ;;) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Cu : cám ơn mày đã khen văn của tao. Căn bản hôm đấy về tao vừa thấy trống rỗng (vì phải quay lại với cuộc sống hàng ngày), vừa hơi bị rối loạn cảm xúc (giờ ko biết đã hết chưa), nên thay vì lên giường đi ngủ thì tao ngôi viết mấy dòng đấy để xả. Thật sự là bây giờ tao cứ nghĩ đấy có thể là chuyến đi cuối cùng của bọn mình với nhau là tao lại lạnh cả người.

Nhưng thực ra, chúng mày ạ. Chưa chắc là cuối cùng đâu. Lớp phổ thông của ba tao hàng năm vẫn liên hoan bù khú linh đình lắm. Chỉ cần chúng mình không quên nhau và không thay đổi thì mọi việc đều có thể làm được.

Nhiều lúc tao thấy sợ chúng mày rồi một ngày kia sẽ thay đổi. Nếu một ngày đó tao gặp lại Thanh Hằng và buột miệng nói "Chào con" thì nó có chào lại tao là " Chào u " không. Hay là nó chỉ thấy rằng tao quá cổ lỗ và đáp lại " Chào Việt Hằng". Hay khi tao chào Thùy Mai bằng muội nó có cười và " chào tỉ" không... Và một câu hỏi khác, chính bản thân tao có sẽ thay đổi không ?

Chẳng ai nói trước được tương lai cả. Nhưng chúng ta có quyền cố gắng và hy vọng, rằng chúng ta và bạn của chúng ta sẽ không thay đổi. Nếu Thanh Quang có trở thành một ngôi sao, thì khi nó trở về trước mặt các bạn nó, nó vẫn là một thằng "bựa". Nếu Quốc Nam có trở thành một nhà ngoại giao hay nhà vật lý, thì khi đên trước chúng ta nó vẫn chỉ là một đứa thô lỗ và vụng về. Tất cả những cái "bựa", cái thô lỗ, vụng về ấy nó đã trở thành một phần của tinh thần Anh 1. Nó có xấu xí, đáng ghét với người ngoài thì nó vẫn đáng yêu, rất đáng yêu đối với toàn dân A1, bởi chúng ta đã nhìn thấy nhau từ khi chúng ta chưa là cái gì cả. Chúng ta, phần lớn là những kẻ cục mịch, đi đâu cũng chạy thình thình, nói ra rả, lại chính là một tập thể sống với nhau chân thành nhất trong số những tập thể tao từng biết. Một ngày kia, khi các bạn gặp lại Lulu, dù là bà bán xôi hay một UN officer, các bạn vẫn sẽ thấy tôi như ngày hôm nay : cô bé Tôn Ngộ Không, hay là Lulu xấu xí cũng được...hay là gì cũng được. Vì chúng ta đã hiểu nhau rồi mà.

@ T Linh : Ai chẳng có lúc trống rỗng hả mày. Bạn bè 10 năm gặp lại còn nhận ra nhau, vồ vập , hồ hởi. Mày mới đi có vài tháng bõ bèn gì. Mày nói thế là ko coi bọn tao là bạn rồi. Thôi vui lên. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ tlinh : tôi bấn đc 1 năm ở sing rồi ông ạ , :) time will heal :) at times u may wanna blow up everything wanna give up , wanna explode , but believe me , u can get up over it and become stronger :) nghe bài nostalgia của richard clayderman đi :) rồi nghe now and then của blackmore's night có lyrics nt này :) ( hay cực nghe đi , download ở đâu cũng đc :)
Now and Then Lyrics



The past is so familiar
But that's why you couldn't stay
Too many ghosts, too many haunted dreams
Beside you were built to find your own way...
But after all these years, I thought we'd still hold on
But when I reach for you and search your eyes
I see you've already gone...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time
But when you leave just remember what we had...
There's more to life than just you
I may cry but I'll make it through
And I know that the sun will shine again
Though I may think of you now and then...
Can't do a thing with ashes
But throw them to the wind...
Though this heart may be in pieces now
You know I'll build it up again and
I'll come back stronger than I ever did before
Just don't turn around when you walk out that door...
That's OK
I'll be fine
I've got myself, I'll heal in time
And even though our stories at the end
I still may think of you now and then...

nó ko hợp lắm vì nó là về dạng người đợi người , nhưng đây có thể hiểu YOU ở đây = 1 cái đại diện cho tất cả những người ông yêu thương , ông còn may mắn hơn cái đứa trong bài hát vì đứa đấy nó đã mất cái YOU đấy , còn ông thì vẫn còn :) chỉ có cách vài chục h bay thôi :) tôi có nick là nobita89vn , tôi nhớ đoạn nobita 1 lần nhớ về bà nội :) đoạn khi thằng bé ngã , khóc hu hu bà nội nói cái j đại loại là ... hãy xem con lật đật ngã rồi lại đứng dậy, :) tôi nghĩ nó giúp ông ít nhiều :)


@ mọi người : tao quí mọi người :) mr man này thùy này quỳnh anh này , ai nữa nga , hương giang,hoài anh, việt hằng,thùy kinh............... , haha tất cả những đứa con gái và con trai :) hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy


ah hôm qua nói chuyện với my siêu nhân này, hay ho

ah ngồi ngẫm nghĩ chiều nay, chúng mày làm tao có cảm giác sống lại đc những ngày tháng cấp 2 , ko phải suy nghĩ j cả , cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với những người bạn :) những người bạn thật sự :) cảm giác vui vẻ , học hành rất vui và tiến bộ như thật vì nó rất trong sáng , ko bị nhiễm bẩn bởi những suy nghĩ xấu xa kiểu nó hơn mình thì mình ko thích này nọ , nhưng càng về sau cuộc sống càng trở nên như thế :| mọi người tao quen càng trở nên xấu xa theo kiểu đấy , cho nên tao đã kiểu tự isolate myself out , then it makes things go worse, even with my old friends I kind of yeah , uhm get outta the game, and get wounded in my soul ........mk , lí do tao bấn gần 1 năm ở sing cũng là như thế , bởi vị những con người ở sing , tiếp xúc với tao tao ko cảm nhận thấy cái tình trong đấy , nó rất giả tạo :| ko có 1 chút j gọi là care gọi là love , tao từ bé chỉ muốn sống 1 cuộc sống đc surrounded by my friends :) , ah hồi học neo , hồi đầu tiên , chắc ai học cũng nhớ , lão hukc hỏi mình 1 câu , what do you live yourlife for ? tao đã từng trả lời là : for my friends , my family , and myself , nhưng sau đó time passes , tao đã change , myself my family and finally my friends ? .....................

tao keep thinking ... sao mọi người lại phải sống như thế , 1 cuộc sống buồn chán , cứ khư khư cho riêng mình , try to accummulate as much wealth as possible :| xong rồi , kiểu friendship thì nhạt nhòa , ko tốt đẹp như những người thế hệ trc' :| ....
thế rồi đấy :) cái buổi hạ long hôm trc :) rồi nói chuyện với thùy và qanh và ếch trên xe , tao thấy như kiểu đc sống lại những cái phút giây hạnh phúc đấy :) rồi tối hôm đấy nói chuyện với mr man < oh I'm sory > :p tao cũng thấy hạnh phúc , tao thấy a1 khóa này thật sự là rất hay , as in hợp với tính của tao............. cám ơn mọi người nhiều lắm

cái đấy tao nghĩ cũng là điều mà hoàng hiếu mong muốn, :) nếu có hàn gắn lại đc j thì hãy cố gắng làm nó , vì tao thấy tất cả mọi người ở a1 đều là những người bạn tốt , thật sự đấy , khó có thể tìm đc 1 lớp ntn nữa đâu :)

ah thêm nữa , bài trên tao viết I règret j j đấy , haha đấy là vì tao regret đã sang sing , đã quen mọi người muộn hơn 1 tí :)

ặc ặc bài viết toàn chuối , mọi người hái ăn hết thôi, đừng bảo minh ku chuối nhá :)) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Cu: Ít nhất mày cũng nên gọi là Miss Man chứ ko nên thẳng thừng ra là Mr Man thế, khổ thân em nó:))
@Lu tỉ: Tỉ yêu, muội lúc nào cũng chào tỉ mà:x Nhớ ngày xưa tỉ muội ta sát cánh đả bại cái gì Dung nhi, My đại ca:)) Ôi quá khứ hào hùng:D Dạo này tỉ muội hơi xa cách về mặt địa lý (cách có 2 dãy bàn:))) nhưng muội vẫn :x tỉ lắm:D
Hí hí, hôm nay đi ăn phở cuốn ngon ơi là ngon:x Nhăm nhăm. Sướng ơ, bõ công bị nhốt 3 tiếng trong cái phòng đấy, tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt theo nghĩa đen (vừa nóng vừa buồn ngủ, tao ngáp và dụi mắt liên tục mà vẫn ngủ mất 1h) Tao chưa thấy lớp nào khinh bỉ các bạn chăm học như lớp mình, cứ nghe có đứa nào học bài là trợn mắt hết cả lũ:)) Mà mình thành người nổi tiếng rồi hay sao í nhờ, sáng nay lúc ở ngoài phòng thi tự nhiên có 1 thằng CVA lạ hoắc đọc tên mình với tên Hiển rõ to rồi quay sang bảo bạn nó là biết tao lại còn chỉ mặt tao kêu "Đây này" nữa mới chết cười:)) Anyway, nghe bẩu chị Thùy PP 12/12 SAT essay đã mất 2h để viết cái passage 2 điểm đấy:)) Ngáp ngáp.
 
LOL !!!
hôm qua kiếm được đĩa rap chế hay vãi nồi =)), trình độ chế của mấy thằng Mỹ cao hơn cả onelarge
có gì tí nữa up lên đứa nào thích thì down :))

tổ sư cái KGB archiver làm ăn như cái con ***
compress quality: very good, mất toi 2 tiếng, cuối cùng 1 file 100 MB nó nén lại thành 1 file 101 MB
chả hiểu kiểu gì
bác nào biết chỉ em cái
 
:| no ideas tưởng mấy cái compress đấy là kiểu nó cut file ra thành các file nhỏ chứ :| :))

ặc còn về rapidshare :)) : no hope ông ạ :)) , cái đấy như sh*t í
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hớ hớ, đi Hạ Long về xong thấy ai cũng dạt dào cảm xúc nhỉ, văn chương lai láng đọc thik thế. Mình cũng muốn đóng góp chút xíu cảm xúc của mình, nhưng văn chương mình nó nông cạn lắm, đành hẹn lúc khác khi cảm hứng nó lên vậy :D. Chỉ biết là đi Hạ Long về, mình yêu lớp mình hơn:x. Yêu Kiều, yêu Zom, yêu HP vì đã hát cho mình nghe và cùng mình hát giữa biển trời mênh mông, yêu pa vì đã cho con gái dựa giữa gió lạnh, yêu chồng vì luôn lo cho vợ, yêu Dunk béo dù bạn luôn trêu mình , yêu Thùy nhợn với nụ cười toe toét, yêu Lina cuồng nhiệt và đầy sức sống, yêu chị Hằng vì đã mang rất nhiều đồ đi < dùng ké hí hí > , yêu Minh với nụ cười toe toét và cái áo quấn siêu sexy và siêu phong cách, yêu Hiển tập làm ảo thuật, yêu Miss Man ngố ngố hâm hâm, yêu So cute chín chắn và hay ho hơn tao tưởng rất nhiều, yêu Què với cái dáng nằm ngủ vạ vật, yêu Thúy béo luôn sẵn sàng xích mông ra cho tao ngồi nhờ :D,yêu Lu đã cho con nằm nhờ trên boong tàu và cùng con làm titanic và còn rất nhiều nưã mà nhất thời tao chưa nghĩ ra đựuoc :D. Tao yêu tất cả mọi người nhiều lắm :x

Mình muốn nhắn nhủ với bạn Linh vài điều: Chẳng ai quên mày cả. CŨng chẳng ai quên lũ còn lại đi du học cả. Ngồi trên xe bọn tao vẫn bảo nhau" giá có thằng héo thằng Linh ở đây pha trò thì đã ko phải ngủ gà ngủ gật thế này" hay" cả xe hôm nay chả ai say cả vì ko còn ai kể chuyện máy bay nữa"...
Bday vẫn đựuoc tổ chức cho 10 đứa như truyền thống, chỉ khác là những đứa ko có mặt thì ny hoặc bạn bè thân thiết lên nhận thay, thế thôi.BỌn tao cũng biết nỗi khổ của người xa quê nên đã chuẩn bị 1 món quà để có thể gửi cho bọn mày đựuoc, nhưng vì thời gian gấp rút nên chưa kịp chuẩn bị xong :D. Chờ nhé ;)
Mọi người luôn ở bên mày mà . Mọi người ai cũng yêu mày, cũng nhớ mày mà.. mạnh mẽ lên mày nhé :x.

Tình hình là sau vụ tai nạn thảm khốc đựuoc chứng kiến ở Hạ Long, mình bị mắc bệnh hay lo mất rồi, nhìn đâu cũng thấy final destination mới chết chứ 8-}
 
Cu tình cảm nhỉ...Đúng là nhiều cái có nói ra người ta mới biết. Hiếm có ai đọc được hết suy nghĩ của con người. Trước giờ thấy Cu chơi rộng, tưởng ai nó cũng yêu được. Chắc tớ nghĩ sai Cu nhỉ...trong cuộc sống những người tri ân thực sự ít lắm...
 
