Ở Mĩ có một ngày lễ lớn trước Giáng Sinh tên là
Thanks Giving, tất cả mọi người đều được nghỉ 3 ngày và gia đình xum tụ với nhau cùng ăn bữa tối.
Khởi nguồn của ngày lễ này tử cách đây hơn trăm năm, khi người Anh lần đầu tiên đặt chân đến Nam Mĩ với trang thiết bị hiên đại. Tuy vậy họ lại gặp vấn đề với lương thực vì không quen với khí hậu, địa hình và động thực vật. Năm đầu tiên, vô số người đã chết vì đói, khát cũng như các loại công trùng, rắn rết...
Với bản tính hiền lành, chân chất, hiếu khách và nhân đạo (giống người Việt
), người dân bản địa (người da đỏ) đã tìm đến và dạy cho những người ngoại quốc cách trồng trọt, săn bắn. Những người Anh biết ơn người bản địa cũng như người bản địa biết ơn người Anh cho họ những món đồ kì lạ. Vì thế họ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc hàng năm gọi là Thanks Giving.
Từ đó đến nay, trải qua biết bao nhiêu biến cố lịch sử (người Anh tàn sát người da đỏ, giết hết bò của họ và người da đỏ trả thù) nhưng yếu tố nhân đạo luôn còn đó và bất diệt. Người Mĩ hàng năm vẫn tụ họp gia đình cùng ăn bữa ăn Thanks Giving, ở đó từng người một gửi lời cảm ơn của mình đến những người khác.
Tuy Việt Nam mình không có ngày này nhưng nhân dịp tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn lớp L2, những người cùng học với tôi suốt 3 năm (thậm chí 2 năm, 1 năm hoặc chỉ vài tháng). Sự thật là có những người tôi thích, có những người tôi không thích. Nhưng chưa bao giờ tôi ghét một ai trong số các bạn cả.
"Học thầy không tày học bạn", tất cả các bạn là thầy giáo lớn nhất của tôi. Các bạn còn học đại học ở Viêt Nam, với một số bạn biết đâu lại thích nghi với môi trường đại học tốt hơn. Với tôi, Ams là ngôi trường cuối cùng tôi học ở Việt Nam, cho nên nếu sau này ai đó hỏi tôi: "Nếu bạn được phép quay trở lại quá khứ 1 ngày, bạn sẽ về đâu?" Tôi sẽ trả lời "
Về L2 01-04, bất cứ ngày nào vì ngày nào cũng vui".
HAPPY THANKS GIVING ALL YOU GUYS.
Bài viết thể theo nguyện vọng của Trần Thị Thanh Nga.