Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
When it comes down I'll be up front
Break it away
그녀를 봐라 다른 세계의 사람이 아니야 and now
그녀에게 너의 당당함을 보여줘
후회하지 않게... 미련남지 않게...
일어나라 다시 해보는거야 마음에 장벽을 허물어
물론 힘든 일 일거야
시작해라 다시 끝이 보일때까지 포기하지마
너는 할 수 있을거야
Take it away 항상 미소가 날 반길거야
자 이제 그녀에게로
해볼거야 아니면 그녀와 나는 bye~ya~e!
변한 나를 네게 보여줄거야
웬지 아닐거란 생각이 드는건 뭘까? 불길한 예감
네가 내맘 받아줄까?
니가 나 따윌 기억하고나 있을까? 그래 아냐
When it comes down
웬지 아닐거란 생각이 드는건 뭘까? 불길한 예감
네가 내맘 알아줄까?
니가 나 따윌 기억하고나 있을까? 그래 아냐..
포기 하고 싶어 정말..

The world might be going out of the way as you think.
But don't give up.
Sometimes it goes on your way~
Just don't give up.
(이 세상에는 니가 생각하는 것과는 정반대로 가곤하지
하지만 그렇다고 포기하지마
때론 니가 원한데로 움직이지
다시 말하지만 포기하지마)

일어나라 다시 해보는거야 마음에 장벽을 허물어
물론 힘든 일 일꺼야
시작해라 다시 끝이 보일 때까지 포기하지마
When it comes down
일어나라 다시 해보는거야 마음에 장벽을 허물어
물론 힘든 일 일꺼야
시작해라 다시 끝이 보일 때까지 포기하지마
너는 할 수 있을거야


~*~*~*~*~

Beeping day... but... I'll be brave...

"Get up, do it again, break that wall of course it would be hard
Start it now, till you see the end, don't give up I know you can
wanna give up, for sure
the world might be going out of the way as you think
but don't give up sometimes it goes on your way~just don't give up
Get up, do it again, break that wall of course it would be hard
Start it now, till you see the end, don't give up(when it comes down)
Get up, do it again, break that wall of course it would be hard
Start it now, till you see the end, don't give up I know you can "

Credits: chotifamily (Sorry for half stealing. Kidding)

I tell myself once again "It's gonna be fine..."

Credits: my PS
 
Bài bạc thế này :)), đúng là deck muốn sống nữa :)) Học nhầm bài :)) Đen như dog :))
 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Mihi Aeternam Requiem Donate ......................................................................................................................................................................................................
 
Khóc quá nhiều khi người nhà đã biết chuyện của mình
dù chỉ một mình, dù chắc là ko ai có thể thấy ...
nước mắt vẫn tuôn ra ....
ko sao ... đấy là con người mình ... ko thể thay đổi được ...
 
................................................................................................................................................................................................................ Aren't you too fast? .................. I need time to rest first .........................................................................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm trước xem The Pianist , aaaaaaaaaa, ngất luôn vì anh í chơi piano hay we' , nghe , nhìn mà thèm lại được đụng vào phím đàn ...:((. Nhớ we' , nhớ tất cả mấy thứ xoay quanh piano...:((

Hôm qua chơi bóng cả h TD , nằm dài giữa sân bóng rổ ...lúc nào cũng thế , ko bao h mất đi cái cảm giác thoải mái , thanh thản khi nằm ra sân , tưởng là ngủ luôn lúc ấy... Nằm ra lại nhớ cái hồi hè năm kia thật , nhớ luôn cả mấy chuyện xung quanh tình cảm hồi đó ...dễ thương thật...Nhưng ko bao h có lại được nữa ...:((

Kiểu rì í , hôm qua lúc đi về miệng lẩm nhẩm 1 bài hát trong vô thức mà đã ko hát 1 thời gian...nhìn lên bất chợt thấy... Sáng nay nghĩ vẩn vơ , cũng đã lâu ko như thế ...nhìn lên bất chợt thấy... Ban nãy đi về , trong đầu nửa nọ nửa kia...nhìn lên bất chợt thấy... Phát hiện ra lại 1 lần cố áp đặt những suy nghĩ , cảm giác trái ngược với suy nghĩ thật vào người ...Cố gắng ko chạy theo , ko tìm kiếm ...cố gắng quên đi bằng nhiều cách , bằng nhiều việc ...Kết quả là chỉ thấy nó tạm lắng xuống ...rùi đến lúc lại trào ra ...Nhưng dù sao như thế này cũng tốt lắm rùi...ko còn háo hức , hừng hực lên mỗi khi gặp những chuyền kiểu thế nữa ...cũng đã bit calm down đến 1 mức nào đấy...Có điều vẫn chưa cảm nhận thấy lúc nào sẽ hết hẳn ...Sẽ cố gắng chờ vậy ...vì hiện tại cũng đang thấy nhiều kỉ niệm về đứa khác chiếm suy nghĩ nhiều hơn, thấy thoải mái , dễ chịu lắm với những suy nghĩ , cảm giác đó ...Liệu nó có thay thế được nhau ko???
 
quá mệt rồi
ko cố gắng nữa
dù sao cũng có những kỉ niệm đẹp và suy nghĩ mới về tất cả mọi thứ ...

điều tội tệ nhất trong ngày là hành động của bản thân lúc đó
giả bộ vu vơ vô tình bắt gặp nhờ nó đưa về ... toàn cố tình ... ẹc ẹc ... tệ thật ... ko bỏ cái cảm giác ỉ lại như trước kia đi thì ko bao giờ quên được ...
từ học thêm, học ở trường ...

tệ thật ...
điều tồi tệ nhất trong ngày mai chắc là cái cảm giác kìm nén khó chịu và giả bộ một cách thiếu thuyết phục về mọi chuyện ...
đành thế thôi nếu muốn thoát khỏi mọi thứ ... ít nhất là rơi nước mắt 1 cách ngu xuẩn trong lớp ( sao cứ thấy chúng nó là lại bị thế nhỉ ?? rõ ràng mình là đứa rất khó để khóc cơ mà :(( )

----> damn it ... whatever they say ... I'm just me ... I'll prove all my real soul !!
 
.... Now I understand.... I was fooled for so long....
....ờ,nếu coi tôi là bạn thân thì có thể kể cho tôi một tí...............


....Cáu và bực.Rõ ràng là chỉ một trong hai.Vậy mà không đứa nào nhận.Lần nào cũng thế.Rõ ràng phải có một kẻ nói dối.Mà toàn những người quan trọng và bản thân tin tưởng.Không muốn nghi ngờ.Nhưng sự thật nó rành rành ra thế.Đời!Quả đúng là còn quá ngây thơ.Quá chán nản và mệt mỏi rồi.ĐÃ HẾT KIÊN NHẪN RỒI.THẾ CÒN CHƯA ĐỦ SAO?
Tất cả mọi chuyện.cứ tìm đúng lúc để đáp.ha,chông chênh,giả sử đổ sụp thì sao nhỉ?Ah,dĩ nhiên là sẽ không sụp.Cứ tìm đến đây.Dù có chênh vênh sắp ngã thì cũng không ngã đâu.Không ngã.không bao giờ ngã.dù có bỏ đi bất cứ cái gì cũng không ngã.không ngã.....................Không còn ai,không còn cái gì cũng không sao.còn bản thân mình là quá đủ,quá đủ rồi.Thêm ai nữa thì cũng phiền phức.Không cần ai khác...bản thân mình là đủ rồi.Cần gì đâu nhỉ?Cần gì đâu!
 
Mình mệt mỏi lắm chứ. Sống cuộc sống bất cần đâu phải dễ dàng gì. Kk~~ riêng cái chuyện tự mình nấu cơm hàng ngày đã khó khăn lắm rồi...Hahah... Nghe giống một con brat chính hiều. Kkk~~~ ai biết được cái khổ ra khỏi nhà từ lúc mặt trời trưa lên, dậy từ hơn 5h sáng, nấu cơm, gần bảy giờ trời còn tối như nửa đêm, đứng trong cái rá giét âm -5 --> -30 độ C mỗi ngày chờ xe buýt. Ai biết được cái khổ học một mạch từ sáng sớm đến xế chiều để rồi lê lết đi làm hùng hục đến giờ ăn tối vội vàng xách cặp đi học tiếp? Để rồi 9-10 h về đến nhà lao vào học nhiều hôm đến 2-3 h sáng để rồi ngày hôm sau lại tiếp diễn như thế? Ai hiểu nổi mà phán xét mình? Hahah mấy người nhĩ mấy người có cái thẩm quyền đấy sao? Cái loại hơn mình đến gần nửa thập kỉ ( nói thế cho nó hoành tráng :P) mà từ cái thời mặc tã chưa rời ba mẹ lúc nào, cái loại vô tích sự đến mấy chữ "Đi làm' mấy chữ " chịu khổ chịu đói" còn chẳng biết nghĩ đến bao giờ, cái dạng to mồm cái gì mà nói rằng master được chân lí sống? Chân lí sống my a$$ !

