會 員 请 點 名

eo ơi, em học gần hết năm học mà chữ chỉ đẹp hơn hồi mới học ... 0,5 tí :">
ơ, mà anh Long bi giờ đang làm /học gì ạ? :-? :D
eo ơi, giống anh, anh bây giờ bị đuổi khỏi đại học rồi em ah, cái tội cãi thầy bật cô, bỏ học và tốn cơm bố mẹ hixxxx:((, bây giờ học cái trường mà không bao giờ tốt nghiệp :(:)(:)((
 
Hè này có khi liên hệ với anh Long mở lớp thư pháp cái nhể, em đăng kí 1 suất luôn. Sau thất nghiệp có gì còn ra Phủ kiếm ăn :D
 
Đi đi, em có kế hoạch ra Cung Việt Xô học rồi.;)) Có người quen ở đấy cũng nên.:p
 
anh long đắt khách nhỉ
Chi hồ giả dã thì em mới nghe qua gần đây :|
cái gì mà biết rõ anh nhất chỉ có tôi ( tri nhĩ giả , ngộ dã , chả biết em viết có đúng ko :">
kiểu viết mà cô em bảo có học cũng chả hiểu :))
may mà thi ngoại thương . phù

cô giáo xinh là động lực lớn nhất đấy anh ạ ;))
học mà có tình cảm như thế thì dễ bào lắm , thảo nào anh giỏi thế ;))

@ bạn Lộc : trình độ của bạn nghe bạn dũng kể , ngưỡng mộ từ lâu ^:)^
có định học nói vs ngữ pháp ko bạn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh long đắt khách nhỉ
Chi hồ giả dã thì em mới nghe qua gần đây :|
cái gì mà biết rõ anh nhất chỉ có tôi ( tri nhĩ giả , ngộ dã , chả biết em viết có đúng ko :">
kiểu viết mà cô em bảo có học cũng chả hiểu :))
may mà thi ngoại thương . phù

cô giáo xinh là động lực lớn nhất đấy anh ạ ;))
học mà có tình cảm như thế thì dễ bào lắm , thảo nào anh giỏi thế ;))

@ bạn Lộc : trình độ của bạn nghe bạn dũng kể , ngưỡng mộ từ lâu ^:)^
có định học nói vs ngữ pháp ko bạn

ơ quả mơ có hột =)) , tưởng em kêu thích học cổ văn cơ mà, bây giờ sau khi hỏi cô giáo em đã đổi ý nhanh thế, hehe, thế anh nói trên này em buôn với cô giáo ah, chết8-X: , ba hoa bốc phét với mấy em chứ sao dám qua mặt cô giáo của em:D . Học cổ văn đi rồi vào văn miếu mà đọc : Hiền tài là nguyên khí của quốc gia ........;;)
Ngoại thương thì cứ giá CIF, rồi vận đơn, chuyển hàng, kiểm hàng..... mà học;))
Em nói anh đắt khách là ý gì đây:-w :-??
Nè, anh có nói là có tình cảm với cô giáo đâu, nếu có tình cảm đã chả để cô đi lấy chồng=)) , đến học chỉ ngắm để lấy cảm hứng thôi, tiếng Trung thì khó, cô mà không xinh thì chỉ có buồn ngủ, anh học cứ chuyển lớp suốt ý mà, học lớp này lại thấy cô lớp kia xinh hơn, lại đổi, hehe học rồi cũng bữa đực bữa cái hehe nên chả ra đâu vào đâu. Nếu em muốn nói giỏi tiếng Trung thì yêu 1 anh Trung Quốc đảm bảo sau 3 tháng trình lên vù vù, anh mà nói được thì đã đi tán các em Trung Quốc xinh tươi từ lâu rồi, chán thế chứ:(
Anh đã ngưỡng mộ bạn Lộc từ lâu rồi, thần tượng của giới trẻ, văn võ song toàn, kiến thức uyên thâm, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm :D ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Anh cũng đang cố gắng để văn võ song toàn nhưng mà văn thì giỏi nhất là văn vở, võ giỏi nhất là võ mồm;))
Sao rủ bạn Lộc lại không chịu phù đạo cho anh, hehe, mê trai nhé=))
@ Lộc: em là từ bé học tiếng Trung ah, giỏi thế^:)^
Có em nào biết hoặc hỏi cô giáo giùm anh là tại sao Trung Quốc lại thích màu đỏ không ??:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em học cho vui thôi í mà.:)) Tại từ bé thấy đâu cũng có chữ Tàu nên tự học lấy thôi.:-??
Tàu nó thik màu đỏ vì nó thik đánh nhau anh ạ.=))
 
Em học cho vui thôi í mà.:)) Tại từ bé thấy đâu cũng có chữ Tàu nên tự học lấy thôi.:-??Tàu nó thik màu đỏ vì nó thik đánh nhau anh ạ.
Lý do cũng giản dị như tự nhiên vậy, lại còn tự học nữa, quả không đơn giản, em tự học từ bé chắc đến bây giờ chục năm rồi ý nhỉ:D
Anh bị bắt đi học nên thấy khó, may được cái lớp có cô giáo xinh nên cũng đỡ. Em tự học có kinh nghiệm gì không chia sẻ cho anh với
Em nói tàu thích màu đỏ vì thích đánh nhau là lấy dẫn chứng từ đâu thế ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic, anh ko biết vụ Hoàng Sa và Trường Sa ah?=)) Vụ Đài Loan nữa.;))
Thực ra Tàu nó thèm tiền anh ạ, thik làm giàu, mà cái nghề này là nghề may rủi, nên thik màu đỏ lấy may.=))
Ko thấy bọn nào làm ăn như bọn này, kiểu như đấy là truyền thống dân tộc í.=))
Đến bây h thêm cả ĐCS nữa, đỏ cho nó mốt.=))
 
hic, anh ko biết vụ Hoàng Sa và Trường Sa ah?=)) Vụ Đài Loan nữa.;))
Thực ra Tàu nó thèm tiền anh ạ, thik làm giàu, mà cái nghề này là nghề may rủi, nên thik màu đỏ lấy may.=))
Ko thấy bọn nào làm ăn như bọn này, kiểu như đấy là truyền thống dân tộc í.=))
Đến bây h thêm cả ĐCS nữa, đỏ cho nó mốt.=))
^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hậu sinh khả ố<:p

----------

Lâu không thấy bạn Nhật Bằng, quên Minh Nguyệt đâu nhỉ8->
 
Một vài triết lý của người Trung Quốc, có thể các em đã đọc;;) , cũng có thể chưa đọc:-?? , đưa lên đây để mọi người cùng xem nhé;))
MỘT VÀI TRIẾT LÝ CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

Người Trung Hoa hay có những ý tưởng độc đáo và sâu sắc về phương châm sống. Những triết gia thời xưa như Khổng - Mạnh thì đã đành, mà người đời sau cũng vẫn có.

Chẳng hạn, Lương Khải Siêu (1873-1929), đã có một lời khuyên rất uyên bác cho mọi người, đại ý: “Mỗi ngày phải để ra tí khoảnh khắc đứng ngoài cuộc đời, nhìn lại cuộc đời. Sau mỗi tháng, mỗi năm, đều phải dành thời gian thích đáng để làm việc đó. Người tầm thường thì luôn bị cuộc đời cuốn đi, không thể dừng lại được. Kẻ sĩ thường hay xa rời cuộc sống của nhân quần, không hòa nhập đời thường. Duy chỉ có những người rất có văn hóa mới vừa luôn luôn hòa nhập với đời thường, vừa có thể tách ra khỏi cuộc sống thường nhật vào bất cứ lúc nào để nhìn lại chính mình, nhìn lại cuộc đời: điều ấy nói thì dễ, chứ làm thì khó lắm thay !”.

Thi thoảng phải đứng ra ngoài cuộc đời để nhìn lại chính mình, để sửa mình, để sống có ích cho đồng loại. Tư tưởng ấy thật thanh cao. Nhưng cũng vì nó quá thanh cao nên chưa hẳn đã thích hợp với cuộc sống đa dạng và sôi động, đồng thời cũng xô bồ và thực dụng hơn của thời đại ngày nay.

Ý tưởng của người Trung Hoa thời nay về phương châm sống vẫn sâu sắc như xưa, nhưng xem ra có vẻ thiết thực hơn nhiều. Phương châm ấy được diễn đạt một cách rất “Trung Hoa hiện đại” như sau:

Một “trung tâm”: lấy sức khỏe làm trung tâm. Hai “một chút”: thoải mái một chút, hồ đồ một chút. Ba “quên”: quên tuổi tác; quên bệnh tật; quên hận thù. Bốn “có”: có nhà ở; có bạn đời; có bạn tri âm; có sổ tiết kiệm. Năm “phải”: phải vận động; phải hòa nhã, lịch sự; phải biết cười; phải biết kể chuyện; phải tự coi mình là người bình thường”.

Điều “một trung tâm” là cực kỳ quan trọng. Thường thì mãi đến lúc già yếu hoặc lúc ốm đau ta mới thấy sức khỏe là qúy giá; khi ngoài kia là trời xanh lồng lộng và nắng gió lung linh mà ta ngồi đây bất lực, mới thấy hối tiếc một thời phung phí sức lực một cách liều lĩnh và dại dột. Rất may là chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn, y học ngày càng hiện đại hơn nên tuổi thọ của con người ngày càng cao hơn nữa. Sắp đến rồi, ngày mà “Sáu mươi tuổi chưa phải là già, bảy mươi tuổi vẫn còn là trung niên !”. Hạnh phúc thay là có một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Xin hãy nhớ ở bất cứ lứa tuổi nào cũng phải “lấy sức khỏe làm trung tâm”.

Điều “hai một chút” thật là chí lý. Đừng đạo mạo qúa, hãy sống hồn nhiên như mình vốn có. “Thoải mái một chút” (Một chút thôi nhé!) là hợp với tự nhiên bởi cuộc sống không thể lúc nào cũng căng như một dây đàn đúng giọng được. Cũng đừng qúa tự dày vò mỗi khi lầm lỡ. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, có sai thì hãy tự nhủ “hồ đồ một chút” chưa sao ! Cũng lại chỉ một chút thôi nhé, luôn luôn hồ đồ thì còn nói làm gì, hồ đồ nghiêm trọng thì phải trả giá đắt, đôi khi hối không kịp.

Điều “ba quên” là để cho lòng mình thanh thản. Lỡ đã già rồi (và đã được sống nhiều), lỡ mang bệnh tật rồi (nhiều khi vì những lẽ rất cao cả, nhưng cũng có khi vì sự tầm phào) thì hãy quên đi, “quên tuổi tác” và “quên bệnh tật”; hãy vui sống mỗi ngày bằng những công việc thường nhật có ích cho mình, cho những người thân yêu và cho đời… Cuộc đời riêng của mỗi người chỉ có thể thật thanh thản khi biết “quên hận thù”; “quên hận thù” là điều rất khó, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn khi thực lòng mong muốn có sự thanh thản của tâm hồn.

Điều “bốn có” rất đời thường, dung dị và thiết thực. “Có nhà cửa” và “ có bạn đời” tức là có một gia đình yên ấm. Dù cho thế giới văn minh này có biến đổi thế nào thì gia đình vẫn là tế bào bền vững của xã hội, vẫn là nơi trú ẩn cuối cùng đáng tin cậy cho những tâm hồn cô đơn đang bị tai họa phủ phàng rượt đuổi. không buồn gì bằng nổi buồn không có “bạn tri âm”, như “rượu ngon không có bạn hiền”. Sống trên đời ai cũng ít nhiều có bạn, nhưng bạn tri âm đồng cảm chia ngọt sẽ bùi với mình thì không phải người nào cũng có. Thiếu bạn tri âm, cuộc đời sẽ thiếu đi một mảng lớn. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là phải có của ăn của để ở chừng mực thích hợp, tức là phải có “sổ tiết kiệm”, phải dành dụm, phòng khi lỡ vận, phải lo xa một chút…

Điều “năm phải” khuyên chúng ta thực hiện một phong cách sống lành mạnh và văn hóa. Trước hết, “phải vận động” (chân tay) vừa phải và bền bỉ. Khó nhất là duy trì được nết tập thể dục thường xuyên; tập kiểu gì cũng được, ít nhiều tùy theo sức, miễn là tập được đều đặn hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để giữ cho thân thể được khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Còn thể thao thì tùy sở thích và tùy hoàn cảnh chứ không phải là nhất thiết. Thứ hai là phải “hòa nhã, lịch sự”. Đó là phong cách không thể thiếu được cho mỗi người cho dù ở cương vị nào và hoạt động trong lĩnh vực nào. Nét văn hoá ấy là của chung nhân loại, dân tộc nào cũng có bất kể ở trình độ văn minh nào. Người có văn hóa không hẳn là người có học thức cao. Thứ ba là “phải biết cười”. Biết cười có duyên không dễ. Không phải ai cũng ưa hài hước, và tính hài hước không phải có sẵn trong nhiều người. Những người dễ cười, cũng như là dễ khóc, thường là tốt bụng, những người có tính hài hước thường giàu lòng vị tha. Những người không ưa hài hước có lẽ không phải là những người có văn hóa cao. Hơn nữa, bạn có biết không, mỗi lần cười thì có tới mấy chục cơ trên mặt cùng hoạt động và làm ta sống thêm được ít phút. Vậy thì càng cần “phải biết cười”. Thứ tư là “phải biết kể chuyện”, tức là phải biết kể lại những điều mình biết một cách khúc chiết rõ ràng, biết diễn đạt ý mình một cách sáng sủa, nói rộng ra là phải biết cách giao lưu tư tưởng. Người biết kể chuyện luôn luôn đồng thời cũng là người biết lắng nghe, bởi có chịu khó lắng nghe mới có cái để mà kể lại và mới biết kể như thế nào cho thích hợp đối với người nghe mình. Sau hết và cũng là trước hết là “phải tự coi mình là người bình thường”. Người ở cương vị càng cao mà biết tự coi mình là người bình thường thì càng được kính trọng. Đối với một số người điều ấy không phải dễ dàng, bởi vì ngay một anh binh nhì cũng vẫn có thể ngạo mạn khinh người, coi mình là nhất thiên hạ, y hệt một tướng lĩnh lừng danh ưa phỉnh nịnh. Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Cái khó nhất là biết dừng ở chỗ nào” và “cái cần biết trước hết là biết mình”. Người tự coi mình là người bình thường sẽ dễ “biết mình” và cũng dễ “biết dừng”.

Tôi hy vọng là đã hiểu và diễn đạt đúng được phần nào những ý tưởng sâu sắc và độc đáo của người Trung Hoa xưa cũng như nay về phương châm sống. Xin chia sẽ cùng bạn đọc nhân dịp cuối năm cũ nhìn lại mình, để đầu năm mới thêm chút thoải mái. “Cuộc đời vẫn đẹp sao”…

(Báo Nhân Dân – số 3(625))
 
ối nhiều chữ thế :(
em chỉ nói là tìm hiểu thôi chứ học cổ văn thì :| hết đường sống
theo em người Tq thik màu đỏ vì theo họ đó là màu may mắn
còn em chỉ nói trong dịp tết người tq thik treo câu đối đỏ
vì ngày xưa có loài mãnh thú sợ màu đỏ :)) nên họ treo câu đối trước nhà ....

em chỉ mê trai Hàn thôi anh nhé :"> ahf quên gốc tq thì càng tốt :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối nhiều chữ thế :(
em chỉ nói là tìm hiểu thôi chứ học cổ văn thì :| hết đường sống
theo em người Tq thik màu đỏ vì theo họ đó là màu may mắn
còn em chỉ nói trong dịp tết người tq thik treo câu đối đỏ
vì ngày xưa có loài mãnh thú sợ màu đỏ :)) nên họ treo câu đối trước nhà ....

em chỉ mê trai Hàn thôi anh nhé :"> ahf quên gốc tq thì càng tốt :">
Em chỉ mê trai hàn quốc, hàn xẻng thôi ah, dễ nhỉ, nhiều người làm nghề đó đấy , thoải mái đi em
câu của em trả lời có ý đúng thôi, nhưng cứ để đấy, hehe, hỏi cô giáo em xem cô giáo trả lời thế nào;))
Em nói tìm hiểu mà không học thì anh thua rồi8-X:
Còn em nào có đáp án khác không, có khi phải treo thưởng mất =))
còn ai đưa đáp án khác nào Phương? Lợn con? Tiểu Bạch Long nữ=)) ???..........???
còn 1 MOD nữa là gái nhỉ, không thấy đâu ????
 
hôm qua đọc một bài đọc hiểu về yn của màu đỏ vs dân tộc Hán
cùng 1 chủ đề nên em post luôn
đây chỉ là phần giải thik nhỏ của nó tại sao người tq thik màu đỏ

màu đỏ là màu của mặt trời và lửa , mặt trời và lửa mang đến cho con người ánh sáng , sự ấm áp và hạnh phúc nên từ thời xưa người tq thik dùng màu đỏ để tượng trưng cho hạnh phúc cát tường và niềm vui . từ đó màu đổ còn phát sinh thêm ý nghĩa biểu thị thành công may mắn .

còn 1 đoạn nữa nhưng mà hơi lạc đề :D
 
hôm qua đọc một bài đọc hiểu về yn của màu đỏ vs dân tộc Hán
cùng 1 chủ đề nên em post luôn
đây chỉ là phần giải thik nhỏ của nó tại sao người tq thik màu đỏ

màu đỏ là màu của mặt trời và lửa , mặt trời và lửa mang đến cho con người ánh sáng , sự ấm áp và hạnh phúc nên từ thời xưa người tq thik dùng màu đỏ để tượng trưng cho hạnh phúc cát tường và niềm vui . từ đó màu đổ còn phát sinh thêm ý nghĩa biểu thị thành công may mắn .
Không sai đâu em ah, mỗi khi ăn tết hoặc tổ chức những chuyện vui mừng người ta dùng màu đỏ với mục đích như em nói ở trên;;) , nhưng thật ra không phải từ xưa đâu[-x , ví dụ như thời Tần, sau khi thống nhất toàn quốc đã đề xướng tất cả dùng màu đen. Thời đó dân chúng bị coi là "tiềm thủ"(đầu đen) tức dùng khăn đen chít lên đầu, trong việc này có ý coi trọng màu đen:p .:-"
Màu đỏ chỉ được coi trọng từ thời Hán Cao Tổ Lưu Bang thôi và được yêu thích từ đó đến nay, tìm hiểu thêm vì sao nhé;;) :-$

----------

Làm luôn câu nữa, có ai biết vì sao những gì liên quan đến vua đều dùng màu vàng không?;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao anh long không chia sẻ kiến thức với đàn em mà cứ đi đố này đố kia thế ?
 
sao anh long không chia sẻ kiến thức với đàn em mà cứ đi đố này đố kia thế ?
Khổ lắm, nhưng mà như thế thì chán lắm, anh cứ thích phải tranh luận, trêu nhau cho vui hehe. Ví như là nếu ai không thích mấy cái tìm hiểu linh tinh dở hơi ở trên có thể bàn luận chủ đề là các con số và đời sống, ai cũng biết mỗi người khác nhau thích những con số khác nhau, mỗi nước khác nhau lại kỵ những con số khác nhau, vậy có thể chia sẻ xem, các em hợp số nào, thấy số nào là con số may mắn của mình, và con số với quan niệm của người Trung Hoa hehe, hy vọng là cái này sẽ tranh luận ra trò đây;))
Bây giờ lại đổi ảnh rồi ah,chuyển sang bứt lá bẻ cành, phá hoại thiên nhiên hả em, mà sao cứ phải cạnh tranh với hoa lá xem ai xinh hơn thế nhỉ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vua quí như vàng + vàng vừa quí vừa vàng = vua - vàng ??? :-/ :-? =)) =))
 
Viết 1 bài nói về con số may mắn của mình nào, hehe. Con số may mắn với anh là số 8, số này ai cũng thích nên dễ nói thôi. Số 8 theo âm tiếng quảng gần với "phát" nên ai cũng yêu thích, bát-phát ngụ ý làm ăn phát đạt, tiền đồ đại phát, buôn bán phát tài. Số 8 thường gặp như : bát diện linh lung, bát âm, bát kỳ, bát bảo,bát thể(thư pháp) ....và trong tôn giáo cũng sử dụng như bát chính đạo, bát giới, bát quái.....Trong kinh dịch 8 tượng trưng cho địa, địa cực ở 8, 4 phương 8 hướng, tức 8 hướng đã bao gồm khắp nơi trên mặt đất. Vì 8 liên quan đến địa nên trên mặt đất thường liên quan đến 8: Dương thành bát cảnh, quế lâm bát cảnh. Và về kiến trúc Trung Quốc cũng thường liên quan đến số 8 như tháp, đình đa phần đều là bát giác. Ngay cả các nhân vật nổi tiếng cũng có liên quan đến con số này: bát tiên, Đường Tống bát đại gia ...Nói tất cả các dẫn chứng trên chỉ để nói số 8 rất được ưa chuộng, và thấy rõ nhất chính là ngày khai mạc Olympic Bắc Kinh 8 giờ 8 phút ngày 08 tháng 08 năm 2008
khẹc, kiến thức linh tinh chỉ có vậy, viết ra để mọi người cùng chia sẻ về con số may mắn đối với mình, không chỉ là số may mắn mới gặp may mắn, đối với anh ngoài số 8 ra thì số 13 cũng là con số may mắn của anh hihi, ví dụ như số 13 thường liên quan đến cuộc sống hàng ngày của anh 1 cách vô tình như : thi phòng 13, số thứ tự 13 hihi, và như vậy anh thường gặp may, mọi người thì thế nào??
 
Back
Bên trên