Chương 2.1 :
- Bác sĩ, đây là tình hình bệnh nhân ở phòng 305 ạ
- Phòng 305 ? nếu tôi nhớ không nhầm thì bệnh nhân ở phòng này thuộc trách nhiệm của bác sĩ Thái mà ?
- Bắt đầu từ sáng nay, bác sĩ Thái đã đi công tác và giao lại bênh nhân này cho anh rồi mà.
- À phải, tôi quên mất , bệnh nhân này mắc bệnh gì ?
- Suy nhược cơ thể. Quan trọng là cô ấy không chịu ăn uống gì cả và sự hấp thụ cũng kém. Bác sĩ Thái cho rằng vấn đề của cô ấy liên quan đến tinh thần nhiều hơn nhưng bệnh nhân hầu như cả ngày không nói năng gì cả hết, không muốn gặp bác sĩ tâm lí và cũng từ chối tiếp hết thảy người thăm bệnh, trừ người chị ruột đến chăm sóc cho cô.
- Ra vậy, được, tôi hiểu rồi. Dù sao cũng phải hồi phục sức khỏe cho cô ta đã. Cô làm ơn đi kiểm tra tình hình hôm nay của các bệnh nhân khác xem.
Cô y tá xoay người bước ra, Sơn chợt gọi giật lại :
- Mà bệnh nhân này tên gì nhỉ ?
- Phan Tâm Vũ
Cái tên này Sơn đã nghe ở đâu rồi nhỉ ? Rất quen thuộc. Đây không phải một cái tên thường gặp, nó gợi cho Sơn nhớ đến một cái gì đó rất đặc biệt, điều gì nhỉ ? Sơn bước chân vào phòng 305, nơi ấy, trên chiếc giường kê cạnh cửa sổ, có một cô gái trong trang phục bệnh nhân đang thiêm thiếp ngủ. Mái tóc đen dài, gương mặt gày gò xanh xao nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét thanh tú, xinh đẹp, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt càng khiến cô có vẻ thánh thiện. Không biết có phải vì cô quá gầy không mà đột nhiên anh có cảm giác cô gái rất mong manh, yếu đuối như một bức tượng pha lê vậy…
- Xin hỏi…- một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng Sơn – anh là bác sĩ mới của em gái tôi ạ ?
- Cô là ?
- Tôi là chị gái của bệnh nhân Tâm Vũ ạ
- À vâng, tôi tên Lương Thái Sơn, từ hôm nay sẽ phụ trách phòng bệnh này thay cho bác sĩ Thái đang đi công tác.
- Chào bác sĩ, phiền anh quan tâm. – cô gái cúi đầu chào anh. Rồi nhanh nhẹn lại chỗ em gái nằm, dém chăn cho Tâm Vũ, rất dịu dàng và quan tâm .
Lúc này Sơn mới nhìn kĩ cô ta, quả là cô có nhiều nét giống cô gái đang nằm ngủ kia, nhưng trông cô dịu dàng hơn, giản dị hơn và cũng thực hơn.
- Có lẽ để lát nữa khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ quay lại khám vậy. - Ạnh nói rồi quay bước đi.
Đoạn này ngắn thôi cho mọi người từ từ suy đoán >