01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Huy (được lắm :)) !). Nguôi đi kưng. Hô hô hô, chị em nhà mình thật là vừa dễ thương vừa nhân hậu. Hi hi.
Em Chi ạ, anh sắp chết sặc rồi đây =)). Hôm rồi anh đọc báo, nghe bảo đầu người có thể gập lên gập xuống được một góc khoảng 60-70 độ. Anh mới nghĩ, thế thì ít quá. Hiz. Như anh chẳng hạn, ah thôi, lấy Quân đi, nói chuyện với em thì cũng chắc phải xài hết cả góc rồi, thì làm sao mà cúi xuống nhìn được phẹc mơ tuya mí lại panty của em đây :((. Tiếc quá, tiếc quá :((.
( Anh đoán là Chi thích mặc đồ đen thế thôi, nhưng vẫn vận panty màu hồng, đúng không :D)
( Chi thâm độc lắm. Trong lòng chắc đang thầm rủa : Nếu mày không lùn bằng bà thì cho mày chết vì dê nghe con :(( )

----------

Nhân tiện, Phượng ơi, đọc kĩ lại xem mình viết những cái gì đi, sao lại có chuyện nhờ ai lấy mình được nhỉ :)). Vi dụ tồi, ví dụ tồi.
Trả lời khá lắm, nhưng vẫn còn mập mờ lắm. Tôi biết là ông biết là tôi và Hoàng Minh nói không sai đâu. Đương nhiên là tôi không có ý nói gì bạn bè ông bây h đâu nhé, chỉ có một điều chắc rằng, bọn tôi vẫn hiểu ông hơn. Phượng ạ. :D. Phải tự tin vào câu trả lời của mình chứ. Tôi công nhận đặt cho ông câu hỏi đó là làm khó ông ( vì tôi muốn thế :D ), nên thôi, kệ ông vậy :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em xin lỗi nhưng mà :(( , em không thích thế này đâu...
Chồng ơi, chồng à, :(( ,chồng ơi, vợ ôm chồng 1 cái nhé :(( ,chồng đừng làm vợ sợ nhé...:(( :((
chẳng có chuyện gì mà, :((
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Nhóm mình vừa mới "hào hứng" cùng post bài mà...:((
Em còn muốn về nhà đi chơi với cả nhà đấy :((

Dù thế nào, tất cả cũng vì mọi người yêu quý nhau nên mới thế...phù phù 0:)
--------------------------------------------------

Yêu cả nhà ...:x
 
Thôi mà, mỗi ng một tính,phù phù,các bạn nguôi đi nhé :).Huy với Kiên cũng đừng nặng lời thế ^ ^ .Có gì góp ý nhẹ nhàng thôi :p Bạn bè với nhau mah,cũng ko ai muốn nghe những lời nặng nề muh ^ ^
:* :-s (Biz mỗi bạn 1 cái cho nguôi:D)
 
''Khi tức hay lo buồn v.v. thì não ta được ngâm vào một dung dịch làm ta già nua và xấu xí. Khi vui và sướng thì não ta được ngâm vào một dung dịch là ta mạnh mẽ và hào sảng hơn.''
Khoa học chả bảo bọn ấy kìm nén những cảm xúc tiêu cực làm gì, nhưng mình nên chuyển hoá nó, để có lợi cho chính mình.
Đời thì có mấy tý, húp sột là hết bát canh, mong các bạn ăn ngon.
 
Trời ơi :(( Òa khóc... Sáng măt sáng lòng rồi. hu hu hu.
Aloo, bạn Lynh béo lên post bài gì mà chẳng có tên người, tôi, tớ, ấy, mày tao anh chị em gì cả :D. Chẹp. Góp ý, góp ý :)
 
Xem ảnh em Chi chợt nhớ ra một chuyện, không biết em Chi có biết chuyện có một anh mặc áo màu hồng, đến lúc các nhà khoa học chụp điện trường xung quanh người anh ấy cũng thấy toàn màu hông không? (và tính cũng màu hồng luôn). Màu sắc cũng có liên quan tới màu ánh sáng của các huyệt chính (chakras) , và tính cách của mình mà. (ví dụ: vàng: suy nghĩ trừu tượng, sáng tạo, đỏ: đam mê, tình yêu, da cam: sự trong sáng …)


Mà Loan ơi, bà có lấy sách tôi đã phô tô cho bà không? Từ hai tháng nay tôi biết ít ra là có tôi đã quên không gọi cho bà. Buồn cười nhỉ, trong khi cái điện thoại thì đêm nào cũng ngủ với mình.
 