Không hiểu được những điều ấy thì đừng to mồm cưng ạ. Tst... mệt lắm rồi, một ngày chẳng ăn chẳng uống, cứ làm hùng hục rồi cố gắng lắm mới gượng dậy tập được một chút. Bóng lâu rồi cũng khôgn tập... mệt quá...
 
Hà: chỉ là nhà tôi vụ cái ĐT ấy mà..... mất niềm tin rồi....
btw.... đừng dùng cái f5f5ff bừa bãi.... đấy ko phải trick do tôi nghĩ ra nhưng mà dù sao cũng đừng để bị share đi lung tung, đồ ko độc thì cũng chẳng còn gì hay nữa (nếu cái đấy mà là do tôi nghĩ ra thì tôi ko cho bà dùng lung tung đâu)
 
hôm nay đau họng 1 cách khủng hoảng :(
về nhà bị sặc ko thở được đến hơn 1 phút may là chưa bị lên bàn thờ :((


1 chuyện tồi tệ khác mà tôi phải nói ...

tôi đã cảm thấy rất disappointed về cái hành động chạy vù về của u ... chuông reo 1 cái u đã tìm được 1 cách chạy đi thật nhanh .... u sợ phải đối diện với tôi thế à ? dù lúc xuống cổng tôi thấy u nhưng tôi chẳng buồn gọi lại ... tôi đang cố quên đi cái cảm giác ỉ lại khốn nạn này mà ... tôi thật tiếc vì mình đã chắc như đinh đóng cột từ hôm qua đến sáng nay là sẽ ko đi với chúng nó mà về luôn .... để được đi với u ... nhưng ... thế đấy, tôi đúng là 1 đứa ngốc nghếch và đần độn mà phải ko ???

suốt 2 năm qua ... tôi vẫn nhìn nhận và chú ý tới u bởi sự trẻ con một cách kì lạ ... tôi đã luôn chắc rằng u chỉ là một nơi để tôi giảm stress hiệu quả ... thế nhưng năm nay ... mọi thứ lại khác đi ... cuộc đời tôi thay đổi và lần đầu tiên, tôi thực sự có 1 tia hy vọng bé tí xíu rằng u có thể sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc trong cả tương lai ... 1 thứ quỷ quái mà tôi chắc rằng tôi sẽ ko bao giờ đạt được hoặc giả chăng có nó thì chắc cũng phải trả giá bằng mọi thứ, kể cả cuộc sống ....

tôi sẽ ngừng lại tất cả ... tôi sẽ ko cố nữa đâu ... ở trường, tôi luôn tìm kiếm cái ánh mắt chết dẫm của u ... ở lớp học thêm tôi luôn cố để ngồi gần u ... nhưng được gì đây ? tôi toàn tự đem cho mình hy vọng để rồi phải đau ...

thực sự, tôi biết chắc rằng tôi chưa thực sự fall in love với u như tôi đã từng đối với người kia 2 năm trước ... và cái cảm giác tồi tệ lúc này cũng ko làm tôi đau như năm ngoái ... nhưng tôi vẫn mệt ... ai như tôi rồi cũng phải mệt thôi ....

