Anh nói em nghi ngờ suy nghĩ của em, chứ không bảo em "nghi ngờ chính mình".
Bởi xưa nay con người ta cứ đồng hóa suy nghĩ với mình, coi suy nghĩ của mình là chính mình, nên nhất nhất tin theo nó.
Khi em đứng trước một cái gì đó mà em cho là "đẹp", hãy nghi ngờ suy nghĩ ấy. Bởi nếu để nó dẫn đi, em có thể rơi vào tranh luận với người khác, rằng cái này đẹp hay xấu. Khi em quan sát được rõ suy nghĩ ấy của mình thì thấy được là thật ra sự vật ấy tồn tại như nó tồn tại, nó chẳng đẹp cũng chẳng xấu.
Một cái gì đó mà hôm qua em thấy hay, thấy đẹp, thì hôm nay có thể nó không còn hay và đẹp nữa rồi. Không phải bởi vì thứ đó đã biến đổi, mà vì suy nghĩ và cảm xúc của em đã thay đổi. Cho nên "hay" và "đẹp" không có thật, đấy chỉ là nhận định chủ quan của em trong những thời điểm nhất định, em không nên tin vào nó.
Việc quan sát suy nghĩ và cảm xúc của bản thân thì chỉ mình em có thể làm được, anh chỉ có thể nhắc em làm việc ấy thôi, anh không giúp em làm được đâu.
Bất kể em làm việc gì trong xã hội, hãy làm vì lợi ích của mọi người, đặt ra cho mình các câu hỏi như "mình làm thế này có ảnh hưởng gì đến người ta không?", "mình làm thế này có thể khiến người ta hạnh phúc không?", v.v...
Em không cần trả lời các câu hỏi ấy, bởi bản thân việc đặt ra những câu hỏi ấy cho mình đã giúp em được một sức mạnh vô hình dẫn đường rồi.
Chúc em thành công nhé! ^^