Chương 1.1
Chàng trai đứng lặng nơi hàng rào trắng, hướng ánh mắt dịu dàng vào ngôi biệt thự nhỏ trắng sáng lên nơi góc phố yên tĩnh ấy. Cánh cổng sơn trắng khép im lìm, từ đó lối đi lát đá trắng uốn một cách duyên dáng đến bậc thềm ép gỗ màu nâu đậm, và hai bên, khu vườn hồng thắm lên trong ánh nắng rực rỡ. Tất thảy đều đúng như những hình ảnh đã in sâu nơi trái tim và cả khối óc chàng, có khác chăng là con mèo nhỏ vẫn nằm ngủ dưới mái hiên kia giờ đã lớn và nơi chiếc ghế trắng phía góc vườn lúc này không có nụ cười dịu dàng trong sáng năm xưa luôn chào đón chàng
----------------------oOo----------------------
Sơn đặt li trà xuống, liếc nhìn người bạn thân, Hoàng vẫn ngồi im lặng. Có lẽ tâm trí chàng lại vừa rời khỏi thực tại, đôi mắt hướng ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm như đắm chìm trong một kí ức vừa rất đẹp lại vừa u buồn, khiến không sao dứt bỏ được. Chàng chợt cất giọng:
- Thế là cũng hơn năm năm trôi qua rồi.
Phải, năm năm, Sơn thầm nghĩ, vậy mà anh tưởng như chuyện đó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi vậy.
Sáng sớm hôm ấy, Sơn vẫn còn nhớ như in, khi mở cánh cửa bước ra đón ánh mặt trời mùa thu trong trẻo, anh đã nhìn thấy một hình ảnh mà trước đó không bao giờ anh từng nghĩ rằng có thể có : Hoàng đứng trước cổng nhà anh, không rõ đã từ bao giờ, áo quần xộc xệch, áo sơ mi sổ ra và gấu quần dính đầy bùn đất, và hơn thế nữa, cái dáng đứng ấy, mái tóc rối bù, ướt át và gương mặt vô hồn ấy, thể hiện rất rõ ràng rằng chàng trai ấy đã gặp phải một cú sốc rất lớn, một nỗi đau khổ, thất vọng tràn trề…
Còn bây giờ thì sao? Anh lại đưa mắt nhìn người bạn mình, năm năm rồi, mà ảnh hưởng của chuyện ấy vẫn còn nguyên đó trong tim, trên gương mặt và cả cuộc đời Hoàng.
Vậy mà, vậy mà Hoàng đã từng là người bạn bảnh bao nhất, tươi vui nhất của anh.
----------------------oOo----------------------
- Sơn, hay quá, tìm thấy cậu rồi ! – Hoàng hồ hởi ôm choàng lấy người bạn thân, giọng nói và nét mặt thể hiện một niềm vui không sao che giấu nổi, mà đúng hơn, Hoàng cũng chẳng muốn che giấu nó đi chút nào.
Đã quá quen với gương mặt tươi cười và tâm trạng luôn ở mức cao nhất có thể có của bạn, Sơn vẫn thoáng ngạc nhiên trước vẻ hân hoan quá mức này, trông Hoàng hớn hở như chú bé vừa được cha mẹ thưởng cho món quà bất ngờ và tuyệt vời nhất.
- Sơn, ồ, cậu không thể tin nổi đâu. Tớ đã tìm thấy, tìm thấy rồi!
- Nào, được rồi, không phải gấp gáp như thế, cậu cứ hít một hơi cho thật sâu đã nào. Rồi, thế, bình tĩnh chưa? Từ từ kể cho tớ nghe xem, cậu tìm thấy gì vậy? – Sơn lấy giọng ôn tồn của người anh trai nói với Hoàng, giúp chàng nói ra điều đang nôn nóng muốn thông báo với anh.
- Trời ơi, giờ thì tớ đã tin là định mệnh có thực rồi, chắc chắn là định mệnh đã cho tớ gặp được cô ấy.
Trong đầu Sơn thoáng hiện ra hình ảnh Hoàng một chiều trước đó vài tháng, gương mặt ngơ ngẩn vì tương tư khi chàng để lỡ mất người con gái đẹp tuyệt trần mà theo chàng nói là đã lấy mất trái tim chàng khi đi ngang qua nhau trên một con phố đông người, và chỉ để lại vương vấn mùi hương hoa cúc thoang thoảng …Anh cứ ngỡ đó chỉ là một thoáng rung động và Hoàng đã quên đi ngay cô gái đó với bản tính vui vẻ và cái bồng bột của tuổi trẻ.
Thế nhưng sự thực là Hoàng đã gặp lại cô ta.
Hoàng vốn là một kiến trúc sư tài năng, dù còn rất trẻ và chỉ mới ra trường được một vài năm, chàng đã nhanh chóng có tiếng trong ngành và thường xuyên nhận được những công việc có thể khiến nhiều người không khỏi cảm thấy ganh tị. Chiều hôm ấy cũng vậy. Tổng giám đốc một tập đoàn lớn đã mời chàng tới thiết kế một căn biệt thự thật sang trọng để làm quà cưới cho cô con gái với một khoản thù lao đáng kể. Và khi bước chân vào khu phố yên tĩnh với những căn biệt thự lộng lẫy nằm im lìm bên nhau, chàng đã bị thu hút bởi một căn biệt thự nhỏ màu trắng với hàng rào, cổng và ngay cả lối đi dẫn từ cổng vào nhà cũng đều được làm từ đá trắng. Một ngôi biệt thự xinh xắn với điểm nổi bật nhất là vườn hoa hồng thắm rực lên trong ánh nắng của buổi chiều tà rạng rỡ. Với một kẻ yêu nghề như Hoàng thì nó thật chẳng khác gì với một cô tiểu thư kiều diễm, khiến chàng phải dừng chân nơi cánh cổng trắng trang nhã mà đưa tầm mắt của mình vào. Và tưởng chừng như trong khoảnh khắc, cơ hồ trái tim chàng muốn bật tung ra khỏi lồng ngực và bay ngay đến góc vườn, nơi một người con gái với mái tóc đen nhánh xõa dài và gương mặt thanh thoát thánh thiện như một thiên thần đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài màu trắng. “Là nàng »