Nguyễn Minh Hiền
(talawas)
New Member
Chào mọi người, em xin phép được nói một điều là em rất ít kinh nghiệm về giao lưu trong diễn đàn. Vì vậy nếu em có gì sơ xuất mong mọi người có thể chỉ bảo.
Em có một người anh ở Mĩ và cũng đã được nghe kể rất nhiều về giáo dục ở Mĩ, bên cạnh đó chính em cũng đã được trải nghiệm qua cung cách giáo dục của Mĩ. Em đôi khi tự hỏi mình rằng: NÊN HAY CHĂNG KHI ÁP DỤNG CUNG CÁCH GIÁO DỤC CỦA MĨ VÀO NƯỚC TA?
Em xin mạn phép nói qua về phương thức giáo dục của Mĩ. Nếu có gì sai cũng mong mọi người giúp đỡ để em có thể hiểu thêm, Giáo dục Mĩ miễn phí cho cấp học từ tiểu học đến phổ thông. Em xin nói sâu về giáo dục ở cấp phổ thông vì em hiện đang là senior của 1 trường cấp III ở đây. Học sinh được chọn khóa học (course) theo sở thích ( mà theo em có thể giúp phát huy khả năng của học sinh) và bên cạnh đó để có thể tốt nghiệp ( graduate) thì học sinh phải bắt buộc phải hoàn thành một số khóa học mà theo em cũng khá hợp lí : English- 4 năm, Mathematics- 3 năm, Natural Science- 3 năm, Social Study- 3 năm, Foreign Language ( 2 units), Addition Course.
Những học sinh muốn tốt nghiệp bắt buộc phải hoàn thành được những khóa học nêu trên, và nếu hoàn thành được, có thể nói rằng, họ có một nên tảng khá hợp lí về tất cả các lĩnh vực: họ hiểu được lịch sử của đất nước mình ( qua môn American History), hiểu được cấu trúc của chính phủ mình ( qua US gov ), có kiến thức nền tàng về toán, lý, hóa v.v. Mạn phép so sánh với giáo dục nước nhà: đối với em mà nói, toán+lý+hóa+sinh lớp 11 đã vượt quá nhu cầu dùng của một người trong suốt cuộc đời ( trừ trường hợp họ là nhà khoa học), em muốn làm Business man thì tại sao em phải học về toán cao cấp (thứ mà chỉ có các nhà khoa học mới cần). tại sao không có khóa Business law, Financal Literacy, Accouting? Thay vì học những kiến thức mà em có thể chắc chắn rằng mình sẽ không dùng trong suốt cuộc đời, tại sao em không thể chọn cho mình những kiến thức phù hợp hơn với ngành học mà em muốn theo đuổi? Vấn đề em muốn đề cập ở đây là: giáo dục VN quá coi trọng vào khoa học cơ bản, cố gắng nhồi nhét vào đầu học sinh càng nhiều kiến thức khoa học càng tốt,đó là lối suy nghĩ của các nước XHCN những năm 80,họ không nhận ra rằng thế giới đang phát triển, còn nhiều ngành nghề khác cũng rất cần nhân lực, lấy ví dụ là kinh doanh, ngân hàng v.v. Thay vì cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng về các ngành nghề đó ở cấp phổ thông, để học sinh có thể định hướng được tưong lai, họ lại bắt học sinh phải lựa chọn một cách may rủi ngành nghề mà mình muốn theo đuổi ( may rủi ở đây là học sinh hoàn toàn không biết 1 chút định nghĩa nào về ngành nghề của mình, họ chỉ đơn thuần lựa chọn mà không có suy nghĩ nghiêm túc về nó-đó không phải lỗi ở học sinh, vì họ không được kiến thức cơ bản về ngành nghề đó để mà lựa chọn). Lấy ví dụ ở các nước phát triển, VD như Mĩ, học sinh được chọn khóa học phù hợp với sở thích của mình, họ có thể có được kiến thức cơ bản về lĩnh vực mà họ sẽ theo đuổi, từ đó định hướng được chính xác ngành nghề của mình trong tương lai. Theo em, đó là ưu điểm của nên giáo dục Mĩ.
Em cũng xin mạn phép nói thêm về cấp đại học. Ở VN, truyền thống là: bắt buộc phải là sinh viên mới có thể tồn tại được. Điểm bất cập là: các ngành công nghiệp rất cần công nhân kĩ thuật cao, và nguồn cung ứng thường là từ các trường cao đẳng công nghiệp, nhưng thực tế là trường cao đẳng công nghiệp thường không phải là đích nhắm của các tân sinh viên. Phần lớn các sinh viên vào cao đẳng là vì họ không đủ khả năng để vào đại học. Và với tư tưởng không tích cực đó, họ không tiếp thu được nhiêu điều từ ngôi trường mà họ theo học. Và khi tốt nghiệp, liệu họ có phải là những công nhân kĩ thuật cao mà nước nhà đang mong mỏi không? Thử nhìn vào kì thi ĐH nước ta, cao đẳng bị xếp vào thứ yếu, chỉ khi trượt đại học các thí sinh mới nhắm vào cao đẳng. Họ rõ ràng không hiểu được tầm quan trọng của công nhân kĩ thuật cao. Tự hỏi liệu mấy ai trong chúng ta mong ước tương lai mình sẽ là công nhân? Nhưng hãy nên nhớ rằng, công nhân kĩ thuật cao chính là sinh mạng của công nghiệp, và nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa. Nhưng công nghiệp hóa như thế nào nếu các trường cao đẳng cung cấp những công nhân tương lai chưa đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn không mong muốn được làm công nhân, được đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa của nước nhà? Trái lại, lấy ví dụ như Mĩ, học sinh phổ thông rất hiểu và việc mong muốn trở thành công nhân cũng là một điều rất bình thường. Vì thế, các trường cao đẳng không bao giờ bị xếp vào hàng thứ yếu. Và khi họ ra trường, họ đã sẵn sàng để trở thành một công nhân đủ trình độ, đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.
Tất cả những gì em nói trên đây đều đúc rút từ kinh nghiệm bản thân. Hi vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến để có em có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.
Cám ơn vì đã đọc :x
Em có một người anh ở Mĩ và cũng đã được nghe kể rất nhiều về giáo dục ở Mĩ, bên cạnh đó chính em cũng đã được trải nghiệm qua cung cách giáo dục của Mĩ. Em đôi khi tự hỏi mình rằng: NÊN HAY CHĂNG KHI ÁP DỤNG CUNG CÁCH GIÁO DỤC CỦA MĨ VÀO NƯỚC TA?
Em xin mạn phép nói qua về phương thức giáo dục của Mĩ. Nếu có gì sai cũng mong mọi người giúp đỡ để em có thể hiểu thêm, Giáo dục Mĩ miễn phí cho cấp học từ tiểu học đến phổ thông. Em xin nói sâu về giáo dục ở cấp phổ thông vì em hiện đang là senior của 1 trường cấp III ở đây. Học sinh được chọn khóa học (course) theo sở thích ( mà theo em có thể giúp phát huy khả năng của học sinh) và bên cạnh đó để có thể tốt nghiệp ( graduate) thì học sinh phải bắt buộc phải hoàn thành một số khóa học mà theo em cũng khá hợp lí : English- 4 năm, Mathematics- 3 năm, Natural Science- 3 năm, Social Study- 3 năm, Foreign Language ( 2 units), Addition Course.
