From: me
To: me
Đã trồng cây thì bắt buộc phải tưới nước.
Dạo này lại thấy mình tưới không đều tay.
Dạo này đột nhiên tưới nhiều quá.
Cây ... sắp chết rồi.
Dạo này mình cứ cho nước mắt rơi, nhiều.
Dạo này mình thấy mệt.
Dạo này mình lại chán cái thú suy nghĩ của mình. Phải, cứ sống vô tư, vô lo thì đời sẽ vui biết bao nhiêu. Suy nghĩ làm gì cho mệt đầu.
Mình tự nhủ như thế nhưng chưa bao giờ mình làm được như thế.
Dạo này thấy mình thật là giống một con nhím, dễ dàng xù lông vì bất cứ điều gì.
Dạo này thấy mong đến tuần thi học kì, rồi tính điểm và nghỉ hè. Còn học tiếp chắc mình điên luôn quá
(
Thật là, tuổi trẻ bồng bột. Ngăn mình lại đi chứ
From: me
To: my old friend
Này, tớ dùng từ bạn cũ thì có hợp với cậu không nhỉ?
Chúng ta làm bạn rất tự nhiên và rời xa nhau cũng rất tự nhiên.
Tớ cứ thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi thẳng cậu.
Sợ mà. Ngại mà.
Chắc chỉ có một lí do duy nhất đó thôi đúng không?
Cậu đi xa một tuần.
Sau khi quay lại cậu gần như thay đổi hết cả.
Không phải ngoại hình mà là tính cách.
Tớ tự hỏi một tuần có gì mà ghê đến thế?
Làm cho người trước đây chơi với tớ, nói chuyện , tâm sự cùng rất nhiều mà hiện tại gần như còn chẳng biết đến sự tồn tại của tớ?
Tớ ghét cái cảm giác đấy.
Cậu biết không?
Thực lòng tớ muốn ghét những ng` cho tớ cảm giác đấy.
Tại sao lại không dám nói thẳng với cậu những suy nghĩ này chứ?
Cơ bản là tại tớ thấy thế thật vô duyên. Cậu thậm chí còn không thèm nhìn tớ một cái.
Tớ ý mà, thất vọng lắm cậu ạ.
Thất vọng vì cách xử sự của cậu lắm.
Xét cho cùng, tớ dám khẳng định tớ chưa từng làm gì, chưa từng nói gì tổn thương cậu.
Vì cậu là bạn của tớ.
Tớ biết chúng ta khác nhau. Sở thích khác nhau. Cách suy nghĩ, ứng xử cũng khác nhau nốt.
Trước đây không sao.
Sau một tuần thì lại thật là lớn.
Thân thiết bao nhiêu thì càng ngày càng nhạt bấy nhiêu.
Tớ ghét cậu đấy.
Ghét lắm.
Cậu đã từng nói có một người bạn như tớ thật là tốt, thật là yên tâm.
Tớ đã rất vui mừng vì điều đó.
Và dường như bây giờ cậu lại muốn phủ nhận tất cả.
Cậu ghen?
Vì cái gì cơ chứ?
Cậu thích được người này thì tớ cũng thích được người kia chứ. Sao cứ phải ép nhau thế?
Ấn tượng với cậu nhưng với tớ thì còn rất rất nhiều thứ quan trọng hơn.
Cậu chưa bao giờ hiểu một chút gì về con người tớ.
Cậu cũng chưa bao giờ hiểu được lí do tại sao tớ thích những người kia.
Thì làm sao cậu có thể hiểu họ với tớ quan trọng đến mức nào?
Tớ đâu có ép cậu phải thích họ. Không ép cậu phải ca ngợi họ, giả vờ thích họ trước mặt tớ.
Và tớ cũng xin cậu đừng làm như thế.
Tớ là cái đứa luôn "được" nhận xét là bạn tốt, rất tốt. Ai cũng nói như thể hiểu rõ tớ lắm rồi. Nhưng mà đến cái câu nói yêu thích là gì người ta cũng chả biết.
Nhưng tớ không thích được nói như thế.
Tốt quá hóa ngu.
Tớ giúp ng` khác trong khi mình cần thì không ai giúp mình.
Tớ tốt với những ng` mà giúp xong họ cũng chẳng thèm nhớ là à, bạn này đã giúp mình.
Tớ ngu mà. Tớ biết.
Còn cậu lúc nào cũng rất thông minh, sáng dạ.
Ta từng nhận xét về nhau thẳng thắn.
Bây giờ làm việc đấy với cậu thực là khó.
Không biết cậu có đọc dc những suy nghĩ này của tớ k nữa.
Không biết cậu có nhận ra mình là người bị tớ nói đến không nữa.
Không biết.
Nhưng tớ vẫn cứ viết.
Cho nhẹ cái đầu đang giống như cái CPU cháy máy của tớ
Cho nhẹ lòng.
Cho không phải nghĩ đến ba cái chuyện linh tinh này nữa.
Phải, tớ ghét cậu lắm bạn cũ à.
Bây giờ trong tim cậu chắc tớ được chuyển sang mục không thích rồi đúng không?
From: me
To: những con người xa xôi
Xa xôi là từ mà tôi không thích một chút nào.
Cái từ ấy cứ như giết chết mọi hi vọng và ước mơ của ngừoi ta.
Nhưng tôi phải công nhận họ xa thật là xa.
Hôm nay tôi xem lại mấy cái clip cũ mèm.
Down xong lại quên mất không xem.
Đột nhiên nước mắt không ngừng chảy.
Âu lo, khó nhọc, suy nghĩ, sự sợ hãi và nước mắt.
Không ngừng được nữa. Không kịp nữa rồi.
"Are we really a has been?"
Như muốn hét lên: "Không, điều đó không phải là sự thật đâu. Nhìn ra ngoài kia đi, thấy không? Có rất nhiều người đang chờ đợi kìa. Đó không phải là sự thật mà."
Cùng bước bên nhau trong một khoảng thời gian dài.
Cùng trải qua bao nhiêu khó khăn.
Cùng cười.
Cùng khóc.
Cùng hò hét lạc cả giọng.
Cùng cật lực, bỏ thời gian và công sức cho những việc chẳng ra sao.
Từng đấy thứ chưa đủ làm bằng chứng sao?
Sao cứ phải suy diễn linh tinh chứ?
Sao cứ phải làm khổ bản thân mình chứ?
" Thank you for believing in us. We will work harder. We won't let you down."
OK, let's try together
)
Ghét những người bị bệnh hâm như thế lắm ;((