Dù sao, thế là đã đũ ... hôm nay là 1 ngày tồi tệ ... hôm nay tôi sẽ chắc rằng ... từ thứ 2, tôi sẽ ko nhìn u như tôi đã nhìn, tôi sẽ ko tìm u, sẽ ko nhờ u đưa về nhà và tất cả các thứ khác ...

nhưng dù sao ... cái first kiss dù chỉ là vô tình năm ngoái đã thực sự làm tôi ấn tượng ... tôi sẽ quên nó đi và chắc rằng mọi thứ chỉ là vô tình, chắc rằng tôi sẽ quên được u như cái tình cảm quỷ quái lúc này ... tôi sẽ làm được và tôi sẽ ko khóc nữa, hoặc nếu có thì tôi sẽ khóc over someone else shoulder để chắc rằng u ko nhìn thấy hoặc cảm thấy ... điều này thật ngu xuẩn nhưng dù ko muốn, nước mắt vẫn tràn ra, và thực sự, nó ko phải dành cho u , chúng hoàn toàn là những áp lực từ đầu năm đến giờ của tôi ... tôi quá tải và tôi phải làm thế để sống được ....

tôi sẽ chắc với mình rằng việc u thi vào kinh tế ko phải vì tôi ... dù rằng 1 thoáng trước đó tôi đã tin vào điều này ....

tôi sẽ ko làm mình đau nữa, quên đi bức thư tình thứ 2, quên đi whitney houston , quên đi mọi thứ ....

và dù điều này thật tồi tệ, tôi cũng sẽ vượt qua ... căn bản cuộc sống của tôi đã có quá nhiều nước mắt và tai ương ... tôi quen rồi và tôi sẽ chịu được ...
 
Bực mình quá , đã định chả post làm rì rùi nhưng với tình cảnh hiện tại thì ko làm được rì khác , HAO dạo này hay busy thế :((

Càng ngày càng là 1 con dở hơi ...đã từ lúc nào ko còn khóc vì những chuyện đó... đã từ lúc nào cảm thấy mình thật sự chai cứng và khô khan...đã từ lúc nào ko còn ngồi suy nghĩ vớ vẩn để mua đau buồn vào người...Thật sự đã thấy rất vui vì bản thân có thể dừng lại được ...nhưng thật sự lại chưa 1 lúc nào cảm nhận đó là con người thật ...chưa 1 lúc nào nhìn thấy mục đích của cách sống này... Ấy thế mà chẳng bit phải sống khác đi như thế nào thay cho cuộc sống hiện tại nữa....

Hàng ngày vẫn làm những trò ngu ngốc rì thế?... Thật sự có việc quái rì là quan trọng mà hôm nào cũng chạy lên tầng 4... thật sự là phải tìm đứa nào để trò chuyện để cười đùa....thật sự là khi nói chuyện với chúng nó mình chẳng thèm để tâm vào câu chuyện mà chỉ tìm kiếm bóng dáng của 1 người ...thật là vô nghĩa cho những câu chuyện mà chẳng bao h mình thèm nhớ nội dung... Đây là cái mình gọi là cuộc sống mới đó ah? Đây là cái mình gọi là thay đổi đó ah??... Ko khóc nữa thì được cái rì ? Ko khóc nữa thì có ích lợi rì...chẳng lẽ cứ phải ko khóc thì đó mới là cứng cỏi , đó mới là niềm vui??...

Ngẫm lại cho những lần lãng phí thời gian để ol , có mục đích rì ? Trong gần 2 năm nay điều khiến bản thân ol có phải chỉ để xem đứa đó đang như thế nào...đứa đó hôm nay ra sao??? Cho dù nó chẳng có 1 thông tin rì , dù bẵng 1 thời gian ko gặp thì hôm nào cũng vẫn ol chỉ để hi vọng được gặp nó...Nhìn những rì có bóng dáng nó là đã cảm thấy yên tâm cho dù những điều nó care chẳng bao h liên quan đến mình...Đây là 1 trong những cái chẳng bao h thay đổi đựoc ở bản thân....đây là 1 trong những điều khiến mình thất vọng ghê gớm...Người ta có thể yêu bằng nhiều cách , có thể quan tâm + nghĩ đến 1 người mọi lúc mà ko cần thiết phải đi tìm 1 cách vô vọng + vô ích mà vừa mệt mỏi thế này...Mình bit thế tại sao mình vẫn ko thể khác đi được???...Những chuyện cần vượt qua thì thật sự chưa từng vượt qua được ... COn người thay đổi tốt đẹp hơn cái nỗi rì khi những điều cần phải khác thì lại ko khác và ko thể khác đi ??...

Thật sự ko hiểu ... có phải sự thay đổi này lại là 1 lần nữa sai lầm???...Trong quan hệ với bạn bè thật sự có nhiều thay đổi và rạn nứt ... Thật sự sững sờ và thất vọng khi nghe 1 đứa nói rằng :" Mày khác Ốc ngày xưa nhiều quá" ...tại sao lại như thế ?? Ko phải bản thân đã tốt đẹp hơn sao???Ko phải là được nhiều đứa theo đuổi hơn ah...?? Hồi trước thì cứ thik thế bi h cảm thấy thật vô nghĩa và mệt mỏi ...Nhận ra rằng cái cần nhất vẫn là quan hệ bạn bè chứ chẳng phải mấy cái chuyện tình cảm vu vơ,nhạt nhẽo mà chẳng ra cái rì , đi đến đâu , chỉ ôm thêm vào những cảm giác khó chịu khi cứ phải quan hệ với những dạng người mà bản thân ko thik thậm chí là ko ưa... Tại sao đứa nào cũng ko còn nói chuyện + cười đùa với mình đựoc như trước...Ko ải là tự ôm vào người , tự nghĩ như thế mà đó là sự thật...Mình sai cái rì đây??...Mình nên làm rì bây h ...còn phải khác đi như thế nào??...mệt mỏi , cạn kiệt , càng ngày càng thất vọng trong tất cả mọi chuyên...

Điều tồi tệ nhất , nhạt nhẽo nhất mà bản thân làm đó là tránh ... thật vô vị khi cứ phải tránh... Thật sự chỉ cảm thấy đau khổ khi cứ như thế ....thật sự là như thế thì chẳng được rì mà mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ... Tại sao lại có thể tự hi vọng rằng nó lại là người chủ động bắt chuyện ?? Từ trước đến nay đã lần nào như thế chưa?? Hoàn toàn là mình ...hoàn toàn là mình tìm những cách ngớ ngẩn , ngu xuẩn để có thể nói với nhau được 1 điều rì đó ...Tại sao ko thể có can đảm 1 lần để đi đúng con đường , nói đúng những rì đang suy nghĩ...Có phải vì 1 vài lần dại dột có những lỗi lầm mà bản thân đã mất đi cái tự tin để show cho 1 người bit cảm giác của mình...Đêm nào cũng như đêm nào , lại ngội nghe , ngồi hát và ...khóc ...Cứ tự làm mình khổ bằng những việc làm như thế ...tự nói rằng ko thế thì sẽ ko thể vượt qua...nhìn lại mới thấy bản thân thật kém cỏi và yếu đuối... Chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao h nữa đây???...

Cái bề ngoài cứng cỏi chả được 1 cái tích sự rì hết ... Hôm nào cũng cười nói để đến đêm lại ngồi khóc 1 mình ...ngày nào cũng tìm kiếm những điều xa vời mà hiếm hoi có những lần đối diện với thưc tế...Nếu là trước đây ...nếu có thể show những cảm xúc ra bên ngoài thì nỗi đau này có là rì??... Có phải đây lại là 1 lần nữa sai lầm ...lại là 1 con đường sai... Phải thế nào nữa đây???

Chẳng muốn mang cái suy nghĩ chết tiệt này về đứa đó trong người nữa... Nhưng thật sự với suy nghĩ này thì bản thân sẽ tránh được nỗi đau...chỉ có điều như thế thì thật khốn nạn với nó...Đã từ lâu mình dập tắt được cái suy nghĩ này rùi nhưng qua 1 số chuyện nếu cái suy nghĩ này ko le lói trong đầu thì chắc mình đã hoàn toàn suy sụp , thật sự lại 1 lần thất vọng về bản thân...thật tồi tệ khi nghĩ như thế ...

Mọi chuyện sẽ ko bao h có thể chấm dứt ...có lẽ thế... ko phải cứ nghĩ thoáng hơn , cứ lúc nào cũng cười thì mọi thứ có thể dừng lại...Cố gắng chờ đợi thêm nữa để xem được điều rì ?? KO nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi như thế này...Chuyện rì rùi cũng sẽ đổi thay ...18 năm nay Ốc vẫn là Ốc mà ... Ốc là con người cứng cỏi mà ...
 
..................... In the darkest mist of night...... where is the light? ..................
 
Không phải bà cũng thế sao?
Leave them be. At least here...
 
Back
Bên trên