Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
THẤY NẮNG
“Bằng cả tình yêu và ước nguyện.”
---o0o---
“Bằng cả tình yêu và ước nguyện.”
---o0o---
“Con cứ ngồi cả ngày vậy sao Trang?” - Giọng người mẹ vang lên ngoài cửa, phá vỡ sự tĩnh mịch mong manh của căn phòng.
Im lặng…
Không ai trả lời, chỉ nghe một tiếng thở dài, rồi tiếng giày lộp cộp bỏ đi, xa dần, xa dần khỏi căn phòng.
…
Trên chiếc ghế tựa kế bên cửa sổ, Trang lặng nhìn khu vườn và cảnh vật ngoài kia. Nàng cảm thấy gió đang lùa rất nhanh, như muốn cuốn tung đi chiếc khăn yêu quý của mình. Người con gái khẽ đưa tay giữ lấy chiếc khăn và vuốt lại mái tóc nàng cảm như đã rối bù…
Sáng nay nắng đẹp quá! Làn gió quá nhẹ để được gọi là gió nhưng cũng đủ để thoảng đi khắp nơi hương vị của thiên nhiên tinh khiết. Bầu trời quang mây, tựa như một hồ nước ngọc lớn treo ngược trên cao.
Trang vẫn ngồi vậy, và gió vẫn đương giận dữ trực thốc ngã nàng. Ngoài kia, mây đen từ đâu đã phai ra cả nền trời xám xịt, cảnh vật trước mắt Trang bỗng hoá một bức tranh đơn màu, cô liêu và hung dữ. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống cũng là lúc đôi môi người con gái khẽ rung rinh, đôi mắt nàng đen láy tựa hồ chan chứa cả một bầu trời sao.
Ánh mắt long lanh nhìn cơn mưa đang lớn dần.
Tấm rèm cửa xanh thẫm chao đảo trong cơn cuồng phong.
Trang đã rời hẳn tay khỏi chiếc khăn, mặc cho gió dữ đưa đẩy, vùng vẫy; Những tia nước trắng buốt lạnh loáng cả mái tóc đen huyền; Cảnh vật tối sầm lại, tương phản với đôi nơi trên nền trời, ánh dương vẫn len được qua những vết mây nứt, cố gắng loé lên những tia sáng cuối cùng, để rồi đây bỏ lại một thế giới cô đơn, đen tối và lạnh lẽo.
Từ tận lớp da mỏng manh và yếu đuối nhất, nàng đã cảm nhận được…
Những ảo ảnh bắt đầu…
Trang nghe thấy tiếng sóng biển rền rĩ bên tai, rồi những âm thanh hùng vĩ của đại dương mênh mang. Trước mắt nàng, cơn thịnh nộ của biển cả bỗng chốc vụt hiện ra, ghê sợ và kinh hãi. Giữa những con sóng chúi dữ dội, Trang thấy một con thuyền ván gỗ ướt sũng, đơn sơ và mảnh mai. Trên con thuyền nhỏ, một người đàn ông đang gắng sức chèo lái một cách tuyệt vọng. Trái tim người con gái chợt thắt lại, xốn xang trước số phận người đàn ông và con thuyền. Trong sâu thẳm, những suy nghĩ miên man về cuộc đời và số kiếp đang chồng chéo, day dứt Trang. Nàng như muốn thét lên, để quên đi tất cả, để thoát khỏi những ảo ảnh vô song kia, và được gặp lại những con người nàng yêu. Nhưng, giờ đây, Trang đang cô đơn trong sợ hãi , bế tắc và tuyệt vọng…
Người đàn ông cùng con thuyền nhỏ đã chìm sâu vào sóng nước…
Đại dương nghiệt ngã cùng cơn bão lùi lại, xa dần, xa dần… Căn phòng và cảnh vật cũ lại trở về: u ám và ken đầy tiếng mưa, tiếng gió. Mặc vậy, Trang vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều cái đại dương chết chóc kia…
Sau những gì vừa chứng kiến: người đàn ông cùng con thuyền ván gỗ nhỏ ướt sũng, đơn sơ và mảnh mai, trong lòng người con gái bỗng khát khao một chút nắng, chỉ một chút thôi để làm tiêu tan đi nỗi sợ hãi và những suy nghĩ vẩn vơ đang đè nặng tâm trí nàng… Và, lần đầu tiên, Trang ngước nhìn bầu trời. Nàng để ý thấy những vết mây nứt vẫn đương nhỏ từng giọt ánh sáng hiếm hoi xuống cảnh vật đang co mình trong cơn mưa đen hung dữ. Và, cũng lần đầu tiên, đôi môi nàng khẽ mỉm cười, rạng ngời và xinh xắn. Tấm rèm cửa màu hồng thắm nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt đáng yêu của Trang, mái tóc tung bay trong gió… Cơn mưa lịm dần, và nắng vàng rất nhanh, tuôn trào trên đôi vai nàng, nhẹ rưới lên khu vườn và vạn vật ngoài kia.
…
Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Trang đẩy ghế đứng lên, mở cửa phòng bước xuống khu vườn:
“Mẹ ơi, hôm nay nắng đẹp quá nhỉ! Mấy bông Hướng Dương hôm nọ nở rồi đấy mẹ ạ!…”
…Trong phòng nàng, kế bên cửa sổ, trên chiếc khung gỗ vàng xinh xắn, nơi đó có một bức tranh đang vẽ dở: những con sóng tràn, người đàn ông và một con thuyền nhỏ…
Nguyễn Hoàng Dương
13/12/2004
Chỉnh sửa lần cuối: