For fan Mourinho:
Thể thao năm 2007 dưới góc nhìn của Mourinho
3 tháng xa rời đời sống bóng đá đỉnh cao không làm mai một đi tính cách đặc biệt trong cựu HLV Chelsea. Ông đưa ra những nhận xét độc đáo và không quên đề cao cái tôi của bản thân khi cùng tờ Guardian (Anh) nhìn lại 12 tháng vừa qua.
"Sự kiện đáng nhớ đầu tiên đối với tôi trong năm nay là thảm bại 0-5 của tuyển cricket Anh dưới tay Australia. Đó là trò chơi thật kỳ lạ, trọng tài lúc nào cũng bị quát tháo, còn các cầu thủ thì chẳng ngần ngại chơi xấu nhau và phỉ báng đám đông CĐV đối phương. Thật tình, tôi chẳng thể ưa được môn thể thao bạo lực này và không hiểu sao lắm người lại thích nó đến thế. Một sự kiện nữa cũng đáng nhớ không kém trong tháng một là việc tôi, Jose Mourinho, được xếp ở vị trí thứ 38 trong danh sách những người đàn ông gợi tình nhất hành tinh và đứng ngay sau Hoàng tử William.
Tháng hai khởi đầu bằng việc Chelsea bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập thành tích. Đó là chiếc Cup Liên đoàn mà chúng tôi giành được nhờ thắng lợi 2-1 đầy kịch tính trước Arsenal ở trận chung kết. Cũng trong tháng này, hai tỷ phú Mỹ - Hicks và Gillets - hoàn tất cú áp-phe thâu tóm Liverpool. Tất nhiên, tôi thông cảm với các CĐV đội bóng này khi phải chứng kiến Liverpool rơi vào tay hai ông chủ ngoại quốc, một hành động tựa như bán đi một phần linh hồn của chính mình.
Tháng tiếp theo, tôi có chút bực mình khi một số kẻ thù của Chelsea cáo buộc rằng tôi đã gọi trọng tài Mike Riley là "con trai của một ả gái điếm" trong trận đấu với Tottenham ở Cup FA. Nhưng đó là chuyện hoàn toàn bịa đặt, những người không ưa Mourinho lúc nào cũng chỉ chực chờ để đổ một tội lỗi nào đó lên đầu tôi và sung sướng thấy tôi ngập trong cơn lũ chỉ trích. Ngay sau đó là vụ ly dị của Abramovich. Khi ấy, tôi cứ hy vọng, với một luật sư giỏi, có lẽ bà vợ Irina của ông ấy còn đòi được chia cả Ballack nữa.
Trong tháng 4, Cristiano Ronaldo được bầu làm Cầu thủ hay nhất năm. Tôi thật sự hài lòng với sự kiện này và rất muốn ngày càng có nhiều tài năng trẻ, đẹp trai người Bồ Đào Nha tỏa sáng như cậu ấy. Cũng xin nói thêm là tôi không hề ghanh tị hay ghét bỏ Ronaldo như nhiều kẻ vẫn rêu rao, chỉ vì cậu ấy nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn tôi. Sang tháng 5, Chelsea đoạt Cup FA sau khi hạ MU 1-0 ở chung kết. Có thêm chiếc Cup này, tôi phải đếm hết các đầu ngón tay mới tính được số danh hiệu mà mình đoạt được.
Tự cảm thấy mình đã là một nhà siêu vô địch, nên tôi chẳng ngại ngần nhường MU ngôi quán quân giải Ngoại hạng, rồi "thả" tiếp cho Liverpool vào chung kết Champions League. Hơn nữa vào thời điểm ấy tôi cũng có một số việc khác phải bận tâm. Một số kẻ xấu cố ý bắt con chó cưng của tôi vào trại kiểm dịch. Tôi cự cãi với họ và gặp rắc rối với cảnh sát vì việc này.
Tháng 6 bắt đầu bằng sự kiện Roger Federger lần thứ năm liên tiếp vô địch Wimbledon. Nhưng kỳ tích của tay vợt điển trai ấy ngay lập tức bị lu mờ bởi quyết định sáng suốt và khôn ngoan bậc nhất của Chelsea từ nhiều năm qua - ký hợp đồng với cầu thủ tự do Steve Sidwell, một phiên bản của Lampard. Tháng này còn ghi dấu ấn từ việc thủ tướng Tony Blair từ chức sau 3 năm tôi có mặt ở Anh.
Giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp mở đầu cho một tháng 7 không có quá nhiều sự kiện. Tôi ngạc nhiên vì cuộc đua này lại khởi đầu ở London, thành phố quê hương của Chelsea. Tiếp theo, người đàn ông đẹp trai số hai trên thế giới, David Beckham ra mắt trong màu áo LA Galaxy. Tháng 8 cũng thế, đầu tiên là sự kiện Tyson Gay đoạt 3 HC vàng ở giải VĐ Điền kinh thế giới, còn tôi thì được nhận Huy chương vàng vì đã lăng-xê kiểu tóc thời thượng mới.
Trong tháng 9, tôi quyết định chia tay Chelsea trên cơ sở hai bên đồng thuận. "Tôi muốn ra đi" là những gì tôi nói với Abramovich, rồi ông ấy giúp tôi mặc áo khoác, còn Tổng giám đốc Kenyon thì đưa tận tay tôi chiếc cặp da. Trước đó, tôi đã thông báo với một số cầu thủ quyết định của mình bằng tin nhắn. Rất nhiều trong số họ đã buồn đến mức chẳng thể nhắn tin trả lời tôi. Ngay sau đó, đài truyền hình ITV còn làm cả một chương trình đặc biệt về tôi trong bản tin tối. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ như mình là George Bush vừa từ chức.
Sự kiện đáng nhớ nhất tháng 10 là thất bại sát nút của Lewis Hamilton ở cuộc đua F1. Tiếc cho cậu ấy khi cán đích với một điểm ít hơn nhà vô địch Kimi Raikkonen. Riêng tôi, do đây đang là thời gian rỗi, nên tôi chỉ ở nhà nằm dài trên ghế sofa, chơi game và nghe đĩa Bon Jovi Unplugged mà tôi thích. Tháng 11, với một số cầu thủ trong đội hình bị phân tâm bởi việc tôi từ chức, tuyển Anh bại trận dưới tay Croatia và vì thế, không được dự Euro 2008. Tôi thì gặp chút rắc rối vì đã cố xả stress vào một cậu bé ở trường nơi con gái tôi học. Nhưng cậu bé ấy đã xô xát với một số học sinh khác trước đó và tôi xuất hiện đúng lúc cậu ta bật khóc, thế là vụ việc đã bị làm ầm ỹ một cách thái quá.
Tháng cuối năm khởi đầu bằng một sự kiện thuộc môn Quyền Anh, Ricky Hatton thua Floyd Mayweather ở Las Vegas. Sau đó, LĐBĐ Anh (FA) chỉ định Fabio Capello làm HLV trưởng ĐTQG. Nhưng theo tôi, ngay cả quyết định bổ nhiệm này cũng không thu hút sự chú ý, cũng như tạo ấn tượng sâu sắc bằng việc dư luận chỉ quan tâm đến việc FA làm thế nào để mời được Mourinho trước đó. Và cuối cùng, tôi lại tiếp tục chơi game bóng bàn điện tử".
For fan Mu và 1 số CLB khác: đọc tháng 4 và tháng 5 mà xem X( Chém gió vãi khủng