Đôi chút nghĩ về nhạc cổ điển

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Nhiều người quan niệm nhạc cổ điển là thứ nhạc bác học, chỉ những người có trình độ văn hoá cao mới thưởng thức nổi . Thực ra không hẳn là như vậy.

Thời ấy cả Hà Nội chỉ có cửa hàng sách ngoại văn ở phố Tràng Tiền là bán đĩa hát . Ở đó đĩa nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng thì bán tự do nghĩa là bất kỳ ai dù bác học hay thứ đân đều có thể mua được. Những đĩa nhạc kiểu như nhạc nhẹ, nhạc pop, nhạc khiêu vũ ... thì chỉ những nhà nghiên cứu, những nhạc sỹ, nghệ sỹ mới được mua bằng thẻ đặc biệt . Vì thế chiều chiều dân tình đứng chật cả một quãng hè phố từ cửa hàng ăn “Bodéga” cho đến gần nhà Thông tin Thành Phố để há mồm và “nghe chực” như muốn nuốt lấy từng câu nhạc từ mấy cái loa sắt của cửa hàng sách ngoại văn những bản nhạc như La Paloma, Tango Blue, La Cumparsita, A Dieu Terre D’Espagne, Sobreros et Les Mantilles, O’Cangaceiros, Les Enfants du Mer, Qui sait, Que sera sera ... Vì túi tiền mỗi người đều có hạn thành thử có một nghịch lý là bình dân thì mua đĩa nhạc cổ điển, "cao dân" thì mua đĩa nhạc nhẹ, nhạc pop ...

Ngày đó bố tôi sưu tầm mua những đĩa nhạc cổ điển . Ông tha về một đống những đĩa nhạc của A. Mozart, của F. Chopin, của Fr. Shubert, của Hayden, của Litz, của Meldenson, của Stravinsky, của Shumann, của Procofiev... và tất nhiên là có cả của Beethoven . Thật tình ông mua về, bật lên thì tôi nghe. Nghe thì cứ nghe chứ có hiểu gì đâu . Nhiều khi phải cố mà nghe , dù không thấy thích vẫn cứ cố ép mình nghe . Cũng có thể vì đã bỏ tiền ra mua mà không nghe thì cũng thấy tiếc, cũng có thể nghe để cho bên hàng xóm thấy mình là sành điệu, là trí thức . Ấy thế mà lâu dần thành nghiện, thành thích thật sự lúc nào không biết. Trong cái dở lại có cái hay. Giá như ngày ấy đĩa nhạc nhẹ, nhạc pop sẵn như bây giờ thì có lẽ tôi đã chẳng bao giờ có thể thưởng thức được dẫu chỉ là chút ít cái hay cái đẹp của nhạc cổ điển.

Tôi đã làm quen với âm nhạc cổ điển nói chung và Beethoven nói riêng như thế đó. Tác phẩm đầu tiên của Beethoven mà tôi cho rằng mình đã "nghe" được ít nhiều và do đó cảm thấy âm nhạc cổ điển không cao siêu quá, là bản Sonate (hình như là số 5), bản Sonate mà người ta thường gọi là Mùa Xuân (Spring). Trong đó lúc thì tiếng Violon réo rắt như suối chảy, lúc thì piano thánh thót như chim ca, lúc cả hai tiếng đàn hoà quyện vào nhau thì lại cho ta liên tưởng đến bướm lượn tung tăng, đến trăm hoa đua nở, đến các thiếu nữ với các bộ váy áo nhiều tầng với rất nhiều đăng ten trong các điệu dân vũ trên bãi cỏ bên sông... Sau này với chút vốn tiếng Anh còm cùng với một ít kiến thức âm nhạc trong trường phổ thông tôi đã cố công đọc và dịch những bài phân tích tác phẩm in trên các vỏ đĩa nhạc và nhờ đó tôi đã hiểu và thích được cho dù chỉ là một phần rất nhỏ một số các tác phẩm âm nhạc cổ điển tỷ như bản Sonate số 9 của Beethoven - bản sonate Kreutzer. Những lúc cô đơn tôi thường hay nghe chương I của bản Sonate mà người ta gọi là Sonate Ánh trăng. Không hiểu sao nghe nó tôi thường hay mường tượng tới không phải là một vầng trăng sáng tỏ mà là một vầng trăng mờ ảo trôi cô đơn trên nền trời trong một đêm thu đầy sương . Bạn khiêu vũ thich điệu nhảy Van (nhanh) chắc củng đã quen với Beethoven qua bản Thư gửi cô Elise ( Pour Élíse ). Tôi nghĩ đây là một bản nhạc dễ nghe, dễ thích cho tất cả mọi người . Tôi hầu như không hiểu được bao nhiêu các bản Symphonie của Beethoven. Symphonie số 9 hoặc Anh Hùng thi thấy nó kỳ vĩ quá, symphonie Định Mệnh thì lại thấy nó “thân phận” quá, giầu tính triết học quá. Nhưng tôi rất thích nghe symphonie có tên Appassionatta được chuyển soạn cho Piano độc tấu.

