đêm không ngủ - vì ngày không tỉnh

Đinh Trần Phương
(Dinh_Tran_Phuong)

New Member
lâu quá rồi mới vào đây, đêm nay tớ bị mất ngủ...

Hồi lớp 11( có thể là 12), thầy Lập dạy văn cho bọn mình (là học sinh lớp Lý) . Mỗi người làm hai bài thơ để nộp bài. Hồi ấy nghĩ cũng buồn cười là chính vì trong đầu mình có bao giờ có chỗ cho văn học, thơ thẩn bao giờ đâu, học thì chỉ biết có mấy môn tự nhiên, còn lại thì chỉ có chơi điện tử, cờ bạc, rồi thích nhìn các bạn gái dễ thương... Nghĩ lại cũng vui, cũng đã có được những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Còn về chuyện hai bài thơ phải làm để nộp thì hình như mình lúc đó chỉ làm được một bài thì phải. Vì thấy nó hay với cả tại nó ngắn nữa nên còn nhớ mãi

trong giờ học văn
em nằm nghe giảng
nằm tí ngủ luôn
một giấc mơ đẹp

Bài thơ đầu tiên trong đời! Bài đó thầy Lập cho 7 điểm, không biết có phải tại vì mình ngủ trong giờ thầy không mà thầy cho có 7 điểm nhỉ? Dù sao thì bài thơ cũng hồn nhiên và trung thực hết cỡ còn gì. Nói thế thôi chứ đừng nghĩ thầy Lập "keo". Hồi dạy học, lên bảng kiểm tra miệng toàn đứng như cây chuối chả nói được câu nào lãnh con 1 về chỗ. Rồi kiểm tra 15 phút, 1 tiết thỉnh thoảng lại trốn. Thế mà đến cuối năm thầy cũng xóa cho hêt rồi cho 6,5 để được học sinh giỏi làm mừng hết lớn. Không biết thầy Lập làm hư học trò thế thì có bị kiểm điểm không nhỉ? Bây giờ không biết thầy còn dạy văn ở trường không nữa? Chúc thầy mọi điều tốt lành nhất nhé( Tết thật vui vẻ nữa ạ). Hồi đó đến giờ 6, 7 năm rồi còn gì. 6 năm nhìn vèo phát tưởng hôm qua, nhưng mọi người ai cũng đã thay đổi không ít thì nhiều. Mình cũng vậy, học thì cũng vẫn chỉ biết mấy môn tự nhiên, nhưng mà đã biết thích thơ rồi, chắc mình sẽ viết những bài thơ mình làm lên đây, cũng không biết vì sao lại viết nữa, có thể vì nó làm mình vui( và vì mình đang không buồn ngủ), mong là chỉ đơn giản vậy thôi...

cám ơn em Phương nhé, lần sau không dám lười nữa, :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

Hạnh Phúc


Ta hỏi "Sao thời gian trôi nhanh?"
Ồ!
Chú muỗi nhỏ đang đốt ta
Ta biết…
Phút giây này
Ta biết…
Thời gian là biển cả
Ta là chú rùa nhỏ bé
Hạnh phúc giữa biển mát mênh mông...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

Phong cách thơ Nhật Bản ah?
Đọc chẳng hiểu gì cả,giống thơ của bé Tôt-tô-chan quá :D
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

Anh Phong có thể sửa lại bài viết và tiêu đề có dấu được không?
Để không dấu khó đọc lắm
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

"trong giờ học văn
em nằm nghe giảng
nằm tí ngủ luôn
một giấc mơ đẹp"
Em cũng thấy giống Tốt Tô Chan quá đi, ngây thơ dễ thương đáng yêu ghê :x
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

anh không biết sửa như thế nào, nhưng từ giờ sẽ viết chữ có dấu :)
Giao thừa, Tết và một năm mới vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả nhé :)
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

Dinh Tran Phuong đã viết:
anh không biết sửa như thế nào, nhưng từ giờ sẽ viết chữ có dấu :)
Giao thừa, Tết và một năm mới vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả nhé :)
Lạ nhỉ :p Anh không biết sửa à ? Anh login rồi thì ở góc cuối cùng bên phải bài anh đã viết bao giờ cũng có icon sửa đổi nhỏ nhỏ ý. Anh click vào đấy là sửa được thôi ;)
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

xửa xong rồi (coi như vậy nhé), đang tết mọi người không đi chơi à mà sao vẫn vào đây vậy, đi chơi vui có nhiều tiền mừng tuổi, cờ bạc đâu thắng đấy nhé :p
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

Anh Phương này, hình như anh không quen gõ tiếng Việt. Anh viết mấy dòng ngắn tẹo mà phải sửa tới ba lần, rồi lại kêu than "mệt quá" làm em mường tượng trong đầu chắc anh đang vã hết cả mồ hôi hột như vừa đi cày về. Thực sự em không biết là nên cười tủm tỉm hay là cười phá lên nữa. Em gõ lại bằng tiếng Việt cho anh, anh copy rồi paste lại đi rồi em sẽ xóa bài của em ;)

Bài đầu tiên anh viết về kỷ niệm với thầy Lập hay ghê. Lời nói của anh tự nhiên đơn giản lắm, đúng là "hồn nhiên và trung thực hết cỡ". Anh cứ "vô tư như ông sư" ý. Đã ngủ lăn quay ngon lành trong giờ văn, lại còn làm một bài thơ đến mẫu giáo cũng không làm nổi, thế mà còn ám chỉ thầy Lập "keo":)) Buồn cười quá :)) Em mà là thầy Lập em cho anh 2 điểm là may :D

"trong giờ học văn
em nằm nghe giảng
nằm tí ngủ luôn
một giấc mơ đẹp"

Bài thơ này anh làm lúc anh đang học lớp 12 thật ạ? Ôi buồn cười quá! Em em nó học lớp 2 rồi mà chắc nó cũng không làm nổi bài nào ngây thơ đến dương vô cùng thế này đâu anh ạ. Đọc cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, em rất thích những người có lối viết đơn giản và thật thà thế này. Bài thơ này trong sáng dễ thương như thơ của bé Tốt Tô Chan ý, chẳng có chút dụng công nghệ thuật nào mà rất "đi vào lòng người". ( Vì ai cũng hiểu được hết trơn, miễn là đã học mẫu giáo ) Đôi khi trong cuộc sống sự giản dị gần gũi thế này thật đáng quý. Văn thơ đâu phải những cái thác ngà nghệ thuật mà chỉ có những tài nhân "trời phú" mới với tới được đâu. Thơ là đời, là những gì đơn giản một mạc thế này thôi:)

Bài "Hạnh phúc" hay lắm anh ạ. Em thích khổ này:

"Ta hỏi “sao thời gian trôi nhanh?”
Ồ!
Chú muỗi nhỏ đang đốt ta
Ta biết…
Phút giây này
Ta biết…
Thời gian là biển cả
Ta là chú rùa nhỏ bé
Hạnh phúc giữa biển mát mênh mông..."

Thơ của anh lời nói ngôn ngữ rất mộc mạc nhưng cũng rất nhiều suy nghĩ, giản đơn và rất thực thà, dễ mến, dễ gần...

Hãy mở rộng tấm lòng em nhé
Với hết thảy mọi người quanh ta
Hãy mở rộng tấm lòng em nhé
Với hết thảy mọi loài quanh ta

Có lẽ vì thế mà em thích thơ của dân tự nhiên làm, không hoa mỹ ý tứ, chẳng bóng bẩy ngôn từ mà rất thực chất. Đôi khi trong cuộc sống đi tìm một cái " thực chất" đó thật khó.
Anh hãy viết tiếp nhé;)

Thế đã, em té đi chúc Tết tiếp đây. Tất cả vì sự nghiệp polime muôn năm ^_^
 
Sửa cho anh cái tiêu đề rồi đấy
Té đi chơi tết đây
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ :D
 
cảm ơn em Phương với Trung nhé. sao thấy giống như hai em đang xoa đầu anh như xoa đầu trẻ con cho kẹo ý:p, coi như là quà tết nhỉ:) lần sau không dám lười nữa đâu
Cảm ơn em Phương lần nữa vì đã thích bài thơ ngắn ngắn kia nhé - cảm ơn hộ bài thơ....
Chúc mọi người mùng 3,4,5,6,7.... vui nhiều nhiều nữa
 
Mưa

Sớm mai hoa khoe sắc
sớm mai chim tung tăng
cầu tốt lành…
những chú giun đêm qua!
 
Chơi Đuổi Bắt

Mi – kẻ không bao giờ lên tiếng
Ta – kẻ vào cuộc chơi này
Mi ẩn mình trong núi
Ta biết.
Mi ẩn mình trong hoa
Ta biết.
Mi ẩn mình trong ta
Ta biết.
Ta chỉ biết...
Ta chưa tóm được mi

Mi là độc nhất
Mi là tất cả
Ta đến từ mi
Ta trở về mi

Mi sẽ là ta
Mi chưa tóm được ta
...
 
hey cái hình chữ kí của Trung trông hay nhỉ :x
ông anh làm câu này hơi bị lạc đề nhé [-x
dưng mà công nhận chữ kí em hay thật :))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Kỉ Niệm

Hoa ơi
Cho ta gửi
Giọt nước mắt
Lẫn cùng hạt sương sớm

Chim ơi
Giữ giùm ta nụ cười
Trong tiếng hót của chim

Ta sẽ kể với gió
Những câu chuyện nhỏ
Khi gió gặp chim
Khi gió gặp hoa...
Mang hộ ta...
Về những người phương xa...
 
Núi và Sao

Nhỏ tôi tưởng :
Núi to hơn sao
Sao nhỏ hơn núi

…rồi tôi biết:
Núi nhỏ hơn sao
Sao to hơn núi

…rồi tôi biết:
Núi không nhỏ hơn sao
Sao không to hơn núi
Núi không to hơn sao
Sao không nhỏ hơn núi
Núi là núi
Sao là sao

…rồi tôi biết:
Núi là núi và không phải núi
Sao là sao và không phải sao
Núi là núi và núi là sao
Sao là sao và sao là núi

...

Nhỏ tôi tưởng :
Núi to hơn sao
Sao nhỏ hơn núi
 
Con Đường

Tôi và bạn,
Trên con đường này
Rồi ngày kia
Tôi không ở bên bạn nữa
…đừng buồn nhé…
Sẽ có người đi cùng bạn thay tôi
…Tôi sẽ quên
Đã từng đi trên con đường như thế
…Và tình cờ…
Bạn sẽ là bạn tôi
 
Đọc mấy bài của anh Phương, em thấy.. hay một cách kì quái, rất hồn nhiên, giản dị. Anh Phương viết mấy bài này hồi nào ?

Bài thơ anh viết trên cùng kia, tuy ngắn cũn, nhưng đáng cho điểm quá đi còn gì :))
 
Back
Bên trên