Trưa nay gặp Loan, kể mấy chuyện trên HAO, ái ngại, nghĩ tối nay về sẽ đọc bài mọi người viết. Lên đến nơi thì thấy nóng quá. Kể ra, ai cũng nói (hộ) được nhiều điều ấp ủ bấy lâu. Nhưng thôi, các bạn nguôi nguôi, kết thúc cái này ở đây thôi. Cái gì muốn thay đổi cũng cần thời gian để thấm dần dần mà.
Loan à(chả bít con bé có ló mặt lên đây không?),iu mày lắm, trưa nắng, phở cuốn ngon nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó, phải không nhỉ? Mỗi lần gặp nhau là.....
Chi à, vậy là hè em sẽ về hả? Lại chọn hôm nào mưa to gió lớn, hai chị em rồng rắn nhau đi, nhớ là lúc ấy không nói đến ai đó nhé ;)
Nhung à, cái status trên YM lúc nào cũng stress quá. Cố lên, sắp xong rồi:x
Nhon: ta với con Loan nhớ ngươi nhìu, nói xấu ngươi cả sáng nay:))
 
Cả Kiên và Huy đều nói rất thật lòng đấy Phượng à, biết là cậu không cố ý nhưng cái kiểu của cậu, tớ chả hiểu gọi đấy là kiểu gì nữa làm người ta rất phiền. Ví dụ tớ đã post lên HAO là yêu cầu cậu đừng có gửi mấy cái đường link nhảm nhí để bầu chọn nữa thì cậu nên thôi ngay, thế mà vẫn gửi tiếp. Nói thật, nhìn mấy cái đường link đó xuất hiện nhung nhúc như ruồi trong offline messages, bực mình lắm. Mà kết quả là vậy đấy, cậu cố cho lắm vào rồi ôm cái danh hão là Giải KK... Biết là mỗi người có một cách thể hiện mình, nhưng đừng làm cho người khác thấy chướng mắt...

( Anh đoán là Chi thích mặc đồ đen thế thôi, nhưng vẫn vận panty màu hồng, đúng không )

Hehe... thật không vậy, hấp dẫn quá :D ( nhưng cá nhân tớ thích màu đỏ hơn vì trông thật nóng bỏng, hehehe...)
 
---Rồi ok,vô tư đi,tao cũng định gửi mail cho mày nhưng thấy đã thế này rồi thì mail gì nữa,mất thời gian,phọt hết ra đi,tao thì thích nói chuyện thẳng mặt với nhau hơn,nhưng chắc bây giờ ko tiện.Lần trc vì ngại mọi người nên tao mới bảo viết mail,bây giờ thì chả có vấn đề gì nữa,ok di,nói trc mặt các bạn,nói để mà hiểu nhau,nói để biết nhau có cái gì đáng chửi,có cái gì đáng khinh,và có cái gì đáng quý ở nhau.Các bạn cho mình xin lỗi nhé,thông cảm,mình quen vậy rồi,có gì thì nói thẳng,đừng ép mình phải kiềm chế,càng kiềm chế thì ko thoải mái đâu.
---Linh à,mình hiểu những lời Linh nói,nhưng có đôi chỗ mình lại nghĩ khác,uh đúng,đời là mấy tí,húp sột là hết bát canh,nhưng cứ cắm đầu vào mà húp thì ng ta khinh,và 1 điều nữa,mỗi cảm xúc ở đời là 1 thứ gia vị của cuộc sống,kiếm chế cũng vậy,nếu quá nhiều thì…húp bát canh cũng chỉ là sự miễn cưỡng cho đủ khẩu vị mà thôi.Và trc khi chuyển hóa cảm xúc thì phải có 1 thứ cảm xúc ngược lại thì mới chuyển hóa đc nó chứ,đôi khi thứ dung dịch ko tốt của người này lại là thứ dd cần thiết cho ng kia đây.Xin lỗi,thông cảm cho mình.
---Rồi,tiếp chuyện tao với mày,Phượng.Trước hết,này P,mày là thể loại gì mà mày đòi xử tao,mày là cái quái gì,mày nghĩ mày là ai chứ,đừng bao giờ tự đặt mình cao hơn ng khác,mày sẽ dễ ngã hơn mà thôi,mà ai làm mày ngã,tao này,tao thấp hơn mày đấy,và cả những ng mày cho là thấp hơn mày. ”Lại là tao”,uh,lại là tao đấy,sao,có vấn để gì ko mà mày phải than thở như vậy,lại là tao,và chỉ có mỗi tao,vì ko ai ở đây chửi mày như tao.Mà ô này,sao mày lại bảo tao ko chân thật,tao hơn mày 1 chân đấy,may cho mày chân đấy là chân giả,thế mày nghĩ thế nào thì mới gọi là chân thật đây,những từ thế nào thì mày cho rằng là mị từ,là từ đay nghiến,mày nói rõ xem nào,mong mày thông cảm cho tầm hiểu biết của tao chỉ biết dùng các mị từ và từ đay nghiến,chịu.Ok,mày phản kháng vậy tạm thời chấp nhận,ít nhất là tao vẫn có thể nghĩ rằng đó là lời nói của 1 thằng “trải đời” hơn 20 năm,ko biết tao dùng từ này liệu có quá lên với 1 thằng như mày ko đây.Tưởng thế nào,ai dè…,này ku,hóa ra đầu óc của mày đơn giản quá đấy,mày nhìn thiển cận lắm ku ơi,mày có biết như thế nào thì gọi là soi mói,như thế nào thì gọi là …chửi ko,nếu ko biết thì tốt nhất nên im miệng hoặc dùng từ khác đi,như thế này thì gọi là soi mói này”Oh,thằng P lớn rồi còn hay đ.. dầm,oh,nó lớn rồi bố mẹ còn xúc cơm…”,đấy, soi mói đấy.Thực sự mày ko hiểu à,chậc,đúng là mắt mày nhìn ko vượt quá nổi cái thắt lưng của ng khác,mày chỉ nghĩ đơn giản là tao chửi mày chỉ là vì những việc như thế thôi à,tao chửi mày vì mày hay khoe mọi ng vể những thành công của mày à,mà tao cũng ko hiểu thế nào mà mày lại lôi cả chuyện răng với cửa của mày vào đây,ko thấy xấu hổ à,tao chửi mày,tao cười nhếch mép với mày,chắc thế,vì sao,vì cái cách mày khoe,vì cái cách mày cư xử với ng khác,và vì cái tính cách của mày.
Mk,mày càng nói tao càng thấy mày đúng là ko khác gì 1 thằng nhóc, “Tính tao vẫn vậy trẻ con, có gì khoe ầm khoe ĩ, nhưng nếu không phải Heo mọi mình, tao đã chả ầm ĩ vậy!”…mâu thuẫn quá đấy kưng à.
Chậc,càng ngày càng lồ lộ, “Tao trêu thì cũng là trêu bạn bè, ai trêu người lạ làm gì cơ chứ!”…mày cứ trêu ng lạ thử xem,nó đấm cho vỡ mặt,nhưng nếu mày biết cách trêu thì sẽ khác,và ngược lại cũng vậy.
Cái này mới buồn cười này,” Và tao nói thật, nêu như về sau Chi, Dung hay bất cứ ai trong các Heo nữ có việc nhờ tao mà tao giúp được, kể cả việc lấy các bạn làm vợ (nếu cả tao và bạn ý đều ế) thì tao sẵn lòng, chứ chả phải là lời an ủi xuông "có gì đã có Phượng" đâu”…nhục,quá nhục,ko cái nhục nào bằng cái nhục này,mk,này,mày đã nhục rồi thì đừng bắt ng khác phải nhục theo nhé,mày nghĩ mày là ai,đừng có hạ thấp ng khác như thế,mày nghĩ họ giống mày à,mày nghĩ họ cần cái kiểu “an ủi kể cả lấy làm vợ” như thế ah,m..,tao chết sặc vì cười mất thôi,ko cái ngu đâu kể nổi.
“tao xin thề nếu tao có bạn gái hay những chuyện đời thường khác, Heo Mọi sẽ biết, và mọi người sẽ cùng chia vui với tao”….chậc,bó tay với mày.Mà này,tao có bảo mày xin lỗi hay cám ơn tao đâu,mà vì ko phải làm việc đấy mà mày cũng tự hào à,ước mơ giản dị quá à,chân thật quá à…lãng nhách.
“còn xin khẳng định với ông là tôi biết tôi giỏi, không phải là so với người khác, trong mọi lĩnh vực, mà là có năng lực trong một vài thứ, và tôi biết mình mỗi ngày lại giỏi lên không mặt này thì mặt khác so với ngày xưa.”…hơ,đc thế thì mừng quá,ê này ku,mày bỏ chữ “mọi” trong câu của mày hộ tao cái,mày lên sàn kickbox xem,rồi tao sẽ cá xem là bộ phận nào của mày nát bét trc,ko biết nhục.
“bạn bè nhận xét nhau, tin hay không không phải là ở vấn đề người ta bạn bè với mình đã lâu chưa, mà là ở người ta có coi mình là bạn hay không”…khá lắm,có mỗi câu này là tao thấy mày nói đc,mong là mày hiểu đúng ý nghĩa của nó

“Vị trí của tôi trên đời này tôi biết rõ lắm chứ, tôi ở trong tim, trong óc của người khác, đó là quan trọng nhất!”Mày ở trong tim trong óc người khác nhưng ở chỗ nào trong đó thì mới là quan trọng,họ ko nghĩ về mày bằng những thứ đó thì nghĩ bằng cái gì,bằng ruột già chắc.Muốn biết rõ vị trí của mình hả,ngồi xuống,lắng nghe,hạ thấp cái “tôi” của mình xuống,và ngước mắt nhìn lên,luyện thép muốn thành hình thì phải đập.
 
Chà chà chà, lập luận của Huy thật là đanh thép :D. Nhưng tao cũng góp ý với Huy là bớt chọc người ta về những "cái gì" đã thuộc vào bẩm sinh rồi nhé :D. Thuyết phục bà con hơn nhiều đấy.:p
"Luyện thép muốn thành thì phải đập", chậc chậc, hay :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- A Ken đứng ngoài bình luận kiểu "gật gù thông thái" nhé,thâm thế ! ( ai chả biết thế !) .Em còn chưa nói gì vụ dám "lột tẩy" bí mật "riêng tư" của em đâu nhé, thế gọi là "xâm fạm đời sống cá nhân" đấy anh biết không ? Grừ...grừ...
- Thôi, chồng à, xong rồi, xong rồi phải ko ạ ? vợ ko nói nữa...ừ, nếu chồng muốn nói gì...thẳng thắn gì...vợ ko ngăn cản nữa...việc thành thực bao giờ cũng thế này....phù...anyway, vẫn muốn ôm chồng thật chặt 1 cái,...nói hết tâm can rồi nhẹ người chưa ? :x
- a Phượng à, mọi người thực sự đều muốn tốt cho anh thôi, anh hiểu mà,đúng ko ?? anh đừng hiểu mọi người ác ý nhé, đừng hiểu thế nhé !
- to mèo chuông : mèo buồn cười ghê, ko chào hỏi cô chủ gì, nói ngay vấn đề tế nhị thế à ? grừ...grừ..nhét vào lồng sắt bây giờ...suốt ngày đi chơi lung tung
- to chị Trang : ừ, chị em mình,có nhiều kỉ niệm"ngớ ngẩn" ko tưởng tượng nổi ...em cũng xin ko nhắc đến ai đó nữa, nhỡ lại...hì hì...thế cái "nồi cơm" nhà chị thế nào rồi ? hihi...mà chị kể chuyện cái nồi nhà chị Loan đang sôi thế nào đi,hihi
- to chị Nhung : cái kiểu " ko được tỉnh táo" của em thỉnh thoảng nó lại gây họa chăng ?? fù, em thực sự hi vọng ko bị rơi vào tình trạng " xót xa trào fúng" chị ạ...
- to chị Nhon : chị em mình mong gặp mọi người thế này thì làm thế nào...
- To chị Lynh : ặc ặc, thế màu đen tương trưng cho sự"đen tối, hắc ám" hả chị ???
em phát hiện ra cường độ online nhà mình khủng khiếp !! từ nay cả nhà chịu khó post bài nhé !!! yêu cả nhà nhiều...:x
 
Thế là gần 3 năm rồi đấy, vui buồn lẫn lộn, chơi với nhau từng ấy thời gian rồi thì cũng phải học cách thích nghi để sống cùng nhau thật thoải mái chứ nhỉ. Nhìn cách nói chuyện của mọi người bây giờ, chán ơi là chán!

Huy này, đây không phải lần đầu tớ nhắc về cách ăn nói, cư xử của ấy đâu nhé. Biết là bạn bè với nhau thì có thể nể nang một chút, hiểu nhau hơn những người bên ngoài, nhưng điều gì cũng có giới hạn, phải biết tôn trọng nhau ở mức tối thiểu, đừng đi ra ngoài giới hạn rồi không ai kiểm soát nổi quan hệ bạn bè nữa. Biết là Huy không thích nhiều điều trong cách sống của Phượng, thậm chí ghét... nhưng mà cái gì trên đời cũng có hai mặt của nó. Phượng là một người nhiệt tình, và sống thật lòng với bạn bè. Điều này có lẽ không cần nói thêm, cũng không thể phủ nhận, vì tất cả mọi người trong Heo Mọi bọn mình chơi với nhau là nhờ sự chân thành, tình cảm xuất phát từ trái tim; tuy nhiên ai mà chẳng có những điều hạn chế, không nhiều thì ít. Những gì Huy nói, có nhiều điều không sai, một số điều không hẳn là đúng, nhưng trên cùng, cái cần nói đến là thái độ nóng nảy hơi thái quá, khiến không khí giữa các cuộc nói chuyện có xu hướng dễ xảy ra xung đột (còn có xảy ra hay không thì tùy tâm trạng và cách tiếp nhận của những người kia). Bây giờ nói dài hơn thì cũng chưa chắc khiến Huy thay đổi được suy nghĩ hay cách ăn nói, nhưng mà lần đầu tiên kể từ ngày chơi với nhau, tớ xin lấy tư cách bạn bè, để nói là tớ rất mong Huy thận trọng hơn trong giao tiếp, đừng suồng sã quá mức, sẽ không có lợi trong cuộc sống sau này.

