đêm không ngủ - vì ngày không tỉnh

Mưa xiên xiên
đọng trên cánh lá
từng giọt
từng giọt rơi

----------

Trên bầu trời đêm nay
những vì sao dài quá…
bao chuyện đã qua…
 
Nấp sau cánh cửa mở
em nhảy ra hù ta
với nụ cười rạng rỡ
nào ta có sợ đâu,
đây, một tí tiền lì xì
quả chuông kêu to trong bụng con mèo nhỏ
và tốt lành cho một năm mới sang!
 
Đêm thức đói
bụng kêu ọc ọc
giờ ta đã hiểu
tiếng kêu của loài ếch

----------

Khi bầu trời nặng trĩu
và những hạt mưa rơi
trên chuyến tàu này
âm thanh của cây đàn acordeon
 
Chẳng mang theo vật gì
ngoài một tâm hồn nhiên
cùng bạn lên chơi chùa
đường chiều nở hoa xuân




Mùa xuân đi chùa về
gặp một bầy chim bay
bay tròn tròn tròn tròn
bay tròn tròn tròn tròn



Gần ngay trước mặt
một bầy chim hót
dưới nắng mùa xuân
lắng nghe tôi tìm
con chim nào hót
con chim nào không
bất chợt nhận ra
một bầy chim hót
dưới nắng mùa xuân
 
Tình yêu rồi cũng đến
gõ cửa trái tim em…
lặng ngồi trong đêm
nhìn em một lần cuối.




Mặt trời chiều lặng im
bầy chim se sẻ
bay về phía những cành thông




Mấy quả thông rơi rụng
nằm im lìm trên đất
mấy con chim sẻ nâu
đậu trên những cành thông
 
Con chim se sẻ
bỏ lại tiếng hót
trời chiều hư vô




Theo cánh chim chiều
sau tầng mây trắng
một nửa vầng trăng




Bầu trời xanh
màu lá xanh
khi đêm xuống
có tiếng dế đằng xa…




Bao nhiêu chim bay ra
và bao nhiêu bay lại
khung cửa sổ
lúc tôi ngồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ánh mắt
mưa chiều
quả thông rơi





Lá rung rung
hoa bay bay
vô định ngàn cơn gió
trên trời xanh,
hai bông mây trắng
cùng nhau trôi…





Thời gian ư?
đàn kiến về tổ
mây nối mây
bay qua những ngọn thông…
 
Dừng lại trên mái nhà
con bồ câu đang ngắm
bay trong gió
mây và hoa




Từ cây nào bay ra?
mà không rơi xuống
cánh én mùa xuân




Như lúc chiều về
nhà nhà ăn cơm
sớm tinh mơ
ông sư ngồi thiền
mỗi ngày
trong cuộc đời ngắn ngủi này
ta muốn nghe em hát…




Chim sẻ ngoài kia
quên cất tiếng
gió lay cành thông say
đêm vẫn cùng tôi
ngồi nghe em hát
 
Dừng lại trên mái nhà
con bồ câu đang ngắm
bay trong gió
mây và hoa




Từ cây nào bay ra?
mà không rơi xuống
cánh én mùa xuân




Như lúc chiều về
nhà nhà ăn cơm
sớm tinh mơ
ông sư ngồi thiền
mỗi ngày
trong cuộc đời ngắn ngủi này
ta muốn nghe em hát…




Chim sẻ ngoài kia
quên cất tiếng
gió lay cành thông say
đêm vẫn cùng tôi
ngồi nghe em hát


Bài thơ này hay quá anh Phương ơi. Cứ Sans Titre thế này thì hơi buồn.^^ Anh đặt tên đi.^^
 
Cảm ơn em Viên nhé. tại thơ ngắn quá nên anh không đặt tên. có tên sợ giống người nhỏ đầu to :p

---



Mặt trời trong mắt
một cánh chim bay
chia nửa thế giới vàng



Mang quần áo đi giặt
bất ngờ trời đổ mưa
triệu triệu mảnh thế giới



Thẳng đứng mưa tháng sáu
ánh bạc
con đường chiều
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu ta còn là
một đứa trẻ
hẳn sẽ vẽ thêm
mắt mũi tóc tai
cho ông mặt trời
 
Sông nghiêng nghiêng
trải mình sóng vỗ
ánh trăng…
đi vào giấc mơ…


Ngửa mặt nhìn trăng
dòng sông lặng lẽ
một chiếc thuyền côi


Thế giới dẫu có thực
hay chỉ là mộng ảo
trái tim tôi ơi!
chở hình bóng em
 
Đêm không đèn
biển Đà Nẵng
dép của tôi ở đâu ?



Ngôi sao nào rơi
từng con sóng vỗ
xô đến bàn chân



Một hai ba bốn năm sáu bảy
dấu chân đêm
giữa hai lần sóng vỗ



Đêm Đà Nẵng
muỗi đốt khắp người
những vì sao trên cao



Mặt trời buổi sáng
cát vàng
chẳng nhìn rõ mặt ai



Đá bóng trên bãi biển
bụp !
sút trúng ông mặt trời



Động Huyền Không
một mình tượng phật
ngồi nghe ve hát



Núi Ngũ Hành
nắng cháy da
những bông hoa đại trắng
 
Back
Bên trên