Một trái tim màu hồng và một trái tim màu xám không thể đồng cảm!
Phần I
----------------------------------
“lóc cóc…” – Viên đá lăn ngang trên sàn bê tông, rồi rớt xuống hồ, vạch lên mặt nước những vệt sóng ngắn ngủn, bẻ gẫy cảnh vật trên kia đương in hắt xuống. Hà chậm bước sát mặt nước, những con sóng vỗ nhè nhẹ thi thoảng với đến được chiếc giày bên phải…
Chàng trai chợt ngước mắt lên, nhìn ra phía ngoài kia, xa tận giữa hồ. Chàng chợt nhận ra một điều gì đó rất lạ phía lòng hồ đen thẳm, và cả trên những đường nước mấp mô, loang loáng xanh. Hà khẽ ngẩng đầu nhìn nền trời xám, bước chân hơi loạng choạng thúc chàng phải tiếp tục đưa mắt về phía con đường mình đi.
Đó là con đường quanh một hồ nước ngay sát nhà chàng trai. Nó được xây thấp xuống để rồi mỗi mùa mưa tới sẽ trở thành biên giới giữa đất liền và cả một biển nước trắng mênh mông. Nhưng đang là mùa khô, và con đường bỗng nhiên trở thành một vẻ đẹp hiếm có trong cái thành phố độc những bê tông cốt thép vuông vức này…
Hà vẫn chậm bước trên con đường quanh hồ…
Con đường cong theo từng cơn sóng nước, còn lòng chàng trai thì đương miên man suy nghĩ về câu chuyện của riêng chàng – câu chuyện mà chàng tưởng như vẫn chỉ là suy nghĩ, ai ngờ đâu nó vừa mới xảy ra. Mới hôm qua thôi…
Suốt từ cuối giờ chiều đến giờ, Hà đã đi được nửa vòng bờ. Hồ nước này có một đặc điểm thật hay: nó được chia ra làm hai vùng bờ rõ rệt, bên này bờ có sóng xô rất mạnh, mạnh đến nỗi nghe rõ cả tiếp ì oạp của bọt nước xoáy quanh những manh lá trôi, bên kia bờ thì ngược lại: lặng sóng và hiu quạnh… Và lúc này, chàng trai đã đến tận bờ bên đó…
Bước chân thưa dần, và rồi chỉ còn là những cái cử động nhỏ thật khẽ khàng của đôi bàn chân, chưa đạt đến ngưỡng “bước” nhưng cũng đủ để bao suy nghĩ trong Hà đến với một nơi thật xa xôi trong tận cùng trí óc. Chàng trai ngồi xuống chỗ nền bê tông hở ra giữa lớp cát sỏi vương vãi khắp nơi ở phía bờ hồ lặng sóng. Mắt chàng chợt nghe thấy những âm thanh buồn đến réo rắt vương vãi khắp nơi trên mặt nước hồ. Nhìn sâu xuống đáy hồ, nơi sát bờ: cát sỏi hoàn cát sỏi, không một bóng cá tôm hay bất kỳ một vật thể nào có linh hồn ngự trị…
Hà cảm thấy trống trơn và mệt mỏi. Cảnh hồ xanh đến xao xuyến con tim ai, chứ chàng thì không; Chàng cảm thấy tất cả đang lừa dối mình, cả hồ nước cũng vậy, trong nó chỉ toàn sự chết tróc và tất cả, tất cả chỉ là một vẻ đẹp bịp bợm, bịp bợm đến trâng tráo!
Bất giác, Hà túm lấy một viên gạch nhỏ, lia ngang trên mặt hồ lặng sóng. Trong mắt mình, chàng thấy viên gạch kia đương tung tẩy trên một thứ chất lỏng nhầy nhụa, vạch rách toạc mặt hồ xanh một màu xanh tù túng. Tiếp đó, chàng trai ném những viên sỏi nhỏ hơn, nhằm vào chiếc cọc cắm phía ngoài xa giữa hồ, nhưng Hà thấy chiếc cọc ấy vẫn trơ trơ, trơ trơ như cái thằng bạn thân ấy của chàng…
Sau tất cả, cảnh vật bỗng nhoà đỏ trong mắt Hà, chàng trai khẽ cất tiếng, kể cho chiếc cọc ngoài kia một câu chuyện về hai chú thỏ nọ:
“… Mày nghe câu chuyện này kỹ vào, vì có lẽ đây là những điều cuối cùng tao muốn nói với mày sau tất cả những gì mày gây ra cho tao…”
“… Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ có hai chú thỏ, một sống ở phía Tây, một sống ở phía Đông. Hai chú thỏ tuy sống xa nhau nhưng ngày nào cũng vậy, chúng gặp nhau từ tận sớm ở dòng suối phía Nam để cùng nhau kiếm hoa quả ăn và vui chơi thoả thích cho đến khi nhìn thấy gốc cây cao nhất khu rừng, ở phía Bắc thì chia tay nhau để ai nấy về tổ của mình. Ngày nào cũng vậy mà khi chia tay, lúc nào cũng ngậm ngùi lắm…
Một tối nọ, vào lúc gần nửa đêm, chú thỏ phía Tây bỗng nghe thấy tiếng gọi của một cô thỏ từ phía sâu trong rừng, chú bèn rời khỏi tổ, lần theo âm thanh lạ, và cuối cùng thì tìm được một cái cây lạ ra những quả màu hồng sáng chói ở ngay giữa khu rừng. Con thỏ ngắt một quả ăn và từ đó, trái tim chú thỏ ngày đêm nhớ mong nàng thỏ kia; Tối nào cũng vậy, cứ vào lúc gần nửa đêm, chú lại tìm đến bên cái cây và ngắt lấy một quả ăn. Trước khi ăn, chú thỏ luôn thầm ước nàng thỏ trong mơ kia sẽ cùng ăn một trái cây quý này với mình, và sau khi thưởng thức quả ngọt, chú giữ lại chiếc cuống màu đỏ chót bên gốc cây quý kia…
Sáng hôm sau, hai chú thỏ vẫn gặp nhau, kiếm ăn và vui đùa cả buổi, nhưng chú thỏ phía Tây luôn giữ kín điều bí mật kia trong lòng, với một nguyện ước rồi ngày kia nàng thỏ xinh đẹp sẽ đến bên mình…
Điều kỳ lạ đã đến! Một lần, sau khi vượt qua một quãng đường thật dài từ tổ để đến bên cây quý, chú thỏ phía Tây chợt phát hiện ra bên gốc cây có nhiều hơn một chiếc cuống màu đỏ chót. Đếm đi đếm lại hàng trăm lần, chú thỏ mới dám khẳng định những gì chú thấy. Nghĩ rằng nàng thỏ đã lắng nghe và chấp nhận chia sẻ, chú thỏ quá vui sướng và bất ngờ đến nỗi suốt thời gian sau đó, chú sống trong si mê và lạc lõng giữa tình yêu vô hình bỏng cháy đầy khát khao. Nhưng, tình yêu vẫn nằm trong vòng bí mật trước con mắt của tình bạn, và chú thỏ ấy vẫn đến gốc cây đúng giờ trước nửa đêm, rồi ra về ngay khi ăn xong một trái quý…
Thời gian trôi đi theo những chiếc lá vàng tan tác, rồi nắng xuân ấm lạnh cũng đã về, khu rừng khoác lên một lớp mặt mới đầy sắc hoa màu lá rạng ngời; Hai chú thỏ cũng được thay những bộ lông sặc sỡ hơn, tươi mới hơn, thay thế cho lớp áo xù xạm dày và hôi hám trong mùa đông.
Ngày hôm đó, hai chú thỏ vẫn vui vẻ cùng nhau vui đùa và kiếm ăn. Những búp non mới nhú, những quả cây mới ra chín mọng luôn phe phẩy sắc hương mời hai thực khách quý của khu rừng thưởng thức. Hai chú thỏ tung tăng giữa những dòng nhựa mát tươi đẹp của thiên nhiên đất trơi cho đến tối mịt mới chia tay…
Tối hôm đó, như thường lệ, chú thỏ phía Tây lại đến bên gốc cây quý nọ. Lần này, chú nhắm mắt cầu nguyện trước khi đếm số cuống và hái một trái quý để ăn: “Cảm ơn dòng suối mát đã đem đến nguồn nước sống cho những chồi cây nhỏ bé phải chui rúc nơi những khe đá cheo leo; Cảm ơn những khe đá đã che trở và nuôi dưỡng biết bao sinh linh bé nhỏ; Và hơn hết, cảm ơn thiên nhiên đã ban cho ta cuộc sống tươi đẹp này, để được thưởng thức cỏ cây hoa lá tươi rơn rớn kia, được yêu và tôn thờ hình dung ta mong ước. Xin nguyện hiến dâng những bông hoa nhiều màu nhất, những trái cây thơm ngon lành, những dòng nước mát dịu, cho nàng…”
Cầu nguyện xong, chú thỏ mở mắt và bắt đầu đếm số cuống trái cây quý mà chú và nàng thỏ kia – theo suy nghĩ của chú – đã ăn. Những chiếc cuống hiện dần ra trong óc chú, mang theo từng kỷ niệm về những tháng ngày sống trong ưu tư và nỗi nhớ nhung, mong chờ…
Chợt, mặt chú thỏ tái đi. Trời không gió mà chân chú run run, đôi tai cụp xuống, im lặng… Chú vừa đếm xong số cuống kia: không thiếu chiếc nào, nhưng trớ trêu thay lại thừa ra một chiếc… Lòng hoài nghi dấy lên trong chú. Chú không còn đủ kiên nhẫn và nghị lực để giữ vững niềm tin vào hình dáng kia trong lòng. Chú quyết tâm ở lại để theo dõi sự thật. Chú thỏ lẩn vào trong một bụi cây cạnh đó, chờ đợi…
Đã nửa đêm, không có chút động tĩnh nhỏ, con mắt chú thỏ phía Tây vẫn trân trân nhìn về phía gốc cây quý…
Quá nửa đêm… bỗng có tiếng gì đó lại gần… rất gần.. gần lắm rồi…
Chú thỏ nghếch đầu qua tránh những tán lá rậm che mắt để tìm kiếm chủ nhân của những âm thanh… Trong lòng chú lại dấy lên một niềm hy vọng cháy bỏng…
Phía góc rừng tranh tối tranh sáng, bóng chú thỏ phía Đông lờ mờ hiện dần ra…
Không, con thỏ đó không chỉ đi một mình… Bên cạnh nó – tay trong tay – là nàng thỏ với khuôn mặt thân quen vẫn thường hiện ra trong những giấc mơ của chú – con thỏ phía Tây –
Con thỏ phía Tây …
Con thỏ phía Tây …
Con thỏ phía Tây …
…”
“… Mày nghe rõ chưa hả cọc, hả cọc? …”
Hà khẽ hỏi chiếc cọc tít đằng xa… Không có câu trả lời, chỉ nghe một tiếng “Cuuục” vang lên – đó là lần đầu tiên Hà ném trúng nó…
Hà thầm nghĩ:
“À, tốt lắm, mày không còn gì để nói nữa chứ gì, thằng bạn đểu… Thôi, tao cũng chẳng thể giận mày với ai kia, vì tao biết tao chẳng có cớ gì để mà giận và cũng chẳng có quyền để dùng cái từ ấy…”
Chàng trai bật đứng lên, rảo bước lại con đường cũ. Chàng bước sát mặt nước, những con sóng vỗ nhè nhẹ thi thoảng với đến được chiếc giày bên trái…
Bỗng chàng quay giật lại về phía chiếc cọc, nói lớn:
“ …Nhưng dù sao thì, một trái tim màu hồng và một trái tim màu xám vẫn không thể đồng cảm!…”
(còn tiếp)
Đêm 29/12/04