01-04...ngày... ngày... mở lòng...

-to Linh: thật ra em là người thụ động ? em mong mỏi mình sống ko giới hạn...Đời sống của em phóng khoáng và hoang dã như một con thú, không định hạn và không kế hoạch...em cá nhân ích kỷ và chỉ realize những gì em muốn và có hứng thú...Cuộc sống thì cũng sẽ nhẹ nhàng lắm nếu như em tận hưởng hàng ngày, như bây giờ chẳng hạn, rất bình yên và rực rỡ...
những muộn phiền cũng chẳng đáng kể để để làm người khác phiền nhiễu...
em là một đứa rất lạc quan, và yêu đời sống và cũng muốn những người xung quanh sẽ nhìn đời sống giống mình, bình yên và rực rỡ, rồi cùng nhau đẩy lùi xa những giới hạn của bản thân...
không hẳn em không biết mạo hiểm như thế nào...chỉ là có lẽ sự kiên nhẫn không đủ của em làm em hơi chuếch choáng...tình yêu, em thể hiện nó tự nhiên như em đang thở mỗi ngày vậy...
chị có biết một thói quen và một ước mong quái gở của em là gì không ? Em hãy tự diễn lại bản thân mình trước giương, những scent fim của tương lai, scent fim của quá khứ...đấy là những bể muối vô tận...mặn và xót...và nghề nghiệp em muốn đạt tới trong tương lai là đạo diễn fim...
------------------------------------------------------------
Chị Lynh à, chị nghĩ đến cảm giác của chị khi yêu một người homo thế nào...
 
Ôi, chị loan ơi, em ko ngờ chị "xởi lởi" chuyện chị thế đâu nhé ! hihihi, tò mò quá, ko biết anh nào "đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu" ( hí hí ) đến thế nào mà đã lọt vào mắt "hồng" của chị Lằng nhà ta...Tò mò gớm, :-? :> , thật ra em có câu hỏi thế này, hi hi, có bao nhiêu heo nữ nhà mình thể hiện chất "heo" ( ặc, nghe ghê thế ) cho người yêu thế !!! b-) , hì, kiểu như 1 ngày,em Chi dẫn 1 bạn về ra mắt, mấy anh chị mới hỏi bạn ấy " Thế thấy em Chi thế nào", bạn ấy lại trả lời " Em ấy ngoan và hiền lắm ạ " thì chắc cả nhà mình "hộc máu cam" mất nhể ? Như kiểu có người khen em dễ thương mà em cười sặc mất mấy ngày :))
-không hiểu sao,em nghĩ đến phim hiệp sĩ lợn, hi hi, bình thường, cả nhà mình rất "yêu kiều ngoan ngoãn" , nhưng mỗi khi thấy tín hiệu hình con heo mọi trên trời là cả mỗi người lại chạy đến , vừa chạy vừa thay bộ đồ hiệp sĩ lợn hồng hồng ( superman ? )...hí hí :))
- ừ ko hiểu sao ,em cũng muốn tíu tít về hè này chơi với cả nhà quá, muốn đi xa 1 chuyến, lâu lắm rồi, thế năm nay hè này, có những heo nào ở hà nội-việt nam thế ạ ? hihihi
- Nhớ cả nhà mình lắm lắm ấy !!!:x
 
