Càng ngày càng vớ vẩn trong chuyện tc thì phải ! Hôm nay lúc nó gọi mình trên hành lang xong đi 1 đoạn nói chuyện thấy hồi hộp và vui lắm nhưng chẳng giống tí nào cảm giác hồi trước . Rõ ràng là mình vẫn đang rất rất thik đứa kia cơ mà , rõ ràng là sẽ ko bao h mình sẽ thik lại cơ mà ...thế mà cảm giác của ngày hôm nay lại như thế. Đúng là con điên , trong khi vẫn nghĩ I wanna luv u again , đến khi có cảm giác như là...thì lại cảm thấy ko vui lắm.
Dạo này có thể nói chuyện với nó nhiều hơn cảm thấy rất vui , cứ lên tầng 4 là nó lại gọi cảm thấy rất vui dù chỉ do nó đang nhờ 1 chuyện mà thui... Chuyện này nó có thể nhờ nhiều đứa khác , nhờ những cái đứa mà nó chơi thân và suốt ngày đi với nó sao nó lại nhờ mình , chắc lại nghĩ vớ vẩn rùi nhưng cũng thấy vui ...
Nhưng điều tồi tệ là khi gặp nó thì cảm giác là thế ...nhưng về nhà hay là tất cả mọi lúc thì lại chỉ nghĩ đến đứa kia mà thui. Ngay cái việc nó nhờ thật sự là đơn giản thế mà cứ quên , thậm chí đã để ngay trước mặt rùi mà vẫn quên mang đi , quên ko nghĩ đến. Mấy hôm nay cứ lên tầng 4 là nó lại ở đâu chạy ra hỏi dù mình chả đứng gần lớp nó tẹo nào , thế mà nó vẫn thấy và vẫn gọi , hôm nay nó đi đến cửa nhà vệ sinh rùi , đi vào rùi mà còn cố ngoái đầu ra nói chuyện tiếp với mình ...dễ thương lắm...chẳng lúc nào thấy nó ko dễ thương cả ...Lúc đấy và cả lúc vào lớp nghĩ đến chuyện đó mình thấy vui kinh khủng, trong người cứ có những cảm giác hạnh phúc , hồi hộp ...
THật sự ko hiểu chính mình khi về đến nhà thì lại chỉ nghĩ đến đứa kia thui trong khi chả nói chuyện và gặp nó rì hết... Cứ tương rằng khoảng cách chẳng là rì cả nhưng bi h thì nó lại có tác dụng rùi.. Dù là nghĩ đến đứa đó nhiều đi nữa nhưng bi h gặp những chuyện liên quan hay nghe nhắc đến tên là ko còn gặp cái cảm giác chỉ dành cho riêng nó nữa..HÌnh như đứa đó cũng đã dần phai nhạt trong tim mình rùi ...hình như tình cảm cũng đã dần kết thúc...mong là ko phải chỉ là mình nghĩ thế mà đó là sự thật vì mình đã thật mệt mỏi lắm rùi...Mình ko muốn đêm nào cũng như đêm nào ...ko muốn phải chạy theo ...ko muốn phải đi tìm nữa ...Dù rì đứa đó đã ko còn là đứa đó nữa rùi ...mình đâu có thik cái đứa đó của hiện tại... mình sẽ chỉ nhớ đứa đó của 2 năm trước , hình ảnh đứa đó bên piano và giai điệu thiết tha của TZ ... đứa đó cũng sắp thành kí ức , kỉ niệm của mình rùi...điều này có khi còn tuyệt vời hơn phải đối mặt với tình cảm của hiện tại... Có lẽ đây cũng là lần đầu mình có mong ước 1 đứa mình đang thik trở thành kí ức ...nhưng có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất ...Khác với cảm giác hiền hòa , dễ chịu với nó thì đứa đó đã từng mang đến cho mình những cảm giác mới lạ , đặc biệt , rất fantastic mà cũng rất wonderful...đứa đó thật sự đặc biệt...Mình sẽ ko bao h quên được nhưng mình cũng mệt mỏi với tình cảm dành cho đứa đó lắm rùi...nên kết thúc thui...
Có thể coi tình cảm lần này là 1 sự đột phá mới lạ ...bản thân đã phải trải qua nhiều chuyện ,nhiều lần suy sụp nên bi h khác đi nhiều lắm ...Cho nên dù rì thì tình cảm lần này sẽ là 1 cái mốc đáng nhớ cho cuộc đời mình... Mình muốn cám ơn đứa đó ( dù nó chẳng làm rì cho mình cả ) vì nó đã đem đến cuộc sống mình những điều thay đổi ...đem đến cho mình những cảm giác bất ngờ ..đem đến cho mình những suy nghĩ...và nhất là những kỉ niệm khó phai...
Mong rằng có thể gặp lại đứa đó 1 ngày ko xa ....thật sự ko bit còn có bao h gặp lại nhưng mình tin rằng mong ứoc này ko là quá xa vời ...mong ước sẽ luôn tồn tại như cảm giác của cái lần đầu tiên nghe tiếng đàn hồi hè 2 năm trứoc...lắng đọng ...thiết tha...