Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

:)) Anh có người yêu rồi :)) Bạn Kiên ko đến lượt đâu :)) Chẳng qua lúc đấy vào sannhac.com của bạn Kiên, tự nhiên muốn viết ra cái gì đấy nên viết thôi. Chả viết vào sannhac thì cũng viết vào chỗ khác =))

Nhìn em Hưng làm thơ, lại nghĩ :p mình ko làm đc thơ tiếng Anh :p
 
bạn Long làm mình hụt hẫng quá ;))
btw, mình lên mic bạc rồi bạn Long ạ :>
 
À, thế à, chúc mừng bạn Kiên nhá :))

Mà hụt hẫng gì chứ ;)) Tưởng bạn có người yêu rồi chứ ;)) Ai thèm ngó ngàng tới tớ ;))
 
:-ss Eo ôi 2 bạn này tán tỉnh nhau ghê quá!

:D Bé Hưng: Chị cũng ko hiểu lắm vần điệu âm thơ Shakespeare lắm :p, tiếng anh cũng có hạn, nhưng đọc qua thì thấy hay :x + có nét giống phết :D. Cũng 14 câu, cũng từng đôi một, cũng tâm trạng :p. Thiên nhiên tí, "em" và "tôi" :p. Đọc Sonnets của Shakespeare thì chị thấy phải đọc từ đầu theo trình tự mới thấy được sự thay đổi theo thời gian ^^. Ông i' viết theo kiểu nhật ký, nhưng lại cho một người nào đấy... Nói chung thì chị thấy hay thôi, dùng từ cổ bóng bẩy cũng làm nên cái hay :D. Còn đọc cái bản dễ hiểu như chị luôn phải đọc :| thì thấy mất hay nhiều :D. Giờ mới hiểu sao các cô văn cứ bảo nhất định phải thuộc bản hán việt chứ ko phải bản phiên âm :|.
 
:-ss Eo ôi 2 bạn này tán tỉnh nhau ghê quá!

:D Bé Hưng: Chị cũng ko hiểu lắm vần điệu âm thơ Shakespeare lắm :p, tiếng anh cũng có hạn, nhưng đọc qua thì thấy hay :x + có nét giống phết :D. Cũng 14 câu, cũng từng đôi một, cũng tâm trạng :p. Thiên nhiên tí, "em" và "tôi" :p. Đọc Sonnets của Shakespeare thì chị thấy phải đọc từ đầu theo trình tự mới thấy được sự thay đổi theo thời gian ^^. Ông i' viết theo kiểu nhật ký, nhưng lại cho một người nào đấy... Nói chung thì chị thấy hay thôi, dùng từ cổ bóng bẩy cũng làm nên cái hay :D. Còn đọc cái bản dễ hiểu như chị luôn phải đọc :| thì thấy mất hay nhiều :D. Giờ mới hiểu sao các cô văn cứ bảo nhất định phải thuộc bản hán việt chứ ko phải bản phiên âm :|.

Đúng rồi đấy chị ạ,em thấy truyện dịch thì may ra cũng giữ được 70% cái hồn của bản gốc. Vì suy cho cùng thì đa số truyện nó vẫn mạnh về tình tiết hơn là ngôn ngữ.

Còn thơ thì chịu luôn, vì hầu hết thơ có tình tiét mấy đâu :(
Nhìn bông hoa, ngắm chiếc lá, đá ống bơ thế là thành thơ >:)

Chị HA giỏi thế :x
Shakespeare em có đọc nổi đâu, đọc được 1-2 bài, vừa đọc vừa tra từ điển >"<
Cứ "thy", "thou" loạn hết cả lên.
Còn thơ Shakespeare thì quy luật của nó hầu hết là thề này.
14 lines, gồm 3 khổ 4 lines và 1 khổ 2 lines.
Mỗi line thì có 10 tiếng, gồm 1 thanh bằng 1 thanh trắc ( tiếng nó gọi là cái gì ý em quên rồi :(( )

Nhịp nó là abab cdcd gfgf ee


Về ý thơ thì hình như là 3 khổ đầu là tả về hoàn cảnh, các thứ, khổ cuối là kết luận.
 
:)) Anh có người yêu rồi :)) Bạn Kiên ko đến lượt đâu :)) Chẳng qua lúc đấy vào sannhac.com của bạn Kiên, tự nhiên muốn viết ra cái gì đấy nên viết thôi. Chả viết vào sannhac thì cũng viết vào chỗ khác =))

Nhìn em Hưng làm thơ, lại nghĩ :p mình ko làm đc thơ tiếng Anh :p

bạn Long làm mình hụt hẫng quá ;))
btw, mình lên mic bạc rồi bạn Long ạ :>

À, thế à, chúc mừng bạn Kiên nhá :))

Mà hụt hẫng gì chứ ;)) Tưởng bạn có người yêu rồi chứ ;)) Ai thèm ngó ngàng tới tớ ;))
Không phải em cố tình ném đá đâu, nhưng mà em cứ liuên tưởng đến bài này ý:

Ta biết ngày mai em có vợ
Đi làm hai bữa, tối về thăm
Cơm xong, chén nước chờ bên cạnh;
Em bế thằng con được mấy năm.

Chỉ mấy năm thôi, đủ phận chồng
Chàng trai tơ mởn đã thành ông
Không còn mộng dễ ngày tươi trẻ
Mắt sáng phai rồi, má hóp không.

Em ngồi trông vợ thấy nàng tiên
Là một người thôi, mộng hão huyền
Ta bước bên đường kêu gọi mãi
Nhớ người bạn cũ thuở anh niên.

Em nghe tê tái dưới hàng mi
Tiếc thuở say nồng, nhớ bạn si
Khép mắt buồn xa, em sẽ bảo:
- Có chàng Xuân Diệu thuở xưa kia...
 
trôi về đâu những hồn thơ nặng trĩu
để bây giờ ta hụt hẫng với màn đêm... =.="
 
bạn Long post bài thơ viết tặng mình đi ;))

Đây, bài thơ viết tặng bạn Kiên:

Lâu rồi không về với cố nhân
Vườn xưa đã nát cánh hoa hồng
Trải một tình si cho lòng nhớ
Rải đôi xa cách để người trông
Sông rộng trời cao dòng nước biếc
Lòng mênh mang nỗi nhớ không cùng
Đàn ca ai oán ai vừa cất
Có người còn giữ chữ "thủy chung"


Còn bài này nữa ... viết tặng một người :)

Sương đêm lạnh
Ánh đèn buồn
Gió mùa đông khẽ luồn qua khe cửa
Tình vang lên lời lưỡng lự
Quên hay không quên?

Con đường dài, đông mặc sức kêu rền
Trời mây một màu đỏ quạnh
Tình đơn côi một mảnh
Gặm nhấm nỗi tương tư cho qua tháng đoạn ngày

Người Việt Nam không ai dùng chữ "thủy chung", "tình si" hay "cánh hoa hồng" để làm thơ tặng bạn bè bình thường cả :-"

Mà anh Kiên làm gì để anh Long phải :

"Đàn ca ai oán ai vừa cất " như thế kia >:) ?
--> Nó cũng giống như trong đoạn thơ ở dưới tác giả dùng từ "bạn" nhưng lại "hai ta hạt chín chung mùa nắng trong" ---> cái này chỉ để tả ny thôi ;;)

Bạn từ lúc tuổi còn thơ
Hai ta hạt chín chung mùa nắng trong
Ánh đèn trên gác, dưới phòng
Cũng là đôi kén nằm trong kén trời

Anyway, nhưng công nhận vào topic này thấy thơ của anh Long bài nào cũng hay vô đối :p
Nên chúc anh sớm tìm được cảm hứng từ anh Kiên để ra mắt những tác phẩm bất hủ kiểu thế này:

Ôi rét đêm nay mấy học trò
Ngủ chung giường hẹp, trốn bơ vơ
Cô hồn vạn thuở buồn đơn chiếc
Có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ.
Lạnh lùng biết mấy tấm thân xương!
Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường.
Đâu nữa tay choàng làm gối ấm,
Còn đâu đôi lứa chuyện canh sương
Trốn tránh bơ vơ, chạy ngủ lang,
Hồn ơi! có nhớ giấc trần gian
Nệm là hơi thở, da: chăn ấm,
Xương cọ vào xương bớt nỗi hàn?
 
Ôi trời ơi em Hưng =))

Em thích, anh làm ngay bây giờ một vần thơ còn nồng nàn hơn thế để tặng em =))

Nào thì làm :)) Đang định đi ngủ =))

Tình chăn gối nơi người yêu dấu
Chỉ ai còn đọng một nỗi sầu
Bàn tay lạnh giá cào đêm vắng
Đôi chân cóng buốt đạp ngày thâu
Những ngón mơn man dòng kỉ niệm
Vài tiếng bông đùa giọt đàn đâu?
Thiếu nữ một mình cô quạnh đấy
Khách xa có nhớ kẻ cô đầu

:)) =)) Vừa bịa xong, chả thèm sửa =)) Chả thấy logic gì =)) chỉ viết ra để bào chữa thôi nhé =))

PS: Viết thế xong, có ai nghĩ là anh với em đã từng gối chăn nồng ấm với nhau chăng =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vụng dại

Tôi đã một lần để mất mùa xuân
Đông tàn lại sang, cuộc tình héo úa
Giờ nắng hạ lạnh căm như đá cuội
Xa một lần được sưởi ấm con tim

Một ngày sang nỗi nhớ bỗng im lìm
Khi nỗi đau trở về đây xâm chiếm
Một tình yêu chôn vào kỉ niệm
Lá vàng rơi lấp những cảm xúc buồn

Thênh thang bay trên sông những cánh chuồn
Lúc cao như đang yêu, lúc trầm như thất bại
Hay rung rinh trên cánh đồng hoa dại
Tàn úa hay không thế gian cũng chẳng màng

Tôi lại một lần gặp đám hỗn mang
Chìm trong đó mà không sao thể thoát
Nỗi đau nào là nỗi đau bát ngát
Những nỗi đau không thể xóa nhòa?
 
Thôi

Thì thôi tình gói lại
Quăng vào giữa trời xanh
Tung bay như cát bụi
Giữa không trung yên lành

Thì thôi lòng buộc lại
Trói vào những đêm thâu
Cho ngày dài yên ả
Chim hót vang trên đầu

Không gian này quạnh quẽ
Cõi lòng cũng quạnh hiu
Chiều giục lòng dâng tiếng
Sầu mê mải một màu

Thì nỗi đau se lại
Hóa tan thành hư vô
Nếu không yêu nhau nữa
Thì xin hết mong chờ
 
Viết một đêm khó ngủ


Đánh mất cuộc tình chẳng phải tại ai đâu
Vì anh hững hờ? Hay vì em cố chấp?
Quáng đường dài lẽ nào không va vấp
Khi đứng dậy rồi đã chẳng thấy em đâu…

Anh đứng chờ, rất lâu và rất lâu
Ngỡ giận hờn sẽ tan vào nước mắt
Đâu có ngờ em bỏ đi tít tắp
Dạo những con đường không có dấu chân anh

Nắng vẫn vàng, và lá vẫn phải xanh
Chân vẫn bước vì đời vẫn vận hành
Nhưng vắng em là bài ca thiếu nhạc
Sót lại những lời trơ trọi đến mong manh.
 
mùa đến sau
phố hoa đã nở những bản tình ca
nắng rộn rã
nắng la đà
có giọt mồ hôi thả xuống
 
Hoang mang 2

Em là sương, là đêm, là bóng tối
Anh là mây, là trăng, là bầu trời
Một người trên cao, một người dưới thấp
Cứ vờn nhau cho hết cuộc tình vui

Ta lạc nhau giữa đêm dài lắm mộng
Giấc triền miên trong buổi sớm thinh không
Mây và sương, không thể quyện đến cùng
Đêm và trăng, rồi xa nhau mãi mãi

Anh là phương trời nơi em không ở lại
Em là giấc mơ anh chẳng có bóng hình
Hỏi đi đâu lối rẽ cuộc tình
Đành nhìn xuống mà bước đi mù quáng
 
Minneapolis, tháng 11.

Người ta thấy trong em một nắm đất khô,
Tôi thấy trong em một chồi non sắp mọc.
Mùa này, nơi kia, chốn ấy... tuyết rơi khi mặt trời chưa mọc.
Bình minh rồi, em vẫn thổn thức vì ai?
 
Im lặng

11/11/2009

Hà Nội khi ấy con gái buồn không khóc màu lệ nhỏ
Và lá bàng rơi lạc loài trong xứ sở
Khi tôi bước chân ra đi chiều mùa đông thương nhớ
Chỉ một nỗi buồn giấu theo tấm khăn voan

Em có đánh lừa tôi bằng nụ cười ngập tràn
Tôi vẫn hình dung được sóng trong lòng nhức nhối
Mây u ám mùa đông, gió cất tiếng trong chiều dữ dội
Rét tràn về phủ đều trên mái nhà lạnh lẽo đơn côi

Chuông gỗ đầu nhà hát lời bạc bẽo phai phôi
Rung rinh rung rinh: “Em vẫn đợi anh về” – trong gió
Người con gái lặng im nhặt kí ức buồn méo mó
Gói niềm đau cất đi sau những ngày thu muộn màng

Liễu hai bên hồ, dòng nước cuốn tràn lan
Hoa sữa sụt sùi thả những nỗi buồn đi lặng lẽ
Nghe trong chiều hoàng hôn, tiếng vĩ cầm khe khẽ
Réo rắt con tim, người con gái tựa cửa đợi chờ
 
Quên

Giật mình trong đêm choàng tỉnh giấc
Bỗng trách mình sao quá dễ quên em
Mai gặp lại liệu anh có hững hờ
Chẳng còn nhìn em đôi mắt yêu thương...
 
Tích tắc, chuông đồng hồ điểm
Người bạn trẻ trằn trọc trong mơ
Những vết thương phủ tương lai rất mờ
Con số xanh nhấp nháy

Rồi một phút giây ai cũng thấy
Tiếng máy kêu văng vẳng khắp căn phòng
Người mẹ hiền đứng nép bên song
Không dám bước vào vì sợ mình sẽ biết

Cuộc sống nào rồi cũng hết
Nhưng có chăng theo cách đớn đau này?
Cuộc đời người là những trò rủi may
Một lần bước hụt mà tro tàn theo gió thoảng

... mỗi lần hình ảnh vô tâm thu hiện lên trên màn hinh, là một lần đâu đó có những vòng hoa mới
 
Mình chẳng còn chốn nào để đi cả :)


Phép lạ

Có một ngày em có thể yêu anh
Cánh cửa kết hoa và đèn giăng ngập lối
Hai hàng cây xanh những màu chồi mới
Nắng nhẹ ru êm những khúc hát ngọt ngào

Chim trên trời sẽ cất tiếng xôn xao
Cỏ sẽ phát ghen với màu tình ái
Gió thẹn thùng nép sau vườn hoa dại
Dòng sông êm ôm ấp cảm xúc nồng

Những tiếng thiên nhiên sẽ vọng khắp cánh đồng
Từ chân trời xa về chốn nào thân thuộc
Con đường xa hằn hai đường chân bước
Khắp không gian sẽ chìm đắm sắc màu

Đấy là nếu thôi, nhưng có bao giờ đâu
Một bức tranh mãi chỉ là phác họa
Nếu một ngày anh có thêm phép lạ
Cũng sẽ cất đi trong tiếng nấc nghẹn ngào



Đôi lúc, hạnh phúc chưa bao giờ ở trong tầm tay :)
 
Back
Bên trên