Mục đích của chuyến đi
Một số người đơn thuần chỉ muốn xa rời sách vở một vài hôm. Một số người khác lại lấy đây làm cơ hội nghiên cứu khoa học, tự nhiên, chim thú. Một số kẻ lại mong muốn có những phút giây nổi loạn qua đêm. Kẻ khác lại lấy đây làm dịp tốt để đánh bài tới sáng...
Địa điểm thay đổi. Mất gì ?
Ừ thì có thể không đi được với lớp này lớp kia, anh này anh kia, chị này chị kia, bạn này bạn kia. Ừ thì không được lên Tam Đảo hóng mát mà phải chui vào rừng rú rậm rạp với biết bao côn trùng đang chào đón. Ừ thì vũ trường sàn nhảy karaoke không còn...
Thế nhưng
Lớp này lớp kia, bạn này bạn kia, anh này anh kia, chị này chị kia ta còn ối dịp để tâm tình bên bờ hồ, trong quán nước. Tam Đảo mát mẻ thì xe ta cũng mát lạnh, phòng ngủ cũng đâu thiếu quạt điện Thống nhất. Các con vật cổ quái thì ở đâu chả có, bôi thuốc vào là tránh được liền. Vũ trường sản nhảy karaoke ôm thì có đấy nhưng liệu ta có được tham gia...
Không những thế
Vẫn còn đó những cơ hội xả hơi giải trí. Vẫn còn đó những công trình khoa học với biết bao cây cao bóng cả. Vẫn còn đó một buổi đêm vui thú. Vẫn còn đó một bộ bài đủ 52 cây...
Thậm chí
Hoa Lư cố đô oai hùng, non xanh nước biếc trùng trùng...non xanh
P)
Phủ Lí có bánh cuốn chà (chả), ăn rồi sẽ thấy thật là ngon ghê
P)
Cúc Phương thì cũng có sao, cây to cây bé cây cao cây lùn
P)
Thế mà
2 Tơ không đi, Niutơn ậm ừ, Tuấn Linh lo em ốm. Mình không đi, há chẳng phải vỗ ngực tự nhận sánh ngang các nhà bác học ? Mình không đi, há chẳng phải không yêu Tổ quốc yêu đồng bào, yêu trường yêu lớp, yêu bạn bè ?
Thực tế thì
Năm ngoái đã chẳng được đi, năm nay thì còn được đi bù, sang năm sau há còn được đi nữa ? Mà giả có được đi há có đủ ngần ấy người ? AnhTanh đã đi rồi, Quỳnh cũng chả còn đây, sang năm nữa thì chả biết còn ai ?
Vì thế cho nên
Mai mang tiền đi đóng nhé