Đoạn này thấy buồn cười copy ra đây cho các bạn đọc
(Trích "Nhật ký thơ")
060706
Tuần này các bạn đi vắng hết, một mình ở nhà phải đảm đang mọi việc từ nhỏ đến lớn. Nghe to tát thế thôi chứ ngày mới bắt đầu khoảng 3, 4 giờ chiều, lọ mọ chả làm gì cũng đã 7, 8 giờ tối. Hôm nào cũng chỉ ăn có một bữa, vì không ai nấu cơm cho, cơm mình nấu thì hơi khó nuốt. Đã hai hôm liên tiếp ăn thịt kho với nước rau muống chua, được cái đói ăn gì cũng thấy ngon. Hôm nay đói quá chả buồn nấu cơm nữa, mặc dù vẫn còn một nồi thịt kho tú ụ và rau muống thì cả đống, sẵn dịp cao hứng đi ăn sushi ngay dưới nhà. Ngồi ngoài trời gió mát ăn thật thích ! Được độ 20 phút thì nổi da gà, chả ai tin được là đang mùa hè, gió gì mà to thế không biết...
Việc to tát duy nhất trong tuần này là dọn nhà để các bạn về tưởng mình ngoan, ngoài ra còn cho cá ăn và tưới cây nữa. Mình đúng là người tốt bụng, trong khi lúc nào cũng đói xùi mép, mà vẫn không quên chăm lo cho đàn cá nhỏ của các bạn ngày hai bữa no đủ. Rỗi rãi không có việc gì làm chỉ nằm đọc truyện và tập đàn. Đang đọc cuốn “Totto-chan, cô bé bên cửa sổ”, truyện hay quá đi mất thôi, đúng là nhờ đọc nó mà không uổng những ngày vô ích của mình !
Một ít số liệu cho ngày hôm nay : 58 kg – 6 am
Cô bé và Ông mặt trời
Cháu hỏi ông mặt trời :
“Sao mặt ông to thế ?”
“Vì ông dong chơi
qua những ngọn đồi,
qua những nhành cây”
“Thế sao ban đêm chẳng bao giờ cháu gặp ông?”
“Vì ông sợ bóng tối
người ta bảo khi đó thường có ma”
“Sao trong tranh, ông lúc nào cũng cười?”
“Vì như vậy, bình minh mới chịu lên”
“Ngày mới đến rồi, ngày mới đến rồi
dậy đi cô bé
đánh răng, rửa mặt
ăn sáng
và đến trường
dậy đi cô bé”
Những tia nắng ban mai tràn ngập căn phòng nhỏ
Cô bé mỉm cười
Thì thầm giai điệu một bài hát
Ngoài kia, lũ chim sẻ cũng líu lô