Nguyễn Vĩnh Nam
(nguyen vinh nam)
New Member
Theo em nghĩ, cái chủ đề bán độ này có lẽ không nên bàn, lí do rất đơn giản, việc này mình mù tịt, không thể phân tích cái sự ra sân hay chấn thương của các cầu thủ là có nguyên do gì không. Đối với khả năng chơi bóng của các cầu thủ, các thành viên đã khó tìm tiếng nói chung, mà đấy là việc nó sờ sờ trên sân. Bây giờ lại đi bàn về một cái vấn đề, chứng cớ chẳng có, chỉ thấy kiểu : các chú còn bé dại, chưa hiểu đời đâu. Như vậy, làm sao bọn em có câu trả lời thỏa đáng được. Có thể bóng đá bây giờ là thực dụng, có thể bây giờ, vai trò của các cầu thủ trên sân không còn là tuyệt đối như trước, thậm chí ở nhiều đội bóng nhỏ, họ chỉ là những quân cờ trong tay một hlv tài ba, có thể họ không còn chơi bóng đá với niềm đam mê mãnh liệt, muốn gây ấn tượng cho các hlv của các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng hơn là vì mầu cờ sắc áo của mình. Nhưng theo em, cái nguồn của bóng đá vẫn là sự khát khao chiến thắng, không có gì có thể làm cho họ do dự khi họ đứng trước một trận đấu lịch sử. Việc anh Long đặt ra cái hoài nghi đấy không phải chỉ là phỉ báng hai đội bóng xứng đáng của trận chung kết, mà còn là sự phỉ báng cả một môn thể thao đã gần như trở thành một nền văn hóa suốt hơn 100 năm, phỉ báng tất cả những cái gì cao đẹp nhất. Em thử hỏi anh, người ta xem bóng đá để làm gì, một trong những lí do lớn nhất, là để cảm nhận được cái sự khát khao chiến thắng của những cầu thủ, không có cái đấy, bóng đá sẽ chết. Có lẽ bây giờ, em còn nhỏ tuổi hơn nhiều so với anh Long, tuy nhiên, em nghĩ là, khi xem bóng đá, tất cả mọi người đều bằng tuổi nhau, tất cả đều yêu bóng đá với một sự hơi bảo thủ và khù khờ, chỉ có những người không thích bóng đá mới hay nhìn ngắm những sự việc tình cờ trong bóng đá dưới một khía cạnh xấu. Italia là italia, mafia là mafia, đừng nên đánh đồng họ với nhau, đừng nên nghi ngờ về sự cố gắng của họ, em buồn vì pháp vô địch, nhưng cũng thấy italia thực sự xứng đáng. Suốt 24 năm nay, họ mong chờ, khát khao, rồi đối mặt với mọi tai tiếng để rồi vẫn vững bước, họ không đáng để chịu nghi ngờ kiểu như vậy, dù chỉ là nghi ngờ của một cá nhân