Yêu thực sự - Hoàng Anh Tú

Nguyễn Thanh Vân
(BlueCloud)

New Member
Một người bạn gửi cho Vân truyện này, đọc thấy hơi mơ hồ nhưng hay quá... Post lên đây để mọi người cùng đọc nhé :) ...

To NY: Thanks NY for this :x

-------------------------------------------------------

Yêu thực sự

Hoàng Anh Tú


"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"


Hoàng thích cái cách Nguyên phập phồng cánh mũi nghiêng nghiêng nhìn mình như thế. Lúc đó, trông Nguyên nhóc tì vô cùng. Hoàng cứ chăm chăm nhìn vào hai cánh mũi ấy mà không ngưng lại nổi cái cảm giác vui đến tức ngực của mình. Buổi chiều Chủ Nhật là như thế. Cứ khi Nguyên bước vào căn phòng của Hoàng là những thực tại cuộc sống lại mờ nhoà và biến mất khỏi tâm trí của Hoàng. Có những Chủ Nhật mưa và có cả những Chủ Nhật nắng. Nắng hay mưa không phải là một vấn đề cần phải nghĩ khi có Nguyên ở bên. Nhưng nó lại là chất xúc tác để mỗi ngày chủ nhật trôi qua lại càng thêm ý nghĩa gấp nhiều lần hơn. Ngày nắng, Nguyên nằm co khoanh tròn trong những ô vuông nắng chiếu qua ô cửa sổ. Ngày mưa, Nguyên lại đứng chìa tay ra ngoài song cửa để hứng những giọt ranh. Nguyên có một sở thích là đặt tên cho tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Đó cũng là lý do mà cuộc sống của Hoàng có thêm nhiều người bạn đến thế. Từ chiếc tất Ui Chao đến cái áo Va Mũi, từ con cá mang tên Móm đến con sâu róm mang tên Cút Đi. Mỗi con vật, sự vật và cả những buổi chiều chủ nhật như thế này đều có những cái tên. Để chẳng lúc nào quên được Nguyên. Ngay cả khi Hoàng ở bên Zin - bạn gái và là vợ sẽ cưới của Hoàng. "Tụi mình chỉ thế này thôi, nhé Hoàng". Không biết bao nhiêu lần Nguyên nói vậy sau mỗi câu chuyện về chị ý – Zin Mũi Đỏ. Đến cả bạn gái của Hoàng, Nguyên cũng không tha, Nguyên đặt tên, Zin Mũi Đỏ. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều chủ nhật. Căn phòng trên tầng tư của một khu tập thể cũ kỹ mà Nguyên hay hát: "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" tràn trề nữ tính trong những buổi chiều như thế. Cũng có lúc Cá Ươn – anh ý của Nguyên – cũng ngáp ngắn ngáp dài trong câu chuyện của Nguyên với Hoàng. Bạn trai và cũng là chồng muốn cưới của Nguyên được Nguyên đặt nickname là Cá Ươn. "Bởi anh ý lười kinh khủng. Lười yêu em." Và chốt hạ bằng một câu: "Nếu anh Hoàng không yêu được một người như Nguyên thì anh Hoàng cũng y hệt anh ý." Cái lối tự trào vốn có của Nguyên. Và quả thật, rất rõ ràng, qua cái nhìn của Nguyên, khi ấy mọi sự vật hiện tượng mới căng nhựa sống được. Cứ thế, cứ thế cả hai đi qua những buổi chiều Chủ Nhật. Không một Chủ Nhật nào lặp lại của chủ nhật nào. Miên man. Và khác hẳn.

Zin bao giờ cũng thế. Bao giờ cũng muốn mọi sự phải thật rõ ràng, phải thật minh bạch. Trong khi có nhiều điều không thể rõ ràng ra được. Luôn luôn Hoàng có cảm giác như là Zin chất vấn, hỏi cung mình vậy. Cảm giác đó khiến Hoàng khó chịu vô cùng. Nhưng với Nguyên thì không. Nguyên không bao giờ hỏi Hoàng đi đâu, làm gì. Nguyên luôn để Hoàng tự nói ra. Đó phải chăng cũng là lý do khiến Hoàng muốn ở bên Nguyên nhiều hơn là một buổi chiều chủ nhật? Và với Zin thì ít dần đi. Những nụ hôn lười biếng và mang tính chất hội nghị. Có nghĩa là gặp: Hôn chào nhau. Về: Hôn tạm biệt. Đôi lúc: Hôn như lời cảm ơn khách khí, xã giao. Tần số lần gặp nhau cũng ít dần. Hoàng nghĩ về Nguyên nhiều hơn khi ở bên Zin. Nhiều hơn.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ một vài tin nhắn qua lại giữa Nguyên và Hoàng. Về một thứ tình yêu ngoài tình yêu. Bắt đầu bằng một ngày cho một đời. Một ngày yêu nhau. Người yêu một ngày. Hai đứa bồng bềnh đi suốt đêm. Nhắm hờ mắt là thấy Nguyên co ro ngồi sau xe Hoàng. Những con đường mùa đông và những ngọn đèn vàng ấm áp. Từ một ngày cho một đời thành một ngày cho mỗi tuần. Ngày Chủ Nhật. Cả hai đều không lý giải nổi tại sao mình yêu nhau nhiều đến thế và nhanh đến thế. Bên Nguyên, Hoàng cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Không như bên Zin. Bên Nguyên, Hoàng thấy tràn ngập tình yêu. Trong khi bên Zin thì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với gia đình Zin, còn trăm thứ bà dằn có tên và không có tên. Bên Nguyên thì tất cả chỉ là Hoàng và Nguyên. Là Chủ Nhật. Như thế một tuần chỉ có mỗi ngày Chủ Nhật là đáng nói vậy. Như thể mỗi đời chỉ có mỗi Nguyên là con gái vậy. Sòng phẳng mà nói: Hoàng thấy mình yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin. Nhưng vẫn thương Zin. "Mình cứ xô vào nhau như Chí Phèo Thị Nở vậy, Hoàng nhỉ? Em thấy có lỗi với chị ý và cả với Cá Ươn." Hoàng trầm ngâm. Thương Zin. Chủ Nhật ấy bị sứt đi một chút. Nguyên về sớm với Cá Ươn để Hoàng qua gặp Zin. Mẻ một chút ngày Chủ Nhật ấy.

Hoàng đèo Zin đi qua một tấm gương. Thấy soi bóng hai người trong đó. Chẳng giống những người đang yêu nhau tẹo nào. Rời rạc. Trong gương, Nguyên ngồi sau xe Cá Ươn. Hai bên nhìn nhau. Im lặng. Zin khẽ thở dài. Hoàng khẽ kéo tay Zin ôm lấy eo mình. Bên trong tấm gương, Nguyên cũng chủ động ôm eo Cá Ươn. Như thầm nhắc nhau rằng tuần không chỉ có ngày Chủ Nhật.

"Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta đã sai". Đó là câu chốt hạ của Nguyên. Hoàng chỉ im lặng. Nguyên bảo "Hoàng phải yêu chị ý nhiều hơn để em yêu Cá Ươn nhà em nhiều bằng như thế". Rồi Nguyên liệt kê ra 10 điều mà Zin mong muốn. Hoàng cũng liệt kê lại 10 điều mà Cá Ươn cần. Trao đổi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người làm vậy nhưng dường như thời gian và công việc luôn không công bằng với Zin. Hoàng chưa bao giờ làm hết 10 điều Zin mong muốn mà Nguyên đưa ra. Nhưng Cá Ươn thì nhận được hết 10 điều. Hoàng nghĩ mãi. Có lẽ bởi Hoàng lười biếng thật? Hay vì Hoàng ích kỉ và vô tâm? Nguyên bảo: "Cứ dần dần thôi, từng bước từng bước…" Và Hoàng bắt đầu để ý nhiều hơn đến Zin theo hướng dẫn của Nguyên. Như một cuộc chiến đấu để giành giật ý nghĩa cần và đủ cho một tình yêu thực sự. Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. Là chỉ cho chứ không nhận, là chỉ yêu chứ không đòi hỏi trách nhiệm cũng như trăm thứ bà dằn khác trong một tình yêu có những dự định tiến tới hôn nhân.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ khi tình yêu của Hoàng và Zin đi vào ngõ cụt với những cuộc cãi vã triền miên. Đó là một thời kỳ khủng hoảng thường thấy của tình yêu. Zin trở nên nhiều chuyện và khiến Hoàng thấy mất tự do ghê gớm. Bức bối. Sự nhàm chán luôn khiên người ta bức bối. Nhất là với những người trẻ. Và với Hoàng thì điều ấy đặc biệt đáng sợ hơn. Nếu là bồng bột mà nói thì câu cửa miệng sẽ là: "Mình chia tay". Nhưng cả Zin và Hoàng đều không muốn như thế. Cho tình yêu một cơ hội nữa. Nguyên xuất hiện như thế. Khác hẳn Zin. Không ồn ào, không riết róng, không quá phức tạp để hiểu được. Nguyên là hiện thân của sự không đầu không cuối, tràn đầy nữ tính. Nguyên ghé vào cuộc đời của hoàng và từ từ nhen lửa cho Hoàng. Để yêu Nguyên và yêu Zin gấp nhiều lần hơn. Để hiểu Cá Ươn của Nguyên và để Nguyên có thể yêu Hoàng và yêu Cá Ươn gấp nhiều lần hơn. Nguyên và Hoàng bắt đầu tâm sự về những gì mình nghĩ trong từng hiện tượng, sự việc một. Thời gian ấy đi qua một cách ngọng nghịu vì cả hai còn lạ nhau. Cho đến khi thuộc nhau dần dần rồi thì những câu chuyện có Zin và Cá Ươn cũng ít đi dần. Nguyên cũng hỏi Hoàng nhiều hơn câu "Anh đã yêu chị ý nhiều hơn chưa?" Như thể sợ mất đi mối quan hệ này, Hoàng cũng chần chừ. Nguyên mỗi lúc một nhiều lên trong cuộc sống của Hoàng. Và dần trở nên quan trọng. Zin thì ít dần đi. Hoàng bỗng lo sợ nếu Hoàng yêu Zin nhiều hơn thì sẽ vĩnh viễn mất đi Nguyên. Và Hoàng chỉ im lặng mỗi khi Nguyên hỏi. Trong mắt Nguyên những lúc đó, lại ánh lên những tia buồn. Mong manh đến bật khóc.

Zin bật khóc: "Em mệt mỏi quá rồi! Sẽ không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Anh yêu vai diễn Nguyên của em nhiều hơn yêu con người thật của em rồi phải không?" Hoàng thở dài gật đầu xác định. "Anh muốn em luôn là Nguyên. Còn em?" Zin lắc đầu: "Với em thì anh lúc làm Hoàng hay lúc làm Cá Ươn luôn là một. Em đều yêu trọn vẹn và hết mình. Có điều, với mỗi thời điểm, em đều có những cách hành xử khác nhau. Với Cá Ươn, em đối xử như một người mình sẽ lấy làm chồng, còn đối với Hoàng, đó chỉ là một tình yêu không xác định". Hoàng lặng người đi. Liệu có phải Hoàng cũng chưa sẵn sàng để tình yêu đi đến hôn nhân nên Hoàng yêu Nguyên hơn là yêu Zin? Trong Hoàng như vừa đổ vỡ một điều gì đó.

Bắt đầu từ tin nhắn của Zin khi tình yêu của cả hai đi vào ngõ cụt: "Em muốn ngày mai mình yêu nhau như hai người mới toanh để cho tình yêu của mình có một cơ hội". Tình yêu một ngày xảy ra như thế. Và đẹp thật. Mới toanh. Hôm ấy, Hoàng tới đón Zin. Cố gắn để tạo ra cảm giác như thể lần đầu tiên hò hẹn vậy. Con đường tới nhà Zin vẫn như mọi khi. Hoàng quen từng cái ổ gà một. Gặp Zin, anh cũng không nhận ra. Zin mặc một bộ váy mới toanh. Một bộ váy mà Hoàng chưa từng thấy bao giờ. Zin xuất hiện. Cái cách xuất hiện cũng khác với Zin thường ngày. Không xưng hô là Zin- tên ở nhà nữa. Mà là tên thật: Hoàng Gia Nguyên. "Nguyên chào anh Hoàng ạ!". Đã từ lâu, Hoàng quen gọi Nguyên bằng cái tên yêu là Zin. Nghe lại tên thật bỗng thấy là lạ. Lạ thật. Phải chăng tình yêu của hai người suốt mấy năm qua cũng thế. Đã quá quen thuộc đến nhàm chán. Và hôm nay, vào vai Nguyên, Zin đang khác mình đi để thử yêu lần nữa. Hôm ấy, không vào lại những quán quen, không đi lại những đường cũ, không nói lại những câu chuyện nhàm tai. Tất cả đều mới toanh. Rất mới. Zin trong vai Nguyên thật lạ. Cuối buổi đi chơi, hai người hôn nhau dưới hiên nhà Nguyên (và cũng là Zin), nụ hôn cũng thật lạ. Đó là Hoàng cảm thấy vậy. Đêm ấy, Hoàng nhắn cho Zin: "Anh Hoàng yêu em Nguyên". Và sau tình yêu một ngày đó là Chủ Nhật mỗi tuần. Nguyên của Zin là một người khác hẳn. Nói như Nguyên đó là: "Một lối chơi khác hẳn khiến cho trận đấu trở nên kịch tính hơn." Mỗi chiều Chủ Nhật, Zin trong cái tên Nguyên lại tới căn phòng của Hoàng. Khác hẳn với Zin ngày thường, Nguyên của ngày Chủ Nhật tràn trề cuốn hút. Lại nhen lửa cho Hoàng. Để thứ Hai, gặp lại nhau, Zin lại trở về là Zin. Thật đến nhàm chán và mệt mỏi. vẫn là Zin với sự rõ ràng và minh bạch. Vẫn là Zin của "anh phải thế này, anh không được thế kia". Cần mẫn đến mức bối rối. Và Hoàng thấy mình là một Cá Ươn suốt một tuần trời. Chỉ có thể là Hoàng vào mỗi ngày Chủ Nhật. Zin cố gắng, cố gắng để Cá Ươn trở thành Hoàng. Còn ngược lại, Hoàng yêu Nguyên nhiều hơn. Với Zin thì ít dần đi. Hoàng chờ đợi ngày Chủ Nhật để được gặp Nguyên.

Hoàng ôm vai Zin: "Sao em không giống như Nguyên? Sao em không cứ luôn là em của mỗi ngày Chủ Nhật? Tại sao em cứ phải là Zin một cách khó chịu đến như thế? Anh muốn em hãy là Nguyên, hãy là em của mỗi ngày Chủ Nhật". Zin lắc đầu: "Nguyên có thể rất tuyệt vời nhưng Nguyên là khoảnh khắc em tạo dựng chứ không phải là con người thật của em".

Và bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Từ cửa sổ tầng tư của khu tập thể cũ kỹ, Zin đi về. Hoàng nhìn theo và bỗng thấy không còn Nguyên nữa từ trong Zin…

Hà Nội 18/6/2004
 
Chỉnh sửa lần cuối:
zời ... type xong mất mất tiêu, tụt hết cả hứng. Tóm lại vài câu tạm vậy:

"Không phải phép thử nào cũng là một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai…"

nhìn câu này giật mình thon thót! Hà cũng đã đọc đâu đó 1 truyện có nhắc đến những phép thử chết thì ko chết nhưng làm mình sống tàn tật kiểu này... :)

Lớp Ách-tùa-lỳ, suy cho cùng, trong 4 người này, anh Hoàng - Em Nguyên, anh Cá Ươn - chị Zin mũi đỏ, ai là người đã yêu thực sự??? cả anh zai H lẫn C.Ư đều chưa có ý định làm chồng người ta một cách nghiêm chỉnh, còn muốn tung tẩy nhiều -> chị Z không thế thì bỏ quách đi là phải rồi, chậc!

... mấy anh chị này tâm thần phân liệt hết cả, heh, bực! x-( .... jk! nk! ....

To Linh: sao del bài hả em? Muốn nghe em nói! :)

To T.Trung: cậu này phát biểu câu được! Chả biết cậu thực hiện được bao nhiêu, hỉ! ;) b-)



Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh chàng có cô vợ chưa cuới tuyệt thế còn gì, đàn ông mà ko rõ ràng thì chết quách đi cho rồi,

.....và em đã khóc... :(( :(( :(( ...chiều mưa đỉnh cao.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
:D hihi tại em thấy mình toàn chê nên ko muốn tụt hứng mọi người. Em chỉ thấy truyện này thường vì nội dung thì ko có gì đặc biệt mà cách viết lại quá cầu kì lắt léo khiến người đọc khó theo dõi. Chắc là taste, em vấn thích những truyện viết đơn giản đi thẳng vào vấn đề hơn. Với lại truyện viết lặp nhiều quá, nhất là cái đoạn cằn nhằn về Nguyên, có hai đoạn gần giống nhau, có thể bỏ 1 là cũng súc tích hơn rồi.
Hì hì mọi người thứ lỗi :p, từ trước đến nay em chưa đọc truyện nào của Hoàng Anh Tú mà ko ca cẩm cả. Kiểu sáng tạo của HAT em ko hợp...
 
Nguyễn Thanh Vân đã viết:
]

Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. ][/right]

Hihi hôm nay em thành supersoi, nhưng mà em rất ko thích kiểu viết văn lủng củng của đồng chí này, mà truyện nào cũng thế, câu văn cầu kì xong lại sai hết cả cú pháp. Ví dụ như câu này, em ko hiểu giai Hoàng trong trường hợp này là yêu và ham mụốn Nguyên hay yêu Nguyên và ham muốn Zin hoặc yêu Nguyên và ham mụốn cả hai cô bằng nhau (đấy là suy logic từ cái câu này ra thì như thế) :D?
:p, Sorry mọi người, em hơi perfectionist trong khoán này :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Diệu Linh đã viết:
Hihi hôm nay em thành supersoi, nhưng mà em rất ko thích kiểu viết văn lủng củng của đồng chí này, mà truyện nào cũng thế, câu văn cầu kì xong lại sai hết cả cú pháp. Ví dụ như câu này, em ko hiểu giai Hoàng trong trường hợp này là yêu và ham mụốn Nguyên hay yêu Nguyên và ham muốn Zin hoặc yêu Nguyên và ham mụốn cả hai cô bằng nhau (đấy là suy logic từ cái câu này ra thì như thế) :D?
:p, Sorry mọi người, em hơi perfectionist trong khoán này :p
Chị Linh nói đúng, là do taste của mỗi người khác nhau... HAT càng ngày viết càng mơ hồ khó hiểu, nếu đã thích thì đọc không hiểu lắm cũng kêu hay (vd như em :">) Còn nếu ai đọc không hợp thì có lẽ sẽ nhận xét tinh ý hơn. Cảm ơn chị Linh tham gia ý kiến ạ =D> :) Ai có ý kiến khen chê gì thì cứ post thoải mái nhé, cho vui vẻ....box dạo này vắng quá...
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Nguyễn Thanh Vân đã viết:
]

Công bằng mà nói, mọi thứ cũng đã có thể cứu vãn được nếu như Hoàng không yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, không ham muốn Zin giống như Nguyên. ][/right]

Hihi hôm nay em thành supersoi, nhưng mà em rất ko thích kiểu viết văn lủng củng của đồng chí này, mà truyện nào cũng thế, câu văn cầu kì xong lại sai hết cả cú pháp. Ví dụ như câu này, em ko hiểu giai Hoàng trong trường hợp này là yêu và ham mụốn Nguyên hay yêu Nguyên và ham muốn Zin hoặc yêu Nguyên và ham mụốn cả hai cô bằng nhau (đấy là suy logic từ cái câu này ra thì như thế) :D?
:p, Sorry mọi người, em hơi perfectionist trong khoán này :p

Chị thì nghĩ là câu này cũng không đến nỗi thiếu logic lắm đâu :) Theo chị hiểu thì ý của tác giả là: Hoàng đã yêu Nguyên nhiều hơn yêu Zin, luôn muốn thấy Zin giống như Nguyên nên mọi thứ đã không thể cứu vãn nổi. Nếu Hoàng không như thế thì có thể mọi chuyện đã khác đi. Ở đây không phải là Hoàng ham muốn Nguyên hay Zin mà là muốn Zin giống như Nguyên. Chị nghĩ như thế, không biết có đúng không ;)
 
Hì, Hoàng Anh Tú, cứ nhắc tới cái tên gợi cảm ấy bây giờ là mình lại nhớ tới... Thăng Long :D

Lúc bắt đầu đọc truyện này cũng cảm thấy hay hay, kiểu mơ hồ như em Vân nói. Mà đúng hơn là đọc cái giọng văn này lại làm mình nhớ tới Hoa Học Trò một thời của Hương Đầu Mùa, với những Tháng Giêng, Phan Hồn Nhiên, Trang Hạ... Lâu lâu đọc truyện mới có không khí đó. Với những cách đặt tên lạ lạ. Và những câu văn kiểu cọ.

Nhưng rồi đọc xong mới thấy chẳng có gì hơn thế. Chỉ là một cái áo vá bằng những mảnh vải đắt tiền. Một cách viết đầy kỹ thuật (ie. óng ánh, leng keng, và rối rắm, như thể đang nói về điều gì to lớn lắm). Nhưng lại bế tắc về nội dung. Cứ nghĩ yêu nhau theo kiểu "tâm thần phân liệt" (copyright chích) như thế chắc thà đập đầu vào tường cho rồi. Và buồn cười nhất là khi đọc hết truyện và đọc lại tựa đề "Yêu thực sự", ko khỏi tự hỏi thế mà dám gọi là yêu á. Thà anh chàng đặt cái tựa đề là "Yêu?" thôi thì cũng còn không đến mức chướng tai.

Mà thôi, nghĩ đi không khỏi nghĩ lại. Hồi còn trẻ mà mình đọc những bài viết kiểu này, hiểu thì không hiểu đâu (vì có cái gì đâu để mà hiểu :D), nhưng chắc cũng thấy kính phục thầm, "người lớn họ yêu là [phức tạp] thế đấy." Coi như là truyện cũng đạt được mục đích mỵ dân.

câu văn cầu kì xong lại sai hết cả cú pháp

Em Linh tự nhiên làm chị nổi hứng học lại Tiếng Việt. Lâu không đọc sách từ ngữ, ngữ pháp, quên hết rồi. Chị hỏi thật, cú pháp là cái gì ý nhỉ hả em? Thế nó tương đương với logic của câu à? (khổ thế đấy, bây giờ phải reference sang tiếng Anh mới hiểu được, mất gốc quá :(( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì chị Chi, em nhầm :p. Tại bị nhồi sọ mấy cái consistency khi viết câu nhiều quá nên tưởng nó cũng ở trong Grammar.
Em ko bàn về nội dung truyện này vì cũng bình thường. Em chỉ ghét kiểu viết này vì mãi đến gần cuối mới ngạc nhiên nhận ra Hoàng và Cá Ươn là một, Nguyên và Zin là một. Nguyên và Hoàng của chủ nhật chỉ là phút break của 2 người trong 1 mối quan hệ ngột ngạt. Đọc đến đấy em ngạc nhiên nhưng ko phải là 1 sự ngạc nhiên thú vị, mà trái lại thấy bực mình vì 1 việc đơn giản như vậy mà phải dùng 1 kĩ thuật cầu kì như thế. (giống như khi mình mở bao nhiêu lần gói giấy đẹp đẽ của 1 gói quà chỉ thấy có vỏn vẹn 1 cái hột ô mai). Kĩ thuật thì tốt đấy, nhưng mà nhiều khi dùng kĩ thuật cầu kì để che đậy 1 nội dung nghèo nàn, cốt truyện yếu và nông thì sẽ phản tác dụng.
Mà chắc em cũng ko được khách quan đâu, vì em vốn ko ưa văn Hoàng Anh Tú từ ngày xưa rồi.
 
Thế hóa ra là nhầm à :) Chị cũng chẳng biết đâu. Tự dưng hôm nay nghe em nói thế mới thấy hơi lơ mơ, không hiểu nghĩa cú pháp là gì lắm thật. Lúc đầu định lờ lớ lơ đi dấu dốt nhưng mà rồi thấy tự nhiên lại có một tinh thần dân tộc cao ngùn ngụt muốn đi tìm hiểu về tiếng Việt trong sáng :D Thế hóa ra cô giáo cũng không biết à? Chẳng biết ai có biết về từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt mình thì chỉ bảo cho thêm mới. Thấy mình biết về ngữ pháp tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, cũng thấy xấu hổ thật ;"> :)

Em chỉ ghét kiểu viết này vì mãi đến gần cuối mới ngạc nhiên nhận ra Hoàng và Cá Ươn là một, Nguyên và Zin là một.

Ừ, lúc đó chị cũng hơi ngã bổ ngửa. Dạo này đang hay đọc truyện người nhớn, toàn những mối tình tay ba tay tư ngoại tình vớ vẩn, nên lúc đầu cứ tưởng là em Hoàng với em Nguyên này tò te tí te, ăn quýt chấm muối, :D thế rồi lại phát hiện ra tình yêu thực sự ở trong nhau, vân vân và vân vân. Thế hóa ra là không phải. Mà còn tệ hơn :D
 
:D, cú pháp là ngữ pháp trong câu, tức là cách dùng cấu trúc như kiểu câu đơn, câu ghép, câu đặc biệt, câu rút gọn...Em dùng sai từ :p. Chú HAT này ko sai gì về cấu trúc nhưng về clarity thì có vấn đề.
 
Thế còn chuyện này mọi người nhận xét sao? Cũng của Hoàng Anh Tú. Theo tôi, đây là truyện hay nhất của anh ta. Có thể bây giờ anh ta đang làm Thư Ký Tòa Soạn tờ Nguyệt San 2! nên bận bịu quản lý mà bút lực giảm đi chăng? Thực sự tôi phục anh chàng này. Mọi người có ai kiếm được cái kịch bản phim truyện CHIẾN DỊCH TRÁI TIM BÊN PHẢI của cậu này sắp chiếu ngoài rạp không thì post lên cho mọi người đọc cái. Phim này nghe nói là Hồ Ngọc Hà đóng. Đặc biệt là có 8 đứa trẻ con lần đầu tiên đóng phim trông hay cực. Đóng tự nhiên lắm. Phim này trước đây đã được coi là đối thủ nặng ký của NHỮNG CÔ GÁI CHÂN DÀI và LỌ LEM HÈ PHỐ nhưng là phim cho tuổi TEEN nên được đánh giá cao hơn. Một học trò nam lớp 10 yêu cô giáo rồi làm mai cho anh mình. Kịch bản tốt nghiệp xuất sắc của HAT hồi đi học ở Sân Khấu Điện Ảnh. Ai có cho tôi xin nhé! Tôi chỉ mới sưu tầm được bản tóm tắt.




TỈNH THỨC

1 . Minh tới . Bấm số điện thoại nháy vào máy của Giang rồi ngắt đi và ngồi trên xe hút thuốc . Giang mặc quần áo xong thì xuống . Đi . Hôm nay công ty của Minh mở party chiêu đãi kỹ niệm 5 năm thành lập . Giang chẳng muốn đi lắm nhưng Minh cứ nài ép , Giang đành phải đi . Như một nghĩa vụ . Vừa lái xe , Minh vừa cằn nhằn : "Sao em không mặc bộ đầm anh tặng hôm trước ?" Giang nhíu mày : "Mặc thế này không được sao ?" . Minh đáp . Gọn lỏn : "Không! Anh không muốn em xuất hiện trước bạn bè công ty anh trong một cái vỏ cổ lỗ sĩ thế này". Không đợi Giang phản ứng, Minh rẽ qua Tràng Tiền Plaza. Mở cửa xe . Minh bảo : "Chờ anh!". Rồi Minh chạy vạo Giang biết Minh làm gì . Đây không phải là lần đầu tiên Minh xử sự như vậy . Cô cũng thấy quá quen rồi . Những bộ đầm đắt tiền vứt long lóc ở nhà Giang . Tính Minh là vậy . Anh giống như một người chỉ huy . Minh thích chỉ huy và Giang chỉ biết tuân lệnh . Phản ứng lại ư ? Mission impossible . Nhiệm vụ bất khả . Và Giang chọn giải pháp tuân phục . "Tại sao lại thế ?" Thu , bạn thân của Giang đã không dưới trăm lần hỏi cô như vậy nhưng câu trả lời của Giang luôn là : "Nếu đời không cho ta hoa hồng , hãy học cách chế biến những món rau muống" . Tệ thay , Minh là một mớ rau muống hảo hạng , 24 tuổi , đi làm được 2 năm nhưng Minh đã có 1 chiếc FIAT trị giá 15.000USD, một vị trí tốt trong một công ty PR nổi tiếng cả nước , thu nhập hàng tháng không dưới 2000USD chưa kể những phi vụ đánh cá lẻ của Minh với các công ty đối thủ với công ty của Minh . Những phi vụ phản bội bí mật ấy giúp Minh không chỉ có 1 chiếc FIAT mà còn có một miếng đất hơn 1000m2 trên Ba Vì . Minh là mẫu đàn ông thành đạt . Giang cũng như bất kể cô gái nào gặp Minh đều chóang ngợp trước vòng hào quang quá sáng như thế . Và tuân phục . Minh yêu Giang thật sự nhưng anh kiếm tiền còn thực sự hơn . Cái thực sự của việc kiếm tiền là cái thực sự được ưu tiên hàng đầu và tình yêu chỉ là số 2 . Suốt 2 năm yêu nhau , Minh không để ý bất cứ một cô gái nào khác ngoài Giang . Mặc dù quanh anh lúc nào cũng có cả đống cô gái xinh hơn , giỏi giang hơn xin chết . Đó là ưu điểm của Minh và đó cũng là lý lẽ biện minh cho việc tại sao Giang chịu để Minh quyết định cho mình . Minh ra , thảy 3 bộ đầm vào trong xe , Minh kéo cửa kính của xe lên . Từ ngoài không ai nhìn vào được nữa , và Minh nói như ra lệnh : "Em xuống ghế sau và thay đồ đi" . Giang bực bội nhưng cô không nói gì . Lẳng lặng xuống sau xe trút bỏ bộ quần túi hộp áo pull , khoác vào người một trong ba bộ đầm Minh vừa mua . Cô cứ để nguyên cái mác giá rồi lạnh lùng hỏi : "Thế này được chưa ạ ?" . Minh nhìn qua gương , khuôn mặt giãn ra vẻ hài lòng . Anh với tay giật cái mác giá tiền ra rồi hạ cửa kính xe xuống , anh quẳng ra ngoài . Kết lại một câu : "Có thế chứ ! Em luôn là người phụ nữ đẹp nhất khi đi bên anh" .



2 . Công ty của Minh làm party kỷ niệm 5 năm thành lập công ty trên khách sạn Melia . Vừa thấy Minh vào , mọi người đã ồ lên . Những câu nịnh bợ kiểu : "Bạn gái của chú Minh đẹp quá" . Qua những câu chuyện trước đây mà Minh kể , Giang biết họ đều là cấp dưới của Minh dù lớn hơn tuổi của Minh . Giang cố ngoạc miệng ra cười đáp lễ . Minh chỉ cười nửa miệng . Chỉ có một cậu con trạc tuổi Minh đứng trong góc phòng là không quay lại . Dù chưa gặp lần nào nhưng Giang biết người đó là ai . Một đối thủ của Minh trong công ty . Cũng mới vào công ty chưa đầy 1 năm nhưng anh ta đã chứng tỏ được mình kinh khủng . Đích thân giám đốc đứng trước toàn thể công ty tuyên dương anh ta và gọi anh ta là hiện tượng của năm . Cái đầu trọc lóc , đôi mắt sáng , hàng lông mày rậm đen và đặc biệt là lờ mờ một bộ râu quai nón . Cao chừng 1m8 , nhìn anh ta thật phong độ . Minh hừ khẽ khi lướt cái nhìn qua anh ta . Giang như bị hút theo . Cô thấy cảm tình với anh ta hơn . Nhưng nghĩ bụng : "Chắc cũng chẳng khác gì Minh" . Những người trẻ thành đạt đều có một vài đặc điểm giống nhau . Đó là say mê công việc và sẵn sàng ném người thân ra một góc . Đó là khinh bạc và vô tâm . Đó là coi trọng đồng tiền , sẵn sàng làm tất cả để có tiền như một con hổ khát . Giang nghĩ vậy và bất giác cười khẩy . Sâm panh mở . Giang cứ liên tục ngoạc miệng ra cười khi mọi người hỏi bao giờ hai người tổ chức đám cưới . Minh đáp : "Chắc cuối năm nay, 2004" . Cưới ? Giang 22 tuổi . Trẻ quá ! Nhưng nếu không cưới ? Giang khẽ rùng mình . Nhiều lúc cô nghĩ , thôi , cưới xong làm một dâu hiền vợ lành . Chép miệng cho xong . Tụi bạn ùn ùn làm đám cưới . Cái Liên bảo : "Cưới đi! Chán thì bỏ . Cũng hết cái để chơi rồi . Có gia đình cũng vui . Để yên ổn hơn" . Có yên ổn hơn không ? Đã từ lâu Giang quên mất sự phản kháng . Từ khi yêu Minh . Minh át vía được Giang hay Minh gia trưởng còn Giang sợ thay đổi ? Cũng chẳng biết nữa . Mà thôi , đến đâu tính đó vậy . Giang uống nhiều hơn những lần cụng ly .

3 . Giang tỉnh dậy . Minh đang nằm bên cạnh . Cả hai đang ở trong một khách sạn . Minh đang cầm máy điện thoại của Giang và hý hoáy nhắn tin . Giang quá quen với cái kiểu kiểm tra máy của Minh dưới hình thức mượn máy của Giang để chơi điện tử hay nhắn tin trêu vài đứa bạn . Lần trước , có một cậu bạn cũ nhắn tin trêu Giang là nhớ thương . Minh chẳng nói chẳng rằng đập vỡ máy . Hai hôm sau , không chịu được , Minh lại tặng một máy điện thoại mới cho Giang . Chiếc điện thoại thứ 6 hay 7 gì đó Giang cũng chẳng nhớ nữa . Lần nào cũng vậy , Giang bảo : "Thôi , em không cần dùng máy đâu" thì Minh lại bảo : "Anh xin lỗi . Anh chỉ muốn bât cứ khi nào anh nhớ em anh đều có thể gọi điện để nghe giọng của em" . Hòa cả làng .
- Em dậy rồi à ? - Giọng Minh
- Vâng . Giang đáp mệt mỏi , hôm qua em say quá phải không ?
- Ừ , nên anh đưa luôn vào đây . Anh gọi điện báo cho mẹ em biết rồi .
- Vâng !
Tiếng bíp báo hiệu tin nhắn đến , Giang với tay cầm chiếc điện thoại của mình và mở ra đọc . Giang lại thấy quặn ruột . Cái cảm giác mỗi lần ngồi bên Minh mà có tin nhắn đến hay 1 cuộc điện thoại bất ngờ luôn khiến Giang sợ hãi . Minh chồm lên ngó vào màn hình máy . Giang mở ra . Số lạ . Giang hơi hỏang khi đọc thấy những dòng chữ : "Vậy rút cục em là ai ? Sao em biết về anh rõ như vậy ? Hay là em đã yêu anh rồi ?" Giang nói giọng run run . "Nhầm máy" . Minh giật chiếc điện thoại trên tay Giang và cười ha hả không quan tâm gì đến vẻ mặt lo lắng của Giang . Minh nói : "Thằng này đúng là miệng lưỡi dẻo qụeo" . Giang thở phào . Minh hý hoái nhắn reply và nói với Giang : "Thằng hiện tượng của năm đấy! Bố khỉ , mặt lúc nào cũng lạnh như cứt ngâm mà qua tin nhắn thì sến như đàn bà" . Giang thóang nhớ đến khuôn mặt của anh ta . Chợt thấy Minh hèn kém kinh khủng khi cô nhớ thêm rằng chính chương trình PR mà Minh vừa bán cho một công ty đối thủ của công ty Minh chính là ý tưởng của anh chàng hiện tượng của năm này . Một mũi tên bắn hai mục đích . Minh vừa được tiền từ công ty bên kia , mà tên mặt lạnh đáng ghét của Minh vừa mất ý tưởng . Và tất nhiên , chẳng ai nghi ngờ một người như Minh lại chơi xấu như thế . Giang thấy ngột ngạt . Cô ngồi dậy , mặc quần áo vào và nói : "Mình về đi anh . Chốc nữa em phải qua trường lấy tài liệu" . Minh vẫn hì hụi nhắn tin ....
4 . Dọc đường về , Minh huyên thuyên kể về dự án PR mới nhất của anh cho một hãng sữa bột . Vừa lúc , lại có một tin nhắn nữa của số máy ban nãy . Giang đọc : "Anh chịu thôi . Không đoán được ra . Nhưng em là thế nào với Minh ? Cậu ấy giỏi lắm đấy ! Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi nếu em yêu cậu ta và anh không có bạn gái nếu em yêu anh" . Minh phá lên cười . "Khỉ ! Thằng này mà có bạn gái được mới là tài" . Rồi hớn hở , Minh nói tiếp : "Anh nhắn tin cho nó bảo tên là Lan , con gái , 18 tuổi đang học tài chính kế toán biết nó từ lâu rồi nhưng bây giờ mới kiếm được số của nó qua anh Minh , là anh . Nếu nó gọi điện em cứ nghe và nhớ là em tên Lan nhé ! Trêu nó vài ngày để xem con lợn ấy thế nào ?" Giang gập máy lại . Im lặng . Anh ta là người thế nào nhỉ ?
5 . Nhắn qua nhắn lại suốt một đêm . Giang thấy nhẹ cả người . Long - đối thủ trong công ty của Minh là một người khá thành thật . Đó là một sự lạ . Thường thì như Giang nghĩ , không có lẽ nào những người làm PR nói riêng và những người làm quảng cáo nói chung lại có thể thành thật như thế . Long tâm sự với Giang rất nhiều về bản thân , công việc , tình yêu và cả về anh bạn cùng công ty tên Minh . Tất cả đều rất thật . Chí ít ra là theo linh cảm của Giang . Có cảm thấy rằng anh nói thật . Anh nói như chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ đến thế . Giang cũng tâm sự với Long về một cô Giang dưới cái tên Lan . Cô Giang đó là cô Giang thời 18 tuổi , thời mà còn chưa biết đến Minh . Một cô gái thích nổi loạn và không bao giờ muốn bị bó buộc . Khác xa so với Giang của bây giờ . Cô cũng nghe Long nói về nỗi buồn khi ý tưởng của anh bị công ty khác lấy mất mà anh không hề hồ nghi chuyện bị lộ thông tin . Đến khi Giang đưa ra giả thuyết bị lộ , anh còn khăng khăng là không bao giờ vì ý tưởng đó anh chỉ trình bày với giám đốc và các trưởng nhóm . Không đời nào giám đốc và các trưởng nhóm lại đem ý tưởng đó đi bán cả vì họ đều là những người rất trung thành với công ty . Vả lại , ý tưởng của thiên hạ rất nhiều khi trùng nhau , nếu mình không làm trước sẽ có người làm trước ngay . Và anh kể ra một loạt những ví dụ mà trong đó có đến 4, 5 cái Giang biết có sự chơi xấu của Minh . Đến khỏang 3h sáng thì Long xin phép gọi điện cho Giang . Cô định từ chối nhưng rồi lại hiếu kỳ và nhận lời . Chỉ sau khi có report báo về là máy bên kia nhận được tin của Giang , số điện thoại nhà của Long hiện lên . Cô đoán thế . Thường thì chẳng ai dại dột gì mà lại đi gọi lại cho một người xa lạ bằng số máy cố định của mình cả . Vậy mà Long lại làm vậy . Khi cô hỏi : "Tại sao anh chưa biết gì về em mà đã dùng điện thoại nhà để gọi ? Nhỡ khi em có số nhà anh rồi , em phá anh thì sao ?" Long hồn nhiên : "Chẳng sao cả ! Anh thấy tin em và anh cũng muốn em thấy điều đó thôi . Khi em có số nhà của anh rồi thì em càng dễ đến thăm anh bằng xương bằng thịt chứ" . Cả hai nói chuyện rầt lâu cho đến khi Giang phải bảo : "Thôi , tốn tiền điện thoại nhà anh quá ! Vả lại sáng rồi , em cũng đi ngủ đây" thì Long mới chịu gác máy .

6 . Minh vẫn hỏi : "Thằng Long có nhắn tin gì cho em không ?" . Giang đáp : "Có ạ!" Và cho Minh xem tin . Giang đã xóa đi rất nhiều tin nhắn trong hơn 100 tin nhắn của Long cả một đêm qua . Và cô cũng không kể với Minh về cuộc điện thoại của Long lúc 3h sáng . Minh nhếch mép cười khẩy với tin nhắn khen Minh của Long . "Bố nợ , chắc nó thấy anh bảo em có quen với anh nên không dám chê bai anh thôi mà" . Giang biết chắc là không phải vậy . Giang cũng chẳng biết tại sao mình tin Long đến thế . Chỉ biết rằng trong ý nghĩ của Giang , Long rất đáng trân trọng . Minh hồn nhiên kể : "Hôm nay đến công ty , nó hỏi anh về cô bé tên Lan , anh bốc phét rằng đó là một cô bé tàn tật rất đáng thương . Thằng cu nằng nặc xin anh địa chỉ để đến thăm" . Giang bất giác nói : "Tàn tật đáng thương . Đúng ! Tàn tật" . Minh không để ý đến những gì Giang nói , anh vẫn thao thao bất tuyệt : "Lúc đó anh đành bảo để tôi về hỏi ý kiến đã" . Minh nói gì đó rất nhiều nữa nhưng Giang không để ý nữa . Cô đang nghĩ đến sự tàn tật của lòng tự trọng trong cô ...

7 . Long muốn gặp Giang . Cô òa khóc . Long luống cuống :
- Anh xin lỗi , anh chỉ mong muốn vậy thôi . Và anh chỉ muốn .....
- Không sao , em không sao đâu , chẳng qua là .... mà thôi , em chỉ là một con bé tàn tật .
- Tàn tật thì sao ? Tai nạn đâu phải ai cũng muốn đâu em ? Đừng bi quan như thế !
Những câu chuyện hằng đêm trên điện thoại và tin nhắn giữa Giang và Long nhiều hơn , liên tục . Và với Minh thì nó lại ít đi . Thậm chí mất hẳn .
8 . Valentine , Minh đèo Giang đi ăn ở khách sạn Hà Nội thì gặp Long cũng đang nói chuyện với một khách hàng trong đó . Minh lấy máy của Giang , nhắn tin cho Long "Em đang bị tai nạn và nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn . Anh đến được khổng" Rồi tắt máy . Bên kia Long đang thỏa thuận với khách hàng , thấy tin nhắn tới bèn xin lỗi và đọc . Mặt Long biến sắc . Giang ngồi bên này , cồn ruột . Giang gằn giọng : "Sao anh đùa ác thế , Minh ?" . Long hốt hỏang . Long chạy ra chỗ Minh và Giang đang ngồi , giọng Long run run :
- May quá có Minh ở đây , Lan bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn . Có lẽ tôi phải đi ngay . Cậu giúp mình thỏa thuận tiếp với khác hàng được không ?
Minh cười :
- Chuyện nhỏ thôi mà , để đó tôi lo cho , cậu đi đi .
Long rối rít cảm ơn . Giang muốn chồm cả người lên để ngăn Long lại . Nhưng cô ngồi như phỗng . Long phi như bay ra ngoài . Còn Minh thì mỉm cười :
- Xem bạn trai của em hạ gục danh dự của nó đây này ! Cái thằng chết vì đàn bà ...
Rồi Minh đi tới chỗ khách hàng của Long . Giang ngồi lại một mình , cô rút máy điện thoại ra , bật lên . Cô soạn 1 tin nhắn cho Long rằng : "Lan đã chết . Cô ấy nhắn anh rằng : Cô ấy yêu anh" . Cô save nó lại rồi soạn 1 tin nhắn cho Minh . "Giang đã chết . Cô ấy nhắn anh rằng : Mong anh hạnh phúc với người sau" . Cô gửi hai tin nhắn đi cùng lúc . Lặng lẽ rút simcard ra , cô bẽ gãy nó , đứng dậy và đi ra ngoài ....

Hà Nội tháng 1.2004
Hòang Anh Tú
 
Đồng nghiệp lãng mạn
Hoàng Anh Tú
1- Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế đâu. Lý do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ với nhau, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (không chắc có giống nụ cười không nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót.

2- Mở tờ 2! Số tháng 3 ra, thấy bài viết “28 ngày để quên đi một người”, Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện:
- Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em?
Biển cười:
- Yên tâm, anh!
Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. ở đây, chỉ mấy hôm trước thôi… Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ lạnh buốt cả ngực. Người ta không còn để che gió cho mình nữa. Cứ miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê không tên nào đó. Gọi một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton không chanh cho mình. Có quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài ngoẵng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết định bấm số 091XXX. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hoá nỗi buồn của mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán da diết “Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ, rồi mai đây người sẽ vô tư. Rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy tình lại thiết tha tràn đầy…”
3- Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống lên, Biển vắt chân lên cổ để chạy. Chỉ ước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm qua vừa thấy người ta với một người mới.
“Người đi yêu nhanh như tên
Thì em, em chớ muộn phiền làm chi”
Cậu bạn vừa nhắn cho cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn. Không trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì có. Mênh mang.
Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng. Ngẩng mặt lên đã sáu giờ chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉ đón một cuộc gọi gần nhất và không đủ để gọi cho người ta. Nhưng thôi, cũng phải về thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. ừ nhỉ, tại sao không? Bèn:
- Ma mặt thớt, cà phê không?
Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nick name là “Ma mặt thớt” kém Biển hai tuổi. Vừa mới ra trường, đang thực tập không ăn lương lấy kinh nghiệm ở công ty. Gă ngẩng đầu lên:
- Thì đi! Bồ đâu rồi mà rủ tôi?
Biển nhún vai:
- Sọt rác rồi.
Hai đứa đèo nhau đi hết đường Giải Phóng nói đủ thứ chuyện dở hơi cám hấp đủ để bật cười. Đủ để bật cười. Mãi mới chui vào một quán cà phê. Gã nói:
- Hy vọng quán này bà với X-Man chưa vào!
Biển tròn mắt:
- X- man nào?
Gã phớ lớ cười:
- Ex ý! Người yêu cũ ý! Thuật ngữ “Tim học” gọi là X-man, hiểu chưa?
Biển bật cười. X-man! X-man! Vèo một cái đã thành X- man.
Khi gã đang nói, Biển chúi vào đọc một bài bói tuần trên một tờ báo. Xem tuần này của mình xong, lại liếc sang tuần này của người ta. Thấy ghi “Tuần này của những người thuộc cung này rất ổn. Công việc và tình yêu đều thuận lợi…” Vậy là OK rồi. Biển quay qua gã:
- Ma mặt thớt vừa nói cái gì cơ?

4- Tụi bạn bảo “Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái Biển cứ nhấp nhổm. Nhé đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ 1,2,3,4 là cùng lên 5,6,7 là dở mà 8,9 thì tệ. 10 thì ăn đấm” Biển cười như mếu. Mấy hôm rồi cứ đứng chờ trước cổng cho đến khi thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi e- mail và tin nhắn cho người ta. Cuối e- mail và tin nhắn luôn là ba chữ K.T.L- quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không – Tin – Lại. Biển thực sự không muốn người ta trả lời lại mình. Thật sự!
Lũ bạn rủ đi chơi suốt. Đâu cần phải thế đâu. Nhưng đi rồi mới biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình yêu bỏ đi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủ đi học nhẩy cổ điển. ừ! Thì đi. Cái Hương rủ đi tô tượng. Đi! Cái Quỳnh rủ đi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè chén đêm. Đi tuốt. Kín đặc lịch. Cũng tốt. Ma mặt thớt bảo:
- Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả tuần nhỉ?

5- Bến Hàn Quốc là tên tự đặt của Ma mặt thớt cho một đoạn ven Hồ Tây chỗ Võng Thị đi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma mặt thớt dụ khị:
- Hai đứa mình đóng phim đi!
Thì đóng. Giả như đang là một đôi yêu nhau vậy. Ma Mặt Thớt cõng chạy một vòng rồi ngả đầu vào vai nhìn mặt trời lặn. Hát “Mối tình đầu” y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi hơi chuyếnh choáng nhau chút ít. Biển biết thời điểm này Biển rất dễ xiêu lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu đó. Tội cho Ma Mặt Thớt lắm. “Thôi, về thôi!”
Cả đoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma Mặt Thớt nói:
- Kia là cây bàng
Biển lúng túng
- Đâu cơ?
Ma Mặt Thớt:
- Kia!
Biển:
- ờ, cây bàng thật
Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo:
- Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé”
Ma Mặt Thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần. Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương.

6- Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái khung hình thạch cao. Biển viết vào đằng sau nó dòng chữ “Em mong anh hạnh phúc, anh ơi” Rồi đưa Hương:
- Tao định gửi cái này cho X- man
Cái Hương nhăn nhó:
- Mày ấm đầu rồi! Thôi, tao giữ
Biển gật đầu:
- ừ, thế cũng tốt.
Hương cất khung hình vào túi rồi bảo:
- “Đồng nghiệp lãng mạn” của mày trông cũng “hàng Việt Nam chất lượng cao” ra phết!
Biển cười:
- Em nó còn nhỏ, xin mày!
Cả hai cùng cười. Biển nghĩ tới Ma Mặt Thớt - Đồng nghiệp lãng mạn. Có lẽ chỉ nên là như thế thì tốt hơn. X- man vẫn ám ảnh trong Biển thế này thì quả thật không nên… Nhắn một cái SMS cho Ma Mặt Thớt “Cảm ơn về bến Hàn Quốc và bộ phim “Đồng nghiệp lãng mạn” nhé, Ma Mặt Thớt”. Chỉ chưa đầy hai phút sau, đã thấy tin reply:
“ Đón xem phần hai bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé! Sắp được khởi chiếu gần đây”
Biển bật cười. Những tin nhắn qua lại cho đến khi Biển ngủ mất.

7- Sau gần hai tuần kể từ khi chia tay, X- man mới gửi e- mail cho biết lý do. E- mail rằng: “Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta không thể tiếp tục vì chúng ta thật sự không có kết quả. Cái em cần, anh không có mà cái anh có em lại chẳng cần. Chia tay là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta”. Tức là vẫn còn giải pháp song X- man không chọn. Biển cười buồn và tự nói một mình:
- Anh đã chọn đúng.
Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma Mặt Thớt. Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuyếnh choáng khẽ dội lên ngực Biển. Một cái. Đau nhói.

8- Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối lịch sự. Coi như không biết. Thấy mình tệ với Ma Mặt Thớt quá. Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển thì không muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma Mặt Thớt hiểu nên không gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim lên xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X- man xem nhưng Biển không thích. Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X- man xem , người ta cảm nhận như thế nào. Biết là biết thế cũng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì để giết cái khoảng thời gian dôi dư này?

9- 1/4 ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Ma Mặt Thớt. Đùa thôi! “Lên đón người yêu đi làm được không, Đồng nghiệp lãng mạn?”
Rồi mặc quần áo thật nhanh để tới cơ quan trước. Cứ nghĩ đến cảnh Ma Mặt Thớt hầm hầm cái mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma Mặt Thớt cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt cứ lúng túng. Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Ma Mặt Thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự:
- Sao? Tại sao tin? Nhỡ người ta đùa thì sao? Hôm nay là ngày nói dối mà!
Ma Mặt Thớt cười:
- Thà tin là thật còn hơn không. Bị lừa còn hơn mất cơ hội đèo Đồng nghiệp lãng mạn đi làm.
Biển cười. Mặt đỏ dần. Mũi cũng đỏ. Lên xe. Biển đặt nhẹ tay lên eo Ma Mặt Thớt. Cái cảm giác như muốn ôm thật chặt cứ thúc hối Biển. Biển bảo:
- Hôm nay vờ như yêu nhé!
Ma Mặt Thớt gật đầu:
- Phần hai của bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn mang tên: Vờ yêu một ngày.
Rồi cười. Biển vòng tay ôm chặt lấy Ma Mặt Thớt. Bình yên đến lạ kỳ. Xe đi mà như trôi. Sáng sớm, sương còn bảng lảng. Xe bồng bềnh trôi đi trong sương. Bỏ lại phía sau X- man và những ngày khó nhọc. Tháng mới rồi. Vờ yêu một ngày để từ mai sẽ là thật. Được không? Xe bồng bềnh trôi đi trong sương…

HàNội 15/3/2004
Hoàng Anh Tú
 
RƯỢT ĐUỔI THỜI ĐẠI
Hoàng Anh Tú

“Sống là một cuộc chiến đấu. Chiến đấu và giành giật. Không có cái gì tự nhiên đến với mình cả đâu.” Anh nói. Một cách gay gắt và quyết liệt. Em yếu ớt: “Có nghĩa là chém giết, có nghĩa là coi trọng sức mạnh, có nghĩa là đạp lên đầu nhau?” Anh xiết chặt vai em vào người anh và đáp: “Đúng vậy! Chỉ cần đừng chơi tiểu xảo. Hãy chiến đấu bằng sức mạnh của mình. Hãy giằng lấy những gì thuộc về của mình”. Em chợt nhớ đến Tuấn bạn trai cũ của em. Anh đã giành em từ Tuấn. Em bị anh thuyết phục rằng em xứng đáng được nhiều hơn những gì em đang có với Tuấn. Rằng em không phải là của Tuấn, không thể là của Tuấn được. Với Tuấn, em sẽ chỉ mãi là một người phụ nữ thông thường không hơn. Có nghĩa là yêu Tuấn, cưới Tuấn và làm bà nội trợ tóc búi rùi, mông quần cứng như mo nang và những tiếng khóc con cái nhếch nhác trên ngực. Rằng em sẽ tầm thường đi với những 24h/7 ngày tuần tự. Rằng em sẽ mãi mãi chỉ biết Tuấn yêu em thế nào mà không bao giờ biết nổi thiên hạ đang yêu nhau ra sao. Em nhớ đến đôi mắt Tuấn nhìn em thảng thốt vì không tin nổi sự ra đi của em. Nhưng sau cái thảng thốt ấy lại là cái nhìn cam chịu. Cam chịu đến thật hèn mọn.

Anh cướp em đi không phải bằng những hứa hẹn sẽ khiến em bừng sáng mà là bằng niềm tin trong em về một ngày mai đầy những thách thức chờ đợi. Anh cũng là một trong những thách thức đó. Anh thách thức em về khả năng đón nhận sự nồng nhiệt của anh. Gần như ngay tức khắc, em vừa nói em và Tuấn chia tay, anh có mặt và cuốn em đi bằng một nụ hôn sâu như vực thẳm sâu nhất thế giới. Em cứ bị hút xuống, xuống mãi, xuống mãi. Không có điểm dừng. Tuấn giờ này có lẽ đang say ngủ. Bây giờ đã là 11h rồi còn gì? Em đứng lên: “Mình về đi anh”. Anh nhíu mày: “Sớm thế? Anh đang tính rằng chúng mình lên New hoặc Apo. Cả một ngày làm việc vất vả cũng nên thư giãn một chút chứ!” Em lắc đầu: “Hôm nay em hơi mệt. Vừa giải quyết xong một dự án em thực sự muốn nghỉ ngơi một chút. Về sớm một chút để xem tivi với bố mẹ, để bố mẹ nhìn thấy mặt mình. Suốt đợt vừa rồi làm dự án em về nhà là ngủ sáng dậy lại đi làm bố mẹ không hề thấy mặt rồi” Anh gật đầu: “Tha cho em đấy! Nhưng phải nhớ là đền bù cho anh nghe chưa?” Em cười. Nghĩ đến nhà nghỉ bên Gia Lâm mà em với anh đã dành hẳn ba ngày sống với nhau bên đó. Cứ khi nào rảnh rang một chút hai đứa lại tót sang bên đó và… Hồi yêu Tuấn em chưa bao giờ có khái niệm ấy cả. Thậm chí còn lên án gay gắt. Nghĩ chuyện có quan hệ giới tính là hư hỏng. Nhưng yêu anh, anh đã thuyết phục em được rằng mọi chuyện đều rất bình thường thôi. Quan hệ giới tính xảy ra với động cơ tình yêu thì chẳng có gì là đáng lên án cả. Và chuyện đi tới những nhà nghỉ chỉ như là đến bất cứ một địa điểm nào đó có thể tạo ra khung cảnh lãng mạn. Em bị cuốn theo và không hối tiếc với những gì em đang làm, đã làm với anh. Chỉ hơi ngại vì thiên hạ còn nhiều người, nói như anh, cạn nghĩ, thiển cận và lạc hậu. Bây giờ là năm 2003. Hôm Tuấn bắt gặp em và anh đi sang bên kia cầu Chương Dương, Tuấn lại vẫn cái nhìn thảng thốt. Thảng thốt rồi cam chịu. Lúc đó, em chỉ muốn bảo anh quay xe về nhưng rồi em lại bảo anh: “Đêm nay ở lại với em nhé!”. Đó là lần đầu tiên em qua đêm với một người con trai. Và sau lần đó, em và anh ở bên nhau nhiều đêm hơn nhất là khi công ty có quá nhiều dự án khiến 12h đêm em mới xong việc và không muốn về gọi cửa đánh thức bố mẹ dậy nữa. Bố mẹ hình như biết. Bố chỉ nói với mẹ nhắc em giữ mình. Đừng để xảy ra chuyện đã rồi mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Trong tủ sách của em có thêm cuốn “những biện pháp tránh thai an toàn” không biết của bố hay của mẹ mua. Hàng tháng, bố vẫn đặt tờ Nguyệt san 2! cho em. Em thầm cảm ơn bố mẹ tâm lý. Năm nay em cũng đã 23tuổi. Anh đưa em đến đầu ngõ rồi quay xe luôn. Nếu như là Tuấn, Tuấn sẽ đứng chờ em đi khuất vào trong ngõ, chờ nghe tiếng lách cách mở khoá và tiếng em chào bố mẹ. Tuấn sẽ tắt máy xe từ đầu ngõ và sẽ dắt bộ xe ra ngoài ngõ rồi mới nổ máy phóng đi. Anh thì khác. Anh không có quá nhiều thời gian để làm những thủ tục đó. Em cũng qua rồi thời 18 để thấy những thủ tục đó giơ cao biểu ngữ “Đây là sự quan tâm”. Em chỉ thấy nếu anh cũng như Tuấn, anh sẽ giống một thằng ngốc đần hơn là anh mà em biết. Phải, anh mà em biết là một trợ lý giám đốc 25 tuổi lương tháng 700 USD chưa kể những phi vụ “đi đêm” và làm ngoài. Anh là một mẫu đàn ông hiện đại. Sáng comple caravat, tối quần bò áo phông, biết kiếm ra tiền và cũng biết tiêu tiền. Trong đầu anh là cả một núi lửa những dự định sục sôi và quyết liệt. Em thích nhìn anh đang làm việc. Đó là sự tất bật và đúng nghĩa chiến đấu. Còn Tuấn, 11h đi ngủ. Sống chừng mực và luôn nghĩ đến những người xung quanh. Với Tuấn, thà chịu thiệt về mình còn hơn để những người xung quanh thiếu thốn. Tuấn cam chịu và dễ bằng lòng với những gì Tuấn có. Khi yêu em, Tuấn không nghĩ đến bất cứ một cô gái nào, không đi đâu nếu không có em. Tối tối, Tuấn lên nhà em, ngồi chơi cờ với bố em, đọc thơ cho mẹ em nghe, dạy thằng Tí học hoặc chơi điện tử toàn thua với nó. Tuấn là biểu tượng của sự bình yên và bền vững. Mặc em kêu gào: “Đi chơi với bạn bè đi, đàn ông con trai phải đi giao thiệp chứ” Nhưng Tuấn đi chơi một buổi rồi về nhăn nhó: “Đi với tụi nó chán lắm. Tụi nó toàn nói chuyện tiền bạc và công việc thôi. Đau đầu lắm”. Và anh xuất hiện. Anh ào vào đời em như cơn lốc xoáy. Bốc em lên cao và đưa em rời xa khỏi luỹ tre làng của tình yêu thời sinh viên với Tuấn, của những tối ngồi ven hồ nhìn trăng lên, nghe Tuấn đọc thơ và bàn luận về những đứa con sau này. Tuấn nói: “Mình sẽ đặt tên con là Hoài An để nó hiểu bố mẹ nó hoài mong sự bình an cho nó”. Hoài An. Em đã rơi nước mắt khi Tuấn viết nguyệch ngoạc trên một tấm thiệp rằng: “Hi hi mẹ ơi, bé Hoài An chúc mẹ tuổi 22 mạnh khoẻ, luôn yêu đời và yêu bố Tuấn mãi mãi. Hẹn gặp lại mẹ 3 năm nữa nhé!”. Tuấn bảo: “Hai năm nữa, người ta sẽ lấy em về làm vợ và sau đó, em phải sớm cho người ta gặp bé Hoài An bằng xương bằng thịt để người ta yêu thương nó nghe!”. Anh thì khác, anh bảo: “Hôn nhân chỉ là mảnh giấy ghi tên hai người. OK, sẽ cưới nhưng không phải hai năm hay ba năm nữa mà là khi em lên làm trưởng nhóm sáng tạo. Và cưới xong sẽ chơi cho đã đời cái đã. Đừng có con vội trước năm em 30 tuổi. Có con là vướng bận. Là hết son rỗi. Là hết tự do vợ chồng trẻ.” Em nghe và thấy sợ thấy mình đầy người mùi sữa, tã lót và tiếng khóc quấy của con cái. Mặc dù em rất thích trẻ con nhưng em lại ngại mình sồ xề. Anh hướng dẫn em cách hưởng thụ những thành quả từ công việc của em. Một nhân viên P.R kiêm copy-writer. Những quảng cáo trên truyền hình mỗi tối đem đến cho em sự cay cú lẫn thoả mãn. Thoả mãn khi thấy những quảng cáo của đối thủ thua xa mình, cay cú vì bị vuột mất những khách hàng lẽ ra là của mình. Nghề quảng cáo đang lên ở Việt Nam và sự khắc nghiệt của nó đã bắt đầu xuất hiện. Em đã phải chiến đấu ngay trong chính công ty của mình, giữa những P.R và những copy-writer với nhau. Sự khốc liệt của đấu đá và chạy đua đã khiến em lạnh dần với những giá trị mà em đã có suốt thời sinh viên. Anh bảo: “Phải lựa chọn. Phải hy sinh cái này hay cái kia để có cái còn lại một cách vẹn trọn và tột cùng như nó vốn có. Đừng ngại đạp đổ. Không đạp đổ thì không xây được cái mới nào đâu.”. Em thừa nhận đôi lần nghoảnh lại thấy mình đơn độc. Anh bảo: “Đó là biểu hiện chung của người thành đạt và là người bắt kịp nhịp sống thời đại này. Yên tâm, ai trong cuộc sống tất bật này cũng thế cả thôi. Con người đều cô đơn như nhau”. Không còn thời gian để sến một chút. Cuộc rượt đuổi thời đại như không có điểm cuối mà chỉ có ai hơn ai, chỉ có ai đang chay trước mình và ai đang bám sát sau mình bấm còi inh ỏi đòi vượt. Em thấy Tuấn bình thản ngồi ở đâu đó một quán cóc ven đường thờ ơ nhìn cuộc sống vút qua và nhặt những đồng bạc lẻ của thiên hạ rơi vãi khi họ phải chạy quá nhanh. Chợt thấy Tuấn cười nụ cười mãn nguyện của một sớm mai tháng 5 lá bay vàng rẻo phố, lá lạo rạo gót chân thành thơ ngọt như ký ức. Tuấn nồng nàn được không? Không! Tuấn chỉ mang mang như thế. Tuấn chỉ dám xưng người ta vì Tuấn bằng tuổi em. Tuấn không dám xưng anh với em vì Tuấn thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy. Hôm rồi, thằng Tí em em kể gặp Tuấn đi dạy cho trẻ em đường phố và còn đến gõ cửa từng nhà xin được đánh giầy cho họ miễn phí hoàn toàn. Em hỏi sao Tuấn lại làm thế, thằng Tí bảo: “Anh ấy muốn tiếp thị cho đội đánh giầy mà anh ấy đào tạo mang tên đội đánh giầy Hoài An. Sau khi đánh giầy cho họ, anh ấy để lại số điện thoại của đội đánh giầy để khi nào cần họ sẽ gọi điện cho đám đó.” Đấy cũng là một ý tưởng hay. Em chỉ nghĩ vậy và rồi lại bị anh cuốn đi bằng những chỉ dẫn tận tình khác về việc làm thế nào để có thể thuyết phục được những khách hàng khó tính. Anh cho em cả một danh sách những sự quan tâm, sở thích và điểm yếu của từng người trong ban lãnh đạo công ty mà em đang chào mời làm quảng cáo. Và công ty đó đã bị em chinh phục sau hai lượt tặng quà và gặp mặt riêng từng người trong ban lãnh đạo. Thậm chí, họ còn cho em biết cách làm sao để họ có thể giải ngân một khối lượng lớn tiền trong ngân sách nhà nước cấp cho họ. Sau vụ đó, em lên làm trưởng nhóm. Có laptop riêng, điện thoại di động riêng, đi xe taxi công ty trả tiền. Sau vụ đó, em nhận thêm cùng lúc sáu dự án nữa. Lúc chiều nay, em vừa kết thúc dự án thứ ba. Còn ba dự án nữa đang chờ em vào ngày mai. Và sau ba dự án đó sẽ còn ba chục, ba trăm dự án nữa. Một tương lai rộng mở thênh thang nhưng không thấy ai song hành. Bố mẹ cũng đã ngủ. Thằng Tí mở cửa cho em, mắt nhắm mắt mở: “Em tưởng hôm nay chị không về…” Em xoa đầu nó: “Sáng mai chị chở em đi học nhé!”. Thằng Tí nhíu mày: “Chị làm sao đấy? Mai là chủ nhật kia mà!” Em ngớ người ra. Chủ Nhật. Phải rồi, ngày xưa cứ chủ nhật Tuấn lại đèo em ra ngoại ô thăm những cánh đồng bạt ngàn và hít thở không khí đồng quê yên ả. Phải rồi, chủ nhật hàng tuần là em hay cùng mẹ đi chợ và nấu một bữa cơm thật xịn, nói theo cách của mẹ, cả nhà quây quần. Lâu lắm rồi chẳng có chủ nhật… Em nhấc máy gọi cho anh rủ anh đóng gói ngày chủ nhật cho gia đình. Anh đang ở trong New với bạn bè, anh gào lên trong máy, lẫn giữa tiếng nhạc vũ trường, giọng anh thật lạnh, mai anh thay sếp đi ký hợp đồng rồi. Em hạ máy xuống và bảo với thằng Tí: “Mai cả nhà mình đi ăn hải sản, chị mời”. Thằng Tí nhăn mũi: “Thôi đi chị ơi, chị quên rằng bụng mẹ yếu hay sao? Suốt sáu ngày hôm nay mẹ phải đi tiếp nước liên tục đấy! Toàn ăn cơm với ruốc mà vẫn bị té re” Em hoảng hốt: “Mẹ đã đỡ chưa? Sao em không báo cho chị?”. Thằng Tí gật đầu: “Mẹ đỡ rồi! Mẹ không cho báo vì mẹ bảo chị đang đầu tắt mặt tối rất bận. Không được làm phiền chị. Yên tâm đi, hôm qua anh Tuấn đèo mẹ đi chữa khỏi rồi”. Em thở phào mà như cả tấn không khí dội ngược vào ngực vậy. Em cầm máy điện thoại lên, bấm số rồi chợt nhớ ra giờ này Tuấn đã ngủ. Em hạ máy xuống, thở dài. Thôi, giấc ngủ bình yên Tuấn nhé! Cả anh nữa. Chúc anh ký được một hợp đồng béo bở. Mai chủ nhật là của em, chỉ mình em với mẹ, với bố và với thằng Tí nữa.

Hà Nội 18/4/2003

Note: Hoàng Anh Tú
 
Mấy truyện này na na giống nhau chị Mai Lâm nhỉ, đại loại là về những cô gái mất hết cả identity bên cạnh anh người yêu át vía. Nói chung truyện dễ đọc hơn nhưng cũng không có gì xuất sắc. Ví dụ như truyện Tỉnh Thức, viết về business world mà lại quá mơ mộng. Kiếm đâu ra 1 anh Long vừa sắc sảo và thành đạt trong công việc lại vừa đa cảm, yếu tim đến nỗi chỉ có 1 tin nhắn lạ vào máy cũng cuống cà kê lên, rồi lại còn thổ lộ hết cả tin tức cho người lạ. Rồi những chi tiết về tàn tật các kiểu thì đi vào lối mòn đến nỗi em tưởng như đang đọc cái truyện gì về anh lính đảo gửi thư tình yêu cho em gái trong khung cửi. Em xin lỗi nhưng mặc dù cố gắng viết theo lối lạnh lùng sắc sảo, em vẫn có cảm tưởng tác giả quá ngây thơ và xây dựng truyện một cách hơi ấu trĩ.
 
Đọc truyện công nghiệp trên báo chỉ cần 1 chút witty của người kể truyện như thế này là đủ:
Em đã rơi nước mắt khi Tuấn viết nguyệch ngoạc trên một tấm thiệp rằng: “Hi hi mẹ ơi, bé Hoài An chúc mẹ tuổi 22 mạnh khoẻ, luôn yêu đời và yêu bố Tuấn mãi mãi. Hẹn gặp lại mẹ 3 năm nữa nhé!”.

Hay là việc anh bạn zai dắt xe ra ngõ mới vù đi (hay dắt xe vào nhà cho bố mẹ bạn gái :p) cũng đủ làm cho các cô gái thích thú và có thể trở thành một trong những bí quyết kưa của các anh rồi.

Những tình tiết yêu đương làng nhàng, cứng nhắc và nhất là triết lí về cuộc sống với con người (hiện đại) mới làm cho em k0 ưa HAT. Theo em, người viết văn, nếu nhận thức mình là nhà văn tỉnh lẻ thì chỉ nên dừng lại ở những sáng tạo nho nhỏ như chuyện cái thiếp chứ càng cố tiêm chích mấy chiêm nghiệm nông cạn vào sẽ làm hỏng luôn cả giá trị giải trí chốc lát của truyện. Người đọc, cũng nên chấp nhận mức độ trung bình của loại văn học này đừng đặt mục tiêu tìm thấy chân lí, hay tư tưởng "đột phá" hay cái gì gì đó lớn lao ở đây. Cũng giống như ở vùng sa mạc chỉ có thể mọc xương rồng chứ k0 trồng được hoa lan, vào rừng đừng mong tìm quả ngọt như cây vườn. Đọc lướt mấy truyện trên em có í kiến như vậy.
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
Đọc truyện công nghiệp trên báo chỉ cần 1 chút witty của người kể truyện như thế này là đủ:
Em đã rơi nước mắt khi Tuấn viết nguyệch ngoạc trên một tấm thiệp rằng: “Hi hi mẹ ơi, bé Hoài An chúc mẹ tuổi 22 mạnh khoẻ, luôn yêu đời và yêu bố Tuấn mãi mãi. Hẹn gặp lại mẹ 3 năm nữa nhé!”.

.

:D, Ôi giời ơi, trong truyện thì thế nào cũng được, chứ ngoài đời nếu có giai nào nói với Thủy Anh thế này thì Thủy Anh xách guốc chạy cả cây số mất, ) nghe cứ man man thế nào ấy 8-} HAT ngày xưa chuyên viết mấy truyện ma hâm hâm trên HHT nên nói năng nó cũng thế nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xây dựng nhân vật mà cứ đem so sánh sỗ sàng, thẳng đuột, gọi tên hết các tính cách đặc điểm của người ta ra thế này thì chả khác bài tập làm văn là mấy. :p
To chị Thủy Anh: thì đúng là cái anh Tuấn đó bị man thật mà lại :D
 
Bạn có nghĩ là bạn đang dùng suy nghĩ của một đứa mới lớn để nhận định không? Nếu bạn chỉ hiểu câu chuyện ở tầng đó thì quả là bạn khiến tôi thất vọng thật sự về học trò trường Am đấy! Câu chuyện Tỉnh Thức còn một tầng nữa mà nếu bạn có một gia đình rồi, hoặc trải nghiệm qua cuộc sống nơi công sở rồi bạn mới hiểu hết được. Trước đây tôi đã từng ấu trĩ như bạn, cho đến khi ra đời và đi làm công sở.
 
Đỗ Khoa Mai Lâm đã viết:
Bạn có nghĩ là bạn đang dùng suy nghĩ của một đứa mới lớn để nhận định không? Nếu bạn chỉ hiểu câu chuyện ở tầng đó thì quả là bạn khiến tôi thất vọng thật sự về học trò trường Am đấy! Câu chuyện Tỉnh Thức còn một tầng nữa mà nếu bạn có một gia đình rồi, hoặc trải nghiệm qua cuộc sống nơi công sở rồi bạn mới hiểu hết được. Trước đây tôi đã từng ấu trĩ như bạn, cho đến khi ra đời và đi làm công sở.

Hihi em không hiểu chị Lâm cho thế nào là tuổi mới lớn, tuổi học trò (dù là trường Ams hay bất kỳ trường nào khác) không phải là tuổi mới lớn sao? Em thì chưa có gia đình, và không dám nhận là đã trải nghiệm nhiều, và cũng mới chỉ có một thời gian (chưa dài) đi làm công sở, có lẽ vì thế mà chả "cảm" được tầng ý nghĩa nào nữa của "Tỉnh thức". Nếu quả đó là tiêu chí để categorize độc giả thì em xin tự xếp mình vào loại "mới lớn" - và do đó supposed là không phải lớp độc giả mà HAT hướng đến, dù rằng phần nhiều sáng tác của anh ta đăng trên tờ báo được cho là dành-cho-tuổi mới-lớn. Hic.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên