Re: Truyện Ngắn: THẤY NẮNG
Cảm ơn các ấy
Tớ sẽ rút kinh nghiệm
Theo lời mod, tớ gửi luôn bài này vào đây:
Truyện ngắn: KHI NHỮNG BÔNG HOA CHÁY
Khi những bông hoa cháy
Làn da trắng, dáng yêu kiều.
Mảnh mai bóng liễu nhẹ cười ánh trăng.
-------o0o-------
“Tôi đang yêu, yêu người trong quá khứ,
Gió lặng lẽ, ào ạt tới hư không.
Buồn vẫn đó, khắc hình ai trông ngóng,
Nhớ thương ai, tôi giữ nỗi mong chờ.
Tôi đang yêu, yêu nhiều đến ngơ ngác.
Lật trang sách, những chiếc lá xác xơ.
Kỷ niệm đó, theo làn mây tơ óng,
Ngóng với trông, tôi ôm lấy bóng mình.”
Chàng trai khẽ giở tiếp trang giấy kế bên, những dòng chữ được viết nắn nót bằng một màu mực đen…
…
- Anh yêu em
Cảnh vật bỗng ngừng lại, nghẹn ngào sửng sốt, những âm thanh hỗn tạp kéo dài ra, miên man và day dứt. Người con gái gượng quay đầu, nhưng một bàn tay êm ái đã khẽ vuốt ve đôi má mềm mại ấy, và chậm rãi hướng khuôn mặt đáng yêu đối diện với mình:
- Thế còn em, Vân?
“Ôi! Vân - một cái tên mới nhẹ nhàng làm sao! Nó khiến con người ta dâng trào cảm xúc tới mức đôi mắt lâng lâng, đôi chân run rẩy, nó khiến tâm hồn nhẩy nhót và lồng ngực ta trực vỡ tung ra chỉ để thể hiện tình yêu với nàng. Thế gian này ngàn người tên như thế, triệu người tên như thế, nhưng sao ta thấy nàng là người đẹp nhất. Dễ hiểu thôi, vì ta chẳng yêu ai bằng ta yêu nàng, và nếu có cơ may được tỏ tình ấy với Vân, ta cũng chẳng nói ta yêu, vì chỉ từ “yêu” thôi là chưa đủ cho trái tim đương bỏng rát nhớ thương này…”
…
Người con gái im lặng. Nàng lúc này như một người mù, vì tuy đôi mắt ấy -một đôi mắt đẹp đến đỗi, nó chỉ có thể so sánh với vẻ kiều diễm của chính nàng- vẫn đương long lanh mơ hồ, vậy mà nàng chẳng thấy gì trước mắt. Suy nghĩ của nàng rối tung trong những ký ức xưa, và tình yêu chân chính trong nàng đang cố tìm xếp lại những mảnh ghép vương vãi ấy, với mong muốn bức tranh quá khứ sẽ đem lại cho mình câu trả lời…
Bỗng, một làn gió sắc nhẹ vụt qua, Vân giật mình, một hơi thở sâu làm ấm lại cả cõi lòng nàng vừa mới trở về với thực tại.
Người con gái buột miệng:
- Em cũng không biết tình cảm của mình lúc này nữa.
“Không biết”… Hai tiếng ấy thật gọn gàng và mỏng manh, gọn gàng và mỏng manh hơn cả những lưỡi dao sắc nhất, cứa vào tình yêu của Phong: nhói đau và quặn thắt. Trái tim chàng run rẩy, hơi thở chàng gẫy khúc, tâm hồn chàng thổn thức, niềm tin chàng nứt toạc bởi những vết nứt vô hình… Chàng thấy mình rỉ máu…
Phong im lặng thở dài, chàng bất giác ngoảnh đầu ra phía hồ, đưa mắt theo những làn gió vi vút đương nối đuôi nhau kéo ra xa tít ngoài kia, xa đến vô cùng…
Cảnh hồ tối nay đẹp quá. Ánh trăng dìu dịu trượt trên những con sóng biếc lăn tăn. Xa xa, nơi những mảng bờ hồ tối xậm lại vì lớp lớp tán cây cổ thụ, thấp thoáng bóng người đi đi lại lại, … lặng lặng, lẽ lẽ…
Âm thanh náo động của thế giới tạp nham ngoài kia dường như bị khí hồ trong lành phá vỡ nên không thể lọt đến nơi Phong đang ngồi, cùng Vân…
Ban nãy, hai người đã phải quanh quẩn rất lâu mới tìm được chỗ này. Đó là một chiếc ghế đá trắng con con kê cạnh một bồn hoa lớn bên hồ. Ở đây vắng vẻ, thi thoảng lắm mới nghe thấy đôi ba tiếng chân vội vã thoáng qua, và rồi cảnh vật lại trở về với vẻ im ắng cố hữu của mình…
Ánh liễu thướt tha cùng vô vàn sợi trăng ngọt ngào vẫn đương tuôn rơi phía trên hai người.
Trái tim Phong lúc này đã ấm áp trở lại, và chàng cũng bình tâm hơn, cho dù trong suy nghĩ, người con trai vẫn thấy một điều gì đó mong manh và mơ hồ lắm!
“Ôi! Ta yêu nàng xiết bao! Tình yêu ta dâng hiến có cái chói chang của ánh dương đầu hạ, có sắc kiêu sa của vầng trăng giữa thu, có hương hoa ngan ngát, và chỉ một giấc mơ ta vẫn thường hay, đêm nào cũng vậy… Nếu gửi tình ta vào những áng thơ, ta sẽ cất cao khúc ca để nàng thấu hiểu, chút ít lòng của ta:
Anh yêu, yêu đến xác xơ,
Bâng khuâng như kẻ ngu ngơ mất hồn.
Vu vơ gửi triệu nụ hôn,
Con tim nứt vỡ, anh chôn đất dày.
Đất dày nuôi dưỡng tình say,
Cây tình không chết, mỗi ngày thêm cao.
Một ngày nào đấy em hay,
Tim anh đào lại, tận tay trao nàng.
Ôi! Những bức thư không gửi ta viết đã cao quá vầng dương, mong ước ta yêu vươn xa hơn cả những ánh sao xa nhất trên bầu trời đêm nay. Ta muốn tình yêu của nàng, ta cần được nàng yêu, ta khát khao được hôn lên đôi má trong trắng kia, đôi môi kiêu hãnh kia, và ôm ấp lấy trái tim nàng, cũng đương thổn thức, vì yêu ta… yêu ta!…”
…
Vân bất chợt hỏi Phong, hỏi mà như nói:
- Anh yêu em… Phong,… anh biết anh yêu em từ khi nào?
Câu hỏi quá bất ngờ. Chàng trai ngạc nhiên, người con gái coi tình yêu như một thứ vật chất đơn thuần, mà con người ta lúc muốn có thì có, lúc muốn vứt thì vứt…
“Ôi! Nhưng ta quá yêu nàng, ta yêu đến đỗi sẵn sàng bỏ qua cho tất cả những gì nàng nghĩ, nàng nói hay làm mà theo ta là hoàn toàn sai, và cho dù cảm thấy khó chịu vì chúng, nhưng ta coi thường tất cả, chỉ vì ta yêu nàng, ta yêu nàng!…”
Phong buột miệng trả lời câu hỏi của Vân với rất ít suy nghĩ, đắn đo:
- Vân, em có nhớ không? chiều hôm đó, trên sân trường, anh đã ngồi rất lâu trên ghế đá để ngắm em chơi đùa cùng bạn bè… Em có nhớ không Vân? Buổi chiều đó cách đây chỉ một tháng thôi… Một tháng thôi. Cho dù em không nhớ, nhưng anh thì nhớ, và sẽ không bao giờ quên… Buổi chiều hôm đó, chiếc ghế hôm đó, những tán cây nơi em đứng…
Bức tranh quá khứ đang dần hiện lên trong Vân bỗng chốc lại vỡ vụn, nát tan, và lần này có lẽ trái tim của nàng không còn sức lực để chắp ghép chúng lại nữa… Trong nàng,… bế tắc…
Người con trai bất ngờ cúi thấp xuống, và Vân cảm thấy hơi ấm của chàng trai đang rất gần, rất gần làn da mỏng manh yếu ớt của nàng…
Không hiểu vì sao, đôi mắt Vân nhắm lại, và nàng khẽ nghiêng đầu…
Rồi, họ hôn nhau thật nhẹ nhàng.
Nụ hôn đến nhanh, ra đi nhanh và trở lại cũng thật nhanh…
Phong chìm đắm trong tình yêu say đắm. Những mạch máu như ngừng chảy, hơi ấm dồn lại nơi trái tim đương rộn rã, trong suy nghĩ của chàng miên man những hình ảnh của người con gái, dễ thương và trong trắng, rồi cảm giác mãn nguyện, tình yêu và nụ hôn…
Vân hôn say đắm, người con gái bỗng quên đi bức tranh quá khứ nát vụn, nàng ngả người ra để hứng lấy cái hơi ấm nồng nàn từ cơ thể đang yêu cuồng say của Phong…
Cảnh vật xung quanh ngừng hẳn lại. Ánh đèn dường như tắt ngấm, cho đến nụ hôn cuối cùng…
“Chao ôi!! Sung sướng xiết bao! Ta đang sống trong mơ, hay ta đã chết rồi? Ta đã không thể ngờ rằng trong đời mình lại được hôn nàng, được yêu nàng, và hơn nữa, được nàng yêu, cho dù nàng yêu ta chẳng thể bằng được ta yêu nàng… Giây phút này đây, giây phút này đây, ta trân trọng và lưu giữ mãi mãi…”
…
Lúc này đã muộn. Bầu trời ngày càng cao và sâu. Ánh trăng vàng vọt rung rinh theo những làn gió đêm đã chớm cái lạnh đầu đông.
Vân khẽ giục:
- Muộn rồi đấy anh, mình về đi
Phong ngập ngừng.
Một lát sau, họ đã tay trong tay trên con đường cũ trở về bãi đỗ xe. Đường phố vẫn đông đúc như chưa muốn đi ngủ, nhưng Phong không thấy ầm ĩ, suốt dọc đường đi chàng chỉ lặng lẽ ngắm Vân và khẽ mỉm cười…
Vân vẫn im lặng…
…
Phong đèo Vân vòng qua những khu phố cũ vắng vẻ và tối tăm, mặc cho gió đêm đủ khiến cho bất kỳ một người bình thường nào cũng run lên vì cái lạnh cắt da, đương luồn theo những đường chỉ trên chiếc áo sơ mi mỏng manh, trong Phong vẫn tràn đầy một thứ hơi ấm lạ kỳ mà chàng cảm thấy như chính chiếc áo mình mặc đang dần ấm lên vậy… Trong suy nghĩ của mình, Phong thoáng thấy một toà tháp xám bạc đơn độc trên một mỏm đá chênh vênh bên bờ biển đêm sâu thẳm, rền rĩ tiếng sóng đang xô rất nhanh, rất nhanh…
Chiếc xe rì rì lao nhanh qua những con phố vắng.
Người con trai không để ý gì nữa, miệng chàng vẫn nhoẻn cười, mắt chàng bâng quơ nhìn về phía trước… Phố khuya vắng vẻ, chỉ lác đác ánh đèn đường đỏ quạch thưa dần, thưa dần rồi tắt ngấm nơi những con phố tối tăm lờ mờ ánh sáng từ ô cửa sổ nào trên cao kia vẫn đương hé mở…
Phong vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên tai, và chàng cảm thấy Vân đang gục đầu vào lưng chàng – nơi người con trai cảm thấy hơi ấm kia đang thoát ra-…
- Phong ơi, cho Vân thêm thời gian nhé. Vân cần phải suy nghĩ…
Giọng người con gái đó bỗng như vọng lại từ một nơi nào đó rất xa phía sau chàng, Phong chợt cảm thấy hụt hẫng, và chàng im lặng, im lặng rất lâu… Trong sâu thẳm của mình, chàng thấy toà tháp xám bạc đơn độc đang lung lay, rồi tiếng gạch đá rơi, tiếng nước chảy, ánh sáng vàng vọt nào kia đang tối dần…
Chiếc xe rì rì lao nhanh qua những con phố tối.
Phong đưa tay ra, và rất nhanh, chàng tìm được bàn tay mềm mại của Vân. Chàng trai khẽ mở rộng năm ngón tay, và đan xen vào tay người con gái.
“Ôi! Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của nhớ thương và mong chờ! Giây phút này đây, ta đương đắm chìm trong một tình yêu đầy kiêu hãnh mà nàng ban cho ta cái quyền được nắm lấy, được ôm hôn và được sở hữu… Ta tôn thờ nàng, hỡi người con gái yêu kiều và hào phóng nhất, ít nhất cũng là trong cái thế giới của chính đôi mắt của ta - đôi mắt đã có cái diễm phúc được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng…”
Trong những suy nghĩ của mình, Phong thấy toà tháp xám bạc kia đã dần được vực dậy, gió bão và biển đêm hung ác không còn là nỗi lo lắng, không còn nữa, không còn nữa rồi…
Chiếc xe rì rì lao nhanh trên những con phố cuối cùng, và nó dừng lại trước cửa nhà Vân. Phong lặng nhìn cánh cửa màu xanh thanh mảnh, chàng ngậm ngùi tiếc nuối, và cho đến khi Vân cất tiếng chào, chàng trai mới hoàn hồn, khẽ mỉm cười, vẫy tay chào nàng.
Phong muốn hôn Vân thêm một lần cuối trước khi quay đi -một hành động mà đối với chàng khác chi bị một nhát dao xuyên thấu trái tim yếu mềm của mình- , nhưng chàng không tin tưởng vào người con gái, đúng hơn là chàng không tin tưởng ở một điềm gì đó rất đỗi mơ hồ, mơ hồ…
… nhưng chàng cảm thấy được…
…
Sáng hôm sau, Phong thức dậy rất sớm, mặc cho đêm hôm trước chàng chợp mắt thậm khuya, đơn giản vì chàng đang yêu và nghĩ rằng tình yêu đó đã được chấp nhận tối hôm qua, từ nụ hôn đầu say đắm ấy…
Tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên, Phong vội chạy lại nhấc máy, nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt chàng trai…
- Alo?
- Alo? Phong à? Vân đây…
- Vân đấy à! Phong đây, tối hôm qua không sao chứ? Bố mẹ Vân có nói gì không?
- May quá, không sao cả đâu, Phong ạ…
…
- …Vân có điều này muốn nói với Phong…
- Vân cứ nói đi.
- …Vân xin lỗi… Thực tình Vân cũng không biết vì sao đêm qua, đêm qua, Vân lại … như thế nữa… Vân xin lỗi…
…
Phong im lặng. Người con gái vẫn nói, rất nhiều, rất nhiều nữa những điều gì đó, nhưng Phong không hề quan tâm, và chàng im lặng… Cái im lặng từ tận trong thâm tâm của chàng trai ấy kéo dài cho đến khi ở đầu dây bên kia, tiếng dập máy vang lên…
Phong vẫn nghe thấy đấy chứ!
… những tiếng tút dài miên man …
“Ta xin lỗi, vì đã từng vậy, từng vậy: ta trách nàng, trách tình yêu của ta sao lại chọn sai người… Không! Ta yêu nàng, bây giờ và mãi mãi… Hỡi người yêu! Con thuyền phiêu du biết đâu mai đây sẽ về đậu bến này … Ta chẳng còn niềm tin vào sức mạnh của tình yêu trong mình, chỉ còn biết nói hai tiếng… Biết Đâu…”
“Khi những bông hoa cháy,
Khi những chiếc lá rơi,
Khi dòng sông thôi chảy,
Khi đàn chim bay mất;
Là khi đôi mắt ấy
Lại hiện về trong anh.
Về đi, em yêu hỡi…
Đã đốt bao mong chờ…”
…
Chàng trai lặng nhìn những dòng chữ đó rất lâu, trước khi lật tiếp sang trang giấy sau, sau nữa… Nơi đó, những dòng chữ được viết bằng một màu mực tím tươi tắn hơn…
Bởi dòng đời không bao giờ ngừng chảy.
NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG
12/2004