11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
mie,sao hôm nay post bài nhanh thế nhỉ:-/
hôm nay anh em nhạt nhòa thế,fai nghĩ ra cái cớ gì mà tới bến thằng "khắm" đấy đi chứ :-/
 
He he :D anh Long ơi.Giang Loa nghe có vẻ giống Long Boa :D Hay anh làm CTV cho HHT mà dấu b-)
 
Chào chúng mày, tao chỉ muốn nói một điều là cái thằng khắm đấy, tới bến nó xong thì khắm cả phòng, anh em mình còn học hết năm nay đấy, nó ám cho cả lớp trượt hết thì mừng. Nên nghĩ ra một địa điểm nào khác :))
 
Em viết bài này để kỉ niệm bài thứ 500 và chia tay diễn đàn HAO ở đây. Mong các bác ở lại tiếp tục phát triển cho cái topic hổ lốn của anh em :)) .
Chào thân ái và quyết thắng :)>- :* :* :*
 
Thật ko,nó cao 1m76 thì phải gọi nó là Tùng to chứ TÙng con đ éo gì :))
 
Chú ý: Năm nay là năm thứ 3,và năm cuối của các anh,các chị.Sao mọi người ko làm giao lưu cả khối.Có 3 lí do rất to :D :
1/Để lại ấn tượng gì đấy thời học sinh,chứng minh với mọi người là khối Lý cũng rất sáng tạo,năng động.
2/Đáp ứng nhu cầu muốn nghỉ học là chính,nên chúng ta sẽ bỏ được 2 tiết đầu tuần :D
3/Một buổi giao lưu cả khối vào cuối học kì I là rất ít, thật sự là chẳng nói được j, chẳng biết ai với ai cả (em thấy các lớp khác làm vui lém :D)
Nhưng có 1 điều rất quan trọng là lớp anh,chị sẽ đóng vai trò chủ chốt.Bọn em chỉ góp vài trò chơi thú vị thui
 
tâp làm đi em, bọn anh năm ngoái cũng phải tự chuẩn bị hết đấy chứ, còn lớp 12 chỉ đến góp vui và tham gia các trò chơi thôi, cho các đàn em tha hồ thoải sức sáng tạo và tưởng tượng nhé :))
 
Ặc ặc, tởm, Tùng con mới đi được gần 2 tháng, 50 ngày, cứ cho là trước khi đi cao 166 đi, thì bây giờ 76 là lên 10 phân, kéo xương à?
 
Sáng nay quả thật là 1 cơn ác mộng, không thể nào quên, 1 buổi sáng mà em đã ngỡ cái chết cận kề rồi.:-s Đi thi bơi cứ tưởng là thích lắm nào ngờ ngay từ đầu đã thấy điềm chẳng lành. Sớm ra vừa dậy cái bụng đã đau quằn đau quại, đau chưa từng thấy. :( Cố nén cơn đau lại, dắt xe ra để đi thi cho kịp giờ thì gặp bà bô, bà bắt ăn nhẹ trước khi đi nhưng không nghe, không biết trước được tai nạn kinh khủng sau đó vì không nghe lời. :(
Em lên xe phóng như bay về phía địa điểm thi mà chẳng biết nó ở đâu, đi loạn hết cả lên, hỏi hết chỗ này chỗ nọ, đã muộn giờ rồi thì chớ mà toàn gặp đèn đỏ. Cuối cùng thì cũng đên được nơi, tưởng là mình đến muộn bị loại rồi, thay quần áo xong xuôi tức tốc chạy ra thì mới biết là chưa đến lượt. Thế là phải đứng ngoài chờ mốc mép. Trời sáng sớm lạnh vãi hàng, người lại ướt nên mỗi cơn gió thổi qua là em lại thấy run cầm cập. Chờ mãi rồi cũng đến, em bước vào vị trí, người bỗng dưng nóng bừng hết cả lên, như kiểu bị sốt í, cơn đau bụng đột nhiên lại đến nhưng vẫn phải cố chịu vì thi đến nơi rồi. :-s
1 tiếng súng vang lên, tất cả các thí sinh đều xuất phát và bơi như bay về phía đích. Nửa chặng đường đầu diễn ra rất khả quan, em cảm thấy mình bơi rất nhịp nhàng. :) Nửa chặng sau thì tai nạn ập đến, đột nhiên cổ họng em tắc nghẹn, mũi cũng không thể thở được vì không có hơi hít vào và dường như hai lá phổi ngừng hoạt động. Em bị hụt hơi rõ nhưng vì đang là giai đoạn quyết định nên không thể dừng được, phải cố đến cùng. Em bơi chậm dần, chậm dần, các đối thủ đều vượt lên gần hết rồi về đích trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Em lên khỏi bể, tất cả mọi vật đều quay cuồng, đầu đau như búa bổ, 2 mắt tê dại không thể mở ra được, cứ cố nhìn là lại bị nhức. :-s Lê lết mãi cũng vào được đến phòng thay đồ, em nằm vật ra sõng soài tại chỗ, 2 chân không còn tí cảm giác nào. Em hít thở như điên, cố gắng lắm nhưng không hề có được tí cảm giác không khí đang vào phổi, em chỉ muốn nôn nhưng không nôn được vì trong bụng làm gì có gì. Em cố gắng ngồi dậy, nhưng cứ trụ được vài giây là lại ngã vật ra, mọi chuyện diễn ra thật kinh khủng, đã có lúc em nản định buông xuôi cho ra sao thì ra nhưng không dám, sợ mình mà chợp mắt thì sẽ không dậy nổi nữa. Thế là em lại nỗ lực thở, cố gắng bình tĩnh để nhịp thở được điều hòa, rồi rốt cuộc em cũng cảm thấy khá hơn đôi chút, 2 chân đã bắt đầu cử động được. Lấy hết sức, em đứng dậy thay quần áo cho xong rồi ra ngoài. Ánh sáng lúc này làm em cảm thấy chói mắt và mọi thứ lại trở nên điên đảo. Em tìm 1 chỗ ngồi để lấy lại hơi. Việc lên xe để ra về lúc này là 1 điều quá sức, em không thể làm được vì lường trước nếu mình lên xe trong tình trạng đó thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Đang trong tâm trạng hốt hoảng bất ổn vì không biết cơ thể mình có bị làm sao không cũng như em sẽ về kiểu gì thì Khánh râu xuất hiện bên cạnh em như 1 vị ân nhân cứu mạng. Khánh rất quan tâm đến em, mua bánh cho em ăn, mua nước cho em uống nhưng em thấy đắng miệng vô cùng, chả muốn cho gì vào người cả. Thế rồi Khánh bảo em để xe lại để Khánh đưa em đi đâu đó nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Và em đã chọn nhà bác em.
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa ngôi nhà nhỏ tại phố Hàng Gà cách đó vài cây số. Em xuống xe, bước vào nhà với tư thế siêu vẹo như 1 kẻ nghiện đang thiếu thuốc. Tất cả những gì em muốn làm là đi nằm. Đến tận lúc này em mới cảm thấy khát. Em tìm cho mình 1 cốc nước mát rồi sau đó cái bụng nó mới sôi lên. Em muốn ăn.
1 chiếc bánh quy nhỏ, 2 chiếc rồi 3 chiếc và sau đó là 1 bát mì tôm. Em thấy mình khỏe lên rất nhiều. Nghỉ ngơi thêm 1 tẹo, em đã hồi phục gần như đầy đủ.
Ngay bây giờ đây, khi mà em đang ngồi hoàn thành bài này để gửi đến mọi người thì em rất bình thường rồi. Câu truyện trên đây em viết là có thật. Tất cả những gì em muốn nói là cảm ơn ông trời, cảm ơn Khánh râu, bác em và cảm ơn chính bản thân em. Và thêm 1 điều nữa mà em muốn bày tỏ cuối bài viết là: Mỗi người trong chúng ta không nên xem nhẹ bất kì 1 lời khuyên nào, cho dù nó nhỏ đến đâu vì chúng, không ít thì nhiều đều là muốn tốt cho ta. Em cũng khuyên mọi người không nên bỏ bữa sáng vì nó là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, đem lại nguồn sinh lực dồi dào để bắt đầu 1 ngày mới. Em xin được dừng lại ở đây.
 
À quên, do văn em không được giỏi lắm nên nếu bài viết có không hay thì mọi người đừng chê, vì đó là những điều mà em vừa trải qua, chỉ muốn tâm sự cho tất cả cùng hiểu, cùng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình. :)
 
Thằng Boa kể chuyện như tiểu thuyết ấy :)) hay vãi hàng.... cố gắng làm mấy tập nữa rồi xuất bản đi !!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên