--Nhon ơi, hôm qua chưa rì mới gặp em Chi đã xót xa ngươi ầm lên:"Sao mà chị Dung gầy thế ko biết!"

Híc, ngươi sa sút cả về dinh dưỡng lẫn tinh thần thì sao mà chẳng gầy. Híc, ko khéo sau vụ "nuôi nấng" ngươi kiểu này thì bà Bảy sẽ ko dám nhìn mặt nhà ngươi nữa mất!
Hôm qua lúc Lynh làm cái "tổng kết" ở nhà Kiên, ko fai? tất cả mọi ng` đều đưa ra ý kiến, suy nghĩ của mình nên tớ ko bít hết và Lynh cũng ko thể "tổng kết" đc hết. Riêng tớ thì cảm xúc khá linh tinh. Lúc đầu, trc' khi đi tớ khá lo lắng vì ko biết ng` ta sẽ đón tiếp mình thế nào, ko biết có hiểu đc là mình đến thăm các cụ một cách đơn thuần mà ko hề có ý đồ j` ko? Ko khéo lại bị đuổi thẳng cổ thì sẽ thất vọng lắm!Mặc dù xuất phát điểm là Heo Mọi muốn có 1 chỗ nào đó, 1 cơ hội nào đó, 1 chuyến đi khác với mọi lần 1 chút để tụ tập nhau lại nhưng trong lúc ở Viện Dưỡng Lão thì cái mục đích ban đầu ko còn là chủ đạo nữa.Có ng` nói:"Những ng` làm trong đấy giả tạo quá!" Có ng` lại nói:"Sao tụi mình giả tạo quá!" Riêng tớ, tớ chẳng cảm thấy có sự giả tạo j` ở đây cả. Đối với n~ ng` làm trong đó, sau 1 lúc đi thăm các cụ và ngay cả khi fai? ở nhà cả ngày để nói chuyện với bà nội tớ bị lãng tai, nói chuyện với ông nội tớ rất hay cáu gắt, nói chuyện với bà ngoại vẫn còn rất nhanh nhẹn và minh mẫn nhưng thỉnh thoảng cũng cứ bắt fai? làm n~ việc mà tớ ko thấy hợp lý nhưng vẫn fai? làm vì nếu ko bà sẽ làm-tớ thấy thông cảm cho công việc của họ và tớ tin là rất n` người cũng cùng suy nghĩ giống tớ. Còn đối với tụi mình, tớ lại càng cảm thấy sự giả tạo là điều ko thể hay nếu ko thì từ "giả tạo" là từ ko đúng. Hãy thử nhìn Quảng Minh lúc đấy xem! 1 ng` luôn nghịch ngợm, ko thích mấy vụ chùa chiền(mọi ng` có nhớ năm ngoái đi Văn Miếu nó chán thế nào ko?

) nhưng lúc nói chuyện với các cụ thì khác hẳn. Rất hiền lành, hỏi thăm các cụ nhiệt tình, có cả chăm sóc nữa chứ. :x :x
--Còn Kiên, lúc trước thì tớ ko biết nhưng tớ có ngồi nghe Kiên nói chuyện với 1 ông lão thành Cách mạng. Nhìn cách Kiên cười và xuýt xoa khen việc ông "đc cha của Bác Hồ dạy 15 năm rồi đc chính quyền muốn đưa lên thay thế....Bảo Đại", biết là ko tin đc nhưng lúc đấy nhìn Kiên trông cố gắng lắm.Khen chỉ là để các cụ vui thôi.
--Em Diệu nữa, thỉnh thoảng các anh lại fai bảo"em ko nên hỏi câu đấy" nhưng cái kiểu hay nũng nịu và dễ thương của nó chắc làm cho các cụ vui lắm.
--Còn C-U, vẫn biết ở trường làm cán bộ lớp,Đoàn, cũng có tài ăn nói nhưng đã bao h đc thấy đâu. Lần này đi thấy rất ngạc nhiên đấy. Ngay cả cách đánh giá của ông nữa!
--Tốn nhiều tâm sức trong lần này nhất là Hoàng Lynh và Nghiêm. Lynh đã chuẩn bị rất nhiều:mindmap cho chuyến đi, vác cả đàn đi để định giao lưu...Nhìn đã khác nhiều từ khi học Tâm Việt. Nhưng giá như cái kq chuyến đi chỉ là để cho riêng mình nhỉ!:x
--Sau chuyến đi, tớ lại cảm thấy buồn và sợ. Buồn vì chuyến đi của mình rút cuộc cũng chỉ là để phục vụ cho mình mà thôi chứ chẳng làm j` hơn giúp các cụ đc.Có cụ tớ nói chuyện bảo:" Các cô vào chơi thế này chúng tôi vui lắm! Cháu tôi chỉ khi nào đến ngày nộp tiền ăn cho viện thì mới vào thăm. Hàng ngày ở đây buồn lắm. Các cô vào chơi luôn nhé! CN lại vào nhé, đc ko? Rằm vào nhé! Rỗi lại vào nhé!" Lúc đó tớ và em Diệu đã hứa là rảnh sẽ lại vào thăm cụ nhưng liệu có thực hiện đc lời hứa đó ko?

Hay lại là lời hứa suông, hứa chỉ là để các cụ...vui lòng?

(

(
Còn sợ, tớ sợ vì nghĩ đến cuộc sống ở đấy. Sao nó lại ảm đạm thế! trong đấy có mẹ 1 cô giáo dạy toán cấp 2 ở ams. Hỏi cô:" Bà vào đây bao lâu rồi ạ? Thế bà có khỏe ko hả cô?" Cô trả lời:" Cô vừa đưa mẹ vào. Bà yếu lắm rồi!" Bà yếu lắm rồi mà cô còn đưa mẹ cô vào đc sao? vào đây mẹ cô sẽ đc chăm sóc tốt hơn ở nhà nếu cô thuê riêng 1 y tá bởi những ng` fai? chăm sóc tới vài chục ng` uh? Ở bên nước ngoài cha mẹ sống tách biệt khỏi con cái, chăm lo n` hơn cho cuộc sống riêng của mình và cơ sở vật chất ở các viện dưỡng lão ở bên kia tốt hơn thì họ mới thấy nơi đấy là chỗ nghỉ ngơi đc chứ. Còn n` cụ ở đây thì cảm thấy tủi thân lắm.
--Lúc về nhìn thấy bà ngoại, trời ơi, sao thấy yêu bà thế! :x :x
Và đb sau chuyến đi này thấy yêu mọi ng` hơn rất rất nhiều! :x :x :x :x :x :x