Hoàng Thùy Lynh
(thieng)
New Member
cảm ơn các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến, đúng là ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, ai có nốt ruồi dùng nốt ruồi.
Trước khi đi vào phần tiếp theo, để cho rôm rả, tớ xin tặng các bạn món quà đã tham gia phần quà có giá trị như đã nêu: hàm răng giả/người. (Bạn Việt hôm nay đã đeo thử và thấy rất phê, cứ hỏi tớ mãi: Ấy đang làm cái gì khỉ đột đấy?.
Ơ kìa, thì đeo răng giả chứ còn gì nữa.
Giờ quay lại câu trả lời về tình yêu. Đơn giản, tớ giờ thì tớ đo bằng: trạng thái tồn tại và kiểu hành động của mình, nó có đúng với mục đích của mình hay không. Yêu là làm mình và người khác lớn lên. Lớn lên để làm gì, để thấy thoải mái, nhẹ nhõm, để thấy yêu thêm. Tóm lại yêu với tớ là và đo bằng thái độ và hành động, là trải nghiệm từng giây phút này.
Có người nói yêu là nghĩ ngay tới duy trì nòi giống, tới sex, tới đôi lứa. Hay phải ra điều kiện: “Hai mươi tuổi mình phải có người yêu! Anh ấy phải mũi to! Không mũi to thì mồm cũng phải hình củ cà rốt!”
Thì người đó đã làm hẹp ý nghĩa về yêu rồi, và như thế thì sẽ làm trường hành động của mình vô tình cũng bị giới hạn đi. Mà chúng ta dễ làm hẹp lắm, như bây giờ tớ bảo bọn ấy nghĩ đến một quả chanh, tưởng tượng ra chưa, rồi, nó chua lắm, bọn ấy cho vào mồm nếm. Rồi, thế bọn ấy có tiết nước bọt không?
Đấy, nó thành chuỗi liên tưởng rồi, giống kiểu con chó của Pavlov ý. Đáng ra yêu đâu bị giới hạn bởi một vài khuôn mẫu điều khiển của bộ não như thế.
Trước khi đi vào phần tiếp theo, để cho rôm rả, tớ xin tặng các bạn món quà đã tham gia phần quà có giá trị như đã nêu: hàm răng giả/người. (Bạn Việt hôm nay đã đeo thử và thấy rất phê, cứ hỏi tớ mãi: Ấy đang làm cái gì khỉ đột đấy?.
Ơ kìa, thì đeo răng giả chứ còn gì nữa.
Giờ quay lại câu trả lời về tình yêu. Đơn giản, tớ giờ thì tớ đo bằng: trạng thái tồn tại và kiểu hành động của mình, nó có đúng với mục đích của mình hay không. Yêu là làm mình và người khác lớn lên. Lớn lên để làm gì, để thấy thoải mái, nhẹ nhõm, để thấy yêu thêm. Tóm lại yêu với tớ là và đo bằng thái độ và hành động, là trải nghiệm từng giây phút này.
Có người nói yêu là nghĩ ngay tới duy trì nòi giống, tới sex, tới đôi lứa. Hay phải ra điều kiện: “Hai mươi tuổi mình phải có người yêu! Anh ấy phải mũi to! Không mũi to thì mồm cũng phải hình củ cà rốt!”
Thì người đó đã làm hẹp ý nghĩa về yêu rồi, và như thế thì sẽ làm trường hành động của mình vô tình cũng bị giới hạn đi. Mà chúng ta dễ làm hẹp lắm, như bây giờ tớ bảo bọn ấy nghĩ đến một quả chanh, tưởng tượng ra chưa, rồi, nó chua lắm, bọn ấy cho vào mồm nếm. Rồi, thế bọn ấy có tiết nước bọt không?
Đấy, nó thành chuỗi liên tưởng rồi, giống kiểu con chó của Pavlov ý. Đáng ra yêu đâu bị giới hạn bởi một vài khuôn mẫu điều khiển của bộ não như thế.