................. Liên tiếp hết thiên đường này đến thiên đường khác sụp đổ..... tuy vẫn biết nó quan trọng, nhưng đúng là mất đi rồi mới thật sự thấy hết nó quan trọng đến mức nào....
Đọc cái này ông viết tôi thực sự thấy mình hồi cách đây ko lâu...nhưng mọi chuyện cũng đã qua cả rồi...
Khó hiểu đôi khi lại là 1 kiểu thu hút đấy..... nói ra thì buồn cười chứ hầu hết những đứa chơi với tôi đều nói mới đầu vì thấy tôi mysterious nên mới lân la làm quen
Thực ra tự mình bit là được...chứ nói ra thì hơi bị...buồn ị...

)==> hình như tôi nói hơi thô rùi ..

)
@ Hà : Ah , thế thì để tao tả cho mày tiếc ...mà tao tả cũng ko giỏi lắm đâu. 1 đứa nữa lớp mày cũng từng nhìn thấy rùi đấy , nếu nó nhớ thì bảo nó tả lại cho
Cả ngày chỉ nghĩ về mỗi cái kết thúc của hôm nay...liệu đến ngày mai khi mình cầm quả bóng lên...cảm xúc của mình sẽ thế nào??? Kỉ niệm về nó , về chúng nó có ùa về ko ..và liệu mình có thể đừng cry khi như thế ko???...
Nhớ hồi chập chững với quả bóng đầu năm lớp 9...chiều chiều đến trường 1 mình lên rổ và dẫn bóng...
NHớ những ngày lớp 10 với những trận đấu đỉnh cao nhất của mình ...và những trận đấu vui với đứa mình thik...
NHớ hè lớp 10 , 2 tháng hè tập tối và đi về cùng , ngồi bàn luận về quả bóng và tương lai 1 cách hồn nhiên...rồi những ngày ở Huế đấu giải HKPD, lần đầu tiên biết cảm giác chơi tồi tệ là thế nào..?

Và cũng thời gian này...đứa của bi h xuất hiện...cũng ko thể quên những trận đấu có nó...ko thể quên trận đấu nó nói là thik nhất hay nhất ( 1 hôm trong phòng tập ) mà chả bit bi h nó còn nhớ ko...?
NHớ hồi đầu lớp 11 , My group thỉnh thoảng hay ra Vạn Phúc chơi , có 1 đống ảnh ...suốt ngày đến trường buổi chiều để chơi với chúng nó..
Và...nhớ trận cuối cùng của mình vào ngày hôm qua...
