Ngày dài wá, nghỉ mãi chưa hết ngày, còn phải một tuần nữa mới được đi học trở lại, dài như 100 năm địa ngục. Càng chờ đi học càng mong đến ngày về Việt Nam. Sao gì mà dài thế. (
Hai hôm nay trời có tuyết, hôm đầu xem con thấy thú vi. Đến hôm thứ hai thì thấy buồn wá, càng nhìn thấy càng thấy buồn thêm, đắp chăn đi ngủ tiếp, đằng nào cũng không còn gì để mà học...
Tuấn đuợc đọc bài đầu tiên dây, vinh dự quá, tý thì quên cả học bài, thôi đi học bài đây, xong sớm để còn được về quê ăn tết chứ. Các chú ơi, chẩn bị tiền mừng tuổi đi nhé.