Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Anh lấy vợ. Như bao người khác, đến lúc anh cũng phải lấy vợ. Vẫn biết rằng ngày này sẽ đến, sao khi biết tin đó tôi vẫn cảm thấy mắt mình cay cay. Một chút hờn ghen, một chút nuối tiếc, một chút xót xa... cả một chút cay đắng khi nghĩ rằng mình là người bại trận?
"Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi. Mất anh đêm này, mất anh muôn đời..."
Cuộc sống xa nhà, cô đơn, thiếu thốn tình cảm làm cho con người ta đến với nhau đơn giản hơn. Chẳng cần mất thời gian tìm hiểu, chỉ cần một chút cảm tình là họ sẵn sàng lao vào cuộc tình như những con thiêu thân. Đến khi nhận ra họ không phải là hai nửa của nhau, họ cũng không đủ dũng cảm để chia tay. Nỗi sợ cô đơn lớn hơn cả sự đau khổ của con tim, sự dày vò tình cảm của nhau. Họ sẽ cố bám lấy, cho đến tình cảm của họ chết khô như những con thiêu thân kia, và họ sẽ để nó tự rơi rụng đi, chẳng cần phải nói lời chia tay, cũng chẳng có gì luyến tiếc. Bị ám ảnh bởi lời cảnh báo của các bà chị đầy kinh nghiệm, cộng thêm những day dứt của mối tình đầu, tôi sợ hãi, chẳng thiết nghĩ đến chuyện yêu ai hay nhận lời yêu ai. Ngay cả khi tôi và anh thân nhau đến vậy, tôi cũng chỉ muốn coi anh như một người anh trai.
Với anh, tôi luôn cảm thấy như mình được sống với chính bản thân mình. Anh có thể làm tôi đang khóc cũng phải bật cười, và nếu anh có muốn làm tôi khóc cũng chẳng khó khăn gì. Anh tinh tế đến độ tôi nghĩ rằng anh còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Càng ngày, tôi càng cảm thấy không muốn mất anh, song tôi lại không đủ can đảm để đến với anh. Tôi sợ những tình cảm anh dành cho tôi chỉ là những tình cảm nhất thời. Tôi sợ đến một ngày, anh nhận ra tôi không phải là cái nửa thứ hai của anh, anh sẽ ra đi, sẽ để tôi ở lại một mình với trái tim tan vỡ. Tôi sợ cái ngày, thay vào những lời nói ngọt ngào, chỉ còn là những lời oán trách, chửi bới, mỉa mai... Tôi ích kỉ, muốn giữ anh là của riêng mình, nhưng tôi lại không đủ can đảm để trao cho anh tình cảm của mình. Tôi đã làm gì để giữ anh là của riêng tôi? Tình cảm của anh dành cho tôi, giống như một món đồ quí giá. Tôi trưng bày nó trong tủ kính, tôi tôn thờ nó, để rồi suốt đời tôi cũng chỉ dám ngắm nhìn mà chẳng bao giờ dám chạm tới vì sợ nhỡ tay làm nó vỡ hay bị ai lấy đi mất. "Mình cưới nhau luôn đi. Đỡ phải yêu, đỡ phải lo chia tay với chẳng tan vỡ." Tôi đã buột miệng nói như vậy khi anh nói yêu tôi ngày ra trường. "Em nói thế có khác gì em từ chối đâu."
Tôi đã để mất anh. Tôi tự an ủi mình rằng chia tay như vậy sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ vẫn giữ những tình cảm tốt về nhau, sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất mỗi khi nghĩ về nhau, sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau, sẽ... sẽ... Chỉ duy nhất một điều - tôi sẽ chẳng bao giờ có anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ được biết đến hạnh phúc của tình yêu mà anh dành cho tôi. Còn anh? Dù sao tôi cũng mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
"Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi. Mất anh đêm này, mất anh muôn đời..."
Cuộc sống xa nhà, cô đơn, thiếu thốn tình cảm làm cho con người ta đến với nhau đơn giản hơn. Chẳng cần mất thời gian tìm hiểu, chỉ cần một chút cảm tình là họ sẵn sàng lao vào cuộc tình như những con thiêu thân. Đến khi nhận ra họ không phải là hai nửa của nhau, họ cũng không đủ dũng cảm để chia tay. Nỗi sợ cô đơn lớn hơn cả sự đau khổ của con tim, sự dày vò tình cảm của nhau. Họ sẽ cố bám lấy, cho đến tình cảm của họ chết khô như những con thiêu thân kia, và họ sẽ để nó tự rơi rụng đi, chẳng cần phải nói lời chia tay, cũng chẳng có gì luyến tiếc. Bị ám ảnh bởi lời cảnh báo của các bà chị đầy kinh nghiệm, cộng thêm những day dứt của mối tình đầu, tôi sợ hãi, chẳng thiết nghĩ đến chuyện yêu ai hay nhận lời yêu ai. Ngay cả khi tôi và anh thân nhau đến vậy, tôi cũng chỉ muốn coi anh như một người anh trai.
Với anh, tôi luôn cảm thấy như mình được sống với chính bản thân mình. Anh có thể làm tôi đang khóc cũng phải bật cười, và nếu anh có muốn làm tôi khóc cũng chẳng khó khăn gì. Anh tinh tế đến độ tôi nghĩ rằng anh còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Càng ngày, tôi càng cảm thấy không muốn mất anh, song tôi lại không đủ can đảm để đến với anh. Tôi sợ những tình cảm anh dành cho tôi chỉ là những tình cảm nhất thời. Tôi sợ đến một ngày, anh nhận ra tôi không phải là cái nửa thứ hai của anh, anh sẽ ra đi, sẽ để tôi ở lại một mình với trái tim tan vỡ. Tôi sợ cái ngày, thay vào những lời nói ngọt ngào, chỉ còn là những lời oán trách, chửi bới, mỉa mai... Tôi ích kỉ, muốn giữ anh là của riêng mình, nhưng tôi lại không đủ can đảm để trao cho anh tình cảm của mình. Tôi đã làm gì để giữ anh là của riêng tôi? Tình cảm của anh dành cho tôi, giống như một món đồ quí giá. Tôi trưng bày nó trong tủ kính, tôi tôn thờ nó, để rồi suốt đời tôi cũng chỉ dám ngắm nhìn mà chẳng bao giờ dám chạm tới vì sợ nhỡ tay làm nó vỡ hay bị ai lấy đi mất. "Mình cưới nhau luôn đi. Đỡ phải yêu, đỡ phải lo chia tay với chẳng tan vỡ." Tôi đã buột miệng nói như vậy khi anh nói yêu tôi ngày ra trường. "Em nói thế có khác gì em từ chối đâu."
Tôi đã để mất anh. Tôi tự an ủi mình rằng chia tay như vậy sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ vẫn giữ những tình cảm tốt về nhau, sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất mỗi khi nghĩ về nhau, sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau, sẽ... sẽ... Chỉ duy nhất một điều - tôi sẽ chẳng bao giờ có anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ được biết đến hạnh phúc của tình yêu mà anh dành cho tôi. Còn anh? Dù sao tôi cũng mong anh tìm được hạnh phúc của mình.