Còn với Phượng thì có lẽ giờ tớ cũng xin góp một chút ý kiến, mặc dù lâu nay tớ cũng không có ý định nói gì cả (chẳng biết thế có phải là xấu bụng không nữa). Tớ biết là ấy có những cơ sở nhất định để khẳng định mình, và thật sự ấy cũng có trong tay nhiều cơ hội để khẳng định mình. Ví dụ như tớ rất bất ngờ vì bây giờ ấy có thể đi tham gia các cuộc thi hát, và thật sự ấy hát khá đấy. Tớ có ghé qua ES xem bài ấy post, anh Siro còn tưởng ấy học thanh nhạc cơ mà! Nhưng đừng mừng vội, vì một lời khen bâng quơ dễ làm mình mơ tưởng lắm. Về chuyện hát hò, tớ có vài lời góp ý với ấy lần trước, nếu ấy còn nhớ thì thử cải thiện xem, còn không nhớ thì nên tiếp tục học hỏi thêm nhiều, đừng vội vàng!
Chuyện đấy là phụ. Còn việc chính tớ muốn nói là về sự nhiệt tình và cách nhìn nhận mọi việc của ấy.
Lạc quan là tốt, năng động là rất tốt, nhưng nhiều khi cũng cần biết điềm đạm để lắng nghe thế giới xung quanh.
Lại lấy ví dụ, là việc ấy liên tục ném link nhờ bạn bè vote ủng hộ, rồi post ảnh để mọi người nhận xét... Nói chung ban đầu thì tớ cũng không có ý kiến gì đâu, nhưng mà đúng là cứ lặp đi lặp lại như thế thì ai cũng thấy mệt và dễ nổi cáu (Huy, Kiên, Dũng.. đều không ưa kìa).
Tất nhiên khi khoe một cái gì đó, người ta cũng mong được nhận lời khen là chính, nhưng một khi đã muốn người khác có ý kiến thì phải luôn chuẩn bị tinh thần nghe lời chê!
Tớ thì chỉ khen những gì tớ thấy thật sự đáng khen thôi, còn nếu vẫn có nhiều hạn chế thì hoặc là tớ không nói gì cả, hoặc là tớ sẽ chê tới bến (chắc ấy còn nhớ hôm ấy bảo tớ nhận xét bài hát ấy biểu diễn năm ngoái ?).
Cho nên, tớ mong từ giờ Phượng sẽ thận trọng hơn khi khoe các thành quả của mình, và đón nhận lời nhận xét một cách thật công bằng. Vì tớ tin là nếu những gì ấy làm thật sự đáng giá thì bạn bè sẽ khen bằng tấm lòng, chứ nhờ vả thì vừa làm người ta thấy không thoải mái, vừa làm mất giá trị của chính mình, đúng không ?

Bây giờ mọi người không cãi nhau nữa nhé, tớ mong từ giờ Phượng sẽ điềm đạm hơn, Huy điềm tĩnh hơn, Kiên cũng đừng để bụng mấy chuyện linh tinh này nhé ;)

Thỉnh thoảng nếu muốn, mọi người vẫn có thể vào đây xem lại chút kỉ niệm cho vui: http://doviet.hn-ams.org/heomoi
Đừng làm bọn mình xa nhau ra nhé, trong cuộc sống sau này, sẽ không dễ gì để có được những người bạn dễ thương, chân thành và hợp cạ như nhóm Heo Mọi đâu, cố mà giữ lấy nhau, mọi người nhỉ ^^


----------

3 cái ảnh Phượng post chiếm hơi nhiều diện tích trên màn hình, nên tớ xóa link trong tag IMG, tớ attach luôn vào bài viết cho Phượng rồi. Lần sau nếu mọi người cần post ảnh lên thì cũng có thể bảo tớ attach hộ nhé ^^
 
Hô hô hô, mình đúng là thằng đểu :p. ;). Kiên không có ý gì đâu, cũng chẳng để bụng gì cả. Cám ơn Việt nhiều nhé :). Biết là còn có Việt, nên anh em mới văng vít thế thôi :p.
Nhưng nếu có được làm lại, Kiên vẫn làm thế thôi :). Tao biết mày cũng thế, Huy nhẩy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
---Việt này,trước hết thì mình cảm ơn những lời góp ý của Việt,ok,mình xin lỗi,đồng ý,chấp nhận,lĩnh hội và sửa đổi,sống với nhau có chân thành hay ko ko phải là ng ta nói thật cho nhau những gì,mà cách ng ta nói thật với nhau,cách ng ta tin ở nhau thế nào và 1 khi đã nói thật,cho dù có thế nào thì chắc chắn 1 điều,cái mất ko bao giờ quan trọng bằng cái nhận,ok há.Mất tiền là mất ít,mất bạn là mất nhiều,nhưng mất lòng tin là mất tất cả,1 khi ko có lòng tin ở những điều xquanh,và quan trọng nhất khi ko có lòng tin ở bản thân thì luôn luôn là đồ bỏ.Và Việt này,mình tự tin khi mình nói ra những điều như vậy,với P là lần đầu nhưng với mình thì nhiều rồi,P ko phải là đứa duy nhất mình chửi,và mình mừng rằng..mình chưa bị ăn đấm,vì rẳng mình vẫn nhận thức đc những điều mình nói và làm.Đừng có nói “biết là bạn bè thì có thể nể nang 1 chút” với mình Việt ạ,từ nể nang ko có trong từ điển “sống với bạn bè” của mình đâu,chưa từng và chắc chắn ko,chính vì là bạn bè nên mình mới ko cần sự nể nang,đừng câu nệ quá làm gì.Mà này,”phải biết tôn trọng nhau ở mức tối thiểu”,thế Việt cho rằng mình ko còn 1 chút tôn trọng nào với P à,xin lỗi nhé,nếu ko còn gì thì P ăn đấm từ lâu rồi,với ai cũng vậy thôi,ko bao giờ mình ko tôn trọng họ,dù ít hay nhiều,P là vậy,1 ng nhiệt tình,sống thật lòng với bạn bè,đó là cái vô cùng đáng quý ở P.Muốn tôn trọng ng khác,trc hết hãy học cách tôn trọng mình,và mình đang học cách để tôn trọng mình đây Việt à,mình đang học cách để sống hết mình đây,sống đúng với bản chất thật của chính mình đây,đừng đòi hỏi ng khác phải tôn trọng mình 1 khi mình ko sống thật với họ,và như mình đã nói đấy,quan trọng là ở cách sống thật,đôi khi thật thì lại ko hay,chắc chắn rồi…xin lỗi,chấp nhận lĩnh hội và sửa đổi.Đúng,mỗi ng 1 cách sống,mỗi ng 1 quan niệm sống,mỗi ng 1 suy nghĩ,vì vậy…ko ai có thể “đứng cùng” với tất cả những ng khác,ko ai đc lòng tất cả mọi ng,đó là điều chắc chắn,Việt cũng vậy,mình cũng vậy,và cả những ng khác cũng vậy,ko ai hoàn hảo,ko ai có thể nói rằng “tôi là ng giỏi,tôi hơn ng khác”,ăn vả ngay.Và 1 điều nữa,đứng trên những góc cạnh khác nhau thì cta sẽ nhìn những vấn đề bằng con mắt khác nhau,Việt cũng như Linh,Chi…. và các bạn khác đứng ở trung gian nên sẽ có cách đánh giá nhẹ nhàng và sâu sắc hơn,chứ ko bỗ bã như mình,hãy ở vị trí của mình,Việt sẽ hiểu.Và P này,tao cũng mong mày hiểu những lời tao nói,đừng nghĩ tao chửi mày chỉ vì những vấn đề tí hon như vậy,mà mày hãy hiểu cái tí hon ấy ở đâu ra,ok há.
---Vậy nhé,mình sé cố gắng sửa cái lối nói suồng sã,để đỡ gây căng thẳng cho mọi ng,còn thận trọng trong giao tiếp… mình đã thận trọng rồi đấy,bởi vì mình biết mình giao tiếp với ai,và mình giao tiếp những gì.Cảm ơn nhiều há,mình sẽ cố gắng thận trọng hơn nữa,nếu ko thì ko có lợi cho cuộc sống sau này,chậc chậc ,tương lai là quan trọng…a di đà phật,thiên tai thiện tai…..
---Kiên kưng e,uh,oh yeah,mày hiểu tao đấy,con hợi,he.
---chậc,ah uh,vợ nhớ,vợ nhớ mặt chồng nhớ,chồng thì chưa bao giờ biết màu sắc ưa thích trong bóng tối của vợ là gì,thế mà lũ zai khác biết rành rành,thế là thế nào hả,ah uh,vợ đc lắm,cứ nhớ đấy....cho a xem với:->
PS:các bạn có gì thì góp ý với mình nhé,mình đã bảo là ko cần nể nang rồi đấy,cứ tẹt bô đê,ghét bỏ khinh bỉ vì cái gì thì cứ tẹt bô đê,mấy khi mình đc đập,ok há,thanks…
 