Vậy thì nhạc cổ điển có lẽ cũng không cao siêu quá đâu. Có điều chúng ta phải tập làm quen dần với nó. Hãy bắt đầu bằng những tác phẩm nhỏ đã. Trước khi nghe Symphonie, hãy làm quen với các bản nhạc thính phòng kiểu như các bản Sérenade của Toricelli, các khúc nhạc ngắn của Chopin như Etude cung Mi trưởng còn gọi là Nhạc buồn (Tritesse) hoặc Prélude cung Ré thứ còn gọi Giọt mưa (Goutte d’eau). Không ai có thể không thích Prélude có tên gọi Ánh trăng của De Bussy . Không ai có thể không rung động với khúc nhạc Rêverie của Shumann (Nhạc sỹ Dương Thiệu Tước có viết lời tiếng Việt rất hay với tựa đề Trầm mơ) . Sau khi đã làm quen với những ca khúc, các Aria của các vở nhạc kịch, các bản nhạc ngắn dưới dạng các Etude, ta có thể tiến lên nghe các bản Sonate, các Concerto và một ngày kia bạn có thể nghĩ đến các Symphonie chẳng hạn giao hưởng Những Bức Tranh Trong Viện Bảo Tàng của Mussorski, hay Sheherazade của Rimski Corsakov .

Ngày nay xã hội ta, từ thành thị tới thôn quê, tràn ngập các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Băng đĩa nhạc thì như rừng và trong hoàn cảnh, cứ cho là trời cho, ta sao chép thoải mái nên giá lại quá bèo (âu cũng là trời thương con dân đát Việt còn đang nghèo khó) . Nhưng hình như đối tượng nghe nhạc cổ điển thì có khi lại ít dần . Thỉnh thoảng xem chương trình trò chơi âm nhạc trên TV, tôi rất nể phục các bạn trẻ ngày nay. Họ dễ dàng nhận ra ca sỹ này (nào Britney Spears, nào là Bryan Mc Faden ...) , bài hát nọ (nào I can’t stop falling to love with you, nào Day Dream ...) giữa hàng nghìn hàng vạn ca sỹ, hàng vạn, hàng triệu bài hát đủ các thể loại từ Hard Rock đến Blue hoặc Country...trên thị trường mênh mông của âm nhạc thế giới hiện đại. Thậm trí họ còn biết cả tay trống Jon Lee của nhóm nhạc Rock Feeder đã tự tử tại nhà riêng ở Miami, bang Florida , hoặc chuyện tình giữa cặp Justin Tim bertake & Britney Spears đã chấm dứt như thế nào... Nhưng tôi cũng thấy buồn khi trong số không nhiều lắm các tác phẩm quen thuộc của các nhạc sỹ cổ điển thì họ lại không nhận ra được “Khúc Hát Của Nàng Solveig” của nhạc sĩ Grỉeg, hoặc không phân biệt được một Ave Maria của Bach-Gunod với một Ave Maria của Shubert .

Nếu bạn chưa thích nhạc cổ điển, bạn hãy thử tìm đọc các truyện ngắn Ông Già Nấu Bếp và Lẵng Quả Thông của nhà văn Nga Pautopski đi. Biết đâu sau đó bạn sẽ có cái nhìn khác đối với nhạc cổ điển. Trong cuộc sống có nhiều thứ mà ta gặp cái là yêu thích ngay. Nhưng tình cảm đó thường không bền. Ta chỉ có thể yêu thích thực sự và lâu bền cái gì mà ta hiểu được và càng hiểu ta càng yêu thích nó hơn. Âm nhạc cổ điển là một thứ như thế và nó xứng đáng để chúng ta tìm hiểu và yêu thích.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỗi cái đều có cái hay, tuy nhiên cổ điển có cái hay là nó thể hiện được hầu hết mọi ngóc ngách của tình cảm, ước vọng cuộc sống, có nghĩa là nó có mức hình tượng hóa rất cao với đủ các thể loại tâm trạng khác nhau. Khi cần, nghe cổ điển cũng còn nặng hơn cả Rock heavy, Symphony của Brahm và Traixcop thì da diết hơn nhiều so với nhạc pop trữ tình, Vanse Strauss thì vui tươi hơn nhiều so với nhạc trẻ, nói tóm lại nếu muốn đúng thưởng thực hết cái đẹp của âm nhạc thì phải nghe nhạc cổ điển..
 
Bác Tuấn ăn bao nhiêu % hoa hồng của chị Giao thế?
 
Hồi bé thì mình cũng nghe, thích vậy thôi, nhưng cái hồi sang Nga thì thành nghiện nghe nhạc cổ điển. Một mình trong phòng, xung quanh vắng lặng, một chút buồn bâng quơ chẳng biết vì đâu... lúc đó bật mấy bài như Sonate Ánh trăng lên mà nghe thì thật là hợp với tâm trạng.

Bây giờ thời đại tiên tiến, có nhiều đĩa VCD, nó hình ảnh hoặc phim phù họa theo lời nhạc, vừa nghe vừa xem cũng hay lắm.
 
to chị Giao: không ngờ ngày xưa chị học lớp tự nhiên mà cũng có tâm hồn lãng mạn nhỉ. Em thì ít nghe nhạc cổ điển lắm, căn bản em khong có nhiều điều kiện để nghe. Nhưng dù sao em cũng đồng ý với chị rằng nhạc cổ điển không chỉ để dành cho những nhà quí tộc. Em cò một đứa bạn mê nhạc cổ điển lắm. Cả ngày, hầu như nó không xem TV, mà chỉ nghe Beatle và mấy ông Chopin, Shubert mà thôi. Lớp em ai cũng nghĩ nó hơi lập dị, nhưng khi em ngồi gần nó thì thầy nó rất hiễu biết và dễ thương. Bây giờ thi thoảng em cũng mượn mấy đĩa giao hưởng của nó về nhâm nhi. Nghe rồi mới biết cảm giác hạnh phúc của nó khi một đêm gió mát, tắt hết đèn trong phòng đi, mở toang cửa sổ ra và nghe bản sonate ánh trăng dưới ánh sáng kì diệu của trăng vàng ( nguyên văn lời tác giả ) _ là hoàn toàn hiểu được
 
:) Chị Giao sống ở Nga ngày xưa mà thích nghe nhạc cổ điển thì là đúng rồi. Em hầu như đêm nào cũng nghe nhạc cổ điển, chẳng hiểu sao em đặc biệt thích nghe Chopin. Đêm khuya tĩnh lặng, ngồi nghe Chopin và một ly wine bên cạnh (hơi bị tệ nạn một chút), thấy thật thoải mái. Không biết có ai xem phim The Pianist chưa, nhạc của phim hầu hết là của Chopin, hay tuyệt.

To Linh: nghe thử Chopin đi, Nocturnes hoặc Waltz ý, Beethoven cũng hay nhưng không sâu sắc và da diết bằng Chopin.
 
Nocturnes hoặc Waltz đúng là 2 đỉnh nhất của Chopin còn gì, đời có mấy chân lý chú nói hết thế này anh nói thế nào được nữa:D...

Nghệ thuật lãng mạn của Chopin nằm hết ở 2 bài này..
 
:D ông anh ơi, Chopin còn có concerto số 1 và số 2 cũng hay tuyệt mà. Polonaise và Prelude cũng rất hay, nhưng em thích nhất vẫn là Noc. và Wal.
 
moi nguoi noi den chopin ma lai khong noi den ballade (4) va piano sonata no 2 a?
Nhac hay thi nghe thinh thoang thoi, nghe nhieu nha`m tai, mat hay.
Nocturnes thi em thich C sharp minor, Op 27. No 2 nhat, cung dap tap bai nay, doan cuoi hoi kho'
Ballade thi tuyet voi :) ca 4 bai deu hay, hay nhat chac van la no 1 va no 4...
tuy nhien em thay nhac cua chopin van reserve qua', moi nguoi thay the noa?
 
Mình cũng không biết gì về nhạc cổ điển.
Nhưng mà những bài mà mọi người kể ra lại là những bài dễ nghe (cho nên dễ được nhiều người biết đến) của nhạc cổ điển. (Giống như nghe Rock Ballad của Rock).
Cho nên nếu nói là nhạc cổ điển dễ nghe thì vẫn chưa thuyết phục lắm :-(
 
Những bí quyết để nhạc cổ điển trở nên dễ nghe

“Tình này dâng hết đến anh
Mãi không hề nhạt phai trong lòng”

Khúc Hát Của Nàng Solveig sao da diết đến vậy, thật tiếc cho ai không nghe nhạc cổ điển


Đồng chí Đoàn Định Trung có than phiền rằng: nếu nói nhạc cổ điển dễ nghe thì chưa thuyết phục lắm. Một tư tưởng phổ biến hiện nay cho rằng nhạc cổ điển là loại khó nghe, chỉ phổ biến hạn chế trong giới giàu có đua đòi và giới nghệ sỹ nghèo kiết xác. Về cơ bản, tư tưởng này không hoàn toàn chính xác, nếu không nói là rất không chính xác. Nhạc cổ điển là tinh túy của văn hóa nhân loại, vì vậy thường đòi hỏi người nghe phải ở một tầm mức văn hóa nào đấy, không phụ thuộc vào nhiều tiền hay ít tiền. Tuy nhiên, nhạc cổ điển bắt nguồn từ đời sống, mà không có gì thuộc về đời sống lại xa lạ với chúng ta. Với một vài bí quyết đơn giản, bạn có thể thấy nhạc cổ điển thật là dễ nghe, không khác gì Rock, Rap, Jazz, Pop hay bất kỳ thứ gì.

Bí quyết 1. Cần cù bù khả năng

Cần cù là đức tính quý báu. Ông nhạc sỹ phải đi ba mươi ba phiên chợ mới sáng tác được Phiên chợ Ba tư. Bạn hãy làm như ông ấy. Nghe một bản nhạc không hiểu, hãy nghe lại. Hãy để bản nhạc ám ảnh bạn khi ăn cơm, uống nước, đi chơi, đi tắm, tóm lại là bất cứ khi nào. Chẳng phải cô bé Tố Giao đã đến với nhạc cổ điển bằng chính cách này hay sao. Nghe nhiều, cho đến một lúc nhạc cổ điển tự ngấm vào máu của bạn. Đến một ngày đẹp trời, bạn bỗng nhiên phát hiện ra rằng nhạc cổ điển thật là tuyệt vời. Khi đó bạn đã thành công. Biết đâu giọng nói của bạn lúc đó có thể du dương như âm nhạc nữa. Hãy cố gắng!

Bí quyết 2. Âm nhạc chính là âm thanh của cuộc sống

Nhạc cổ điển thực ra chẳng có gì cao siêu cả. Đó chính là những âm thanh của cuộc sống. Hãy tìm trong bản nhạc những gì quen thuộc, và bạn sẽ thấy nhạc cổ điển thật là thân thương và đi vào lòng người. Khi nghe Đám cưới Figaro hãy nghĩ đến đám cưới anh Tuấn con chú Tống, Thư gửi Ê-li-dơ cũng giống như thư gửi Hà Anh, nghe bản Bốn mùa hãy hình dung mình đang ở hiệu kem Bốn mùa nhấm nháp chiếc kem mát lạnh cùng bạn gái (hoặc trai, tùy theo giới tính của bạn). Nghe violon, bạn có thể nghĩ đến con Miu nhà mình, tiếng kèn Ô-boa sao giống giọng mụ hàng xóm đến vậy, tiếng còi xe, tiếng lá rơi, tiếng suổi reo, tiếng gió rì rào, tiếng thì thầm của người yêu, tất cả đều rất gần gũi, tìm những âm thanh, những cảm xúc thân quen trong từng bài/đoạn ngắn, rồi mở rộng dần. Rồi đến một ngày, bạn sẽ à lên rằng: Âm nhạc cổ điển mới dễ nghe làm sao, mới hay làm sao, tuy nhiên, nhiều khi vẫn không hay bằng giọng của chàng khi thầm thì vào tai bạn.

Bí quyết 3. Hãy học chơi một loại nhạc cụ

Có nhiều con đường đến với nhạc cổ điển, học chơi một (hoặc nhiều) nhạc cụ là một con đường tốt. Những hợp âm bạn chơi, những bản nhạc bạn tập là những viên gạch lát đường cho bạn đến với lâu đài âm nhạc. Bản thân tôi cũng đến với nhạc cổ điển bằng con đường này. Trong trường hợp xấu nhất, học chơi nhạc cụ cũng vẫn có ích cho bạn. Ví dụ bạn sẽ thuận lợi hơn khi làm bảo vệ và đánh kẻng báo tan học nếu bạn đã tập đánh trống, và nếu bạn đã chơi keyboard thì thật dễ dàng khi chuyển sang đánh máy tính. Anbe Anhxtanh chơi violon rất khá, nhưng khi phát hiện ra rằng mình không thể là một nhạc công xuất sắc, ông đã chuyển sang làm nhà vật lý, và bạn cũng thấy là ngay cả một tay chơi violon không xuất sắc cũng có thể trở thành một nhà vật lý vĩ đại thế nào.

Có nhiều cách lý thú hơn nữa để đến với âm nhạc cổ điển, nhưng,

bao giờ cũng có chữ nhưng :)

Tôi vừa nhớ lại, hôm qua khi tôi đề nghị được xem thông tin của một người, người đó đã đòi tôi 50.000 VNĐ, mà kết cục là tôi đưa ra đến 2 tờ 50.000 VNĐ. Vì thế, nếu bạn muốn biết thêm những cách kỳ diệu và lý thú để đến với âm nhạc cổ điển, đừng ngại ngần chi ra 50.000 VNĐ, âm nhạc cổ điển là một kho tàng đáng giá hơn thế rất nhiều.
 
Hôm nay ăn xong, lên phòng, lục ra đĩa Swan Lake, vừa nằm vừa nghe nhạc, thấy đúng là hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Topic này quá hay. Bao giờ chị Giao về, để em chiêu đãi chị một chấu nhé (lại ăn uống). Hay là đi Phiên chợ Ba tư thử Xôi nát Ánh trăng? :)

Chị Giao ở Nga lâu, bao giờ dành thời gian viết 1 bài về nhạc Nga. Tchaikovsky, Rachmaninov, Glinka ... những tên tuổi như thế không giới thiệu cũng phí.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
...Hay là đi Phiên chợ Ba tư thử Xôi nát Ánh trăng? :)

Phê bình bác Cầu nhé. Thứ nhất "indecent proposal". Thứ hai "rude comment". What do you mean by "xôi nát"?
 
Vâng, bác Minh phân tích xong em chợt nhận ra là "rude comment" thật. Bác bỏ quá cho em rồi sang bên topic (Rock) chuối không chịu được nhá :)
 
Em cũng rất thích lôi thế giới cổ điển ra để viết rồi tả thật mạnh để cùng chia sẽ cái niềm sung sướng của mình, vì nếu chỉ để gặp nhấm riêng một mình thì nó phí lắm:D. Cuộc sống còn bao điều thú vị như vậy mà không chia sẻ là cũng có tội với thiên hạ:D...

Nếu mọi người trong này cùng thích hội đồng cùng nhau, lôi nhạc cổ điển ra khuyếch trương trong cái board này thì em xin góp một tay ạ. Gì chứ viết về mấy cái ông đấy hay phết đấy ạ, chẳng hiểu họ ăn gì mà giỏi thế..

À cái bài Phiên chợ gì đấy mà bác Cầu nói là ông tác giả đi dạo chợ 30 lần mới sáng tác được là không đúng đâu ạ, chắc con cháu sau này lại bịa giống sonat ánh trăng rồi. Dạ đúng là chẳng có liên quan gì Batu ở đây cả, thằng cha Ket tơ bai nó viết xong thì nó đặt tên có số má hẳn hoi, nó chưa biết gì về Ba tư đâu, em nghe nói sau này người ta tự đặt thế thôi:D

Lần sau em sẽ viết về Strauss, nghe ông này phê lòi mắt...
 
À em đang định burn mấy bài ra đĩa CD để trên được đạp xe lóc cóc đến trường nghe cho nó đỡ mệt. Các bác đề cử cho cái list để em thử được không:

1. The Persian Market
2. The Four Seasons
3. Swan Lake
4. Sonata Moonlight
5. Spring
6. Blue Danube
7. And???
 
The light cavalry - von Suppé <== Đạp xe nhong nhong :))
 
. March Turkish - Mozart
. Hungarian dance - Brahms
. Eine Kleine - Mozart
. Fur Elise - Beethoven
. Valse Brillante - Chopin
. Zum Tanze - Weber
. Traumerrei - Schumann
. Freude Schone Gotter - Beethoven

em có mấy bản cổ điển này thể hiện trên nền tiếng chim hót, gió thổi, nước suối chảy v.v...nữa, nghe lúc nào cũng như một buổi sáng được thức dậy ở quê vậy...
 
anh Minh: Y kien rat hay! em cung burn may bai favorites vao 1 CD; nhung em chi di bo thoi. Anh di xe dap, chua thay giai tri dau, chi thay nguy hiem. Du sao cung suggest cho anh vai bai em thay hay:

Carmen Fantasy, Mov. 1 - Bizet
Piano concerto No.1 - P.I. Tchaikovsky
Hungarian Rhapsodies No. 12 & 14 - F. Liszt
Humoresque - Dvorak
Brillante Grand Polonaise - F. Chopin
Nocturne Op.9 No. 2 (E flat) & Op. 13 No. 2 (C sharp minor) - F. Chopin
 
Thấy các cô các chú say mê nhạc cổ điển quá, anh cũng có mấy cái list nhạc gần giống cổ điển chia sẻ với các cô các chú. Nếu burn ra CD xong nghe thấy sướng thì nói anh, anh cung cấp thêm cho một số list khác:

1. Áo em chưa mặc 1 lần - Nhật Minh
2. Chúng mình 3 đứa - Minh Tuấn
3. Chuyến xe 3 người - Tố Giao
4. Chuyện người lên xe hoa - Hữu Cầu
5. Mai lỡ hai mình xa nhau - Nhật Minh
6. Tình chết theo đàn - Cẩm Hà
7. Xa mối tình đầu - Tố Giao
8. Chuyện tình như mây khói - Hải Thanh Bùi

:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên