đêm không ngủ - vì ngày không tỉnh

cảm ơn nhé, mấy bài đấy anh đều viết gần đây (1 năm), chỉ có bài đầu tiên là viết hồi lớp 12 (chắc thế rồi), nên nghe mới trẻ con và vui vẻ vậy:p
 
Hoan hô anh, anh viết tiếp đi ạ! :)

Mà anh đang ở ville nào ạ ?
 
Thơ anh Phương hay quá :x nghe vừa dễ thương vừa nhẹ nhàng mà vẫn "đi vào lòng người" ( trích lời bạn Phương hehe:p )
 
Hihi hôm nay em vô tình đọc được cái topic này, dễ thương ghê :p.
Để hưởng ứng phong trào thơ giản dị, em xin post 1 bài của đồng chí bạn em ( đồng chí này có cả tập đang chờ xuất bản, ai đọc xong bài này mà hâm mộ thì bảo em để em post tiếp) :D :mrgreen:

Liệt

Tác giả: Vô danh

Một con bò khoang ở trên đồng
Liệt chân tập tễnh đến bờ sông
Lục lạc kêu rên nghe thích thích
Cằn cỗi bò tìm nước ngoài sông

Dòng sông đỏ quạnh những phù sa
Máu tưi từ đất nó rỉ ra
Thê thm làm sao bò ghê lạnh
Tan nát bờ hoang chó cắn gà

Con bò nuốt nước ngắm trời đen
Vần vũ đùn mây đắp thành mền
Run con mắt nhỏ bò nghe lặng
Liệu cái chân liệt có héo thêm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Việt: bây giờ thì anh đang ở paris, nhưng chắc hè này anh sẽ chuyển đi
cám ơn mọi người thích mấy bài thơ nhé:x

một lần đi chơi ở hồ Annecy - phía nam nước Pháp, ngồi nhìn những hạt nắng lấp lánh trên một con kênh nhỏ, chẳng viết được gì hơn ngoài hai dòng ngắn ngắn này:


Những thiên thần nhỏ
tắm giữa dòng nước xanh



Từ bao giờ?
núi lặng im…
ngắm hồ xanh


tự nhiên lại nhớ đến lời một bài hát của Trịnh Công Sơn: " nắng chết trên sông dài..."
 
Nụ Cười

Lưng cụ khom khom
Miệng cụ lấp lánh
Nụ cười hiền hậu
Đẹp làm sao!

Má đỏ hây hây
Bé cười ngộ nghĩnh
Răng bé đâu rồi?

Ôi
Những nụ cười…
Bí mật và lãng quên…
 
Tình Yêu

Tình yêu…
Là dòng suối mát
Là sữa mẹ cho con
Là vần thơ cháu tặng bà
Là nụ cười bạn
Ấp ủ trong tim tôi
Là bông hồng tôi trao em
Là bài ca tôi hát
Cho đất trời bao la
Tôi muốn yêu mỗi người
Tôi muốn yêu mỗi vật
Bằng cả trái tim tôi
Tình yêu...
Là biển cả
Đừng giữ lấy,
Hãy cho đi, hãy cho đi...
 
Điều Giản Dị

Khi buồn
Ta cần một bờ vai để dựa
Khi đói và khát
Ta cần một miếng cơm, ngụm nước
Khi bệnh
Ta cần sự chăm sóc
Khi không còn tuổi trẻ
Ta cần người thân xung quanh.

Và có bao giờ ta tự hỏi
Bao nhiêu người quanh ta?
Đang buồn
Đang đói và khát
Đang bệnh
Đang cần có người thân

Có bao giờ ta trả lời ?
Có bao giờ ta trả lời ?
Có bao giờ ta trả lời ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự chuyện của một con ong

Ta kiêu hãnh
Bay nhanh hơn gió
Hút mật ngọt muôn hoa
Cả khoảng trời
Là của ta
...
Đây là đâu ?
Ta chưa bao giờ biết tới
Ta nằm đây
Quằn quoại chết...
 
Đọc thơ anh Phương thích quá :)

@ anh Phương: hì, em ở ngay gần Annecy này anh, chừng nào lại xuống đây chơi, anh gọi em nhé :) Em ở Chambéry.
Bài "Tự chuyện của một con ong" em thấy kết thúc hơi.. "hâm", lẽ ra có thể kết thúc khác :p Nhưng mà ý của anh, kệ! :D

@ chị Thủy Anh: chị lấy cảm hứng ở đâu ra mà làm bài thơ ấy thế ạ ?? :( ngạc nhiên thật.

Mong 2 anh chị viết tiếp cho em ngồi thưởng thức :x
 
Đỗ Việt đã viết:
@ chị Thủy Anh: chị lấy cảm hứng ở đâu ra mà làm bài thơ ấy thế ạ ?? :( ngạc nhiên thật.

Mong 2 anh chị viết tiếp cho em ngồi thưởng thức :x
ơ, chị đã chả thanh minh ở trên kia là không phải thơ của chị nhé, thơ của bạn chị thôi :D.
Vì mọi người hâm mộ nên em post 1 bài cuối thôi, không tác giả phản đối vì làm lộ bản quyền trước ngày xuất bản :biggrin: Mà lần này ghi rõ tên tác giả đẻ mọi người khỏi tưởng là em viết nhé.

Sự thật

Tác giả: Vô danh

Tôi vẫn nhìn vào ánh mắt của thời gian
Sao không thấy niềm yêu thương ở đó
Tôi muốn nắm chặt tay em mắt dừng trong đôi mắt
Và ước thầm trong đó có hình tôi.
Ôi cũng ánh mắt cũng nụ cười
Người cho tôi những ngày dài thương nhớ
Những ngày tìm thơ
Những đêm không ngủ
Nhưng than ôi, người biết không: không thể
Tự lừa dối mình và lừa dối người ta
Tôi vẫn là tôi với mẹ già
Với những lời ru câu ca tấm bé
Với ước vọng ngây thơ cánh cò kia rất nhỏ
Bay suốt cuộc đời trong sáng ước mơ tôi
Chính vì vậy mà em ơi không thể
Tôi lừa dối mình
Em lừa dối chính em
Tôi muốn nắm chặt tay em
Mắt nhìn vào đôi mắt
Và thực sự nhận ra rằng
Không hề có hình tôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kết thúc ''tự chuyện của một con ong'' đúng là hơi âm ấm thật :(
Cả cái câu '....nằm chết trên sông dài'' nữa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài con ong anh chỉ viết những gi anh nhìn thấy thôi :(
trên đường từ chỗ ăn về chỗ làm, thấy một con ong đang nằm dưới đất gần chết, nó như bị say ấy, nó cứ lăn đi lăn lại -như là không tự đứng lên được nữa ý, anh chắc một là nó bị say nắng hai lài nó bị say mật!, tưởng chỉ có mỗi nó là như thế, nhưng những lần khác cũng bắt gặp những con khác như vậy - anh cũng không thực sự biết là khi chết con ong nào cũng như vậy hay không nữa?:(
lúc đấy không biết làm gì hơn là cho nó vào chỗ có bóng dâm, chắc sẽ dễ chịu hơn cho nó...
 
Giấc Mơ

Tôi gặp em...trong giấc mơ
Từ bao giờ, tôi chẳng biết
Tôi chỉ biết, tôi đang mơ

Tôi hóa cá nhỏ
Em – biển mát
Tôi bơi trong tự bao giờ

Tôi hóa cụm mây hồng
Em – trời xanh bát ngát
Nhẹ thổi, tôi trôi say sưa

Tôi hóa ngọn cỏ non
Em – giọt mưa xuân nồng tinh nghịch
Đọng trên lá cỏ tôi

Tôi hóa vì sao xa xôi
Ôi !
Nhỏ bé trong vũ trụ bao la

Tôi trở lại là tôi
Em ngây thơ trong trắng
Ngon giấc nơi tim nhỏ
Mong cho em một giấc mơ đẹp
Với tôi, tôi biết…chỉ là mơ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dinh Tran Phuong đã viết:
bài con ong anh chỉ viết những gi anh nhìn thấy thôi :(
trên đường từ chỗ ăn về chỗ làm, thấy một con ong đang nằm dưới đất gần chết, nó như bị say ấy, nó cứ lăn đi lăn lại -như là không tự đứng lên được nữa ý, anh chắc một là nó bị say nắng hai lài nó bị say mật!, tưởng chỉ có mỗi nó là như thế, nhưng những lần khác cũng bắt gặp những con khác như vậy - anh cũng không thực sự biết là khi chết con ong nào cũng như vậy hay không nữa?:(
lúc đấy không biết làm gì hơn là cho nó vào chỗ có bóng dâm, chắc sẽ dễ chịu hơn cho nó...
Anh Phương thân mến!
Em thật vui vì biết được một người nhân ái như anh!
Con ong có lẽ vừa đốt ai đó nên phải kết thúc quãng đời mình, cũng có thể đã sống hết thời hạn và đã đến ngày nó ra đi, hay là... gì thì cũng có 1 lí do nào đó. Nó đã lao động chăm chỉ, nên nó nghỉ ngơi lúc ấy là được rồi ;)
 
Nếu

Nếu có thể
tôi sẽ là trăng
để mỗi tối được ngắm em qua cửa sổ

Nếu có thể
tôi sẽ là bài thơ hay nhất
để một lần tình cờ em đọc
em khóc ướt thơ tôi

Nếu có thể
tôi sẽ là nắng gắt
để em…
đến nghỉ nơi bóng mát…
cũng là tôi

…và nếu có thể
xin mãi là tôi
để tôi…
được yêu em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài thơ cho những người tôi yêu

Bài thơ...
Dành tặng những người thân yêu
Bài thơ chẳng lời nào cho đủ
Chẳng cần lời nào, cũng là thơ
Mong bài thơ sẽ đến với tất cả mọi người
Mong ai cũng tìm thấy cho mình
Bài thơ – cho những người thân yêu
 
Nụ hôn đầu tiên

Tôi cùng em
Về phía mặt trời hồng
Nơi chỉ có
Chim đang bay, và hoa đang nở


và rồi …


Tôi sẽ mãi hôn em như vậy
Trong hạnh phúc của riêng tôi
Cho đến ngày…
Tôi trao em nụ hôn đầu tiên
Trước mặt trời hồng, chim và hoa…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bình Minh

Ánh sao đêm cuối cùng
Tia nắng đầu tiên
Tiếng hót đầu tiên
Ngày mới…
Bỏ lại mình tôi
Còn ở ngày hôm qua…
Nghĩ về em.
 
Back
Bên trên