Truyện không tên

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
Anh lấy vợ. Như bao người khác, đến lúc anh cũng phải lấy vợ. Vẫn biết rằng ngày này sẽ đến, sao khi biết tin đó tôi vẫn cảm thấy mắt mình cay cay. Một chút hờn ghen, một chút nuối tiếc, một chút xót xa... cả một chút cay đắng khi nghĩ rằng mình là người bại trận?

"Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi. Mất anh đêm này, mất anh muôn đời..."

Cuộc sống xa nhà, cô đơn, thiếu thốn tình cảm làm cho con người ta đến với nhau đơn giản hơn. Chẳng cần mất thời gian tìm hiểu, chỉ cần một chút cảm tình là họ sẵn sàng lao vào cuộc tình như những con thiêu thân. Đến khi nhận ra họ không phải là hai nửa của nhau, họ cũng không đủ dũng cảm để chia tay. Nỗi sợ cô đơn lớn hơn cả sự đau khổ của con tim, sự dày vò tình cảm của nhau. Họ sẽ cố bám lấy, cho đến tình cảm của họ chết khô như những con thiêu thân kia, và họ sẽ để nó tự rơi rụng đi, chẳng cần phải nói lời chia tay, cũng chẳng có gì luyến tiếc. Bị ám ảnh bởi lời cảnh báo của các bà chị đầy kinh nghiệm, cộng thêm những day dứt của mối tình đầu, tôi sợ hãi, chẳng thiết nghĩ đến chuyện yêu ai hay nhận lời yêu ai. Ngay cả khi tôi và anh thân nhau đến vậy, tôi cũng chỉ muốn coi anh như một người anh trai.

Với anh, tôi luôn cảm thấy như mình được sống với chính bản thân mình. Anh có thể làm tôi đang khóc cũng phải bật cười, và nếu anh có muốn làm tôi khóc cũng chẳng khó khăn gì. Anh tinh tế đến độ tôi nghĩ rằng anh còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi. Càng ngày, tôi càng cảm thấy không muốn mất anh, song tôi lại không đủ can đảm để đến với anh. Tôi sợ những tình cảm anh dành cho tôi chỉ là những tình cảm nhất thời. Tôi sợ đến một ngày, anh nhận ra tôi không phải là cái nửa thứ hai của anh, anh sẽ ra đi, sẽ để tôi ở lại một mình với trái tim tan vỡ. Tôi sợ cái ngày, thay vào những lời nói ngọt ngào, chỉ còn là những lời oán trách, chửi bới, mỉa mai... Tôi ích kỉ, muốn giữ anh là của riêng mình, nhưng tôi lại không đủ can đảm để trao cho anh tình cảm của mình. Tôi đã làm gì để giữ anh là của riêng tôi? Tình cảm của anh dành cho tôi, giống như một món đồ quí giá. Tôi trưng bày nó trong tủ kính, tôi tôn thờ nó, để rồi suốt đời tôi cũng chỉ dám ngắm nhìn mà chẳng bao giờ dám chạm tới vì sợ nhỡ tay làm nó vỡ hay bị ai lấy đi mất. "Mình cưới nhau luôn đi. Đỡ phải yêu, đỡ phải lo chia tay với chẳng tan vỡ." Tôi đã buột miệng nói như vậy khi anh nói yêu tôi ngày ra trường. "Em nói thế có khác gì em từ chối đâu."

Tôi đã để mất anh. Tôi tự an ủi mình rằng chia tay như vậy sẽ tốt hơn. Chúng tôi sẽ vẫn giữ những tình cảm tốt về nhau, sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp nhất mỗi khi nghĩ về nhau, sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau, sẽ... sẽ... Chỉ duy nhất một điều - tôi sẽ chẳng bao giờ có anh. Tôi sẽ chẳng bao giờ được biết đến hạnh phúc của tình yêu mà anh dành cho tôi. Còn anh? Dù sao tôi cũng mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
 
Hic, đứa nào đồn nhảm thế không biết. Đã có gì đâu mà bảo là cưới vợ :( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quá thật.
Quá buồn.
Quá hay.

Đọc truyện này em lại nhớ đến bài Venus des arbribus của Patricia Kaas:

Fallait pas faire la belle
En cuir et dentelle
Fallait pas faire rouge baiser
Pour les attirer

Oui mais les filles elles voulaient pas rester
Là sur les canapés
A les regarder passer
Elles voulaient y aller
Et moi je suis comme elles, comme elles

Y a des Venus sous les arbribus
Qui pleurent des amours terminus
Y a des Venus sous les arbribus
Qui pleurent des amours terminus

Fallait pas rendez vous
Quand ils sont pas fous
Il fallait pas se retourner
Les voir s'en aller
Oui mais les filles elles voulaient s'embarquer
La sur les grands cargos
Et voir la vie en haut
Et croire a leur cine
Et mois je suis comme elles, comme elles, comme elles

Fallait pas dire je t'aime
Au p'tit matin bleme
Fallait pas trop, pas trop les croire
Sur les quais des gares
Oui mais les filles elles voulaient pas entendre

(khong hieu tai sao tu dung lai khong go tieng Viet duoc nua)
Y cua bai hat dai loai la dang le ra khong nen tan tinh, bay to tinh yeu, khong nen lao vao yeu duong... nhung cac co gai thi luon luon muon "y aller", va toi cung giong nhu cac co gai ay. (Vi toi biet rang) co nhung nang Ve nu ngoi khoc nhung moi tinh da qua...

Mac du bai hat ca ngoi suc song, su tre trung, su dam song het minh cua cac co gia tre, nhung dong lai van la noi day dut ve so phan cua nhung nang Ve nu.
 
Can't be a friend, can't be a lover, can't be a husband.

He'll be in ur heart as someone "more than a lover".

Rồi đây những bận bịu tầm thường của cuộc sống cuốn hai con người theo hai số phận. Nhưng sẽ bất chợt đâu đó trên đường đời tấp nập, gương mặt ấy hiện về, vẹn nguyên.


Và giờ đây chúng mình xa cách
Xa như trăng xa biển...xa vời
Sóng à ơi..ru ngọt những tiếng cười
Của sóng trào - cồn cào như nỗi nhớ

Em biết anh xa xôi chân trời đó
Cũng nhớ em như đêm nhớ sao trời
Như mùa thu nhớ là vàng đồng nội
Như mùa xuân nhớ đàn sếu bay qua

Lời thề nguyền về cùng gió tháng ba
Cái thời xa xưa, anh nhớ ko thuở ấy
Chùm nắng xôn xao anh chở về - nồng cháy
Thắp cả mùa xuân, cho em mặc yếm đào

Giờ thẳm xa yêu dấu hỡi phương nào
Khi tháng ba đang ngọt ngào gõ cửa
Màu nắng nay, sao chẳng còn tươi nữa
Yếm đào xưa, em giấu giữa xuân buồn...

Hồng Hà, 3/3

Ps: carry on, dear...
 
Tiếp dòng thơ buồn vậy ( mặc dù là topic về truyện :D)

Lời hát từ cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ của đôi ta
Sẽ vĩnh viễn mang tình anh đi mãi
Em không tin đôi cánh chim không bao giờ trở lại
Vòm trời riêng, cành cây đầu xanh mát riêng anh.
Trăng lên rồi mà mây mờ che khuất ánh trăng thanh
Cuộc tình xanh, vì chia ly đã tách rời cuộc sống.
Trong rừng cây, em lọc tiếng của anh trong lá động
Giữa biển khơi, tìm hình anh trong giấc mộng không thành.
Mùa xuân về, lời ca nào mang tiếng hát của anh
Xa vắng anh, em thấy lòng mình buồn quá.
Ai đã biến tình ta trọn đời thành vô giá
Và suốt đời vô giá với riêng em.
Anh mãi là vô giá với riêng em...

HN, 1989
 
Nhìn em kìa, cô bé
Đôi mắt láy đen lệ hoen ướt trên mi
Sẽ đến lúc rồi anh phải ra đi
Bé yêu ơi, đừng nhìn anh như thế

Đừng khóc nữa - sông vẫn trôi ra bể
Chim vẫn tìm về tổ, lá vẫn rụng cội nguồn
Cánh buồm nhỏ vẫn thấp thoáng chiều hôm
Như tình anh vẫn theo em - dù rụng rời cánh mỏi

Mấy mươi năm bao thăng trầm thay đổi
Em lại có người dìu bước- dù chẳng phải là anh
Như đông tàn, xuân nở lộc tươi xanh
Nhưng yêu ơi, nhìn kìa em - anh vẫn luôn bên cạnh

Để đêm đông nước mắt em không lạnh
Để thu buồn, không cô quạnh nét mai
Để đêm hè, trăng thanh - mưa lại tạnh
Để cuộc tình vô giá chẳng phôi phai
 
:D phá truyện mụ Tố luôn.

Vẫn biết rằng vô giá chẳng pha phôi
Bài hát xưa cung bậc xưa đã khác
Trách mình chi, thời thơ dại ngơ ngác
Em khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh
Em bay cùng mây gió giữa trời xanh
Ánh mắt anh như ánh dương nồng ấm
Sưởi ấm em những ngày mưa ảm đạm
Nụ cười anh thắp cả một mùa xuân
Anh vẫn dịu êm vẫn lo lắng ân cần
Em như chú chim non chơi vơi mùa tránh bão
Nép vào bên anh, nép sâu trong tấm áo
Nghe lời trái tim thổn thức..tiếng yêu đầu
Em không trách đâu, thời thơ dại lung linh mầu
Mầu tình yêu mầu nắng tươi..mầu mắt
Chẳng trách đâu, dù phía cuối ngày nắng tắt
Vẫn yêu ai , như vