Thư gửi cô.
dạ con thưa cô.
hôm nay là một trong những ngày con thất vọng về cô nhất trong số ngày ngắn ngủi cô dạy bọn con. Chẳng phải vì cái điểm kém xịt cô cho đâu cô ạ.
Vì nhiều lý do quá. Cô ạ, con người đâu có perfect, và nếu cô có sai thì bọn con cũng chẳng vì thế mà nhìn cô với cái nhìn xấu đi đâu ạ. Cô giáo lúc nào cũng đúng ạ? Vậy thì ít nhất cô có thể không lấy dẫn chứng "SGK ghi rõ ràng", để rồi lúc mở sách giáo khoa ra thì nhận ra rằng nó rõ ràng đi ngược lại những gì cô bảo. Nhưng khi đứa khác mang lên cho cô xem thì cô lại bảo "sách giáo khoa là không đầy đủ, hôm trước học cô đã bổ sung cho lớp rồi".
Có ai đó vừa nhắc bọn con mở sách ra đọc đúng phần đấy để biết mình sai vậy cô?
Cô ạ, môn của cô không phải môn chính, nhưng là một trong những môn con thích học nhất. Vì nó gắn liền với ước mơ của con. Và con nhận ra rằng, con có học thế chứ học nữa thì con vẫn dốt hơn so với các bạn
) Con không coi thường giờ của cô. Con nghe giảng, và chép bài. Con thắc mắc và trả lời. (Con trả lời vì không muốn phải thấy cô cứ đứng đó mà câu hỏi rơi vào hư vô.) Thế cái gì khiến con phải chịu cảnh bị cô nói với cái giọng khinh khỉnh và coi thường như thế ạ?
Cô à, hôm nay con đã để câu hỏi của cô vang vọng vào khoảng không mà chẳng có tiếng đáp lại. Mà với cương vị một lớp trưởng, thì đấy người ta gọi là hư và láo
Lúc đấy con thấy có lỗi, nhưng cái gì đó cứ khiến con ngồi ì ra và nhìn cô như đúng rồi
có lẽ là do hoocmon sinh trưởng ở động vật cô ạ. Chúng ta là
con người, chứ có phải là
người đâu cô nhỉ
Hôm nay con nhận được hai bài kiểm tra, và điểm thì đều kém hơn so với con mong đợi. Nhưng thái độ và tâm lý con đối nghịch quá.
Bài toán, bị trừ cả đống lặt vặt do thiếu điều kiện và các cái linh tinh khác, con chán đời, nhưng không kiện tụng. Vì con thấy nó thỏa đáng. Đọc đi đọc lại vẫn thấy cô trừ đúng
Bài của cô...
Sau bài của cô, con bắt đầu nghĩ lại về ước mơ của mình, cô ạ. Nó khiến con thấy mình kém cỏi hơn các bạn cùng lớp. và cảm thấy thất vọng, vì có vẻ "cần cù không bù được thông minh" rồi
có chăm thế chứ chăm nữa cũng rứa thôi. Có thể mẹ con nói đúng, con chẳng có thiên hướng cho cái ước mơ của con. Bây h mẹ con có dẫn chứng đàng hoàng rồi nhé :x điểm của cô thật là minh chứng sống :x vậy thì có lẽ, giữa thời điểm chúng con cần hướng nghiệp đầy cam go, bài của cô thật chính là
ngọn đèn soi sáng đường con :x Con nên cảm ơn cô mới đúng
Con cảm ơn cô nhiều lắm lắm ạ :x
P.S: Để cảm ơn, con tặng cô câu chuyện ạ :x
Thầy giáo ra đề luận cho học sinh: Lớn lên em muốn làm nghề gì?
Đêm đó, câu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ được làm chủ một trại nuôi ngựa, thâm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa rộng 200 mẫu của mình.
Nộp bài được vài ngày, câu bé nhận lại bài với con 1 to tướng và lời phê: Đến gặp tôi sau giờ học.
Thầy nói: "Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Hãy thay đổi bài viết, và tôi sẽ xem xét điểm của em."
Nghĩ ngợi rất nhiều, hôm sau cậu bé đến gặp thầy và nói: "Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy. Còn em xin được giữ ước mơ của mình
" ... Và vì thầy giáo
luôn đúng, thầy đã giữ lại điểm 1 của mình ...
... 20 năm sau, có một thầy giáo già dẫn 30 học trò đi thăm một trại nuôi ngựa rộng khoảng 200 mẫu. Và người thầy bàng hoàng nhận ra sơ đồ trại ngựa năm xưa ...