quay lại chuyện essay của chị CM, nói cho rõ ra. cái em muốn nói đến ở đây không phải là chuyện chúng ta buộc phải công nhận essay đó là outstanding hay poor. vấn đề ở đây alf thái độ của chúng ta khi đọc nó. công bằng, khách quan mà nhìn nhận để tự đưa đến kết luận, đúc kết cho bản thân mình không thể đồng nghĩa với việc buông thõng một câu "cannot see anything that stands out" rồi tự bào chữa "nothing offense". đọc cứ thấy nó hèn hèn :-/ không hiểu có phải là do trình độ cảm thụ câu chữ của mình nó không tinh túy hay sao :-/
cái cách anh đề cập đến sự việc làm cho người khác nghĩ là anh offense người ta. nghĩ chăng nếu như anh Nam Anh, chị Chi Mai và những người khác là cùng một thế hệ đàn anh đàn chị so với lũ chúng em, thì nên làm những tấm gương thật sáng để bọn em nhìn vào, chứ cũng chẳng cần phải "đưa nó đến gần chân lý" theo cái kiểu như trên. vai trò của các anh chị đối với bọn em là motivate --> các anh chị càng giỏi, càng "sáng" thì bọn em càng được motivate, càng cố gắng. vì thế không cần thiết phải "bình thường hóa" nhau như thế, chỉ cần tự đánh bóng bản thân mình thôi
lại nữa về chuyện áp đặt ý kiến. không áp đặt ý kiến của mình lên người khác. em cũng không

không đủ khả năng mà

nhưng những người như anh Nam Anh, anh Việt Long... mà nói gì ở đây là bọn trẻ con tin lắm

nên hy vọng các vị phấn đấu phát ngôn tốt hơn
tinh thần cầu thị thực sự rất cần thiết, trong mọi trường hợp

giữ được tinh thần cầu thị một cách trong sáng nhất trong mọi trường hợp là một điều rất tuyệt vời

cùng cố gắng!
----------
quên

"công thức" khung cho một successful essay? VD: trend bây giờ thích failure hay success hay đơn giản là experience, mở bài nên bằng cách nào, kêt bằng cách nào, cái tôi nên được đề cập đến ra sao - nên đứng trên thiên hạ hay đứng từ dưới nhìn lên

...