Ở 1 khía cạnh nào đó tình yêu là cuộc sống,cuộc sống là tình yêu,yêu để sống,sống để yêu,ai cũng biết điều này.Bởi thế có lẽ tình yêu ko phải là 1 cuộc chơi,ko phải là 1 cuộc kinh doanh,lại càng ko phải 1 cuộc làm ăn,và vì vậy mở lòng yêu đâu có nghĩa là sự mạo hiểm, đâu phải càng mạo hiểm thì càng có cơ hội,tình yêu ko bao giờ là cơ hội.Nhiều người vẫn cho rằng yêu thì phải đầu tư…thời gian,sức lực,vật chất...v.v…cũng có thể,nếu đó chỉ là tình yêu có tính chất bột phát,mặc dù tình yêu thường bắt đầu bằng những cảm giác đầu tiên.Khi yêu chúng ta vẫn luôn phải bỏ ra những điều đó,nhưng khi yêu thực sự thì đó ko phải là 1 sự đầu tư, đơn giản đó chỉ là những việc hiển nhiên,ko nhằm 1 mục đích cụ thể,tự ta mong muốn ta làm, tự ta thôi thúc ta làm và tự ta thấy hạnh phúc khi làm,tất nhiên ko phải chỉ cho bản thân mình.Khi yêu phải hành động, đúng,và tất nhiên chắc chắn cũng phải đối mặt với nhiều thử thách,nhiều vấn đề…cảm gi ác mất thăng bằng,cảm giác bất an,cảm giác căng thẳng….nhưng liệu đó có phải là rủi ro?Ko hề, đó là điều tự nhiên, luôn luôn xảy ra trong tình yêu,bởi vì đó là điều cần thiết cho tình y êu,có thì tình yêu mới tồn tại và phát triển,ko thì nhanh chóng chấm hết.Còn ví dụ mà Linh đưa ra đâu phải là trường hợp bất khả kháng,mà ngược lại, đó là trường hợp thường xảy ra và thường có câu trả lời hợp lí,mà câu trả lời của Chi thường đem lại cảm xúc lớn nhất,bởi vì nó còn tùy…mặt trời ở đâu đối với mỗi ng, ở đâu trong tình yêu, ở đâu trong chúng ta,ở những điều chúng ta làm,hay chỉ đơn giản là những điều chúng ta nhận thấy…Như Linh nói đấy,cuộc đời đúng là 1 bộ phim,bản thân mình là diễn viên,và cũng là đạo diễn….1 bộ phim tài liệu.Tận hưởng những gì hiện tại đang có,suy nghĩ về quá khứ,và hướng tới tương lai… à sướng, à…hạnh phúc…
 
Chi à,
Chị nghĩ cảm giác yêu một người homo thật ra cũng giống hệt như cảm giác yêu một người khác giới, hay yêu bố, yêu mẹ mình.
“Mình yêu người đó! ” Đó là suy nghĩ của một người đang yêu. Song tuy nhiên, bên cạnh những suy nghĩ này, trong họ còn có những suy nghĩ từ xã hội: thế là sai, thế là phi đạo đức, … hay những suy nghĩ, những tư tưởng đuợc tích lũy từ trước trong cuộc đời họ: “mình phải nắm tay bạn ấy, hai người dung dẻ bên nhau đi về phía mặt trời, thế mới là yêu.” v.v
Chúng ít nhiều đều là những suy nghĩ mang tính ràng buộc, có điều kiện. Trong khi tình yêu chân chính thì vô điều kiện :) Nếu mình không biết đặt những suy nghĩ này vào đâu, nếu mình không có kiến thức quản lí chúng, thì chúng sẽ làm cho cảm giác yêu của mình trở nên bị pha tạp, khó mà trọn vẹn nổi. Cảm giác của mình sẽ xen vào cả nỗi sợ hãi, lo âu, phẫn nộ, băn khoăn…

Chuyện anh Hoàng nói tình bạn thì tiết ra một số loại hoc môn này, tình yêu thì tiết ra một số loại hoc môn khác cũng là nằm ở đây, nằm ở cách nghĩ, cách xử lí khác nhau của mỗi người đó.
Việc xã hội phê phán nó bởi vì cần phải hiểu bản chất xã hội: nó muốn mọi người đều như nhau, cho dễ bề quản lí. Việc tôi vẫn yêu thì cần phải hiểu bản chất của tôi: tôi chính là tình yêu tôi không thể không yêu được. Những thứ như giới tính, quốc tịch, đẳng cấp... chỉ là các vai của tôi mà thôi. Không phải là tôi. Nếu xã hội có ngăn cản tôi thì việc tôi cần xem lại không phải là nghĩ cách chống đối lại xã hội, mà cần xem lại cách nghĩ, thái độ, và cách thể hiện của tôi cơ.

----------

Như tại sao hồi trước các bạn Huy, Quảng Minh đùa nhau cái kiểu đó, mọi người lại cười? Tại sao tại sao?
Thật không thể hiểu nổi chúng ta nữa :|
Bạn Huy đi kiện đi.
 
chị Lynh ko hiểu ý em...em ko có giới hạn chuyện phi đạo đức gì cả...không có chuyện đó :) ...chỉ là khi yêu một người homo, có cảm giác mình mãi mãi không chạm được vào người ta thôi...chỉ thấy tình yêu mình có gì đó bế tắc thôi...vì người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mình...khi yêu người homo, tình cảm sẽ dàn lên, yêu hơn thương hơn nhưng mà cũng thương mình hơn...cần có thời gian để không cảm thấy nó bế tắc, nếu cứng cỏi ngay được, vui vẻ thoải mái ngay được có lẽ không phải là con người...cảm giác sortent tự nhiên thôi mà...
"Ziggy, il s'appelle Ziggy
Je suis folle de lui
C'est un garcon pas comme les autres
Mais moi je l'aime, c'est pas d'ma faute
Meme si je sais il ne m'aimera jamais..." :)
---hai bộ fim hay nhất em xem trong thời gian qua là "brockeback moutain" la " The botaniste's daughters"...nó vẫn cứ vang âm ám ảnh em mãi đến tận giờ, em chỉ mong giải phóng cho con người...

-----------------------------------------------
Ý thức của con người khác với cảm xúc tự nhiên, nếu anh muốn cười tại sao không ? cái chính là bản chất ý thức của anh đã được xây dựng như thế nào...Tại sao chị cũng cười ? Tại sao nếu buồn cười thì lại phải giấu ? con người sinh ra nhất là khi mới tồn tại chưa đầy 20 năm thì không thể quản lý hết các cảm xúc của mình, lỗi về sự tập quán tư duy không phải lỗi của mỗi người, bản chất khi sinh ra,con người là thụ động...có thể buồn cười là phản ứng tự nhiên, nhưng tùy hoàn cảnh để phản ứng, nếu là một buổi tọa đàm nghiêm túc thì em nghĩ là chẳng có ai cười đâu, lúc đấy là lúc suy nghĩ đã được sắp xếp để phù hợp rồi...
tiếp nữa, sự quản lý là cần thiết, nhưng nếu sống với các yếu tố quản lý quá lý tính thì lại khác, lúc đấy chắc con người ko còn là con người nữa vì nó quá hoàn hảo rồi...
 
La lá la la là la lá. LÀ LA LA. LA LA LÁ. La lá la là la la lá. LÀ LÁ LA LÀ. :D
 
@Chi và Lynh: Cảm giác yêu người homo, theo Phượng nghĩ, có lẽ là giống cảm giác yêu 1 cô gái mà gia đình hai bên, bạn bè và tất cả mọi người cấm đoán; hoặc tệ hơn là yêu cuồng nhiệt, say đắm một cô gái không bao giờ chịu để ý đến mình... Có thể cũng có những điểm khác biệt, nhưng không thể nói tình yêu nào đau khổ hơn.
...chỉ là khi yêu một người homo, có cảm giác mình mãi mãi không chạm được vào người ta thôi...chỉ thấy tình yêu mình có gì đó bế tắc thôi...vì người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mình...khi yêu người homo, tình cảm sẽ dàn lên, yêu hơn thương hơn nhưng mà cũng thương mình hơn...cần có thời gian để không cảm thấy nó bế tắc, nếu cứng cỏi ngay được, vui vẻ thoải mái ngay được có lẽ không phải là con người...
Đấy! Cũng không khác nhiều so với việc giành tình yêu cho một người khác giới mà không được nhận lại, không được đáp lại...
Và Phượng nghĩ thậm chí tình yêu homo đó còn dễ chịu hơn tình yêu đơn phương. Vì những đau khổ của tình yêu homo là do quan điểm xã hội ép vào, nén vào, khiến con người ta sống trong lẩn tránh; nhưng nếu họ dám đứng dậy, dám sống cho chính mình, đối mặt với giới tính của mình, họ vẫn có thể hạnh phúc bên nhau, không phải từ bỏ tình cảm; sự đau khổ của họ một phần do xã hội mang lại, và họ cùng chia sẻ một niềm đau, nên nội lực của họ có thể thắng tác động bên ngoài.
Còn tình yêu đơn phương dành cho người khác giới thì bản thân nó không thể giải quyết được chỉ bằng quyết tâm hay nỗ lực, mà còn cần nhiều yếu tố khác, và sự đau đớn đó là sự gặm nhấm kinh hoàng... bản thân nội lực tình yêu đó đã có vấn đề, khi mà tình yêu chỉ từ một phía... Hai thằng ku hay hai con bé mà lỡ yêu nhau thì có thể đồng cảm dễ hơn nhiều so với việc một cô gái hiểu được tình cảm đơn phương chàng trai dành cho mình, khoảng cách giới tính mà... Nên người lỡ yêu đơn phương sẽ khổ lắm.
Hai người homo yêu nhau có thể chỉ có họ chia sẻ cảm xúc với nhau, nhưng họ thực sự đồng cảm _ yêu mà; trong khi đó anh chàng yêu đơn phương có cả tá bạn bè chung quanh chia sẻ, nhưng thực sự khó có ai hiểu được anh ta...
Túm lại, tình yêu, cái thứ có vẻ hạnh phúc đó, thực sự lại rất đau khổ.
Có một người bạn chat của Phượng nói về sau sẽ không cưới người mình yêu, mà cưới bạn thân nhất, vì như thế dễ chia sẻ hơn... Cũng chả biết nhận xét gì về quan niệm này, nhưng phải công nhận giờ đây Phượng tin tưởng vào tình bạn nhiều hơn tình yêu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị chưa xem phim Bronkeback Mount và và BD, nhưng chị thấy nói chung khi một nhân vật yêu, thì anh ta sẽ:
- muốn mình làm gì, thể hiện gì thì người ấy dù đồng giới hay khác giới cũng thích, cũng yêu lại
- muốn luôn được ở bên người ấy
- muốn người ấy chấp nhận mình: mỉm cười, nói chuyện ...
- muốn được tiếp xúc da thịt với người đấy
v.v.
Tất cả những điều ấy đều không phải là tình yêu. Nó là ham muốn, là đòi hỏi. Thêm nữa, đấy là ham muốn điều khiển người khác và điều khiển hoàn cảnh.
Trong một số trường hợp, việc đòi hỏi hoàn cảnh và người khác như thế là được đồng thuận. Nhưng thông thường, phần lớn các sự kiện không như ý muốn của ta.
Nên việc ở đây là mình xem xem cái gì mình điều khiển được, có thể ảnh hưởng và không thể ảnh hưởng được để từ đó có những ham muốn đúng đắn, ý nghĩa và tốt đẹp cũng như là giúp bản thân mình mạnh mẽ- tương tác hiệu quả cùng với hoàn cảnh.

Đúng như em nói, ở đây chị không nói về một sự quản lí lí tính. Bởi vì ngoài IQ, chúng ta còn có nhiều trí thông minh nữa, EQ (emotional quote), SQ (spiritual- intuitional quote), ... Cái chị muốn nói ở đây là mình sử dụng tất cả những cái đấy mà quản lí bản thân mình để thể hiện đúng điều muốn thể hiện nhất, đúng điều mình coi trọng nhất, đúng bản chất tốt đẹp và thánh thiện của mình cơ.
p.s: con người không phải mang bản chất thụ động. Trên đời này, em có thấy cái gì thuộc tự nhiên là thụ động không?
À nhưng mà, em định nghĩa thụ động là gì đã nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
La la là la lá la la la là la lá la :D

Bắt chước Kiên béo.

Những vấn để trên phụ thuộc quan điểm từng người, điều đó dựa vào học hành, lối sống, niềm tin và cả mục đích sống nữa. Cãi nhau làm quái gì, rồi cũng k bên nào đồng ý với bên nào đâu.

Quan điểm của Hoàng là cứ thuận theo tự nhiên. Con người sinh ra, lớn lên, yêu một ai đó ( có thể là homo hay k ), và chết đi. Cảm xúc cũng vậy thôi, thấy yêu thì yêu, thấy ghét thì ghét, đâu phải vì homo hay k homo mà sẽ yêu nhiều hơn đâu.......

La la là la lá la la la là la lá la......

----------

La la là la lá la la la là la lá la......

Cứ thuận theo tự nhiên mà yêu, suy nghĩ làm gì, yêu thì yêu, ghét thì ghét, cứ để cảm xúc thật thoải mái, không cần suy nghĩ gì.....

La la là la lá la la la là la lá la......
 
Đề tài TY có vẻ nóng hổi nhỉ?Sao đọc mà cứ thấy ko hiểu gì :| Hay là đầu óc ko thể xử lý nhiều thông tin một lúc được rồi :)
Bây giờ mới chắc chắc là Ziggy là bài về 1 bạn Homo.Hôm trc đi Mont St Michel,trời mưa tầm tã buổi chiều,thấy hai đứa con gái les,cũng có sao đâu nhỉ,chắc cũng giống TY bt thôi,TY bt thế nào thì mình chả biết :))
Thật sự là từ cuối tuần vừa rồi đến bây giờ đi chơi ko biết mệt mỏi.
Biển,trời.... :) Và những ng bạn mới :).Lâu lắm rồi ko nhìn thấy bầu trời cao và rộng thế,lâu lắm rồi ko đc đi dạo ở biển,nói chuyện linh tinh,ko nghĩ ngợi j nhiều,lâu lắm rồi mới....Đi du lịch ko guide,tay cầm bản đồ,vai đeo balo,thấy bọn mình :p cũng giỏi ^ ^
Những ngày bình yên,cứ nghĩ là như thế mãi :) Cảm giác như bị "say nắng" đến bây giờ mới thấy rõ.Cũng ko hiểu tại sao,nhỉ :).Rồi cũng qua,có những giới hạn ko vượt qua đc,mà có lẽ ko nên vượt qua,cái gì đến sẽ đến :)
Hôm nay tiễn chị bạn cuối cùng về,còn lại 1 mình ở gare,chợt thấy mình hụt hụt cái j ý.Muốn được cười như những ngày trc,muốn ...lắm ý
Thôi,về bình tâm đi ngủ,uống thuốc cảm :D
 
:(( mọi người có hiểu ý em ko ??? cảm giác của một cô gái yêu 1 chàng gay sẽ thế nào...
-----------------------------
thui, mà tự nhiên mình nói đến cái khỉ gì thế nhỉ ???
thi đã xong, sướng, ngày nào cũng party ầm ĩ...tuần sau nữa lại còn đi biển 1 tuần cote d'azur, xem festival cannes thế nào ? chẳng có gì để phàn nàn...;;)
___________________________
Nhớ cả nhà ...
 
cơ bản là xem xem tính cách của mình và người ấy thuộc kiểu nào, thì từ đó có thể suy ra đươc tất, dẫu có là giới tính, quần áo, nơi ở ra sao.
Ví dụ tính Chi thích ở một mình, tính chị thì thích ồn ào. Mặt chưa ổn là chị làm em mệt mỏi vì mất sức, em làm chị chán ngán vì chìm quá. Mặt tốt là em kéo chị về những yên ổn nhất của bản thân, hoặc chị kéo em gánh gồng ta buôn khoai.
 
Ủa, yêu một chàng gay thì thế nào ah :D. Thì ngu chứ sao. Cơ mà cũng khác gì yêu một thằng bình thường mà nó cũng chẳng rờ mó đến mình bao giờ đâu :)).
Nhân tiện, được bạn Loan gửi cái mass massage về "sự tương phản", mình thấy thật là củ chuối và vớ vẩn. http://www.khoahocphothong.net/forum/showthread.php?t=3574<==se
Chúng ta thật may mắn, cần hơn những gì chúng ta có để bằng lòng --> Ngu thật.
Nhân loại bất công ah, mk. Một cá nhân nhỏ xíu mà dám thốt lên câu nói đó, thật không biết thẹn.
La lá la la là la lá, là lá la là.
 
Đồng ý với Kiên là đứa nào làm cái slide show đó ngốc thật , quá nhảm nhí. Có thể là nó có ý tốt nhưng cái kiểu so sánh đó thật vớ vẩn. Mạnh được yếu thua, đó là tự nhiên rồi...
 