Ôi các bạn cảm xúc dạt dào làm tớ ko khỏi bồi hồi xúc động. Nói chung là từ lúc ở Hạ Long tao đã thấy empty rồi. Đang vui tự dưng thấy buồn. Chẳng hiểu là làm sao nữa. Thấy tiếc tiếc những giây phút như thế. Mấy đứa con gái chụm đầu vào nhau ngồi trang điểm, lúc nghe con My kể chuyện giật gân ở cái hồ nhà nó, lúc ngồi nghe John Mayer với Thanh Quang, lúc chơi nói dối với thằng Cu, Huyền Nga, Lulu và Hugo. Tao nhớ những lúc đấy. Chẳng biết sau này còn có lúc nào được như thế ko nữa. Chỉ biết là lúc nào cũng thấy yêu mọi người vô cùng.:x. Bây h phải quay lại với mọi chuyện học hành, bon chen thi cử hàng ngày mới thấy chán. Đi chơi về tao lại thấy mấy cái bt tao vẫn theo đuổi thật tầm thường . Thật đấy. Suốt ngày than thân trách phận sao điểm SAT mình ko cao bằng KPN :)) nên ko nhận ra được mình đang được sống với những con người tuyệt vời nhất trên đời, đó chính là lớp mình. Tao thấy nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp với mọi người mà tao ko biết trân trọng. Thay vào đó là nước mắt và bấn loạn. Cảm ơn bọn mày vì đã cho tao 1 bài học đầu tiên về cái sự: Live the present. Yêu bọn mày nhiều lắm ấy.:x
P/S: Hôm nay ăn phở cuốn ngon thật đấy cơ. Tao yêu phở cuốn lắm. Hehe baoh phải ra Sheraton xem mái nhà bị tháo để làm sân bay chứ nhỉ.:))
 
Lên đây mới thấy các bạn viết lách cảm động quá, mới thấy trình mình còn còi lắm, chưa là cái gì đâu. Hôm nay em ngồi nhà ngắm mấy cái ảnh trên photostream của bạn Khoa béo, lại nhớ Hạ Long, nhớ chuyến đi chơi của lớp mình. Tớ là tớ không ngạc nhiên gì trước vẻ đẹp breathtaking của trời biển Hạ Long. Nói cho cùng thì đấy là quê mình. Nhưng Hang Sửng Sốt và đảo Ti Tốp thì nói thiệt là tớ mới đến lần đầu, đơn giản vì tớ không thích bị sóng đánh qua đánh lại lắm :">. Nói gì thì nói, hai ngày một đêm ở đó đã lại một lần nữa khiến tớ nhận ra mọi người tuyệt vời thế nào. Always make the best out of any situation. Rõ ràng cài phòng karaoke chán ốm mà mọi người vẫn hát, vẫn nhày hết mình. Tớ đau họng không hát được nhiều nên chỉ ngồi quan sát thôi, Có thế mới thấy hết được lớp mình cuồng nhiệt đến thế nào :). Yêu Mai béo vì trong suốt chuyến đi em cùng chia sẻ cái họng đau với chị :x. Hai đứa cứ thủ sẵn Golia trong túi, nghĩ mà buồn cười. Chuyến đi này đã giúp mình clear my thoughts rất nhiều, dù mình chả dám nói là mình sẽ quên đi hết mọi thứ để hướng tới tương lai tươi sáng hay gì gì đó, tại mình tô pessimistic for that, nhưng có lẽ những gì sắp tới trong tương lai ít nhất sẽ được đón nhận bằng một con mắt hồng hào hơn một chút:)). *hopeful*
 
@Cu: chúng nó cắt ra các file nhỏ là vì file to quá, rapidshare các thứ chỉ cho up tối đa khoảng 200MB/file free, to hơn phải có premium acc
còn cái KGB achiver này được quảng cáo là "most powerful encryption known to human"
kèm theo đó nó khoe nó compress word 2007 (beta 1) rồi nhét vừa 1 cái floppy 1.44MB :))
nhưng thời gian compress thì lâu khủng khiếp, năm ngoái đú, dùng Celeron D compress 1 file có 5MB, tầm 6 tiếng sau thấy được 3%
RAM tốn khoảng 1GB, nếu maximum thì 2GB, recommend win 64bit và CPU 64 bit, clock tầm 3.0Ghz
:))
nhắng lắm

huhuuhuhu, các bác hiểu nhầm ý em cả rồi, có định viết cái gì sụt sùi đâu :(, thấy các bạn viết hay lên đú phát thôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên