Văn hóa Mỹ và Kinh tế Mỹ

Hoàng Lê Vĩnh Hưng đã viết:
Ấy ấy Mĩ làm gì có cá ba sa mà nuôi:D

Basa=Pangasius bocourti thuộc nhà catfish nhưng chỉ có ở ĐNÁ thôi, không có ở Miền Nam nước Mĩ đâu.(À có ở Mĩ đấy nhưng chỉ ở 1 số thủy trại ở Alaska thôi:p mà chắc Alaska không ở miền nam rồi:D)

Vấn đề đánh thuế cá basa là vì mấy bố VN đem cả cá tra lẫn basa vào Mĩ mà vẫn gắn mác Catfish (tra không thuộc nhà catfish). Đấy là lỗi của những người nhập khẩu là chính chứ không phải do nông dân Viêt Nam.
FDA điên lên vì "catfish" VN giá rẻ nên được nhiều người mua vì không biết rõ sự khác biệt. Năm 2002 nó gửi tới VN giấy bắt VN phải gắn mác hợp lệ. Thế mà 2003 vẫn có mác đểu. Nó kiện. Các bố trên nghị viện cóc chịu nghe các bố sinh học. Thế nên mới có cái thuế củ chuối. Bush biếc liên quan giề tới đây.:D
Cảm ơn bạn Hưng nhắc tôi rằng cá tra và cá ba sa thường hay lẫn lộn nhau bên đây nên người tiêu dùng thường mua đồ rẻ từ VN nhập sang. Còn chuyện liên quan đến Bush thì chắc tôi đã nói quá.

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bình Nguyễn đã viết:
Tôi muốn phản hồi bài viết của bạn Minh Anh đây, tôi thấy các bạn nói về tự do dân chủ trong những câu từ ngắn gọn quá. Tự do dân chủ bên đây đã tồn tại hơn 200 năm, mà các bạn chỉ dùng vài câu tuyên ngôn về nó là xong.

:)) hơn 200 năm là độc lập. Đến năm bao nhiêu người dân da màu, rồi đến phụ nữ mới được bỏ phiếu? Thế nào là dân chủ?

Chuyện bảo hộ chẳng liên qua gì đến dân chủ hay không cả. Chuyện bảo hộ là một phần của thương mại toàn cầu.

Nếu như Mỹ đánh thuế cao vào cá ba sa từ VN nhập sang để bảo vệ quyền lợi người nuôi cá ba sa phía Nam nước Mỹ, VN cũng có những kiểu bảo hộ nền kình tế trong nước : hạn chế các kiểu hoạt động của ngân hàng nước ngoài, vẫn giữ độc quyền trong các ngành như viễn thông, điện lực ....

Chuyện bảo hộ là chuyện kinh tế, chuyện dân chủ là chuyện chính trị. Hai cái đó chẳng có liên quan gì với nhau cho lắm . Nếu chăng có, tôi nghĩ nó như thế này : trong những nước có nền dân chủ, tiếng nói của những người bị thiệt thòi do international trade nặng kí hơn ; mà các bác làm chính trị nếu muốn được tái đắc cử thì phải dè chừng .

:)) Trong một nước dân chủ, thì tiếng nói của mọi người đều được tôn trọng, ko ai nặng hơn ai cả. Những người bị thiệt thòi trong international trade ở Mĩ là ai? Chủ yếu là producers trong nước. Tính riêng chuyện sugar trade ở Mĩ. Một năm chỉ vì đánh thuế mặt hàng đường nhập khẩu mà người tiêu dùng của Mĩ mất tới 1,250 million USD. Tính ra bình quân loss đầu người ko nhiều, nhưng sugar producers ở Mĩ thì được bao nhiêu? Nhờ vận động hành lang và có sức mạnh hơn tiếng nói của dân đen bình thường, nên họ thu về 625 million USD. Chỉ có khoảng 10,000 nhà sản xuất đường, nên tính bình quân ra, mỗi producer ẵm về $62,500. Qua cái này thấy rằng Mĩ có dân chủ ngay cả trong nước ko? Chuyện bảo hộ kinh tế cũng thuộc vào phạm trù politics cả thôi. Từ năm 60 trở đi, nói chung chính trị Mĩ ko dựa vào lá phiếu nữa, mà trên các political means khác (như tòa án trong tranh cử Bush-Gore, còn bây giờ phần lớn là nhờ các lobbyists giàu có - Wall Street đã tăng tiền lobby cho Bush rất nhiều). Khi mà lá phiếu người dân ko còn giá trị như trước, thì dân chủ Mĩ nằm ở đâu?

Cái này hơi chuyển sang chính trị rồi, nhưng em nghĩ là bàn chuyện văn hóa với kinh tế Mĩ, ko thể ko bàn đến chính trị được.
 
hơn 200 năm là độc lập. Đến năm bao nhiêu người dân da màu, rồi đến phụ nữ mới được bỏ phiếu? Thế nào là dân chủ?
Thì ít ra cái mác của nó được gắn sớm hơn các nước khác, phải cho nó tí credit chứ. Cứ nói như em(mà anh cũng nghĩ như em) thì chả có nước nào trên thế giới có dân chủ cả:p
 
thấy có em My ở đây nên mới vào góp mấy câu :biggrin:
Em chê Mỹ là 200 năm độc lập mà mãi mới có tự do bình đẳng cho người da mầu và phụ nữ. Thế nhưng mà em phải thấy là nó độc lập từ 1776 mà đến giữa thế kỷ 20 là dân mầu đã bắt đầu có quyền chính trị, từ 1916 đã có phụ nữ ngồi trong senate. ở trường học em được học cái gọi là women studies, trong xã hội đang có cái thời trang gọi là feminism... vỏn vẹn 200 năm mà làm được nhiều như thế, em kể xem có nước nào bằng được không?
1989, ở một nước nằm về phía Bắc VN, người ta đưa xe tăng tới cán chết một đống sinh viên, lia ak toác một đống dân thường.... mấy nghìn năm lịch sử cuối cùng đi về một điểm như thế :rolleyes: Mỹ đáng chê trách không nhỉ?
Con người chưa phát triển đến mức có cái gọi là "tiếng nói của mọi người đều được tôn trọng, ko ai nặng hơn ai cả..." Free trade là lý tưởng của kinh tế học nhưng cho tới giờ nó vẫn nằm ngoài tầm với của con người. Khi mà cái lý tưởng chưa xuất hiện thì hãy cứ lấy cái tương đối gần lý tưởng nhất ra làm chuẩn so sánh đi.
Không nói tới dân chủ vì thứ một là khó mà so sánh 2 nền dân chủ với nhau, thứ 2 là nó "nhậy cảm" quá :biggrin: Nói về kinh tế thôi nhé. Bước đầu đi tới free trade là tư hữu hóa. Trên thế giới này có nước nào kinh tế được tư hóa như ở Mỹ không?
 
Hehe, em chẳng sống ở Mỹ. Nhưng mà em thấy bức xúc là bác Long nói cái chuyện Mỹ nó giỏi vì nó dân chủ sớm hẻ :-/ Nói như bác thì cứ thằng nào cắm cái cờ dựng nước là cũng phải trải qua mấy cái thời đại săn bắt, hái lượm rồi gõ trống cắc cùm cum hẻ :-/ Cái chuyện dân chủ về quyền bỏ phiểu phụ nữ, hồi cỡ khoảng WWI, bọn phương Tây thằng nào chả thế, riêng gì thằng Mỹ nhà bác :)

Cũng phải biết tùy thời nữa :)) Nói có khi quá bác chứ, bác bây giờ chắc cũng hơn Adam Smith phỏng :) Ông ấy đâu có chút gì về kinh tế hiện đại đâu :D

Có gì không phải bác bỏ quá cho, em không có barrister để theo kiện đâu :))
 
Bình Nguyễn đã viết:
Bạn Vũ Đình Hòang có những nhận xét sau đây về nước Mỹ:

"Mỹ chỉ mạnh về tiềm năng Kinh tế và quân sự thì chưa thể nói là siêu cường được. Hơn thế nữa, nòng cốt trong các bộ phận lãnh đạo, các tập đoàn kinh tế đa số là người... do thái! Nên phải nói là người do thái giỏi chứ không hẳn là người Mỹ"

"Mỹ không phải là không có cái dở, mà cái dở nhất mình nghĩ là "văn hóa"... Văn hóa Mỹ thực sự trái ngược hẳn với những gì mà kinh tế làm được. Một nền văn hóa khá lộn xộn, không có đường lối. Chỉ tóm lại trong 2 từ cũng đủ diễn tả văn hóa Mỹ: Sex và McDo (rất xin lỗi các bạn nào đang ở Mỹ hoặc thần tượng Mỹ quá mức)"

Mời các bạn tham gia thảo luận.

BBB

:) Em Bình nhận xét và đánh giá vội vàng quá... Bình có thể trả lời được what culture is không? Nếu em học về văn hóa trong bất kỳ trường đại học nào trên thế giới thì điều đầu tiên họ nói với em sẽ là văn hóa không có right or wrong. Vì vậy không có khái niệm văn hóa dở và văn hóa hay :)

Coi Sex với McDo là một yếu tố quan trọng của Văn Hóa thì lại càng sai ;)
 
Tran Tuan Anh đã viết:
Hehe, em chẳng sống ở Mỹ. Nhưng mà em thấy bức xúc là bác Long nói cái chuyện Mỹ nó giỏi vì nó dân chủ sớm hẻ :-/ Nói như bác thì cứ thằng nào cắm cái cờ dựng nước là cũng phải trải qua mấy cái thời đại săn bắt, hái lượm rồi gõ trống cắc cùm cum hẻ :-/ Cái chuyện dân chủ về quyền bỏ phiểu phụ nữ, hồi cỡ khoảng WWI, bọn phương Tây thằng nào chả thế, riêng gì thằng Mỹ nhà bác :)

Cũng phải biết tùy thời nữa :)) Nói có khi quá bác chứ, bác bây giờ chắc cũng hơn Adam Smith phỏng :) Ông ấy đâu có chút gì về kinh tế hiện đại đâu :D

Có gì không phải bác bỏ quá cho, em không có barrister để theo kiện đâu :))
1. Anh nói chuyện năm tháng thế kia là vì em My chê là Mỹ độc lập bao lâu mới làm được chuyện A chuyện B.
2. Rõ ràng không phải đất nước nào sinh ra cũng cần phải qua những bước ban đầu như chú nói. có điều đem khoảng thời gian tồn tại của một đất nước để so sánh với những thành quả mà nó đạt được là điều quan trọng để thấy được mức độ và tốc độ phát triển của nó. Như anh đã nói, có những nước đã qua hàng nghìn năm mà hiện giờ vẫn chưa với được tới gót chân của cái gọi là "dân chủ." Anh không nói là dân chủ cái tốt cho mọi xã hội, nhưng vì các cô các chú có vẻ thích đem dân chủ ra làm chuẩn mực nên anh đem dân chủ ra làm thước đo cùng các cô chú.
3. sex với Mc là yếu tố quan trọng của văn hóa thì có gì sai? sex là chủ đạo của văn hóa thì có gì phiền à? có điều nói về sex thì Mỹ phải lùi ra sau
 
Phạm Quang Minh đã viết:
:) Em Bình nhận xét và đánh giá vội vàng quá... Bình có thể trả lời được what culture is không? Nếu em học về văn hóa trong bất kỳ trường đại học nào trên thế giới thì điều đầu tiên họ nói với em sẽ là văn hóa không có right or wrong. Vì vậy không có khái niệm văn hóa dở và văn hóa hay :)

Coi Sex với McDo là một yếu tố quan trọng của Văn Hóa thì lại càng sai ;)

bác nhầm em với bạn V Đ Hòang rồi ạ

BBB
 
nguyen quynh my đã viết:
:)) hơn 200 năm là độc lập. Đến năm bao nhiêu người dân da màu, rồi đến phụ nữ mới được bỏ phiếu? Thế nào là dân chủ?



:)) Trong một nước dân chủ, thì tiếng nói của mọi người đều được tôn trọng, ko ai nặng hơn ai cả. Những người bị thiệt thòi trong international trade ở Mĩ là ai? Chủ yếu là producers trong nước. Tính riêng chuyện sugar trade ở Mĩ. Một năm chỉ vì đánh thuế mặt hàng đường nhập khẩu mà người tiêu dùng của Mĩ mất tới 1,250 million USD. Tính ra bình quân loss đầu người ko nhiều, nhưng sugar producers ở Mĩ thì được bao nhiêu? Nhờ vận động hành lang và có sức mạnh hơn tiếng nói của dân đen bình thường, nên họ thu về 625 million USD. Chỉ có khoảng 10,000 nhà sản xuất đường, nên tính bình quân ra, mỗi producer ẵm về $62,500. Qua cái này thấy rằng Mĩ có dân chủ ngay cả trong nước ko? Chuyện bảo hộ kinh tế cũng thuộc vào phạm trù politics cả thôi. Từ năm 60 trở đi, nói chung chính trị Mĩ ko dựa vào lá phiếu nữa, mà trên các political means khác (như tòa án trong tranh cử Bush-Gore, còn bây giờ phần lớn là nhờ các lobbyists giàu có - Wall Street đã tăng tiền lobby cho Bush rất nhiều). Khi mà lá phiếu người dân ko còn giá trị như trước, thì dân chủ Mĩ nằm ở đâu?

Cái này hơi chuyển sang chính trị rồi, nhưng em nghĩ là bàn chuyện văn hóa với kinh tế Mĩ, ko thể ko bàn đến chính trị được.



:) Em My nhầm nhọt dân chủ xã hội chủ nghĩa với dân chủ tư bản rồi. Trong các nền dân chủ tư bản thì sức mạnh đồng tiền đóng vai trò cơ bản và chủ đạo. Vì thực tế nền dân chủ tư bản là nền dân chủ được nuôi dưỡng bởi đồng tiền, phục vụ cho đồng tiền và phát triển theo xu thế của đồng tiền. Chính vì thế nên Mac mới phải đẻ ra học thuyễt cộng sản chủ nghĩa. Đấy là nói theo cách lý thuyết phiến diện, còn trong thực tế thì bất kỳ nền dân chủ nào kể cả dân chủ cộng sản giả sử nó có tồn tại đi chăng nữa thì nó cũng phải có và thiên về một tiêu chí hay lý tưởng nào đó chứ không có chuyện đều cả làng được vì nếu tất cả mọi người đều có quyền như nhau thì có thể gọi đấy là nền dân chủ ảo "virtual democratic" chỉ may ra tồn tại rất hạn chế trong không gian số. Ngay cả trong xã hội của những loài động vật cấp thấp thì lý tưởng và tiêu chí của nó cũng rất rõ ràng đó là thức ăn do vậy con nào kiếm nhiều thức ăn hơn thì con đó ắt hẳn sẽ có quyền nhiều hơn các con khác chứ không phải là cứ tồn tại thì sẽ có quyền ngang nhau. Do vậy nếu định nghĩa một cách tương đối chuẩn hơn thì có lẽ nên nói rằng
một xã hội sẽ càng dân chủ khi sự ảnh hưởng của một tiêu chí cụ thể đến quyền lực của mỗi cá nhân rõ ràng, duy nhất và bền vững

Nếu xét theo định nghĩa này thì có thể nói xã hội Mỹ là một xã hội khá dân chủ ngay cả khi chỉ quan sát ở góc độ trực quan thì mọi người đều có thể thấy là xã hội Mỹ là xã hội của đồng tiền. Nó thỏa mãn tính chất rõ ràng và duy nhất vì không như các nước khác nước Mỹ ngoài yếu tố đồng tiền thì ít bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác như tôn giáo hay sắc tộc vì nó là hợp chủng quốc đa tôn giáo và như vậy nhân tố đồng tiền gần như là duy nhất. Còn nó bền vững bởi vì đồng tiền thực chất là vật chất mà để tồn tại và phát triển trong một thời gian hữu hạn thì chúng ta cũng chỉ cần có thế mà thôi.

So sánh với các nước khác thì rõ ràng có thể thấy ít có nước nào dân chủ như Mỹ vì cũng giống Mỹ tất cả các nước hiện nay đều bị chi phối bởi đồng tiền, nhưng bên cạnh tiền thì nó còn nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào đặc thù của mỗi quốc gia như tôn giáo, truyền thống văn hóa hay cá biệt những nước như iraq thì là một cá nhân như Saddam. Những quốc gia nào mà chịu quá nhiều ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì ắt sẽ nảy sinh phi dân chủ vì đơn giản phi dân chủ là kết quả của sự mâu thuẫn giữa các tiêu chí. Một cách quan sát trực quan khác để có thể thấy được nền dân chủ Mỹ là quan hệ giữa đồng tiền và quyền lực rất rõ ràng, không thể tách rời và luôn song hành với nhau.
 
Bình Nguyễn đã viết:
bác nhầm em với bạn V Đ Hòang rồi ạ

BBB

Xin lỗi Bình anh đọc không kĩ :) Mình thấy đây thực sự là một chủ đề hay nhưng mà mọi người đừng đi lạc sang vấn đề chính trị và ethnocentrism hay stereotypes ( không biết dịch sang tiếng Việt có phải là chủ nghĩa dân tộc và định kiến, khuôn mẫu không)
 
Em xin phép tham gia có vài lời gọi là hỏi đáp với bạn My và anh Minh được không ạ :)

@ bạn My: mình mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, nên cũng chẳng rõ chuyện Gore-Bush hồi trước ra sao. Nên cũng chỉ dám có vài thắc mắc nhỏ với những phần còn lại bạn nói. Bạn bảo vận động tranh cử tổng thống Mỹ bây giờ toàn "vận động hành lang" thế cái "hành lang" ở đây bạn đề cập tới cụ thể là cái gì vậy? Thiết nghĩ một nhà nước mà có chỉ duy nhất một chính đảng mới có cái chuyện vận động hành lang chứ nhỉ. Bây giờ 1 bên là Democrat, 1 bên là Republican, chẳng lẽ 2 bên đối thủ lại có thể mua chuộc, vận động lẫn nhau dễ như thế để giúp cho đối phương kia của mình đắc cử ư :-/
Thế còn cái bọn lobbists bạn nhắc tới thì họ liệu chiếm bao nhiêu tỉ lệ % dân số Mỹ đây để có thể nói rằng có khả năng chi phối toàn bộ hay phần lớn phiếu bầu của cư tri cả nước :-/ Những bọn giàu, có máu mặt, có địa vị trong xã hội thì đương nhiên là ra tranh cử nhiều rồi (why not?!?), vì họ có thế mạnh về tài chính phục vụ cho quá trình campaign, nhưng bên cạnh đó bất kì ai là công dân sinh ra ở Mỹ cũng có thể ra tranh cử cơ mà, và quyền quyết định cuối cùng bỏ phiếu bầu vẫn là thuộc về những người dân nước này, không phải sao :-/


@anh Minh: Anh nói nền Dân chủ của Mỹ lấy Đồng Tiền làm tiêu chí? Chứ không phải là lấy tính tự do, độc lập cá nhân làm tiêu chí hả anh :-/
Ví dụ như tự do thể hiện tín ngưỡng ở đây thì Đồng Tiền đóng vai trò gì :-/

"So sánh với các nước khác thì rõ ràng có thể thấy ít có nước nào dân chủ như Mỹ vì cũng giống Mỹ tất cả các nước hiện nay đều bị chi phối bởi đồng tiền, nhưng bên cạnh tiền thì nó còn nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào đặc thù của mỗi quốc gia như tôn giáo, truyền thống văn hóa hay cá biệt những nước như iraq thì là một cá nhân như Saddam. Những quốc gia nào mà chịu quá nhiều ảnh hưởng của nhiều yếu tố thì ắt sẽ nảy sinh phi dân chủ vì đơn giản phi dân chủ là kết quả của sự mâu thuẫn giữa các tiêu chí." <== em không hiểu anh ạ, tại sao Mỹ đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo, thế phải đồng nghĩa với tồn tại nhiều tiêu chí cùng 1 lúc trong nó chứ :-/ Cho nên em lại thấy ngược lại đó là dân chủ nảy sinh từ chính sự mâu thuẫn giữa các tiêu chí. :shy:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
quyền quyết định cuối cùng bỏ phiếu bầu vẫn là thuộc về những người dân nước này, không phải sao
Không. Vì Mĩ có 2 kì tranh cử. Kì thứ 2 thì :D
 
Đoàn Trang đã viết:
Đúng là bài báo còn chung chung thật. :shy:

Về văn hóa, khi nhắc tới Mỹ, người ta nói đến Tự Do Ngôn Luận, những vụ scandal lòng thòng của các tổng thống (như JFK, hay Bill Clinton chẳng hạn :D), Hollywood, phẫu thuật thẩm mỹ (và bây giờ là botox, cứ nhìn lông mày của John Kerry before and after cũng có thể nhận ra :D), các super model, MTV, bóng rổ, bóng bầu dục... Oh yeah, and Mc Donald too ;)

:) scandal đôi khi chỉ là individual behavior thôi, sao có thể coi đó là một khía cạnh của văn hóa được.

Anh thấy có nhiều định nghĩa về Văn Hóa lắm nhưng nói chung cũng na ná như nhau... ví dụ một cái:

" Values, attitudes and communication behaviors shared by a majority of the members of a group of people that distinguish that group from other groups "
 
Anh Minh có ý rất đúng, văn hóa là của một tập thể chứ không thể của của cá nhân được. Một cá nhân riêng lẻ có thể "ảnh hưởng" tới nền văn hóa nhưng phải cần tới một tập thể mới tạo nên một nền văn hóa được.

Bàn về định nghĩa văn hóa là gì thì bàn cả ngày, cả năm cũng không thống nhất được một cái định nghĩa đâu. Em xin chia thử văn hóa(theo những gì em được học và ý kiến bản thân) ra làm mấy phần nhỏ cho dễ bàn:

-Văn hóa ngôn ngữ(chúng ta không cần bàn lắm vì trong forum này có lẽ không có ai có đủ trình độ để bàn về văn hóa ngôn ngữ của Mĩ)

-Văn hóa hình thức(biểu tượng-symbol): những cái gì người Mĩ cho là cái riêng biệt của xã hội Mĩ, đặc thù so với các xã hội khác.

-Văn hóa tổ chức: hệ thống nhà nước, mối tương quan giữa các nhóm người, luật, giá trị đạo đức.(Những cái bắt buộc phải theo nếu sống trong xã hội Mĩ)

-Văn hóa hình tượng: tôn giáo, tín ngưỡng, nghệ thuật...
 
Phạm Quang Minh đã viết:
:) scandal đôi khi chỉ là individual behavior thôi, sao có thể coi đó là một khía cạnh của văn hóa được.

Anh thấy có nhiều định nghĩa về Văn Hóa lắm nhưng nói chung cũng na ná như nhau... ví dụ một cái:

" Values, attitudes and communication behaviors shared by a majority of the members of a group of people that distinguish that group from other groups "

Vầng, đúng thế đấy, nhưng mà những cá nhân này lại thể hiện rõ rệt quan niệm về sex của người dân nước này ạ :) Nói chung là họ rất cởi mở đối với Revolution ;)

@Anh Hưng: phân loại theo lý thuyết, cũng nên đính kèm vài ví dụ minh họa cho nó dễ hiểu được không ạ, học đi đôi với hành chứ anh ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bùi Thành Trung đã viết:
Em Trang đúng là sang Mỹ chưa lâu nên vẫn chưa hiểu văn hóa Mỹ nhiều, ko biết cả lobbyist với lại quên cả bóng chày thì chưa nói được văn hóa Mỹ là gì rồi ;).
Nói đến Tự do ngôn luận mà chỉ nhắc đến JFK, quên mất G. Washington, A. Lincoln hay T. Jefferson, nói đến bình đẳng mà quên Martin Luther King thì nên về học lại thêm chút nữa :)
Có nhắc đến Broadway mà quên mất Elvis, MJ, thì...cũng vẫn là thiếu sót. Chung quy, chả ai hiểu văn hóa Mỹ là gì cả, lên đây cãi nhau tí cho nó đỡ ngứa tay. Đọc sách linh tinh nhiều quá đâm đần thối ra chả biết gì cả, buồn thật :)

Dạ, em đâu có lấy JFK làm ví dụ minh họa cho Tự Do Ngôn Luận đâu anh.

Còn nói về celebrities thì nhiều lắm, kể ra đâu có hết được, nên chỉ đề cập tới những ngành giải trí nổi bật thôi...

Lobbists em chịu, trước đến giờ em toàn thích Tâm Lý, chứ không khoái chính trị lắm, nên không biết :biggrin: Đang chờ bạn My bạn ý giải thích mà. Cái chính em biết em khá cái gì, và còn kém cái gì, cộng với không thích giấu giốt, nên chuyện nhỏ, ha ha...Cái lợi của thảo luận là như thế đấy, trao đổi và học hỏi. Ờ mà em như thế hiểu về văn hóa Mỹ là còn nhiều hơn vốn kiến thức em biết về văn hóa VN, thật =;

À, mà em vừa sực nhớ ra là Mỹ còn nổi tiếng với Jeans nữa ;)
 
mk, đang muốn về nhà thì trời đổ mưa. Em xin phép múa cái bàn phím tán phét vậy.
Để thỏa mãn cho cô Trang em xin bình luận về 1 vài ví dụ về văn hóa hình thức của Mĩ:

Bọn Mĩ cho biểu tượng của con người Mĩ là con đại bàng đầu trọc(Bald Eagle). Tại sao vậy?

Năm 1782, hình con đại bàng được khắc trên ấn tín của tổng thống Mĩ.

1784 B. Franklin cãi lại bảo con gà tây mới nên là biểu tượng nước Mĩ vì "con đại bàng như 1 người có nhiều tính xấu, nó hay đâm chọc và cướp phá người khác. Nó lại còn hay khoe mẽ." Nhưng Ben không khoẻ bằng George nên tiếng nói không to lắm. Với lại cái dấu ấn gà tây trông củ chuối bỏ xừ:p

Năm 1789, G Washington lên làm tổng thống đầu tiên và chính thức coi đại bàng đầu trọc làm loài chim đại diện cho Mĩ quốc.

Bình luận về loài chim này JFK viết:'' The fierce beauty and proud independence of this great bird aptly symbolizes the strength and freedom of America"
Tạm dịch:"vẻ đẹp kiêu dũng của loài chim này hoàn toàn phù hợp để thể hiện sức mạnh và sự tự do của nước Mĩ"

Sau này đại bàng đầu trọc tí tuyệt chủng vì bị mất mất nguồn thức ăn và nơi sống. Để cứu giúp đại bàng nước Mĩ đã chi hàng tỉ đô la để nâng cao số lượng đại bàng. Tới ngày nay đại bàng đầu trọc ở Mĩ đang bùng nổ dân số tạo nên vô số vấn đề sinh thái học.
Mĩ còn bảo vệ cả đại bàng đầu vàng nữa vì nhiều người cóc phân biệt được 2 loài. Sợ nhân dân hiểu nhầm nhà nước không chú ý tới biểu tượng đất nước, Mĩ đổ tiền ra nhân giống đại bàng đầu vàng. (Trong khi có hàng chục loài(chim) khác ở trong tình trạng nguy hiểm gấp trăm lần)

Những điểm trên có ý nghĩa gì khi liên tưởng tới nền văn hóa Mĩ?
-Kẻ mạnh, kẻ lắm thế lực là kẻ chiến thắng.
-Nước Mĩ đứng trên trường quốc tế với sự kiêu ngạo và hãnh diện. Họ tin tưởng họ thật sự có tự do chân chính. Và chính vì lẽ đó họ có quyền bay cao hơn các nước khác.
-Để bảo vệ niềm kiêu hãnh của họ, họ sẵn sàng chịu tốn kém và cũng sẵn sàng bước lên sự thiệt thòi của kẻ khác.

Sau đây là 1 hình của Great Seal (mẫu năm 1841)
cô/bác nào có thời gian thì vào đây mà xem lịch sử của great seal:
http://www.state.gov/www/publications/great_seal.pdf
 

Đính kèm

  • BundleArrows.jpg
    BundleArrows.jpg
    16.1 KB · Xem: 4
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, hôm nọ ngồi xem Fox News, thấy 1 ông Politic Analyst xuất bản 1 cuốn sách nhan đề Hating America-The world new sport :D Lý do lớn nhất theo ông này trình bày thì việc nhiều người, nhiều quốc gia ghét Mỹ trên khắp Thế Giới đó sở dĩ bởi Sợ hãi + Ghen tị.

Buồn cười, còn nhớ hồi bé có 1 lần bố đi họp phụ huynh về, bảo là: "Con bé lớp trưởng lớp con (lúc bấy giờ là con Huyền Trang nhà mình đây này :D) học giỏi nhỉ!" Mình bảo chứ: "Nó học giỏi nhưng mà nó kiêu, con không thích." Bố mới bảo là: "Thế con cứ thử giỏi được như nó xem." :rolleyes: Hơ, bây giờ mình mới thật sự thấm thía lời cụ dạy :x

Ở đời, lạ thật, người ghét người vì đủ lí do, không hiểu sao người ta lại dễ dàng ghét người khác như thế, trong khi chính họ đâu có cảm thấy dễ chịu gì khi đi ghét người khác đâu nhỉ :shy:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Muốn về nhà mà trời vẫn mưa :(( viết tạm 1 bài về quần jeans vậy:

Giữa thế kỉ 19, mọi người đổ xô tới California để đào vàng. Trong dòng người này có một chàng trai trẻ người Đức tên là Levi Strauss. Gia đình anh mới nhập cư từ Bavaria tới đất New York được vài năm.

Năm 1853, Levi tới được San Francisco. Anh tới đất Cali vói mục đích mở 1 công ty chi nhánh cho gia đình chứ không phải đi đào vàng. Tại đất này anh được nhập quốc tịch Mĩ và bắt đầu công việc kinh doanh.

Thấy được nhu cầu về quần áo của dân đào mỏ là rất cao, đặc biệt là quần. Levi viết thư về cho gia đình ở để xin tiền và xin màu nhuộm. Anh thử vô số màu nhuộm và phát hiện ra được màu xanh đậm là màu rất bền và che được nhiều vết bẩn. Ngoài ra anh cũng phát hiện được chất liệu denim là 1 loại vải bông thô khó nhàu và có độ bền cao. Anh bắt đầu sản xuất với số lượng lớn loại quần mà anh thiết kế. Loại quần này được gọi là "waist overalls" và được những nhân công đào mỏ, nông dân và thợ đường sắt rất ưa chuộng.

Sau vài năm công ty của anh phát triển lớn rộng hơn, đặc biệt sau khi anh hợp nhất với nhà thợ may tên là Jacob Davis. Chính Jacob Davis là người đã đặt những chiếc cúc thép, đồng vào các góc túi quần bồ để giúp túi quần bò có thể chứa được những đồ nặng mà không bị toạc.

Tới thời điểm này, cái tên denim blue jeans chính thức ra đời. Đây là loại quần bền nhất lúc bấy giờ và hầu như những nhân công nào cũng có một hay hai chiếc trong tủ quần áo của họ. Với lợi nhuận gia tăng chóng mặt Levi mở rộng công ty ra khắp miền Tây nước Mĩ.

Tới đầu thế kỉ 20, màn bạc ra đời. Những bộ phim miền Tây luôn luôn có bối cảnh hoang dã với những chàng chăn bò(cowboy) dũng mãnh với quần jeans và ủng da trên lưng ngựa. Quần jeans trở nên thân quen hơn với người ở bờ Đông nước Mĩ. Mốt mặc quần Jeans trở thành một hiện tượng trên toàn nước Mĩ. Trẻ con đua đòi mặc quần Jean và tưởng tượng như mình là anh hùng của cả một vùng miền tây hoang dã. Cha mẹ thì luôn sẵn sàng bỏ tiền cho con mua jeans vì sự bền chắc và giá cả phải chăng của jean.

Thế chiến thứ 2 ập tới, nguyên liệu cho jeans khan hiếm. Jeans lúc này được xếp vào hạng G.I.(Government Issue). Quân lính Mĩ ở chiến trường châu Âu được phát quần jeans. Người châu Âu lần đầu tiên được nhìn thấy quần Jeans và gọi là American Trousers.

Sau thế chiến thứ 2, vị thế của nước Mĩ được nâng cao trong mắt người châu Âu. Mọi thứ từ nước Mĩ được tiêu thụ vô cùng nhanh chóng. Jeans trở thành mặt hàng nóng trên thị trường châu Âu.

Chính thế chiến thứ hai đã biến Jean thành biểu tượng của nước Mĩ, biểu tượng của sự chiến thắng(có nhiều người còn cho rằng nó là biểu tượng của sự tự do và độc lập nhưng tôi không cho là như vậy).

Tới thập kỉ 70 cùng với sự đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ, jeans lần đầu tiên được thiết kế cho phụ nữ. Phụ nữ mặc jeans trở nên phổ biến và jeans một lần nữa trở thành biểu tượng cho nước Mĩ - biểu tượng cho sự bình đẳng giới tính.

Nguồn(loạn xì ngậu :p)
http://www.levistrauss.com/about/history/jeans.htm
http://www.levistrauss.com/about/history/denim.htm
http://www.cht-group.com/chtweb/spn...4acccbc12569f8003c1641/$FILE/jeans part 1.pdf
+mắm muối của Khỉ:D
Tổng kết:
- Jeans là câu chuyện của sự thành công trong kinh doanh của Levi Strauss
- Jeans là sự chấp nhận của người dân Mĩ đối với cái mới (và cái mới này vừa tốt, vừa rẻ , vừa bền)
- Jeans là một ví dụ điển hình của ảnh hưởng của media(ở đây là phim ảnh) với người dân Mĩ
- Thông qua quân đội Mĩ, jean đã trở là biểu tượng của sức mạnh, chiến thắng của người Mĩ
- Jeans đã trở thành công cụ để thể hiện quyền bình đẳng trong xã hội Mĩ
- Jeans có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa hình tượng của Mĩ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hihihi, anh Hưng nhiệt tình ghê, thankx bro ;) Mà anh Hưng tìm nguồn nói về quốc kỳ Mỹ đi, 3 màu trắng, xanh, đỏ là tượng trưng cho cái gì anh có biết không, rồi về tượng Nữ Thần Tự Do nữa, được thế thì tốt quá :D

Mỹ có mấy ngày lễ hội nữa mà em biết là Thanks Giving (Lễ Tạ Ơn), President's Day ( 16-2, lấy ngày sinh của Abraham Lincon và G. Washington cộng vào chia đôi), Memorial Day (ngày Thương Binh Liệt Sỹ, 31-5), Veterans Day (ngày Cựu Chiến Binh 11-11)...Mấy năm gần đây thì có ngày M.L. King Jr. Day (19-1).

Còn xung quanh có các ngày lễ kỉ niệm nho nhỏ liên tục, không phải National Holiday nhưng mà vẫn được tổ chức nếu người nào thích: như sắp tới có Mother and Father's Day (ngày của Bố Mẹ), rồi nhớ hồi trước ở High School có ngày gì mà chúng nó toàn mặc pajamas đến trường, đi mấy cái đôi dép bông ở nhà hình mấy con thú yêu ơi là yêu, rồi lễ hội hóa trang, rồi mặc quần áo 3 màu cờ của Mỹ xanh, trắng, đỏ...Nói chung là vui :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên