đêm không ngủ - vì ngày không tỉnh

Tôi

Tôi là tôi hôm qua ?
Tôi là tôi bây giờ ?
Tôi là tôi ngày mai ?
Bây giờ chẳng còn là bây giờ
Hay tôi là tất cả ?
Tôi là tôi hôm qua, tôi bây giờ, và tôi ngày mai ?

Nếu tôi là tất cả...
Tôi cũng là cát bụi
Tôi cũng là cành hoa
Tôi cũng là chú ong
Hút mật của hoa tôi
Tôi sẽ là tất cả...
Chẳng có gì là tôi !
 
Chuyện về Mây

Mây trắng sương
Mây hồng nắng
Mây tím chiều
Mây khóc
Mây tan đi
Chưa một lần...
Tắm màu xanh của trời bao la.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trăng Buồn

Đêm lặng, mây trôi
Ta gửi trăng khúc nhạc buồn
Hay là trăng...
Mượn lòng ta
Để những giọt trăng rơi.
 
Nỗi buồn của Biển

Nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của Biển ?
Biển đau
Sóng đập bờ đá
Mưa hoang dại
Buồn cũng chẳng thể đầy hơn

Nhưng...

Sớm mai bao giờ cũng sẽ tới
Một hạt nắng ấm nhỏ
Lòng biển mát mênh mông
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên đường, hoa kia nở
đâu cần ai ngắm
Xa xa sau cụm mây
một vì sao lung linh
Con đường này...
mọi bàn chân đi qua
 
Hai người bạn

Đi cùng hoàng hôn
hai người bạn
họ hát
mắt dưng dưng
“thay đổi...ở từng bước chân !”

Vì sao đầu tiên lấp lánh
rồi từ bao giờ
trời đầy sao, và trăng
đi cùng họ
nghe họ hát
“thay đổi...ở từng bước chân !”
 
Bong Bóng

Bong bóng bay
bong bóng bay
có nắng xanh
có gió hồng
có trời mát
có ai…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trưa Hè

Tia nắng nhỏ
thức giấc – cánh phượng đỏ
Tia nắng nhỏ
tung tăng – tiếng ve hát
Tia nắng nhỏ
lay lay – mặt trời mát!
 
Vô Thường

Xuân về, hoa nở
con dế hát
Đông đến, cỏ tàn
con dế khóc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bất chợt cơn mưa
tiếng hát của đất
chiếc lá rung rung
người người vội vã…
 
Nặng hạt nước mắt
lặng tan lòng hồ
để một mai tìm lại
mưa rơi ướt bờ mi
 
Bài thơ cho những người đang buồn

Khi tôi buồn
hãy thả cho nỗi buồn ngập lòng tôi
tôi hãy khóc
nhìn mặt trời
ngày ngày rớt vào nước long lanh
giữa dòng đời bất tận
lại một lần...làm đứa trẻ ngây ngô.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đêm

Đêm hoang vu
đêm lặng lẽ
một cánh bướm nghiêng –
phím nhạc rơi
đêm rạng ngời
và đêm ngân nga...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú cảnh sát ...núp bên đường...
hai bố con ...đi trên đường ....
Anh hùng Núp dưới bóng cây
thấy cảnh sát ta núp ngay :D hay hay hay
 
Re: dem khong ngu - vi ngay khong tinh

Dinh Tran Phuong đã viết:
Hạnh Phúc
Ta biết…
Phút giây này
Ta biết…
Thời gian là biển cả
Ta là chú rùa nhỏ bé
Hạnh phúc giữa biển mát mênh mông...

Không biết trong biển có bao nhiêu con rùa hả a?
E cũng đã có 2 năm cắp tráp theo thầy Lập, nhớ thầy nhiều lắm a ạ. Cũng giống như a thôi, thầy cũng bắt nộp thơ, và từ đấy e mới lọ mọ tập làm thơ đấy chứ. Thầy bảo với bọn e là thầy thích được nhận thư, nhưng mà phải thư viết bằng tay, trên giấy cơ. Giờ e ở xa quá, không thể thực hiện được, a giúp e được không? :)
 
Dinh Tran Phuong đã viết:
Nỗi buồn của Biển

Nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của Biển ?
Biển đau
Sóng đập vào bờ đá
Mưa hoang dại
Buồn cũng chẳng thể đầy hơn

Nhưng...

Sớm mai bao giờ cũng sẽ tới
Một hạt nắng ấm nhỏ
Lòng biển mát mênh mông

Cho e đáp lại một bài nhé:

Bởi vì sao biển rì rào con sóng?
Biển hát rằng: biển khát khúc giọt xanh,
Biển cháy nắng bởi chua, cay, muối mặn.
Và đợi chờ luồng nước mát ngọt ngào.

Biển thừa nước, nhưng biển luôn luôn khát.
Đâu phải vì nỗi ích kỷ, tham lam.
Biển khát, sóng khát, cả đại dương cùng khát,
Không một giọt tình nhỏ xuống dù... li ti.

Làm sao đây những hôm trời xám lạnh?
Biển co mình mang áo bọc xanh đen,
Những đóa hoa biển - chôn thân mình trong cát.
Để nàng tiên cá trốn biệt dưới hang tù.

Hỏi biển sao đây? Khi hôm trời nổi gió.
Sóng biển tã tời, đập vách đá thiêu thân.
Nàng tiên cá cũng vẫy vùng đau xót.
Lấy đuôi trần đập mạn thuyền mỏng tan.

Ngày qua ngày ...

Biển là thế bởi biển luôn cháy khát.
Khát giọt nước trong, khát giọt nắng ngọt ngào.
Khát chút lo thương, quan tâm và an ủi.
Khát một nụ cười dù chỉ là khóe môi...
(4-11-02)
 
Back
Bên trên