Cảm xúc tháng mười một
Lần thứ tư tôi đến Hạ Long. Một ngày đầy gió và mây trắng xám. Sóng biến nhấp nhô cao và mạnh hơn so với những lần trước tôi đến đây. “Có lẽ là do ảnh hưởng của bão Chebi”, tôi nghĩ. Nhưng có lẽ cũng là do bây giờ là tháng mười một, gió Đông Bắc sắp về. 5 tiếng lặc lè trên đường, và xe dừng lại trước cửa khách sạn Entity. Cạnh khách sạn có một cái quán cóc. Nhìn qua cửa xe, tôi thấy vài anh trai Quảng Ninh mắt láo liên. Kệ họ, việc của tôi là vào KS cất đồ để còn ra tàu thăm vịnh.
Chúng tôi cất hết ba lô túi xách vào một phòng. Vài đứa con gái vội vàng thay quần áo. (Cả chuyến đi là một cuộc hóa thân không ngừng từ quần vải sang quần bò, sang váy, sang áo ngủ…)
Tàu thủy to và khá rộng. Nhưng thực ra cũng chẳng cần thiết vì chỉ sau vài phút tất cả đã có mặt trên nóc tàu. Gió thổi mạnh nhưng một chút nắng đã giữ ấm cho bọn con gái đang khoe sắc trước những cái camera tách tách lia lịa.
Tôi tìm một chỗ ngồi ngắm cảnh. Biển là một cái thú mà có lẽ tôi chưa bao giờ chán. Chẳng từ ngữ nào có thể lột tả được hết cái kì diệu trong màu xanh của nước biển Hạ Long. Cái màu xanh ấy huyền bí đến mức tôi có cảm giác ai đó đang nhìn tôi từ ngay bên dưới mặt nước mà tôi không biết. Nhìn xuống dưới mạn thuyền, sóng vỗ đều đều, bẹt bẹt, đều đều…vô tận. Gió và nắng bắt đầu làm tôi mệt. Tôi thấy sóng nước và núi non, những thứ từ trước đến giờ tôi yêu tha thiết, bỗng trở nên vô hồn. Và tôi đi tìm một cái gì đó có hồn. Một con người lặng yên giờ lại có thể cuốn hút tôi hơn cả không gian rộng lớn không ngừng trôi kia, bởi tôi khao khát muốn biết dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong con người ấy.
Hang sửng sốt – chẳng có gì sửng sốt. Đảo titop – có lẽ nên đặt lên lại là đảo tibottom…Hay trình độ cảm nhận thẩm mĩ của tôi quá xoàng xĩnh thì tôi không biết. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng mấy quan trọng. Mục đích chính của chúng tôi khi đến đây không phải là thăm động hay tắm biển. Những gì chúng tôi tìm đến là một mặt phẳng rộng vài chục mét vuông để tất cả có thể đứng lên trong vòng hai ngày và cùng nhau chứng kiến cái chớp mắt của thời gian. 2 ngày, một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời mỗi con người, nhưng cũng đủ để đổ đầy tâm hồn của nhiều người trong chúng tôi. Bạn biết đấy, tâm hồn là một thứ có thể vơi cạn, và nếu ta không đổ đầy nó thì một ngày kia có thể ta sẽ biến thành một hòn đá cho người ta Sửng Sốt.
Khi chúng tôi trở về thì gió đã mang hơi lạnh . Tôi vớ cái áo khoác len mà mọi người qui cho là “ thời trang thập niên 70”, lật đật lên boong tầu. Vài đứa bạn đang hát hò ở đó. Tôi ngả người trên cái ghế dài cách chỉ vài mét. Nhưng tiếng gió và tiếng sóng át đi tiếng hát của các bạn tôi. Tôi không nghe được, tôi chỉ nhìn.
