Lướt lướt thấy cái này, vào tán phét tí chơi
* Về sắc đẹp: chỉ có thể khẳng định rằng các bác nhà văn Tàu bốc phét giỏi. Chứ chẳng ai biết tứ đại mỹ nhân Trung Hoa đẹp đến nhường nào. Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi,... chắc chỉ 1.4 - 1.5 m, mắt híp, mũi tẹt,...

bây giờ có đưa tặng chắc tôi cũng không nhận

Tôi chỉ mê Carmen Cass, Jennifer Love Hewit,... thôi:mrgreen:
* Về tài năng, sự bạo tàn,...: Tất nhiên chả cứ VN mà cũng không mấy nước nào có đàn bà sánh được Trung Quốc. Bởi vì Tàu đã rộng, dân đã đông, mặt bằng dân trí chung tương đối thấp, lại là hình mẫu tiêu biểu nhất của chế độ phong kiến tập quyền Phương Đông. Trong chế độ này, vua là con trời, quyền lực tuyệt đối, hét ra lửa, hô ra mưa, không hề có một chút dân chủ, lại cộng thêm hàng chục triệu nhân dân (đến đời Thanh là hàng trăm triệu rồi) phần lớn mù chữ, bị nhồi nhét những tư tưởng ngu trung mù quáng,... -> quyền lực hòang đế càng ghê gớm. Bởi vậy, một bà nào đó xinh đẹp và thông minh, có học và sắc sảo hơn người một chút, chi phối được cái quyền lực tối thượng này (một cách trực tiếp như Võ Tắc Thiên, hay gián tiếp như Dương Quý Phi) là có thể khuynh đảo triều chính, gây nên những chuyện kinh thiên động địa, để lại danh tiếng muôn đời rồi. Trung Hoa đến thời Mao chổi xể thì vẫn kế thừa cái truyền thống trên thôi. Tuy đã không còn phong kiến, nhưng bị nhồi nhét những tư tưởng cực đoan, sùng bái lãnh tụ một cách tuyệt đối; cho nên bác Giang Thanh chi phối được cụ Mao một cái là đã có thể xoay trời chuyển đất, chắp vá càn khôn rồi
Còn VN ta làm sao mà sánh được. Tuy cũng là phong kiến; nhưng chỉ là học đòi Trung Hoa, không "thuần" và cuồng tín như họ; quyền lực của vua không quá ghê gớm, vì là văn hóa làng xã -> "phép vua còn thua lệ làng". Vua không được tuyệt đối hóa -> trong lịch sử, có những giai đoạn mà quyền lực bị phân tán. VD như chuyện có 2 vua thời nhà Trần; vua Lê, chúa Trịnh về sau,... Cho nên, bà nào mà có mê hoặc được vua thì cũng không làm được nhiều điều kinh thiên động địa. Nhất là VN lại là nước nhỏ, dân ít, cơ cấu dân tộc không phức tạp -> những chuyện bạo tàn không gây ảnh hưởng khủng khiếp. Nói chung, các bà VN cũng chỉ loanh quanh mấy cái chuyện Hoạn Thư là cùng thôi.
Còn so sánh với Nga, Châu Âu,... thì lại càng khác biệt. Họ trải qua thời phong kiến không quá dài, mà lại là phong kiến phân quyền. Ở đó, vua nhiều khi cũng chỉ có quyền lực tượng trưng thôi. Quyền lực thực tế nằm trong tay vô vàn các chủ đất, lãnh chúa, kiềm chế lẫn nhau. Đừng quên rằng còn có một thế lực lớn nữa là nhà thờ. Thế lực này giám sát các thế lực kia, mà cũng chớ quên rằng thế lực này không hề có mùi nước hoa đâu nhá

Hơn nữa, Châu Âu có truyền thống dân chủ lâu đời (ngay từ thời Hy Lạp, La Mã cổ đại, bình dân đã có tiếng nói trong các quyết định quốc gia) -> một vài cá nhân hoặc một nhóm nhỏ rất khó có khả năng khuynh đảo lịch sử. Thử hỏi trong hoàn cảnh đó, làm sao sinh ra được Dương Quý Phi, Võ Tắc Thiên, Từ Hy, Giang Thanh,...?
Trên đây cũng chỉ là tán phét thôi đấy nhá!:mrgreen: