Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

:)) Thơ viết vội mà em :))

Cái này mới gọi là viết vội này =))

Đợt sóng nơi nào tràn dữ dội
Xé ngang trời chớp rạch đằng xa
Ai tay hái những niềm đau dữ dội
Giọt mưa rơi như giọt máu nhạt nhòa

Dòng nước dâng như dòng lệ nhỏ
Tâm hồn nào cào xé đêm đông
Người cô độc trong mùa nước lũ
Níu bản thân vào chốn kiệt cùng

Nhớ mong nào thiêu đốt con tim
Ngọn lửa cháy bừng trong bão tố
Kẻ lữ hành chôn vùi dưới mộ
Chỉ một bàn tay cố với giữa hoang tàn

Có một cái anh không thích, em Hoàng nhé. Đấy là cách em gọi bài thơ là "12 gì đó kia". Ít ra nó cũng có tên, em nên tôn trọng người viết. Mà anh thấy cách em xưng hô với mọi người cũng khá thô lỗ, nhưng chắc mọi người vốn đã không để tâm rồi. Dù gì em cũng kém anh 4 tuổi đấy. Đừng nên để những ấn tượng không đáng có về mình như thế.

@Hoài Anh: Thế à :"> Anh không rõ lắm. Ừ, hình như là "dời". Lúc anh viết vội thì anh cũng chả để ý.
 
Điều ngọt ngào nhất.

"Cơn mưa xuân dẫu làm áo em ướt áo..
Nhưng trong lòng em còn cảm xúc chi đâu."
...
Cơn mưa qua, qua rồi em ạ
Sao lòng tôi buồn bật khóc cùng em.
Ừ em bảo tình yêu là mãi mãi
Tôi không tin, ngày mai, ngày kia và mai sau nữa.
Ừ em bảo yêu nhau là tất cả
Vậy mà sao tôi, đắng ngắt trái tim mình
Ừ em bảo đôi môi em dịu ngọt
Nhưng môi tôi ngan ngát vị cà phê
Ừ em bảo em hết yêu tôi rồi
Sao tôi không thể cấm mình yêu em nữa
...
Ừ em, tôi bảo rằng tôi yêu em thế đó
Em có hiểu rằng tim nát ai chẳng đau
Ô cửa kính kia, tôi không đưa tay, em không cầm không nắm
Sao vẫn vỡ vụn khoảng trời mênh mông
Trong cơn mưa ai là người có tội?
Là em, là tôi, hay là số phận.
Em xé nát tôi, em làm tôi hối tiếc
Em ướt áo, tôi nào có vui

Em từng vùi vào lòng tôi những đống lửa nhỏ
Kẻ cổ hủ, kẻ đốt cháy cánh cửa trái tim tôi
Ai đó bảo rằng, được gặp em là điều tốt nhất trên đời.
Tôi bảo với họ rằng, gặp em là điều tồi tệ nhất
Em làm ô cửa kia vỡ nát, tình yêu em không như một ngọn đèn.
Em rực rỡ như mặt trời chói lọi,
Tôi không cần ngọt đèn le lói, tôi cũng chẳng cần gặp em
Tôi chỉ cần bước cùng em mãi mãi,
Điều tội tệ là sống mãi những tháng ngày xa em

...

Với tôi,
Thà không gặp em
Tôi chỉ cần..
Chỉ cần như thế đó.
Mỗi sớm mai thức giấc
Em yêu tôi và em ở đó
Với tôi, đó mới là tất cả
....

Tôi không cần gặp gỡ, chẳng tin vào định mệnh
Gặp em rồi mới biết.
Tôi yêu em.

Bulf 18/07/2008

..Nhân dịp đọc lại bài thơ ngày xưa..


Ngày xưa tôi vẫn hay làm thơ,
Thơ cho em, thơ cho bạn, thơ cho cuộc đời này.
Thơ tôi vốn không vần không nhịp..
Không buồn tủi và cũng chẳng lo âu..
Cứ yên bình cuộc đời như thế..
Để rồi chết lặng tàn phế chốn đồng hoang....

Ngày hôm nay, giữa cánh đồng gió hoang tàn thổi,
Khi chưa thức dậy đã hồi hộp vì ngày mai..
Bàn tay nhỏ nắm trong tay tôi ngày nào,
Giờ trai sạn, những sớm hôm vất vả..

Lá vàng, một chiều lộng gió, lả lướt khẽ tuôn rơi.
Và..
Tôi đã quá mệt mỏi để nhìn lá rơi.
Trước mắt tôi giờ chỉ còn cuộc sống..

Cuộc sống là một vực thẳm đen xì,
Cứ bon chen, hèn hạ, tức là người ta đang sống.
Còn thơ kia chỉ là gió đồng hoang hư ảo.
...

Đến bây giờ, không có em tôi hiểu thế nào là cuộc sống ấy..
Và tôi cũng thôi không làm thơ nữa..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chèo

Sương giăng mù khơi, giăng mù khơi
Con thuyền bé nhỏ giữa muôn trời
Mênh mông sóng nước cuồn cuộn chảy
Dập dìu em lái giữa trùng khơi

Đông dạt dào gió, gió rì rào
Gió lay bờ cỏ, gió xôn xao
Mây theo làn gió trôi vô định
Thuyền em lái sóng giữa ồn ào

Rục rịch chiều sang, con nắng chéo
Một bên núi đá dốc cheo leo
Một bên đồng rộng không bờ bãi
Chỉ thấy cỏ xanh dưới chân đèo

Buông lơi tay chèo, em khẽ thở
Dập dềnh thuyền trôi, dòng nước chở
Chở nỗi niềm này về nơi đâu
Chở nỗi niềm đau về xứ sở

Em gạt buồn đi theo gió mây
Thuyền chèo vượt sóng giữa vơi đầy
Bên này sương phủ dài con sóng
Bên kia tắt nắng dưới ngọn cây
 
... Thuyền nan dập dềnh trên sóng
Xô nhau sóng lái thuyền đi
Trôi dạt những ngày vô vị
Lái đi đâu hết xuân thì?

Thuyền nan dập dềnh con nước
Chống chèo cũng chẳng làm chi
Nói nhiều những lời vô vị
Cho ai cũng chẳng làm gì

Về đâu trong ngày giông bão
Con thuyền bé nhỏ xa xôi
Cánh buồm nâu đã nhạt rồi
Nhạt màu tươi ngày nắng mới

Thuyền nan dập dềnh bến đợi
Dây neo đã đứt mất rồi
Một ngày thuyền đi phiêu dạt
Mãi nơi cô quạnh trùng khơi
 
Đèn vàng
Khói trắng bay
Tên hành khất có nửa bàn tay lạnh cóng

Đắp chiếu lên mảnh hồn vô vọng
Sợi cỏ vàng đứng chắn mùa đông

Có đốm lửa tàn cháy giữa thinh không
 
Ặc, đọc thơ thì đừng nên hỏi anh ạ.:))
Tâm trạng tác giả thì sao mà nói cho mình được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn nhắm mắt lại tưởng tượng một bức tranh nhé :)) : trong cái thời tiết thế này, có một kẻ lang thang nằm đắp chiếu dưới chân một cái cột đèn, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay trái mân mê một ngọn cỏ đã úa vàng với sự thích thú kì lạ mà quên đi cả cái lạnh đang gào thét xung quanh. Những ngón tay cầm vào ngọn cỏ thì ấm áp, lòng bàn tay thì lạnh ngắt, khói thuốc thì cứ bay... Cho đến khi điếu thuốc tàn. Đèn cũng tắt.

Rất tiếc môn vẽ của em ngu số một nên chỉ có thể diễn tả như thế. Nếu anh thích có thể ra đường làm thử. Nhưng mà cẩn thẩn không ốm. Chắc anh đang thi học kì rồi nhỉ :))

Dưới bức tranh ấy ẩn chứa điều gì thì chắc mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Miễn bàn. :))
 
Biển rộng

Dậy sóng những đợt cồn cào bãi cát
Biển thét gào trông nỗi nhớ khôn nguôi
Mây trên cao cũng nhỏ đôi hàng lệ
Giọt nào dài thành vệt cuối chân trời

Nếu tôi là biển xanh rộng rãi
Thì tình yêu này là mênh mông, mênh mông
Nếu tôi là bãi cát dài nắng hạ
Thì nỗi nhớ kia là bát ngát bềnh bồng

Trong giấc mơ tôi nghe dường tiếng sóng
Lúc ạt ào lúc êm ái như ru
Câu hát ai vang vọng mãi bến bờ
Bảo tìm đâu trong những ngày quá khứ

Tình yêu tôi chưa bao giờ lưỡng lự
Dù một phút buồn vẫn cố nén trong tim
Vì biển dù sóng to vẫn nén những im lìm
Sâu trong đáy biển, nơi lòng người chảy máu

...
 
While you were away
She came to me on a rainy day.
She caressed my hand,
She rubbed my unshaven beard,
And whispered things gently in my ears.

You know…
No one had hugged me like that since last summer;
(August was bitter,
September was no better…)
She wrapped her arm around my hollow chest,
Calmly accepting its beat-less-ness.
Her warmth strung my spinal cord
Like a heavenly chord.

....

Then… the first snow came.
The place where you used to hang your snow-ey white scarf,
Now hung a burgundy leather jacket,
A greenish sweater,
And brownish trousers.
She likes warm colors.

You know…
As time went by,
We all forgot to remember
 
hôm nay đã đi qua
mùa tuyết rơi
một chiều
lời chia xa
thì thầm tim nhỏ
hạt trắng cỏ xanh
bông bông lạnh
ngón tay vân vê
nụ tuyết đầu đời
 
bạn Long post bài thơ viết tặng mình đi ;))
 
Đây, bài thơ viết tặng bạn Kiên:

Lâu rồi không về với cố nhân
Vườn xưa đã nát cánh hoa hồng
Trải một tình si cho lòng nhớ
Rải đôi xa cách để người trông
Sông rộng trời cao dòng nước biếc
Lòng mênh mang nỗi nhớ không cùng
Đàn ca ai oán ai vừa cất
Có người còn giữ chữ "thủy chung"



Còn bài này nữa ... viết tặng một người :)

Sương đêm lạnh
Ánh đèn buồn
Gió mùa đông khẽ luồn qua khe cửa
Tình vang lên lời lưỡng lự
Quên hay không quên?

Con đường dài, đông mặc sức kêu rền
Trời mây một màu đỏ quạnh
Tình đơn côi một mảnh
Gặm nhấm nỗi tương tư cho qua tháng đoạn ngày
 
hơ hơ, h mới nhớ ra em cũng chưa đc anh Long tặng bài nào ;))
 
có quí thì người ta mới tặng chứ ;))
 
hôm nay sn ai ấy, tình cờ lăn con chuột mạnh quá, xuống cuối trang forum nên mới thấy, ko hề săm soi gì cả...thôi lỡ nhìn thấy chẳng lẽ lại...
 
Đây, bài thơ viết tặng bạn Kiên:

Lâu rồi không về với cố nhân
Vườn xưa đã nát cánh hoa hồng
Trải một tình si cho lòng nhớ
Rải đôi xa cách để người trông
Sông rộng trời cao dòng nước biếc
Lòng mênh mang nỗi nhớ không cùng
Đàn ca ai oán ai vừa cất
Có người còn giữ chữ "thủy chung"
Ôi một Huy Cận và Xuân Diệu thế hệ 8x ;;). Chết thật, 2 anh viết thơ tặng nhau mà cứ cánh "hoa hồng", "tình si" với cả "thủy chung" ai oán thế này thì

Hum nay tập tành viết thơ tiếng anh nhé, ai đọc cho nhận xét tác phẩm đầu tay cái.
Thật ra cái này em làm theo 1 bài của 1 người rất nổi tiếng, đố biết là ai, bài gì ( tích bài tốt )



“Rain”

I am scared that tomorrow it will rain,

Remove everything that you promised.

Clouds will come and blue sky will not remain,

Wind will hiss and the light will be missed.

The showers come after the history,

Wash the footprints which we left on our way.

Our home road now becomes such mystery

As the autumn leaves fly away.

The heavy rain steals away the day light.

Tight and quite, the night will come very fast.

Slumbering, our night is going to be white

Our happiness is not going to last.

Meek and base, childhood will be our shared hall.

Lean on each other, we hear the rain fall.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Huy Cận với Xuân Diệu cơ à =))
Mà mình nghe em Hưng nói cũng giật mình, chẳng nhẽ bạn Long có tình ý gì với mình chăng =))
Thơ của em Hưng làm theo thơ Byron à :D
Anw, anh thấy cũng khá hay :D
 
Huy Cận với Xuân Diệu cơ à =))
Mà mình nghe em Hưng nói cũng giật mình, chẳng nhẽ bạn Long có tình ý gì với mình chăng =))
Thơ của em Hưng làm theo thơ Byron à :D
Anw, anh thấy cũng khá hay :D

Đây là topic thơ nên anh phải nói là :" Tình trong như đã, mặt ngoài con e" ^:)^
Ôi khổ thân anh Long với anh Kiên, rào cản xã hội :((

Đùa chứ, tại mấy cái câu của anh Long nó gợi nhớ em tới mấy bài thơ tình Xuân Diệu viết cho Huy Cận, với cả hồi xưa em đọc bài phân tích của đứa lào ý, cũng trích mấy từ đấy ra làm dẫn chứng cho sự homosexual của 2 ông ý :D

Thôi, giới văn nghệ sĩ thế là bt ko có gì đáng xấu hổ anh Kiên ạ :-j

P.s: không ạ, em làm theo thơ của 1 tác giả Việt Nam :x
Còn thể thơ thì là Shakespearean Sonnet :D

Trình độ phát âm tiếng anh của em còn còi nên chả biết vần với nhịp có đúng ko nữa :(
 
Back
Bên trên