Những học sinh muốn tốt nghiệp bắt buộc phải hoàn thành được những khóa học nêu trên, và nếu hoàn thành được, có thể nói rằng, họ có một nên tảng khá hợp lí về tất cả các lĩnh vực: họ hiểu được lịch sử của đất nước mình ( qua môn American History), hiểu được cấu trúc của chính phủ mình ( qua US gov ), có kiến thức nền tàng về toán, lý, hóa v.v. Mạn phép so sánh với giáo dục nước nhà: đối với em mà nói, toán+lý+hóa+sinh lớp 11 đã vượt quá nhu cầu dùng của một người trong suốt cuộc đời ( trừ trường hợp họ là nhà khoa học), em muốn làm Business man thì tại sao em phải học về toán cao cấp (thứ mà chỉ có các nhà khoa học mới cần). tại sao không có khóa Business law, Financal Literacy, Accouting? Thay vì học những kiến thức mà em có thể chắc chắn rằng mình sẽ không dùng trong suốt cuộc đời, tại sao em không thể chọn cho mình những kiến thức phù hợp hơn với ngành học mà em muốn theo đuổi? Vấn đề em muốn đề cập ở đây là: giáo dục VN quá coi trọng vào khoa học cơ bản, cố gắng nhồi nhét vào đầu học sinh càng nhiều kiến thức khoa học càng tốt,đó là lối suy nghĩ của các nước XHCN những năm 80,họ không nhận ra rằng thế giới đang phát triển, còn nhiều ngành nghề khác cũng rất cần nhân lực, lấy ví dụ là kinh doanh, ngân hàng v.v. Thay vì cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng về các ngành nghề đó ở cấp phổ thông, để học sinh có thể định hướng được tưong lai, họ lại bắt học sinh phải lựa chọn một cách may rủi ngành nghề mà mình muốn theo đuổi ( may rủi ở đây là học sinh hoàn toàn không biết 1 chút định nghĩa nào về ngành nghề của mình, họ chỉ đơn thuần lựa chọn mà không có suy nghĩ nghiêm túc về nó-đó không phải lỗi ở học sinh, vì họ không được kiến thức cơ bản về ngành nghề đó để mà lựa chọn). Lấy ví dụ ở các nước phát triển, VD như Mĩ, học sinh được chọn khóa học phù hợp với sở thích của mình, họ có thể có được kiến thức cơ bản về lĩnh vực mà họ sẽ theo đuổi, từ đó định hướng được chính xác ngành nghề của mình trong tương lai. Theo em, đó là ưu điểm của nên giáo dục Mĩ.
Em cũng xin mạn phép nói thêm về cấp đại học. Ở VN, truyền thống là: bắt buộc phải là sinh viên mới có thể tồn tại được. Điểm bất cập là: các ngành công nghiệp rất cần công nhân kĩ thuật cao, và nguồn cung ứng thường là từ các trường cao đẳng công nghiệp, nhưng thực tế là trường cao đẳng công nghiệp thường không phải là đích nhắm của các tân sinh viên. Phần lớn các sinh viên vào cao đẳng là vì họ không đủ khả năng để vào đại học. Và với tư tưởng không tích cực đó, họ không tiếp thu được nhiêu điều từ ngôi trường mà họ theo học. Và khi tốt nghiệp, liệu họ có phải là những công nhân kĩ thuật cao mà nước nhà đang mong mỏi không? Thử nhìn vào kì thi ĐH nước ta, cao đẳng bị xếp vào thứ yếu, chỉ khi trượt đại học các thí sinh mới nhắm vào cao đẳng. Họ rõ ràng không hiểu được tầm quan trọng của công nhân kĩ thuật cao. Tự hỏi liệu mấy ai trong chúng ta mong ước tương lai mình sẽ là công nhân? Nhưng hãy nên nhớ rằng, công nhân kĩ thuật cao chính là sinh mạng của công nghiệp, và nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa. Nhưng công nghiệp hóa như thế nào nếu các trường cao đẳng cung cấp những công nhân tương lai chưa đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn không mong muốn được làm công nhân, được đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa của nước nhà? Trái lại, lấy ví dụ như Mĩ, học sinh phổ thông rất hiểu và việc mong muốn trở thành công nhân cũng là một điều rất bình thường. Vì thế, các trường cao đẳng không bao giờ bị xếp vào hàng thứ yếu. Và khi họ ra trường, họ đã sẵn sàng để trở thành một công nhân đủ trình độ, đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.
Tất cả những gì em nói trên đây đều đúc rút từ kinh nghiệm bản thân. Hi vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến để có em có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.
Cám ơn vì đã đọc :x
Chỉnh sửa lần cuối: