Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Đang đóng gói hành lý rồi, nhìn lại căn phòng mình đã ở trong suốt gần 3 tháng.
Ghét nó, ghét mỗi buổi sáng thức dậy gió lạnh ùa vào qua cửa sổ ( dù đóng kín nhưng vẫn lạnh ), ghét cái bãi cỏ nơi đàn ngựa đang thong dong gặm cỏ.
Ghét mỗi sớm mai mặt trời lên lại thấy ngày dài và mệt mỏi.
Nhưng mỗi góc ở căn phòng này, mình tự tay dọn dẹp mỗi ngày, tự tay lau chùi, dù ghét thì nó vẫn đã gắn bó với mình, hay vẫn đang, ít nhất đến giờ phút này.

Liệu rằng chỉ vài tiếng nữa, rời xa căn phòng này, có khi nào mình thấy nhớ nó không nhỉ?

Không, nó không còn là gì với mình nữa, vì nơi nào mình đến, sẽ là căn phòng của mình.
Gỡ từng thứ mình đã treo trên tường xuống, như cảm giác gỡ từng mảng thịt của một ký ức loang lổ.
Rồi đây mình sẽ đến một nơi mới, nơi dù không phải là nhà của mình, nhưng hy vọng sẽ có nhiều nắng hơn.
Ít nhất trong mùa đông lạnh giá này.

Đôi lúc cũng tự dằn vặt, liệu mình làm như thế này có ác quá không?
Ai cũng bảo mình là tuyệt vời, phải, cái mặt nạ mỗi ngày mình đeo thật hoàn hảo, mình đã vẽ lên nó thì tất nhiên nó phải tuyệt vời.
Tuyệt vời đến mức đôi lúc trong giấc mơ lạ nào đó, cũng lầm tưởng đấy là bộ mặt thật của mình.
Hoàn hảo đến mức đến giờ phút này có lẽ nạn nhân, à không đối tượng, vẫn chưa biết mình ra tay.
Và cả chủ nhà mới cũng không biết rằng, tất cả đều là kế hoạch của mình bày ra.
Đôi khi cũng tự ngưỡng mộ mình một cách đầy huyễn hoặc, như một thiên tài nào đó, đã ra tay, chỉ một đòn thôi là thắng.
Và mình đã thắng.
Mùi vị của chiến thắng, một chút háo hức, nhưng cũng một chút trống trải cô liêu.


Mình không ác, không làm đau ai cả, à có, nhưng mà không có niềm hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi bằng nỗi đau cả, kể cả là nỗi đau của kẻ khác. Hay nỗi đau khiến nước mắt trào ra, buổi sáng lạnh bước hàng mấy cây số tới trường.

Ai trả lại nước mắt cho tôi?

Mình không ác, mình chỉ đang đòi lại hạnh phúc mà mình đáng được hưởng.

Vậy là giờ phút này cũng đến.

Giã từ.

(24/11/2008-Chuyển nhà).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đi làm về...check mail.
Mẹ viết thư.
Đọc thư mà chỉ muốn khóc
Thương mẹ
Thương chính bản thân.

Ko được khóc
Be strong.
Vì mẹ
Vì chính bản thân minh
 
có những thứ quên đi là hơn
có những thứ phải quên
có những thứ không được quên
có những thứ quên không được

thế nhưng,cái gì cần quên thì không thể quên,những cái đã quên khi gặp lại lại thấy hối tiếc,có khi hối tiếc vì đã từng quên,có khi hối tiếc vì đã từng có.

sao cứ phải " đắng ngắt khói thuốc để tìm quên"?

what the hell????

gần 1 năm qua đi,sao vẫn thế?
 
- Mình vừa làm bài thi môn LSVNTG nl :| Cấp 3 bài kiểm tra kém nhất cũng chả tệ đến thế này:|. Hơi tức 1 số con người bon chen, nhưng thôi kệ mợ. Ước mơ của mình ko phải cuối kì 9 phẩy lấy học bổng hay SV xuất sắc ở góc nhỏ chùa láng này. Ko phải. Cho nên không buồn bã ức chế linh tinh/:)

- Tự nhiên nhớ. Bị nhớ. Bị mềm lòng. Sao mày lại nói vs tao câu đấy hả con điên kia:(. Giờ tao chỉ muốn ở vs mày thôi. Muốn bay sang đấy vs mày, ko cần mày bay về vs tao đâu.

- Ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều là những môn thi khốn nạn. Không chửi đời nữa. Ko ích gì. Cười đi, cứ chơi đẹp vs đời rồi nó cũng trả ơn xứng đáng.

tsbcd =)) Ôi tao rất thích câu này Boo ạ=))
 
đã lâu rồi mới lại nghĩ về ngày xưa...nghĩ về những điều mà ta không thể quên...
 
cả ngày ko học j cả ... mai thi ... chả sao :">
Đi chơi :-j
Mình đỏng đảnh quá ><
Con gái, 17 tuổi <kém 1 tuần> bắt 1 thg` con zai 18 tuổi thừa mấy tháng xúc sữa chua cho =)
Đỏng đảnh hay là lười :))
Giày mới đẹp :x Mỗi tội đi bộ nhiều đau chân quá >:p Lên xe bus còn chực ngã mấy lần =.='
zzz
 
mình yêu 9B mình yêu 9B mình yêu 9B :x:x:x:x:x



nói thật là hôm qua cáu lắm á :x nhưng mà hôm nay các bạn đến đông vượt quá mong đợi của mình ý 8->
mình rất cảm ơn những ai đã đến hôm nay :* đặc biệt là những ai đã hát trong phòng kara ý 8->


nhưng mà mình hơi buồn cậu DP và cậu AT đó nha /:)




hy vọng lần sau tiếp tục phát huy nữa á :x:x:x
 
Vác lap đến thư viện QG học...
Nhưng hôm nay chẳng học được chữ nào...
Cái vụ Farewell ấy...
Checkmail... khóc rồi cười, cười rồi khóc...
Chắc tên đối diện nghĩ mình là con điên... =))

Farewell, quyết định rồi, chắc chắn. Thật đấy.

Hoàn toàn thanh thản. :)
 
Simply because we were licked a hundred years before we started is no reason for us not to try to win.

À, hôm nay là ngày thứ 299. :x
yanhbgh...

 
Chỉnh sửa lần cuối:
i'm different or it's you make us faraway
damn you .. :-j
don't you remember anything?
 
Back
Bên trên