Cao Minh Tú
(Potato)
New Member
Mẹ à...đã bao giờ mẹ mong con kể với mẹ về một ngày đi học của con ở trường ,về những điều xảy ra với con ,về những người bạn xung quanh con,cả về những...câu chuyện tình cảm vừa trẻ con,vừa người lớn-những câu chuyện mà mẹ chưa bao giờ biết đến ...Đã bao giờ chưa mẹ???Còn con...hơn lúc nào con muốn được kể với mẹ không chỉ một chút mà tất cả những suy nghĩ tình cảm của con,kể với mẹ về ngày hôm nay của con,về nhứng điều con đã mong chờ và những điều con đã nhận được...mẹ nghe con nói mẹ nhé...chỉ nghe thôi và với con như thế đã là tưyệt vời lắm...
Hôm nay con 17 tuổi mẹ ạ...Điều này đêm hôm qua,cái lúc mẹ mắng con 1h rồi sao chưa đi ngủ,mẹ bảo "lớn rồi đấy,phải biết tự giác đi chứ",cái lúc ấy con cứ ngỡ mẹ đã biết ...nhưng hóa ra không phải...mẹ không nhớ...Nhưng không sao đâu,con biết mẹ bận nhiều việc lắm mà...con không trách mẹ đâu...bạn bè con nhiều người cũng đã quên...con cũng không trách ai cả...Con chỉ không thích trời mưa thôi...5 năm rồi sinh nhật con trời mới lại mưa...Một cơn mưa kéo dài triền miên dai dẳng...Con đã cố gắng tự tạo cho mình một nụ cười tự nhiên nhất,một tâm trạng vui vẻ,lạc quan nhất nhưng cuối cùng lại chậm chạp bước vào ngày mới mà chẳng biết có gì chờ đợi mình trong 1 ngày mưa thế này không?
Hình như mưa làm mọi người chẳng ai vui cả...hay tại con tự nhìn ra thế hả mẹ?Bầu trời tối sẫm với những giọt nước mưa nhẹ như không bay bay...chẳng ai vui nổi trong một ngày như thế đâu mẹ nhỉ?Nhưng hôm nay là sinh nhật con mà,con phải vui chứ...Con đã tỏ ra bình thường hết mức có thể ...cho đến khi chào tạm biệt 2 đứa bạn thân ở cổng trường,một mình ra bến xe,cầm trên tay 1 bó hoa tự mua cho mình-bỗng nhiên con khóc...con biết thế là xấu lắm nhưng...có lẽ bởi con luôn hi vọng vào những điều quá tốt đẹp,quá viển vông nên mới dễ thất vọng khi đối mặt với thực tế thế.Mẹ cũng biết vậy nên mẹ không thích con học Văn phải không?Con vẫn tự nhận mình là một đứa thực tế nhất trong những người học Văn...nhưng mà...sao con lại khóc mẹ nhỉ?Chắc là tại mưa...Con không có nhiều ấn tượng tốt đẹp về mưa...hồi trước con thích mưa lắm nhưng mà bây giờ..đọng lại trong kí ức chỉ còn nỗi ám ảnh về một ngày mưa chưa xa...con một mình đứng trong mưa không biết nên đi về hướng nào...Có người đã từng hứa sẽ giúp con quên đi những kí ức không tốt đẹp ấy nhưng ...hôm nay con lại một mình đi trong mưa...
Hì,mẹ nhớ sinh nhật con năm lớp 2 không?Lần duy nhất con tổ chức sinh nhật,tự đi mời tất cả trẻ con trong xóm,cả mấy đứa bạn ở khu khác đến,tự bày bánh kẹo lại còn mặc váy nữa chứ...hôm đó vui thật...hôm nay,sinh nhật con không có bánh,không có nến,không có cả bạn bè đông vui nữa,chỉ có 1 đứa bạn thân hồi cấp II đến...tiệc sinh nhật là bánh phồng tôm và nước trà chanh....Bao năm nay con đã quen thế rồi,cũng chẳng buồn đâu mẹ ạ...À,năm nay có một điều khác...con gái mẹ 17 tuổi rồi mà...con chờ điện thoại của một người ở xa gọi về...Người ta hứa sẽ gọi vào đúng giờ sinh của con-4h20' chiều (sao mẹ không sinh con lúc 2h sáng nhỉ?Để xem người ta có dám gọi về không )...Nhưng 10'...20'...30'...con chờ mãi mà chẳng thấy điện thoại kêu...lúc ấy trời lại bắt đầu nổi sấm nữa,cả ngày chỉ mưa lất phất thì bỗng dưng lại mưa ào ào như trút nước...mưa càng to con thấy mình càng đơn độc...Chẳng biết từ bao giờ con đã quen với sự chờ đợi...con còn tự nhủ có người để mà chờ là còn hạnh phúc...Con có nên giận ai đó vào một ngày như hôm nay không mẹ?Bao lần rồi con đã đáp lại những lời xin lỗi là những câu "không sao đâu,không có gì đâu" nhưng quả thực con không thích nghe những lời xin lỗi ấy chút nào...hơn nữa...hôm nay là sinh nhật con mà...sao lại có thể quên được 1 việc đã hứa đi hứa lại thế chứ...mẹ bảo con không giận sao được...Nhưng may mà đó không phải là tất cả ngày sinh nhật của con...vẫn có những lời chúc bất ngờ từ những người bạn mới quen,một vài tấm e-card,rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật...cả anh con nữa mẹ ạ...vẫn còn có nhiều người bên con lắm...
Lúc này,cái ngày quan trọng nhất trong năm với con cũng sắp trôi qua rồi...con nhận ra dù đã 17 tuổi con vẫn chưa đủ lớn để biết chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy đến với mình trong cuộc đời,chưa đủ lớn để biết đâu mới là điều thực sự ý nghĩa với mình và cũng chưa thực sự lớn để có thể quên mất ngày sinh nhật của chính mình như mẹ đã từng quên....Vì con chưa đủ lớn nên con vẫn cần có những khuyên,sự lắng nghe của mẹ...mẹ bên con mẹ nhé...
*Phụ chú:Xin cảm ơn những lời chúc của tất cả mọi người đã gửi đến cho mình vào ngày hôm nay.Dù có những điều chưa như mong muốn nhưng niềm vui vẫn là niềm vui... không ai có thể đón sinh nhật 17 tuổi lần thứ 2 trong đời ...hi vọng ngày đó của mọi người sẽ là 1 ngày vui
Hôm nay con 17 tuổi mẹ ạ...Điều này đêm hôm qua,cái lúc mẹ mắng con 1h rồi sao chưa đi ngủ,mẹ bảo "lớn rồi đấy,phải biết tự giác đi chứ",cái lúc ấy con cứ ngỡ mẹ đã biết ...nhưng hóa ra không phải...mẹ không nhớ...Nhưng không sao đâu,con biết mẹ bận nhiều việc lắm mà...con không trách mẹ đâu...bạn bè con nhiều người cũng đã quên...con cũng không trách ai cả...Con chỉ không thích trời mưa thôi...5 năm rồi sinh nhật con trời mới lại mưa...Một cơn mưa kéo dài triền miên dai dẳng...Con đã cố gắng tự tạo cho mình một nụ cười tự nhiên nhất,một tâm trạng vui vẻ,lạc quan nhất nhưng cuối cùng lại chậm chạp bước vào ngày mới mà chẳng biết có gì chờ đợi mình trong 1 ngày mưa thế này không?
Hình như mưa làm mọi người chẳng ai vui cả...hay tại con tự nhìn ra thế hả mẹ?Bầu trời tối sẫm với những giọt nước mưa nhẹ như không bay bay...chẳng ai vui nổi trong một ngày như thế đâu mẹ nhỉ?Nhưng hôm nay là sinh nhật con mà,con phải vui chứ...Con đã tỏ ra bình thường hết mức có thể ...cho đến khi chào tạm biệt 2 đứa bạn thân ở cổng trường,một mình ra bến xe,cầm trên tay 1 bó hoa tự mua cho mình-bỗng nhiên con khóc...con biết thế là xấu lắm nhưng...có lẽ bởi con luôn hi vọng vào những điều quá tốt đẹp,quá viển vông nên mới dễ thất vọng khi đối mặt với thực tế thế.Mẹ cũng biết vậy nên mẹ không thích con học Văn phải không?Con vẫn tự nhận mình là một đứa thực tế nhất trong những người học Văn...nhưng mà...sao con lại khóc mẹ nhỉ?Chắc là tại mưa...Con không có nhiều ấn tượng tốt đẹp về mưa...hồi trước con thích mưa lắm nhưng mà bây giờ..đọng lại trong kí ức chỉ còn nỗi ám ảnh về một ngày mưa chưa xa...con một mình đứng trong mưa không biết nên đi về hướng nào...Có người đã từng hứa sẽ giúp con quên đi những kí ức không tốt đẹp ấy nhưng ...hôm nay con lại một mình đi trong mưa...
Hì,mẹ nhớ sinh nhật con năm lớp 2 không?Lần duy nhất con tổ chức sinh nhật,tự đi mời tất cả trẻ con trong xóm,cả mấy đứa bạn ở khu khác đến,tự bày bánh kẹo lại còn mặc váy nữa chứ...hôm đó vui thật...hôm nay,sinh nhật con không có bánh,không có nến,không có cả bạn bè đông vui nữa,chỉ có 1 đứa bạn thân hồi cấp II đến...tiệc sinh nhật là bánh phồng tôm và nước trà chanh....Bao năm nay con đã quen thế rồi,cũng chẳng buồn đâu mẹ ạ...À,năm nay có một điều khác...con gái mẹ 17 tuổi rồi mà...con chờ điện thoại của một người ở xa gọi về...Người ta hứa sẽ gọi vào đúng giờ sinh của con-4h20' chiều (sao mẹ không sinh con lúc 2h sáng nhỉ?Để xem người ta có dám gọi về không )...Nhưng 10'...20'...30'...con chờ mãi mà chẳng thấy điện thoại kêu...lúc ấy trời lại bắt đầu nổi sấm nữa,cả ngày chỉ mưa lất phất thì bỗng dưng lại mưa ào ào như trút nước...mưa càng to con thấy mình càng đơn độc...Chẳng biết từ bao giờ con đã quen với sự chờ đợi...con còn tự nhủ có người để mà chờ là còn hạnh phúc...Con có nên giận ai đó vào một ngày như hôm nay không mẹ?Bao lần rồi con đã đáp lại những lời xin lỗi là những câu "không sao đâu,không có gì đâu" nhưng quả thực con không thích nghe những lời xin lỗi ấy chút nào...hơn nữa...hôm nay là sinh nhật con mà...sao lại có thể quên được 1 việc đã hứa đi hứa lại thế chứ...mẹ bảo con không giận sao được...Nhưng may mà đó không phải là tất cả ngày sinh nhật của con...vẫn có những lời chúc bất ngờ từ những người bạn mới quen,một vài tấm e-card,rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật...cả anh con nữa mẹ ạ...vẫn còn có nhiều người bên con lắm...
Lúc này,cái ngày quan trọng nhất trong năm với con cũng sắp trôi qua rồi...con nhận ra dù đã 17 tuổi con vẫn chưa đủ lớn để biết chấp nhận tất cả những gì sẽ xảy đến với mình trong cuộc đời,chưa đủ lớn để biết đâu mới là điều thực sự ý nghĩa với mình và cũng chưa thực sự lớn để có thể quên mất ngày sinh nhật của chính mình như mẹ đã từng quên....Vì con chưa đủ lớn nên con vẫn cần có những khuyên,sự lắng nghe của mẹ...mẹ bên con mẹ nhé...
*Phụ chú:Xin cảm ơn những lời chúc của tất cả mọi người đã gửi đến cho mình vào ngày hôm nay.Dù có những điều chưa như mong muốn nhưng niềm vui vẫn là niềm vui... không ai có thể đón sinh nhật 17 tuổi lần thứ 2 trong đời ...hi vọng ngày đó của mọi người sẽ là 1 ngày vui