1 Nụ Cười=10 Thang Thuốc Bổ

Sau một hành trình dài, con tàu chuẩn bị tiến vào nhà ga. Anh chàng đi trên tàu đã chịu đựng suốt quãng đường dài và bây giờ không thể nào nhịn thêm được nữa, anh chàng muốn... đi vệ sinh.


Chàng quay sang hỏi bạn mình:

- Nè cậu, trên tàu không có lấy một chỗ đi vệ sinh, còn tớ thì không thể nhịn thêm được nữa. Làm thế nào bây giờ?

Người bạn trả lời:

- Thì cậu cứ... thò "cái ấy" ra ngoài cửa sổ thôi. Cứ nhịn lâu thì cậu sẽ bị thận mất đấy.

Được lời như cởi tấm lòng, anh chàng vội vàng làm theo. Gió mát hiu hiu khiến chàng cảm thấy vô cùng thoải mái đến nỗi quên mất rằng con tàu đang chầm chậm dừng lại.

Cùng lúc đó, trên sân ga có hai tên trộm, một tên nói với tên kia:

- Cậu nhìn kìa, hẳn trên tàu phải có một người đàn ông cực kỳ giàu có nên hắn ta mới dùng điếu xì gà xịn thế kia. Cậu hộ tống tớ nhé, chúng mình sẽ lao vụt qua và cướp nó ngay khi chủ nhân kịp phản ứng. Đi nào!
 
Vợ chồng nhà nọ cưới nhau lâu lắm rồi mà vẫn không có con bèn đi cúng bái khắp nơi. Cuối cùng Bụt hiện ra và nói:


- Ta thấy hai con rất thành tâm, ta sẽ ban cho hai đứa một thằng con trai, đêm nay, hai người tắm rửa sạch sẽ, đến giờ Tý thì bắt đầu làm chuyện đó, ta ở trên trời sẽ làm phép cho hai người.


Nhưng nhớ rằng, hành động của người chồng sẽ quyết định tương lai của đứa bé. Nếu ngươi cho vào nông thì đứa bé sau này sẽ là tỷ phú, giàu nứt đố đổ vách, nếu cho vào một nửa thì đứa bé sẽ thông minh rất mực. Nhưng nếu ngươi cho vào cả thì đứa bé sẽ có một tương lai ảm đạm lắm. Nhớ....!


Nói xong Bụt biến mất. Đêm đó, cả hai tắm rửa, đến giờ Tý là hành sự. Chàng mong mỏi con mình sẽ là tỷ phú nên chỉ qua loa bên ngoài. Được một lúc, thấy nàng thì thầm vào tai:


- Anh ơi, con trai mình không cần làm tỷ phú đâu, em chỉ mong nó sau này thật thông minh giỏi giang là được.


Thực ra chàng nãy giờ cũng khó chịu lắm, được lời như cởi tấm lòng, chàng quyết định vào sâu thêm một tý. Được một lúc, bỗng nhiên nàng hét lên:


- Anh ơi, cho nó đi ăn mày luôn đi anh.....
8-} 8-}
 
Rốt cuộc cũng đến thời điểm chỉ vài ngày nữa là kết thúc học kỳ này. Có điều bài thi năm nay chính là một trong hai môn thi mà ta sợ nhất. Nhưng mà không vượt qua được ải này, làm sao có thể nghỉ hè yên ổn? Mùa hè tuy đã bắt đầu từ lâu, đối với ta vẫn còn xa xôi lắm.

Cho nên lần thi này, chỉ được thành công, không được thất bại. Đem cái tâm lý quyết tử đó vào phòng thi, tuyệt đối không cho phép sai sót. Có điều, ta lại quên mất một điểm trọng yếu: Người tính không bằng trời tính.

Mọi người đứng trước phòng thi, ai nấy đều thần sắc khẩn trương, trong lòng quá nửa là như thiên quân vạn mã đang đánh lộn, bất ổn phi thường. Điều mà tất thảy mọi người đang nghĩ trong lòng bây giờ, chỉ là: Ai sẽ là giám sư trông phòng thi này?

Vừa lúc đó đầu hành lang vang lên tiếng người nhốn nháo, tiếng chân lộn xộn, chỉ thấy từ đằng xa một vị giám sư xuất hiện.

Vị này thân hình khôi vĩ, cước bộ trầm ổn, nhãn thần như điện, hai bên huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng là chân chính nội gia cao thủ, bước tới đâu là quần hùng dạt ra đến đó, quả nhiên có phong thái của một bậc nhất đại tôn sư. Huynh đệ chúng ta vừa nhìn thấy đã tim đập chân run, trong lòng quá nửa là muốn thóai lui ngay tại đương trường.

Nhưng mà đã chậm một bước, vị giám sư kia đã tới trước cửa phòng. Lúc này huynh đệ ta ai nấy đều nín thở, tim cũng như đã ngừng đập.

Vị giám sư ngước mắt nhìn lên cửa phòng, lại đưa mắt liếc qua huynh đệ ta, ánh mắt sắc như tiểu đao, không cần động tay mà đã chém đứt đi dũng khí của chúng ta mất rồi. Đúng lúc đó, vị giám sư này lại khẽ động thân, mọi người giật nảy người, tim suýt chút nữa là bắn ra khỏi g ngực.

Không ngờ vào lúc quan yếu nhất, vị giám sư lại bước qua...phòng bên cạnh.

Ai nấy đều thầm thóa mạ trong đầu: "Lão ác nhân này quả thật là muốn dọa chết người mà, lần sau nhìn cho kĩ số phòng rồi mới dừng lại chớ".

Mọi người còn chưa hoàn hồn, từ xa đã vọng lại tiếng cười. Chỉ thấy người bước tới là một vị giám sư trẻ tuổi, trên miệng vẫn nở nụ cười, toàn thân toát ra vẻ hào sảng đáng mến. Vị giám sư này đi đều đâu tiếng cười vọng ra đến đó, quần hùng xung quanh cũng cười đáp lại rất nhịêt tình. So với vị giám sư lúc đầu thì quả là một trời một vực.

Mọi người vừa nhìn thấy vị giám sư này, cũng giống như mùa hạ gặp mưa, mùa đông có nắng, ai nấy đều phấn khởi trong lòng, chỉ muốn cười lớn ba tiếng.

Giám sư bước vào trong phòng, ghi rõ số thứ tự từng người, sắp xếp vị trí nhanh ng. Ai nấy trong lòng đều thoải mái, nên rất nhanh nhẹn ổn định trật tự. Chỗ ta ngồi là bàn thứ ba từ dưới lên, lại sát ngay trong cùng, vị thế vô cùng đắc địa. Xem ra, môn thi này đã qua đựơc một nửa rồi.

Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện gì chiều lòng người như vậy? Nếu qua đơn giản thế này, thì câu chuyện cũng không cần bàn đến nữa. Tiếng chuông báo phát đề vừa vang lên, vị giám sư trẻ tuổi vui vẻ này đột nhiên như lột xác. Nụ cười hào sảng ban đầu biến thành nụ cười đầy ngạo khí, ánh mắt ôn hòa đã sớm sáng rực, đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.

Huynh đệ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đề thi đã ra. Lúc này đành nhắm mắt đưa chân tiến về phía trước.

Đề thi không quá khó, câu hỏi không quá dài, nhưng muốn làm lại không đơn giản chút nào. Thời gian vừa bắt đầu, tài liệu đã cuồn cuộn tuôn ra, ào ào như nước đổ, thoáng chốc trong tay mấy vị đại hành gia đều đã có vật dụng.

Nhưng không ngờ mọi người còn chưa kịp làm gì, bộ pháp giám sư đã bắt đầu họat động. Giám sư thân hình chỉ động nhẹ như lá rơi đã lướt xa cả trượng, khinh công quả nhiên độc bộ võ lâm. Giám sư thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu phòng, lúc cuối phòng thật như lưu thủy hành vân, liên miên bất tuyệt, khiến cho các huynh đệ đều thất sắc, thầm than không hay.

Chớp mắt một cái, giám sư đã chiếu mục quang vào một vị huynh đệ, miệng không nói nhưng tay đã động, chớp mắt đã đọat lấy bí kíp trong tay vị huynh đệ đó. Mọi người lắc đầu thở dài, đều cho rằng vị huynh đệ này quả thật quá bất cẩn. Đáng tiếc..đáng tiếc...

Đáng tiếc nhất là vị huynh đệ đó quả thật không bất cẩn chút nào, sau này y có kể lại: "Ta còn chưa kịp động thủ, ông ta đã phát giác ra rồi, cảm quan linh mẫn kinh khủng".

Mọi người rốt cuộc cũng biết đựơc vị giám sư này kinh khủng cỡ nào. Chỉ trong vòng mười phút đã có trên mười huynh đệ bị loại khỏi vòng chiến, bao nhiêu bí kíp đều lọt vào tay y, cho dù có dùng ngụy kế cỡ nào cũng không qua được pháp nhãn của y.

Lúc này không còn ai dám khinh địch nữa, trong lòng đều thập phần cảnh giác. Các bí kíp lúc này vẫn liên tục được mở ra, có điều đều rất lặng lẽ, chính là đã phát huy toàn bộ công lực của mỗi người. Hơn mười huynh đệ kia cũng không dễ gì bỏ cuộc như vậy, đưa tay vào trong người đã lôi ra không ít bí kíp tàng thư.

Ta tuy không có bí kíp nào, nhưng người ngồi phía sau lại chính là vị huynh đệ đã giúp ta qua môn này hồi học kỳ một. Vị huynh đệ này khe khẽ dùng truyền âm nhập mật, tiếng nho nhỏ như muỗi kêu, dần dần lọt vào tai ta. Tiếng vừa lọt vào tai, tay đã động tức thì, ý tứ tuôn tràn ra giấy thật là thống khóai.

Bấy giờ, giám sư vẫn cứ khinh linh họat động, không hề ngơi nghỉ tý nào. Đến chỗ vị huynh đệ đầu tiên bị tóm lúc nãy, giám sư miệng khẽ nở nụ cười, mục quang chiếu thẳng vào tay trái của y.

Y lúc này cũng biết giám sư đã phát hiện ra bí kíp của mình, lại thấy tay giám sư đã đưa ra, tình thế thập phần hung hiểm.

Lúc này y đột nhiên làm một hành động vượt khỏi sức tưởng tượng của cả phòng, chính là dùng chiêu....năn nỉ. Chỉ thấy ánh mắt của y ôn nhu dào dạt, tình ý liên miên liếc về phía giám sư.

Chiêu năn nỉ này vốn đã thất truyền, từ mười năm nay ta vẫn chưa thấy ai sử dụng qua, không ngờ lần này lại gặp ở đây. Đáng tiếc là chiêu năn nỉ này năm xưa là do một vị nữ tôn sư sáng tạo, hiện giờ lại do một nam nhân sử ra vì vậy có chỗ bất dụng. Giám sư tịnh không động lòng chút nào, đưa tay nắm lấy tay trái y, khẽ sử kình một cái, khiến y vội buông bí kíp ra tức thì.

Lúc đó giám sư nắm lấy một đầu bí kíp, vị huynh đệ đó thấy vậy vội đưa tay trái nắm lấy đầu còn lại của bí kíp, hai người tức thì rơi vào tình thế tỷ thí nội lực.
Nhưng vị huynh đệ đó là gì mà có tư cách so sánh với giám sư kia chứ? Vèo một cái, giám sư đã lôi mạnh đầu kia của bí kíp ra. Lúc này mới thật là bất ngờ, bí kịp bị lôi ra dài cả thước mà vẫn chưa thấy hết, thật đúng với hai câu thơ:

Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Bí kíp tàng thư vô tuỵêt kỳ.

Giám sư thu lấy bí kíp, trong ánh mắt cũng không giấu được vẻ tán thưởng. Không ngờ chuyện này lại kích thích chiến ý của ông ta, làm cho ông ta bắt đầu đem hết mười thành công lực ra tru thiên diệt địa.

Lúc này, thời gian chỉ còn một nửa. Bài làm của ta cũng tạm xong một nửa.

Vị huynh đệ ngồi dưới vẫn tiếp tục đọc bài lên trên cho ta. Nhưng nội công của giám sư quả nhiên rất thâm hậu, dù thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng không lọt ra khỏi tai y. Giám sư liền đưa tay chỉ về phía vị huynh đệ đó, rồi lại chỉ vào một bàn phía trên cùng, chính là muốn cách ly ta và vị huynh đệ này.

Vị huynh đệ kia không thể chống cự, đành khăn gói lên trên. Bấy giờ chỗ ngồi đắc địa của ta ban đầu lại trở thành tử địa, hoàn toàn mất liên lạc với xung quanh. Ta lúc đó như Hạng Vũ ở Ô Giang, không còn chi viện, chỉ còn cách trở kiếm tự sát.

Ta bấy giờ nhớ lại Hạng Vũ, xuất hạn đầy mình, đắn đo hồi lâu rồi quyết định đập đầu vào tờ giấy bể sọ chết quách cho rồi. Tình thế này quả thật ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng mà tình cờ liếc mắt sang vị huynh đệ dùng năn nỉ kế khi nãy, lại thấy vị huynh đệ đó vẫn tiếp tục giở bí kíp ra, không hề có chút nản ý nào. Chẵng lẽ vị huynh đệ đó chính là truyền nhân Độc Cô Cầu Bại năm xưa, hiện lấy tên là Độc Cô Cầu ...Thắng, đi khắp thiên hạ nhất định phải tìm ra một trận thắng?

Có điều ý chí kiên cường bất khuất của y đã vực dậy đựơc tinh thần của ta, tuyệt bất đê đầu. Cho dù trong nan cảnh cũng không thể mất đi niềm tin và hy vọng, cho nên ta quyết định không đập đầu vào tờ giấy tự vẫn nữa. Mà im lặng chờ thời.

Thời gian vẫn cứ vô tình như vậy, trôi không ngừng nghỉ. Chỉ còn ba mươi phút, hai mươi phút, rồi mười lăm phút...

Ta không ngừng phát tín hiệu cầu cứu lên phía trên, cuối cùng trời không phụ lòng người, vị huynh đệ kia tuy bị điều lên trên nhưng vẫn còn bí kíp trong tay. Y vừa làm xong liền quay lại, lợi dụng sơ hở của giám sư, phóng bí kíp về phía ta.

Chỉ thấy kình phong rít lên veo véo, bí kíp phóng đi với một lực lượng vượt khỏi sức tưởng tượng của con người, cơ hồ đã sánh ngang với Phi Đao của Tiểu Lý năm xưa, lệ bất hư phát. Ta cũng không chậm trễ, hai ngón tay khẽ bật ra, chính là chiêu Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng, kẹp lấy bí kíp.

Linh Tê Nhất Chỉ liệu có thể kẹp trúng Tiểu Lý Phi Đao hay không? Đây vốn là một câu hỏi mà rất nhiều danh gia kiếm hiệp từng tự hỏi. Ta cũng rất muốn biết, có điều phản xạ của ta lại không nhanh như Lục Tiểu Phụng, vị huynh đệ kia lại sử lực rất khéo, thành ra bí kíp chưa bị tay ta kẹp trúng thì đã hết lực, rơi xuống chân ta.

Bí kíp lọt vào tay ta cũng giống như kiếm lọt vào tay Tây Môn Xuy Tuyết, chuyện này thì không cần nói làm gì. Có điều vị giám sư kia quyết không phải hạng hồ đồ, thậm chí đủ tư cách lịêt vào thập đại giám sư đương thời. Ta phải làm sao mới che dấu được bộ bí kíp này đây?

May mà kinh nghiệp của ta cũng không thấp, tu vi dùng bí kíp há phải chỉ có mười năm? Lúc ấy ta liền để bí kíp sang tay phải, mượn bút và tư thế đang viết để che dấu, lại dùng tay trái làm nghi binh, chính là để dương đông kích tây như binh pháp Tôn Tử vậy.

Chỉ thấy tay trái ta lúc nắm lúc mở, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhu lúc cương, thật như hồ điệp xuyên hoa, quần ma loạn vũ, không có chút sơ hốt nào. Mắt thì dõi theo tay phải, dần dần vừa đọc chữ trong bí kíp, vừa chép ra giấy.

Nhưng bí kíp này bị nội lực của huynh đệ kia làm tả tơi lắm rồi, chữ còn nhỏ hơn cả chữ tiểu triện, thành ra đọc thôi cũng là cả một vấn đề nan giải. Ta lại mất không ít thời gian để tìm xem nên bắt đầu chép từ đâu. Vì vậy thời gian chân chính lúc bắt đầu chép, chỉ còn có năm phút.

Trong năm phút này ta tuyệt đối không ngưng nghỉ, liên tục viết ra như Trường Giang cuộn sóng, chữ nghĩa tuôn ào ạt, tiếc là dù vẫn vẫn chẳng còn kịp nữa, đã đến lúc thu bài.

oOo

Hiện giờ ngay cả ta cũng không biết, bài thi này mình làm tốt hay xấu, hay hay dở, đúng hay sai. Chỉ đành chờ vài ba hôm nữa xem kết quả vậy...

mình là mình cực khoái cái truyện này của bạn Liệt Dương =))=))=)) à hok phải của bạn viết nhờ, cái này của đứa khác viết =))=))=))nhg mà hay dã man, nhất là sau khi đi thi đọc xong cười vỡ bụng :))
 
Chuyện là thế này…
Hôm trước có đứa bạn của tớ đi chơi với một cô gái mới quen 3 tháng về khuya... Lại thêm đường về xa xôi, trời mưa to và rất lạnh... bèn ghé vào 1 khách sạn nghỉ tạm. Bạn mình sợ cô gái nghĩ bậy nên tự nhủ: "Em 1 bên, ta 1 bên, mình sẽ để cái gối ôm ở giữa chặn lại, chắc không có gì đâu"...

...

Sáng hôm sau, cô gái tuyên bố chia tay. Bất ngờ quá, bạn mình hỏi: "Anh đã làm gì sai đâu em?" Cô gái chẳng nói chẳng rằng, gọi taxi đi luôn...

Anh bạn của mình ức lắm, đành nhờ tớ hỏi han tình hình. Được cái dễ gần, cô gái mới trả lời: "Anh ấy bảo anh ấy yêu em, mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo. Vậy mà tối qua có mỗi cái gối ôm, anh ấy cũng không dám trèo qua... như thế thì yêu em gì. Em quyết định chia tay thôi, mặc dù vẫn nhớ anh ấy lắm…".

...

Thế rồi khi hỏi có nhắn nhủ gì cho anh ấy không thì cô gái đưa cho một tờ giấy có bài thơ sau, xin chép lại tặng các bạn luôn:



Làm trai thiết nghĩ phải dê,
Không dê người nói "bê đê" khó xài.
Tính dê phát triển dài dài,
Nhát dê phải chịu những ngày cô đơn.
Lỡ dê con gái giận hờn,
"Anh này dê quá... vô duyên hổng thèm".
Dê phải giữ vững tinh thần,
Trở thành dê chúa cuối cùng có đôi.
Con trai dê phải dê rồi,
Dê không sàm sỡ cho đời thêm tươi.
Hãy dê mặc kệ ai cười,
Cứ dê cố gắng thì trời sẽ thương.
Chẳng dê con gái sẽ buồn,
Dê theo nghệ thuật thẳng đường mà đi!...


Vậy phải chăng con gái bây giờ dê hơn con trai?

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, để hiểu rõ về tình trạng này hiện nay, OnlyU đã gọi điện cho Thông Tấn Xã Con Ve Sầu thì được biết theo kết quả nghiên cứu thì... đúng là con gái dê hơn con trai!? Không muốn tin nhưng sự thật là:

1. Ăn mặc thiếu vải hơn con trai...
200612051126239967.jpg


2. Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai...

f_2m_deb5a80.jpg

3. Con gái giả vờ lạnh để ôm con trai...
KinqV-2.jpg

4. Con gái giả vờ sợ để ôm con trai...
ngoton_01.jpg

5.Con gái nghĩ bậy hơn con trai:
tuyetmiennhietdoi1.jpg

Đôi tình nhân đang ngồi trong công viên... Chàng trai đang nghĩ vu vơ...

Cô gái: "Anh đang nghĩ gì đấy, anh yêu?"

Chàng trai: "À, ờ... anh đang nghĩ... nghĩ... giống em"

Cô gái: "Èo, sao anh nghĩ... bậy bạ thế?!!!"

cái này nếu mà mình hok nhầm thì trong hot blog Only U mà :-/
 
mình là mình cực khoái cái truyện này của bạn Liệt Dương =))=))=)) à hok phải của bạn viết nhờ, cái này của đứa khác viết =))=))=))nhg mà hay dã man, nhất là sau khi đi thi đọc xong cười vỡ bụng :))
Cái này mang đi Copy cả
Căn bản cái ông mà mình Copy thì cũng Cpoy của ng` khác nên ko rõ nguồn ...
Nên mọi cái tớ Post đều là zi fạm bản quyền hết :">
cái này nếu mà mình hok nhầm thì trong hot blog Only U mà
Nói chung thì lý do của tớ vẫn như trên
Copy của 1 ông ko ghi rõ nguồn >:)
Nên chịu :"> :(
Nhiều lúc chuyện hay với ng` này chán với ng` kia
Mong mọi ng` thông cảm :)
-------------------
Sáng tạo

Trong một lớp tập huấn về chống nạn quấy rối tình dục cho các sơ trong tu viện. Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, mẹ bề trên hỏi một sơ trẻ đẹp trông rất ngây thơ :
- Con sẽ làm thế nào nếu trên đường về tu viện con gặp một kẻ có ý đồ quấy rối con ở một góc khuất.
Sơ trẻ trả lời đầy tự tin :
- CON ĐỀ NGHỊ HẮN TỤT QUẦN XUỐNG.
Cả lớp học ồ lên nhưng mẹ bề trên ra hiệu cho mọi người ngừng lại để cô sơ trẻ nói tiếp.
Sơ trẻ lại tiếp :
- SAU ĐÓ CON SẼ VÉN VÁY LÊN.
Cả hội trường lại ồ lên. Không chịu nổi nữa, mẹ bề trên liền khẽ nhắc nhở :
- Này con, đây là buổi học nghiêm chỉnh và con không nên làm thế trong bất kỳ tình huống nào.
Nữ sơ trẻ mới bình tĩnh trả lời:
- CON NGHĨ RẰNG MỘT NGƯỜI MÀ VÉN VÁY LÊN THÌ SẼ CHẠY NHANH HƠN NGƯỜI MÀ CÓ CÁI QUẦN ĐANG TỤT DƯỚI CHÂN.
__________________
Âm thanh lạ

Một người đàn ông lái xe ôtô. Đang đi bỗng chiếc xe bị hỏng ngay trước của một tu viện. Anh ta đi tới tu viện, gõ cửa và nói : "Xe của tôi bị hỏng, tôi có thể tá túc tại đây một đêm không?"
Các nhà sư niềm nở mời anh ta vào, cho anh ta ăn tối và thậm chí còn sửa xe dùm anh ta. Khi anh ta chuẩn bị ngủ, anh ta nghe có những tiếng động lạ.
Sáng hôm sau, anh ta hỏi các nhà sư tiếng động đó là gì nhưng họ nói : "Chúng tôi không thể nói cho anh biết được. Anh không phải là nhà sư."
Vô cùng thất vọng nhưng anh vẫn cảm ơn và ra đi.
Vài năm sau đó, cũng tại chỗ này, anh ta lại bị hỏng xe. Các nhà sư vẫn niềm nở tiếp đãi và đêm đó anh ta lại nghe thấy tiếng động lạ năm nào.
Sáng hôm sau anh ta hỏi đó là cái gì. Các nhà sư lại trả lời: "Chúng tôi không thẻ nói được. Anh không phải là một nhà sư."
Anh ta nói : "Thôi được, tôi muốn biết đến chết được rồi. Nếu chỉ có một cách biết được điều đó, là phải trở thành nhà sư, vậy muốn làm nhà sư thì phải làm thế nào?"
Nhà sư nói : "Anh phải đi vòng quanh thế giới và nói cho chúng tôi biết có bao nhiêu đồng cỏ, có bao nhiều cồn cát. Khi anh tìm được chính xác những con số này, anh sẽ thành nhà sư."
5 năm sau, anh ta trở lại gõ cửa tu viện. Anh ta nói : "Tôi đã đi khắp nơi và đếm được có 145,236,284,232 đồng cỏ, và 231,281,219,999,129,283 cồn cát."
Nhà sư nói : "Chúc mừng anh, bây giờ anh đã thành sư, và chúng tôi sẽ chỉ cho anh biết đường đi tới nơi có tiếng động đó."
Nhà sư dắt anh ta tới 1 cái cửa gỗ, ông ta nói : "Tiếng động nằm sau cánh cửa này."
Nhà sư đưa cho anh ta chìa khoá để mở của. Nhưng sau cánh cửa gỗ là một cánh cửa bằng đá. Nhà sư lại đưa chìa khoá thứ 2 cho anh ta. Và sau cánh cửa bằng đá là cánh cửa bằng sắt, sau đó là cánh cửa bằng đồng. Anh ta cứ tiếp tục mở qua những cánh của bằng thép, bạc, vàng, và cuối cùng là kim cương.
Lúc này, nhà sư nói : "Đây là cánh cửa cuối cùng."
Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm vì sắp tìm ra bí mật đó. Khi anh ta mở cánh cửa ra, anh ta thật ngạc nhiên khi tìm thấy nguồn phát ra âm thanh đó.
Thì ra âm thanh đó là ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
âm thanh đó là ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
là ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Mà tôi không thể nói với bạn được vì bạn không phải là một nhà sư!

-------------------------

Mất danh dự

Cô con gái lần đầu tiên đi nhảy disco. Bà mẹ căn dặn:
- Con gái bé bỏng, ở đó con phải cẩn thận . Con có biết chuyện đó thường xảy ra như thế nào không? Thoạt đầu anh chàng mời con nhảy, sau đó đãi sâm banh, rồi dẫn con đến căn hộ vắng và hôn con rất lâu. Tiếp đấy sẽ bế con lên giường và xông tới, thế là mất danh dự của con, mẹ con, cha con, và nói chung là tất cả gia đình con ...
Cô con gái đi. Gần sáng trở về nhà. Bà mẹ hỏi:
- Con gái bé bỏng, con ở đâu mà giờ mới về ?
- Ôi mẹ ơi, chuyện đó thật tuyệt vời. Con đã mời anh chàng nhảy, sau đó đãi sâm banh, rồi dẫn anh ta vào căn hộ vắng, hôn anh ta rồi đẩy anh ta lên giường, chồm lên anh ta và điều đó đã làm mất danh dự của anh ta, mẹ anh ta, cha anh ta, và nói chung là cả nhà anh ta.
 
Truyện gần cuối ý, đứa post lên cũng ko phải sư nên ko biết :))
 
Họp... hành nhất: Năm 2003, Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức 114 cuộc họp. Họp đại trà có, cao cấp có, toàn quốc có. Các cuộc họp hội này vượt kỷ lục năm cũ về số lượng... chi phí bao gồm tiền vé máy bay, ăn ở khác sạn nhà hàng, in ấn tài liệu, diễn văn, thuê hội trường, họp báo, trang thiết bị máy lạnh, micro phát biểu, nước khoáng v.v ... và... thế cho nên học phí tăng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học cũng là điều dễ hiểu.


Chiêu tiếp thị độc nhất: Đó là chiêu đổi hai vỏ gói băng vệ sinh Kotex lấy một vé mời xem đêm chung kết "Hoa học đường khu vực miền Trung - Tây Nguyên" tại Huế đêm 13/4/2004. Chiêu "độc" Kotex tung ra là già trẻ, gái trai ở đây đổ xô đi mua băng vệ sinh Kotex lấy vỏ vứt ruột trắng lốp khắp v**** hè. Khắp sân Trung tâm văn hoá Huế, sân trung tâm thương mại Huế cũng đầy ruột Kotex, thấy mà ghê.

Tháp nghiêng nhất: Giữa lòng Hà Nội có 2 toà tháp nghiêng "nằm" trong khu tập thể Nam Thành Công từ 30 năm nay. Nhà C1 nghiêng dạng "lòng chảo", nhà B7 nghiêng kiểu "xoắn vỏ đỗ". Hai toà tháp này kỳ vĩ hơn tháp nghiêng Pisa ở Ý vì là chỗ sinh sống của 190 hộ gia đình với 1.000 người. Các hãng lữ hành có thể thiết kế tua du lịch mạo hiểm vào tham quan 2 toà tháp nghiêng này.

Ông giám đốc tình thương mến thương nhất: Đó là ông Thuần, giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh. Trước lúc về hưu 13 ngày, ông phóng bút ký "liều" quyết định biên chế chó 247 người vào ngành y tế tỉnh để ngồi chơi xơi nước, cuối tháng lĩnh lương.

Ngành lỗ nhất vẫn nuôi: "Ngành" mía đường của nước ta trong năm qua nảy nòi lỗ những 5.008 tỷ. Báo hại ngân hàng trả thay 485 tỷ tiền lãi 2 năm 2001-2002. Nhằm giữ lại "di sản" lỗ chổng vó này, nhà nước đã phải chi 5.000 tỷ để giữ lại... ướp.

Con đường bị mặc cả nhất: Đường Nguyễn Văn Trỗi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa nằm trong dự án mở rộng mặt đường của TP.HCM. Ban đầu người ta lên giá 2.000 tỷ đồng, sau đó ì xèo hạ xuống 800 tỷ nhưng giá chót chỉ còn 658,8 tỷ.

Bưu điện rùa nhất: Bưu điện Hạ Long - Quảng Ninh. Khách hàng Nguyễn Đăng Khôi gửi 6 triệu cho người em ở tỉnh khác nhưng 3 tháng sau vẫn chưa tới tay người nhận. Khiếu nại lên xuống mới rút lại được tiền, ông Khôi tởn tới già không dám tới gửi tiền ở đây nữa.

Vô địch sản xuất bằng giả: Nguyễn Bảo Châu, sinh năm 1978, ở phường 11, quận 5, TP.HCM có "thành tích" cấp giấy phép lái xe môtô và ôtô (giả) cho 3.360 người, ngoài ra còn sản xuất nhiều bằng cấp giả, tiền giả. Sản xuất đồ giả nhưng lại bị công an bắt thật, chắc đối tượng này sẽ bắt tay nghiên cứu làm giả lệnh tha từ trong tù.

Vô địch thụt két: Nguyễn Đức Toàn, nhân viên kế toán công ty Cấp thoát nước TP.HCM đã ôm tiền công ty hơn 6 tỷ đồng và... thoát! Phạm Văn Hoá, kế toán sở Lao động - Thương binh và Xã hội mê cá độ đến nỗi thụt 2,3 tỷ của Sở đi cá bóng đá cho bõ thèm
 
VD post bài có chất lượng quá
chia sẻ nguồn đj a e cùng post
 
Trên một quả đất to to, có một lục địa nho nhỏ, trên lục địa nho nhỏ , có một đất nước to to, trên đất nước to to có một thành fố nho nhỏ, trên 1 thành fố nho nhỏ có 1 chung cư to to, trong chung cư to to , trong chung cư to to có một căn hộ nho nhỏ, trong căn hộ nho nhỏ có một cái fòng to to, trong căn fòng to to có một cái giường nho nhỏ, trên cái jường nho nhỏ có 1 quý ông to to, trên ng` quý ông to to chỉ có một cái quần nho nhỏ, trong cái quần nho nhỏ có một thứ *** rất rất to ............. Và bên cạnh *** to to đấy là một mảnh giấy nho nhỏ : " Bọn rỗi hơi ngồi đọc những thứ vớ va vớ vẩn "
 
Chữ bác sĩ” vốn là chủ đề của không ít cây bút hài trong quá trình... “cầm bút chống giáo” (giáo là thói hư tật xấu của xã hội đó mà). Tuy nhiên, không ai biết rằng “chữ bác sĩ” cũng có nguồn gốc của nó.


Là thế này:

Chuyện xưa kể rằng: Thủa ấy, ở bên Tàu có một vị lương y “gia truyền mười mấy đời” nức tiếng giỏi giang. Ông này không chỉ giỏi chữa bệnh mà còn là một nhà thư pháp đại tài, chữ của ông phải nói là nhìn phát phải khen ngay rằng “đẹp kinh khủng”. Chính vì vậy mà không bao giờ ông có thể viết nhầm đại loại như: “Đau hạch hàm phải” thành “Đau hạch... háng phải” như một số hậu thế thời nay cả.

Một hôm, trước khi vị lương y nhà mình đang mải mê suy nghĩ một kiểu thư pháp mới cho chữ “tâm” thì có người làng bên đến nhờ ông kê đơn thuốc, tại bởi vì chưa “qua cơn mê” nên vị lương y đã viết nhầm một nét trong đơn thuốc, mà chữ Tàu viết nhầm một nét xem như đi cả bài. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên, hậu quả là bệnh nhân uống thuốc ấy đã qua đời, và lương y tội nghiệp bị quan tống giam hai năm trong ngục.

Sau khi ra tù, vì đã bị tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn nên vị lương y ấy đành phải kiếm kế mưu sinh bằng nghề... nuôi gà (hồi ấy không có H5N1 nên nuôi gà cũng tạm sống được). Một hôm, trong lúc ngắm nhìn đàn gà bới đất tìm giun, “cựu” lương y nọ thở dài ngẩng mặt lên nhìn... giàn mướp hoa vàng mà than rằng:

- Trời ơi, trời hỡi! Phải chi lúc đó trong đơn thuốc ta viết theo kiểu “thư pháp... gà bới” thì trước mặt các quan ta đã có thể cãi chày cãi cối rằng vị thuốc đó “thế này” chứ không phải là “thế kia”, tại người nhà bệnh nhân đã đọc nhầm chứ không phải tại ta viết sai”.

Đời này không được thì truyền cho đời sau vậy. Ông đem kinh nghiệm đó mách nhỏ các con cháu, những đồng nghiệp thế hệ sau để họ tránh tai họa như ông.

Con cháu ông lại nhắc nhở chút chít ông, dần dần các “đấng” hậu thế cứ thế mà noi theo. Ai ai cũng dùng “chữ bác sĩ” kê đơn cho chắc!

Chuyện chỉ có vậy mà thôi!
 
Anh chàng mới mua được một con vẹt cực kỳ thông minh, nó có thể nói được ba thứ tiếng trên thế giới. Chàng hả hê lắm bèn đem con vẹt quý hóa của mình vào quán rượu.


Chàng lớn tiếng đặt cược 100 đô rằng con vẹt của mình nói được ba ngoại ngữ. Tất nhiên chẳng ai tin chàng cả. Chắc mẩm vụ này thắng to, chàng quay sang bảo con vẹt nói. Nhưng lạ thay, nó chỉ ậm à ậm ờ chẳng nói nên từ nào cả. Và chàng mất trắng cả số tiền của mình.


Bực mình lắm, khi về đến nhà, chàng lôi tuột con vẹt ra khỏi chuồng, định bụng bóp cổ nó cho hả giận. Nhưng ngay lúc đó con vẹt cất tiếng van xin:


- Xin cậu chủ đừng dại dột mà giết tôi. Tại sao chúng ta không quay lại quán rượu đó vào ngày mai và đặt cược gấp 2, gấp 3 lần hôm nay nhỉ!
 
Đội cảnh sát Los Angeles (LA), nhân viên FBI và nhân viên CIA một hôm cùng tham gia cuộc thi sát hạch về kỹ năng chuyên môn.


Người ta thả một con thỏ vào rừng sâu rồi yêu cầu cả ba đội lần lượt tìm về.

Ngày thứ nhất, nhân viên FBI dành hẳn cả một ngày trời với đủ thiết bị truy tìm dấu vết hiện đại nhất. Tuy nhiên đến cuối ngày, kết luận của họ là:

- Con thỏ rất có thể đã chạy sang khu rừng bên cạnh.

Ngày thứ hai, nhân viên CIA lạnh lùng hun khói sặc sụa cả khu rừng với hi vọng con thỏ tinh khôn và lì lợm cuối cùng cũng phải thò mặt ra. Nhưng kết quả của họ vẫn là:

- Chúng tôi chắc chắn con thỏ không còn ở trong khu rừng này nữa.


Ngày thứ ba đến lượt đội cảnh sát LA tiến vào khu rừng. Chẳng bao lâu sau, họ bước ra, dẫn theo một con gấu thân hình bầm dập, hai tay giơ lên theo kiểu đầu hàng.

Họ dùng súng thúc lưng con gấu đi, còn con gấu thì luôn miệng gắt:
- Được rồi! Được rồi! Tôi là thỏ, tôi là thỏ... Đừng đẩy nữa!
 
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn (chương trình không phân ban) năm học 2007-2008 có hai đề, thí sinh được chọn một; trong đó, đề I, câu 3 yêu cầu như sau: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm.

Thật thú vị khi đọc những bài làm văn viết đầy cảm xúc, kiến thức phong phú và sâu sắc. Nhưng có không ít bài đọc xong nhiều thầy cô đã cười ra nước mắt trước cách hiểu “siêu tưởng” của một số em về những câu thơ: Chó ngộ một đàn /Lưỡi dê dài sắc máu /Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang/Mẹ con đàn lợn âm dương /Chia lìa đôi ngả.

Xin chép ra đây... 10 đoạn văn “tiêu biểu” nhất:

1. Chó ngộ một đàn/ Lưỡi dài lê sắc máu. Những con chó thì kiệt sức, mệt mỏi, không phải một hay hai con mà từng đàn “lưỡi dài lê sắc máu” chúng chỉ còn chờ chết, chúng đã cùng đường không còn lối thoát “kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang”! Tiếp đến là: Mẹ con đàn lợn âm dương/Chia lìa đôi ngả. Lợn là một loài được mệnh danh là động vật ăn tạp và dễ nuôi, thế mà mẹ con đành phải đôi ngã chia ly, âm dương cách biệt!

2. Tuy đọc qua chỉ thấy toàn là hình ảnh của những con vật nhưng cũng gây sốc đối với độc giả. Những đàn chó thì bị sức ép của bom đạn hay mũi giày của Pháp khiến cho chúng thương tích đầy người “lưỡi dài lê sắc máu”. Những con lợn con đang vui đùa bên mẹ, nhưng bỗng chốc lại mồ côi, mẹ mất con, con mất mẹ, từ nay sống hai bên âm dương thế giới.

3. Bọn giặc quá tàn bạo hung dữ cả súc vật “chó ngộ một đàn” - chúng giết chó bằng thuốc độc, tàn sát chúng thảm hại “lưỡi dài lê sắc máu”. Còn đàn lợn con chưa biết gì thì cướp đi người mẹ của chúng. Thương thay cho đàn lợn con vì phải chia lìa mẹ, âm dương cách biệt đôi ngã.

4. Nhìn những chú chó ngày nào còn quây quần bên chủ được ăn những bữa ăn ngon và cùng quấn quít bên người chủ nó mà giờ đây lại ngộ một đàn. Dường như chúng ta bây giờ có thể tưởng tượng ra được những gương mặt đáng thương, hoảng loạn của những chú chó đó.

5. Bọn giặc còn đàn áp “mẹ con đàn lợn” vào ngõ cụt không còn lối thoát, phải “chia cắt âm dương”, “chia lìa đôi ngả”.

6. Tàn bạo hơn nữa là những đàn chó dễ thương kia, chúng có tội gì đâu mà giờ đây lại “lưỡi dài lê sắc máu”!

7. Chó ngộ một đàn/Lưỡi dài lê sắc máu/Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang. Ba câu thơ trên muốn nói đàn chó chạy hỗn loạn, chạy mệt đến nỗi “lưỡi dài lê sắc máu”, cuối cùng kiệt sức ở “ngõ thẳm bờ hoang”!

8. Chó ngộ một đàn/Lưỡi dài lê sắc máu. Những chú chó cũng thật tội nghiệp, lưỡi dài lê thê đẫm đầy máu!

9. Khi kéo quân vào thì bọn giặc đã làm cho nhân dân trở nên khổ sở đau thương, ruộng thì khô, nhà thì cháy, chó thì đã chia lìa, lưỡi lê thì đẫm máu của nhân dân!

10. Mẹ con đàn lợn đang sống hạnh phúc bên nhau, chỉ vì bọn giặc kéo đến đã làm thay đổi mọi thứ, mẹ con đàn lợn từ đây mỗi người một ngã, âm dương cách biệt!...

Đọc lại sách Văn học 12, tập I, ai cũng thấy: khi giới thiệu bài thơ “Bên kia sông Đuống”, các tác giả soạn sách giáo khoa đã giải thích khá rõ:

+ Chó ngộ: chó dại

+ Đàn lợn âm dương: tranh lợn làng Hồ có xoáy âm dương xanh đỏ - tượng trưng loại lợn giống tốt, hay ăn chóng lớn. Ngày Tết, người ta treo tranh lợn âm dương để mong chăn nuôi phát đạt!
 
Anh chàng tóc vàng hoe có một cậu đầy tớ cực kỳ ngộ nghĩnh. Chàng thích cậu bé này lắm vì nó có thể giúp chàng chứng minh được rằng trên đời này còn có người ngốc nghếch hơn mình.


Một hôm, hai người cùng đi vào quán bar. Theo thói quen, anh chàng tóc vàng hoe tiến đến nói với chủ quán:

- Ông bạn biết không, đây là thằng bé ngu ngốc nhất mà tôi từng biết đấy!

- Làm sao mà anh biết được?

Anh chàng tóc vàng hoe mỉm cười, lấy trong túi ra một tờ 1$ và một tờ 2$ rồi gọi chú bé đầy tớ lại

- Này cậu nhóc, bây giờ ta cho cậu chọn một trong hai tờ này, cậu sẽ chọn tờ nào?

Cậu bé nhanh chóng cầm lấy tờ 1$ trong sự ngạc nhiên của người chủ quán. Anh chàng tóc vàng hoe hể hả đi lại bàn rượu ngồi. Vị chủ quán bèn gọi cậu bé đầy tớ lại và hỏi nhỏ:

- Sao chú nhóc lại không chọn tờ 2$?

Cậu bé trả lời:

- Vì nếu cháu chọn tờ 2$ thì chắc chắn trò chơi này sẽ kết thúc ngay!
 
Một cụ già hom hem đi vào hiệu thuốc, cô dược sĩ xinh đẹp cất tiếng hỏi:


- Cụ cần mua gì thưa cụ?


- À, già muốn mua… condom.


Cô dược sĩ hơi choáng, thầm khâm phục cụ già đến tuổi này vẫn chịu chơi như thế.


- Dạ được thưa cụ, nhưng cụ sẽ dùng nó vào lúc nào ạ?


- Tất nhiên là vào buổi tối rồi!


- Vậy cụ muốn mua loại có gai hay không gai ạ?


- Thôi gai làm gì. Già chỉ cần loại bình thường để ban đêm khỏi đi tè ra chăn đệm thôi ấy mà!
 
Có một đôi trai gái nọ yêu nhau tha thiết và sắp tiến tới hôn nhân. Một hôm, nàng nhận được tin sét đánh ngang tai: Người yêu nàng bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh xa. Nàng liền tức tốc đến thì được bác sĩ cho biết: Tình trạng của chàng nguy kịch lắm, có lẽ "đi" mất. Mọi người lùi ra ngoài để họ gặp nhau.
Chàng đang hấp hối trên giường bệnh, nàng lao vào ôm ghì lấy chàng, hôn lên môi và thì thầm gọi tên. Như có một sức mạnh thần kỳ, chàng trai gượng tỉnh và mấp máy nói với người yêu:

- E...mm yêu... quý, có lẽ anh không qua khỏi được... Anh chỉ tiếc rằ...ng, từ ngày đầu yêu nhau, đến khi anh phải từ giã cõi đời này... chưa một lần anh được ngắm nhìn thân hình của em... Hãy giú...p anh...!

Một thoáng lưỡng lự, nàng đã chấp thuận lời đề nghị cuối cùng của người mình yêu.

Hòa lẫn trong những tia nắng hắt qua cửa sổ, nàng từ từ xoay người cởi bỏ quần áo trong sự thẹn thùng, má nàng ửng hồng, mái tóc xuôi nhẹ chải dài theo thân hình kiều diễm. Chàng đờ đẫn ngắm nhìn. Như được tiếp thêm sức lực, chàng dần hồi tỉnh, qua khỏi giây phút hiểm nghèo. Họ liền tổ chức đám cưới ngay sau khi xuất viện và kể lại tất cả cho mọi người.

Có hai ông bà già cũng được nghe câu chuyện đó trong đám cưới của đôi trai gái. Một hôm trở trời, ông lão phều phào nói với vợ:

- Bà nó ơi!... Hôm nay tôi thấy khó ở quá... bà nó ạ!

Câu chuyện như một huyền thoại của đôi trai gái nọ đã làm bà lão bừng tỉnh. Bà thì thào nựng chồng:

- Ông ơi, ông cố quay mặt vào vào vách đi. Bao giờ tôi bảo ông quay ra thì ông mới được quay ra đấy nhé!

Dù đang rất mệt, ông lão vẫn cố chiều bà và quay mặt vào vách.

- Xong rồi, ông nó ơi! Ông hãy quay lại đi!

Ông lão từ từ quay ra nhìn... trợn mắt lên và chết thẳng cẳng.
 
Hai đứa bé ăn trưa ở nhà trẻ. Thằng bé có một miếng sôcôla. Đứa bé gái nịnh nọt:

- Cho tớ một miếng kẹo đi...

- Không.

- Đi, chỉ cho tớ một miếng thôi, tớ sẽ cho cậu một cái hôn...

- Không, cậu đe dọa kiểu đấy thì càng không nhé!



o O o


Một người đến nhà bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân, có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì. Ông khách nổi giận quát:

- Mày không chào tao à?

Cậu bé sợ hãi:

- Tao… chào… mày ạ!
 
Back
Bên trên