Có lẽ tôi không cảm nhận được những gì các bạn tôi cảm nhận. Vì tôi không biết hát, cũng không ở đó quây quần bên các bạn tôi ( tôi sợ lạnh ). Nhưng tôi biết chắc rằng các bạn tôi sau này, dù có bay xa đến thế nào, cũng sẽ cảm thấy xao xuyến và hạnh phúc vì họ đã có những khoảnh khắc như thế. Còn tôi, tôi cũng sẽ nhớ, sẽ xao xuyến, thậm chí sẽ buồn cười. Tôi đã nhìn mọi người và thấy mỗi một người . Ồ không, có lẽ tôi sẽ không buồn cười đâu nhỉ…
Ba đứa bạn cùng phòng của tôi là Huyền Nga, Thúy và Hoài Anh. Huyền Nga và Thúy có lẽ không phải là hai đứa nổi bật trong lớp. Nhưng người ta đã nói rồi, điều quan trọng ở một người không phải ở chỗ người ta là ai, mà ở chỗ bạn là ai bên cạnh họ. Mỗi lần tôi nghĩ đến Huyền Nga, tôi thấy cuộc sống thật trần trụi. Nhưng tôi lại cảm nhận được cái ấm cúng, cái con người trong sự trần trụi ấy. Huyền Nga là một dòng nham thạch chảy dưới lòng sông, nếu các bạn chấp nhận cách ví von đó. Thúy thật giản dị. Dung dị thì đúng hơn. Thúy yếu và chóng mệt. Nhưng nếu là việc thuyết phục tôi rằng tôi không phải là “loser” thì Thúy không bao giờ mệt mỏi. Chỉ cần tôi mở miệng ra “I’m a loser” thì Thúy lập tức bắt đầu cất giọng “ We are the champion – my friend. And we keep on fighting till the end…”, và xoa dịu cái tâm trạng semi-trầm cảm của tôi.Thúy là một người thuyết phục rất giỏi. Tôi đã suýt khóc khi nghe nó trình bày rằng tôi là người hạnh phúc. Dù sau đó tôi vẫn không chắc là tôi có hạnh phúc hay không (mà vẫn có thể là không), nhưng có điều Thúy đã thực sự hành động để giải tỏa tinh thần cho tôi. Đơn giản, nó đã nghe tôi nói, đã bênh vực tôi, đã bảo rằng nếu tôi có thể yêu nó vô điều kiện, thì sẽ có người yêu tôi vô điều kiện…
Hoài Anh là một cái gối ôm, một cái ghế tựa, một cái chăn…rất tiện. HA thích chạy chơi lông nhông, nhưng tôi chẳng bao giờ phải lo là nó quên mất tôi. Trong đời thật hiếm có và thật hạnh phúc khi có được một người bạn như thế. Hoài Anh đã trấn an tôi khi khẳng định rằng tôi rất passionate , rằng tôi đã góp phần vào đời sống tinh thần của nó. Nó đã khẳng định ý nghĩa cuộc sống của tôi. Việc tôi phải làm là phát triển ý nghĩa đó.
Sáng hôm sau, chúng tôi ra biến. 10 chàng trai A1 đã được thần tượng hóa bởi những hình “điêu khắc” trên cát. Tuy nếu xét về nghệ thuật thì những tượng điêu khắc nằm ấy chỉ đáng xếp vào thời đồ đá, nhưng ẩn chứa trong đó là bao tình cảm trìu mến. Tôi nghĩ những đứa con trai 12 Anh 1 rất đáng được nhận niềm hạnh phúc đó. Chúng nó là những đứa tuyệt vời, hết sức tuyệt vời. Rồi chúng tôi nắm tay nhau hát. Lúc ấy tôi chẳng cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ sao cái khoảnh khắc ấy nó lại làm cho tim mình trầm xuống đến thế.
Bờ biển Bãi Cháy vào tháng 11 thật đẹp, và khác xa với mùa hè. Người vắng, nước biển trong và mát. Gió thổi … không gian bao la làm cho tôi muốn hét lên để giải phóng cho những cảm xúc lẫn lộn ngập tràn trong ngực. Tiếc là tôi đã không hét. Thay vào đó, tôi ngồi trên cát, và làm một trò ngu xuẩn : vốc cát ném ra biển. Mỗi nắm cát là một sự bực tức của tôi. Tôi gửi những bực tức của tôi cho biển. Biển đón lấy một cách nhẹ nhàng và làm lòng tôi vơi đi những dồn nén. Không biết đã có bao nhiều người làm như tôi rồi nhỉ, mà sao cát dưới đáy biển lại nhiều thế…
Chúng tôi trở về phòng thu dọn đồ đạc. Gió thổi vào phòng mát rượi. Thế mà chúng tôi lại sắp phải rời xa nơi này.Chúng tôi chụp lại ảnh cái phòng bừa bộn và ảnh 4 đứa con gái đứng trước gương. Đó sẽ là những kỉ niệm quí giá đối với chúng tôi sau này.
Trở về từ Hạ Long, tôi càng yêu những người tôi đã yêu. Và tôi cũng yêu thêm một người. Cũng có lẽ chỉ nên dừng lại ở yêu quí. Có thể tôi đã bỏ qua nhiều chi tiết mà theo các bạn là quan trọng. Nhưng đối với tôi, những điều tôi viết ở trên và hình ảnh của mỗi người trong các bạn sẽ là những gì còn lại trong tôi.
Khi bạn nghĩ bạn chỉ có một mình
Khi bạn chán nản và buồn bã
Tôi ở đó…
Điều bạn phải làm … chỉ là hãy nhìn quanh…
Đó có lẽ là điều Thúy muốn nói với tôi, và tôi muốn nói với một ai đó…We are the champion.
Cảm ơn các bạn.