---Có thể suy nghĩ của thế hệ hiện nay đã khá thoáng,có thể dễ dàng đồng ý với những điều trái với quy luật tự nhiên,như là yêu 1 ng homo,nhưng nói thật cũng khó mà thay đổi những định kiến về vấn đề này của xã hội,mà những định kiến này ko sai,định kiến của thế hệ trước và 1 phần thế hệ hiện nay.Riêng với suy nghĩ của mình,quả thật yêu 1 ng homo thì ko dc hay lắm,yêu nhau chủ yếu là ở tâm hồn,vậy thì tại sao lại yêu 1 ng có vấn đề ở tâm hồn(ở đây ko phải là nói về vấn đề tốt hay xấu),vả lại liệu có được đáp lại tình yêu ở ng như vậy ko.Nói chung tùy quan điểm từng ng,ý kiến chỉ là ý kiến.
---Ê Kiên,Nghiêm,chúng mày nói thế có lẽ ko hay đâu,công nhận xã hội thì phải như vậy,có ng này có kẻ khác,phát triển dc hay ko tùy vào tri thức,trí thức,khả năng,hoàn cảnh,cơ hội...nhưng ko có nghĩa sự so sánh đấy là vớ vẩn và nhảm nhí.Nhưng cũng nói thật,mình ko có cảm giác gì nhiều lắm khi xem nó bởi vì mình đã thấy quá nhiều điều tương tự như thế rồi,có lẽ nhiều ng cũng có suy nghĩ "ừ đúng thật,mình phải làm điều gì đó..." nhưng mấy ng làm dc "điều gì đó" hay vẫn cứ sống tiếp 1 cách bình thường,rất tiếc,mình là 1 ng như vậy,có lẽ phải chấp nhận...
 
:)):)):))
Mạnh được yếu thua, chân lí roài. Nhưng mà mạnh hay yếu cũng chẳng liên quan gì đến cái vấn đề được đặt ra ở đây cả.
Cái tao muốn nói là ,cái người làm cái slide này, đã sử dụng một thứ ngôn ngữ kém cỏi, truyền đạt một thứ thông điệp không rõ ràng, ngờ nghệch. Và điều làm tao bực mình nhất là có rất nhiều người đã "cảm động" và đồng tình với cái ý kiến mà tao cho là dở người ấy.
Bực cả mình.
Không ai được chọn nơi mình sinh ra cả. Mỗi người đều có vị trí của mình trong xã hội. Sống cho nó được cái thân đi đã. Đừng cho mình hơn người khác, đem cuộc sống của mình ra so sánh rồi kêu than là đời bất công, ra vẻ !!!
Nếu đem nỗ lực cá nhân và sức chịu đựng ra so sánh, thì liệu có ai bằng được những con người sắp chết đói kia không? Lưu ý là họ chưa chết đâu nhé. Chỉ nhờ vào hoàn cảnh may mắn để rồi pity người khác, bản thân mình thì không có vẹo gì. Thật vớ vẩn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ vẫn thấy nó vớ vẩn Huy ah, cậu sẽ làm gì nếu cậu thực sự thích một đôi giày Adidas giá 2tr chẳng hạn, cậu sẽ mua nó hay nhớ đến đôi dép làm bằng vỏ chai nhựa của mấy đứa trẻ châu Phi?? Cậu có ăn một món ăn mà cậu ghét khi cậu biết rằng rất nhiều người không có mà ăn không?

Kiên nói đúng, không ai được chọn chỗ sinh ra, vì thế không phải vì mình sinh ra ở chỗ "ngon" hơn người khác mà so sánh như vậy để tỏ ra thông cảm. Tớ cảm giác kiểu thông cảm thế giống như cho mình ở một cấp bậc cao hơn, nhìn xuống và thấy tội nghiệp cho những người bên dưới nhưng chẳng làm gì cả. Thông cảm kiểu thế giống như sỉ nhục nhau chứ hay ho gì.

Còn vì sao tớ nói mạnh được yếu thua? Đó là vì tớ muốn nói đến sự chênh lệch trình độ học thức, sự cố gắng trong làm việc. Trong số những người nghèo, có bao nhiêu % là thực sự cố gắng để thoát nghèo? Đa số chỉ là kêu ca là tôi nghèo quá và dek có tí cố gắng nào. Lấy ngay ví dụ VN, rất nhiều người nông dân sau khi vay được tiền của ngân hàng thì ăn tiêu luôn, kết cục nợ vẫn hoàn nợ, chẳng thoát được cái gì cả. Ý tớ là những người giàu hơn, những người ở chỗ "ngon" hơn đã phải cố gắng nhiều thì mới được như vậy, nếu không thì cũng là các thế hệ trước của họ cố gắng thì mới có cuộc sống như thế. Họ đã cố gắng thì xứng đáng được hưởng thôi.

Chính vì quan điểm trên mà tớ tuyệt đối không bao giờ cho tiền những người ăn xin tầm tuổi từ 15 tới khoảng 50 (cái này là đoán tuổi thôi) cho dù họ có cụt tay cụt chân đi nữa. Đáng lẽ họ phải kiếm một việc gì đó mà làm hơn là ăn xin, không thì cũng cố mà làm một cái gì để đổi lấy tiền chứ đừng có trông chờ sự thương hại của người đời.
 
---Chúng mày ko xem kĩ bài tao viết rồi.Tao cũng đồng quan điểm với chúng mày,ok,mạnh được yếu thua,mỗi ng sinh ra đều có 1 vị trí nhất định trong xã hội,tồn tại và phát triển như thế nào tùy thuộc vào nhiều vấn đề,tao đã nói rồi.Mà tao cũng nói đấy,tao ko có cảm xúc gì nhiều,vì tao cũng hiểu như chúng mày,nhưng nói thật tao cũng ko đến nỗi vô cảm khi nhìn những hình ảnh như thế,cho dù tao đã thấy rất nhiều.Nhưng tao cũng như chúng mày và nhiều ng khác,nhìn vậy,biết vậy...rồi thôi....Tao cũng giống mày,Nghiêm,ko bao giờ cho tiền những ng ăn xin còn trong đọ tuổi lao động,vì đúng như mày nói.
---Có lẽ chúng mày nói vậy lại hơi theo chiều hướng tiêu cực,thông cảm luôn là 1 điều quý giá trong cuộc sống,dù tất nhiên,cảm động ko bằng hành động.Ko nên cho rằng ng làm cái slide đó ra vẻ,là đặt mình ở vị trí cao hơn để so sánh với ng khác,chí ít là tao ko thấy tên ng làm,ko nên đánh giá công việc của họ khi mình chưa hiểu rõ mục đích và cảm xúc của họ,mà chúng mày chỉ đánh giá việc đó dựa trên suy nghĩ chủ quan,như vậy liệu có hoàn toàn đúng,chỉ nói được là "có thể..." thôi.Họ đúng là dựa vào hoàn cảnh của mình để so sánh,nhưng cái đáng để tâm là ko phải nhìn bằng con mắt khinh thường như nhiều ng mà bằng con mắt thông cảm,và ko lẽ chúng mày lại nghĩ rằng những ng đã trả lời cũng thông cảm trên trang web đó lại ko đủ khả năng nhận thức đó là điều vớ vẩn.Thấy nào nói vậy,tùy quan điểm từng ng,ko hờ hững cũng ko can thiệp quá sâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói trước : tớ lâu rồi không gặp gỡ Heo Mọi, tiện thể có chút bầu tâm sự đem "thị chúng", tớ không định lên lớp ai, ai có ý hay tớ trích lại, ai có ý gì không giống tớ thì đừng hiểu lầm rằng tớ chê, cá tính mà...

Tớ đồng ý với Hoàng rằng không phải vì miền núi nước ta, không phải vì lục địa đen con nghèo mà cảm thấy việc mua đôi giày Adidas đắt tiền là "tội lỗi"...

Từ bé tớ mẹ và bà được dạy không nên đổ thức ăn đi.
Bố mẹ tớ thường kể về thời sơ tán ngày xưa.
Tớ vẫn thường nghĩ bụng mỗi thời mỗi khác, bố mẹ kể thế để làm gì.
Đến lúc lớn, (nhà tớ khá giả hơn chăng), khi thấy mẹ đồng ý để em tớ bỏ mứa cơm và đổ đi, chính tớ lại phản đối mẹ.
Vậy những cảm xúc, những suy nghĩ tương tự những gì slide show đem lại, liệu có tác động gì đến mình không, hay chỉ là "cảm xúc vị cảm xúc"?

Đây là cái slide show thứ hai về sự tương phản này mà tớ được xem. Từ trước, những hình ảnh họ hàng nhà tớ trên Yên Bái phải vất vả kiếm sống như thế nào thỉnh thoảng lại hiện lên. Đôi lúc tớ phải tự gợi lại những hình ảnh đó để kiềm chế lòng ham muốn vu vơ của mình, đôi lúc tớ phải nhớ đến những sự tương phản đó để thấy rằng sự giận dỗi của mình với người mình yêu thật ra không đáng phải thế.

Tớ là người thực tế, tớ đồng ý với Kiên : "Sống cho được cái thân đi đã". Thành ra khi chưa đủ mạnh để giúp đỡ được nhiều cho kẻ sống cách xa mình hàng vạn dặm thì tớ tìm cách hòa hợp với những tương phản đó từ bên trong vậy, tớ không muốn nhắm mắt, kô nghe, kô nhìn, kô thấy để rồi trơ ra đấy...

Tội lỗi đến từ sự khổ đau (nghĩa rộng nhé) của con người. Vì tham mà khổ, tham mà không với tới được, sinh ra uất hận, lại càng khổ. Muốn cái này là của mình, là hình ảnh của mình, là bóng dáng của mình, là cái tôi của mình, là bản chất của mình, ... khổ. Phật đã dạy rằng, khi không còn tham, sân, si, thì khổ diệt, khi khổ diệt thì ta hạnh phúc, ta nhìn sự việc bằng con mắt từ bi chứ không sân hận... Tớ khi tìm hiểu vỡ lòng về Phật cũng thắc mắc một vài chỗ lắm. Không tham không thèm không muốn thì hóa xuống tóc đi tu à. Ít nhất bây giờ tớ thấy không cần thiết đánh đồng cái sự tham của giáo lý nhà Phật với chí tiến thủ, với con đường sự nghiệp, với mong muốn giàu có... mà nên hạn chế đừng tham cái không đáng tham, đừng ghét cái không đáng phải ghét (đừng nhúng não vào cái dung dịch gì gì đó, Hoàng Lynh nhẩy). Tớ thấy khổ đau như vậy là vị kỷ, là tội lỗi.

(Thật ra thỉnh thoảng tớ cố tình chuốc cái khổ vào người, kô AQ để tránh khổ, có dịp tớ sẽ tâm sự với Heo Mọi, bây giờ thì hơi lạc đề)

Tớ không quan niệm rằng "chưa quản lý được thì cấm luôn" như mấy ông nhà nước mình. Tin thời sự đây : Châu Âu và Mỹ đang lo ngại về số tiền viện trợ cho châu Phi, vì lẽ rằng tham nhũng nhiều quá, tiền viện trợ không đến được tay người đói. Tớ nói ngắn gọn, giải pháp là các bên phải ký một văn bản kiểu như duyệt kế hoạch phân phối vốn viện trợ quốc tế. Cũng vậy, nếu dám bỏ qua định kiến "cho không vô điều kiện", như là sợ đụng chạm đến tự ái của người được cho, ở Việt Nam nên chăng khi có một mạnh thường quân ủng hộ một tổ chức nào đấy thì làm một bản ghi nhớ về trách nhiệm của bên nhận? Vài tháng trước, từ ý tưởng muốn nói chuyện, tìm hiểu những SDF (sans domicile fixe = không nhà cửa) ở bên Pháp mà tớ cùng cả nhóm đã quyết định làm projet nghe nhin (audiovisuel) với chủ đề này, nhưng do các trung tâm phân phát nhân đạo không tiếp nên bọn tớ chuyển chủ đề, hơi tiếc. Một ví dụ nữa : thức ăn ở cantine trường tớ cực dở, mọi người (nhất là con gái Việt Nam) ăn thường đổ đi rất nhiều, rất lãng phí. Mọi người nói thế này : không đổ đi (đưa khay thức ăn thừa lên băng chuyền vào khu rửa) thì đem cho được ai? Vấn đề sẽ rất đơn giản nếu như người nào không thích ăn thức ăn ở trường thì đừng có lấy nhiều, lấy cho cố vào rồi để đổ đi ! Nhà ăn sau đó thấy thừa nhiều đồ ăn sẽ tự động điều chỉnh v.v...

Tớ nghĩ vẻ đẹp là ở sự đơn giản, trong một số việc kô nên liên tưởng nhiều quá ! Bản thân tớ không thấy vấn đề này liên quan gì đến việc đặt người này lên trên người khác cả. Lá lành đùm lá rách, thế thôi. Tại sao không nói đơn giản là "lòng thương" thay vì "thương hại"?

PS. xin lỗi mẹ, xin lỗi bạn gái vì đã lấy làm ví dụ trong bài này.
 
Lòng thương hay sự thương hại khác nhau ở một điểm khiến cho hai từ đó không thể lẫn vào nhau được, đó là sự tôn trọng.
 
Back
Bên trên