Heo Huy ạ!
Sáng nay tao thức dậy, điều đầu tiên tao làm là ngồi nghĩ xem viết 1 bài như thế nào nữa để tiếp tục cái chuỗi cãi nhau giữa tao và mày, nhưng rồi tao chợt nhận ra tao chán cái chuỗi đó lắm rồi. Thôi, chả cãi nhau nữa, vì tao có nói suông thì mày cũng chả đánh giá tao tốt hơn được. Tao sẽ vẫn sống tiếp như thế, sẽ cố gắng để sống tốt hơn, và mày hãy cứ ngồi quan sát đánh giá qua hành động của tao, thế thì hay hơn là tao cố gắng bào chữa trong khi bản thân tao cũng không cảm thấy cần thiết và hứng thú, và mày tiếp tục tranh luận gay gắt. Bạn bè góp ý, tao vẫn nghe, sẽ thực sự lắng nghe và suy ngẫm, nhưng cuộc sống của tao xét đến cùng vẫn là tao quyết định, tao tôn trọng góp ý của bạn bè, nhưng tao không phải và không muốn là người đẽo cày giữa đường. Một lời cuối, tao thực sự đau khi nhận được những lời kiểu này mày ạ:
Thế hả Phượng,chúc mừng mày nhé,mày giỏi thật đấy,nhưng tao vẫn cảm thấy ở mày có cái...gì....gì....vẫn ko khá lên được.Phượng ơi,ngày mai tao đi học đấy,tao học buổi chiều nhé,từ 12h cơ,thích ko,mà trường tao to ơi là to nhớ,lớp tao rộng ơi là rộng nhớ,thích lắm ý,mày phải đến xem đấy.
Uồi ôi,Phượng hả,sao trông mày cười như rặn......cái mã cũng có đến nỗi nào đâu,cũng xinh xắn đấy chứ,oh,mồm trái tim nha,xinh kinh nha,vậy mà ko hiểu sao lại.........."! Yên tâm không ế đâu, có gì còn có tớ!!!" .........nhục .........., mày ko ế đc đâu,chỉ vào viện bảo tàng thôi kưng à.
Việt ạ, tại sao phải thận trọng khi chia sẻ niềm vui của mình với những người mình yêu quý. Đó là một đặc quyền, một niềm hạnh phúc của con người mà. Tớ vui mỗi khi khoe được điều gì đó với Heo mọi, một niềm vui chả có gì rõ rệt, chỉ biết rất vui. Và cái tớ cần nhận lại không phải chỉ có lời khen, mà là góp ý thẳng, chân thật.

Heo thân, sắp sửa có mấy Heo phải thi học kỳ. Cố lên nhé! Yêu Heo nhiều!

Nhớ Sapa tung mình đón gió
Trên đỉnh cao hét ào ạt yêu thương
Chia sẻ cho nhau những chuyện đời bỏ ngỏ
Thời gian giữ được giành hết cả vấn vương...

Đêm
Thức trắng
Lặng lắng nghe nhau
Lời kẻ say
Say bè say bạn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Huy đã viết:
Linh à,mình hiểu những lời Linh nói,nhưng có đôi chỗ mình lại nghĩ khác,uh đúng,đời là mấy tí,húp sột là hết bát canh,nhưng cứ cắm đầu vào mà húp thì ng ta khinh,và 1 điều nữa,mỗi cảm xúc ở đời là 1 thứ gia vị của cuộc sống,kiếm chế cũng vậy,nếu quá nhiều thì…húp bát canh cũng chỉ là sự miễn cưỡng cho đủ khẩu vị mà thôi.Và trc khi chuyển hóa cảm xúc thì phải có 1 thứ cảm xúc ngược lại thì mới chuyển hóa đc nó chứ,đôi khi thứ dung dịch ko tốt của người này lại là thứ dd cần thiết cho ng kia đây.Xin lỗi,thông cảm cho mình.
Huy thân ơi, ấy nói đúng rồi. (Bảo làm sao mà tớ yêu ấy) Còn tớ lấy ví dụ bát nước canh chỉ là ví dụ cho việc cuộc sống thực ra là rất ngắn ngủi, và mình làm thế nào đây để sống tốt, đúng, phải nhất.
Điều mà cơ bản tớ luôn muốn đề cập là ai cũng muốn được thoải mái, tôn trọng, được yêu thương và được bình yên. Chúng mình thì có những cảm xúc. Chúng mình tạo ra cảm xúc. Chúng mình là cảm xúc. Cảm xúc là chúng mình. Tất nhiên mình sẽ bị ảnh hưởng của người khác (như Huy nói, đó là chất dung dịch) Cái chính là mình có khả năng lựa chọn để tạo ra những cảm xúc đó. Nếu không còn ai nữa đây đang làm chủ cuộc đời mình.


Chi ơi, màu đen có nghĩa là sự bí mật, sự cuốn hút để khám phá..., em vốn là tuýp người (theo chị nhận thấy) very creative, emotional (you have really a big heart!) và độc nhất (indiviualiste, đề cao inner guidance- self image) nên chắc chọn màu này?
Hồi trước chị cũng hay chọn màu này, sau vì thấy nó làm mình nghẹt quá nên thôi. (chị vốn béo đâu chi thể chất :D)

Việt à, nhân thấy câu chữ kí của ấy: thời gian và khoảng cách không mất đi ý nghĩa của yêu thương tớ đố mọi người tình yêu (không chỉ tình yêu đôi lứa) vậy thì được đo bằng cái gì? Khó chưa?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phượng với Huy dịu đi là được rồi, nói chung chẳng thể nào bảo 2 người niềm nở bắt tay nhau được, nhưng mà tin tớ đi, người đời đểu lắm, rồi sẽ có lúc bọn mình phải dựa vào nhau, đừng đánh mất tình bạn chỉ vì tranh cãi lớn tiếng. Be water!

@ Huy: sống trong xã hội, bất cứ mối quan hệ nào cũng cần có sự nể nang, để không chấp vặt những điều vớ vẩn, mình phải biết gạn đục khơi trong, nể người khác là tạo cơ hội cho họ nể mình đấy. Sự nể nang là tớ nói Huy cần có khi muốn suy xét, bình phẩm về người khác ý. Chứ còn về việc góp ý, tớ nghĩ khái niệm "nể nang" của Huy chưa thuận chiều lắm. Nghĩa là nếu bạn bè quí mến và nể thì mới nói những lời góp ý chân thành, còn không thì họ chỉ im lặng đứng nhìn và lắc đầu thôi, như thế không hay chút nào.

@ Phượng: tớ rất trân trọng lòng chân thành của ấy, tớ cũng không thể phủ nhận hoàn toàn việc chia sẻ niềm vui của mình là để thể hiện tình cảm với những người mình yêu quí. Nhưng tớ vẫn mong ấy phải thận trọng, vì không phải ai cũng tiếp nhận sự nhiệt tình ấy bằng một sự nhiệt tình tương đương, vì thế tớ mới nói (ở bài trên), ấy nên biết lắng nghe. "Lắng nghe" không phải là chỉ nghe những lời góp ý của mọi người, mà còn phải làm sao để sống, cư xử cho phù hợp, để khi cho ý kiến, mọi người chỉ nói các ý tích cực là chính. Việc này phải học dần, không phải tự nhiên mà có đâu.

Hoàng Thùy Lynh đã viết:
Việt à, nhân thấy câu chữ kí của ấy: thời gian và khoảng cách không mất đi ý nghĩa của yêu thương tớ đố mọi người tình yêu (không chỉ tình yêu đôi lứa) vậy thì được đo bằng cái gì? Khó chưa?
Đo bằng niềm tin, bằng nỗi nhớ, bằng những suy nghĩ làm cho mình lớn lên, bằng sự trân trọng những giá trị tinh thần khác mà người đó đã mang lại cho mình... Càng không phải tình yêu đôi lứa thì càng dễ duy trì tình cảm này, ngược lại thì không chắc - nhưng mong manh hơn. Chả biết phải không nữa :D :p
 
To cô chủ: mèo lớn rồi, đến tuổi rồi, phải đi chơi lung tung chứ, k phải mèo con hồi trước nữa đâu :D
 
Back
Bên trên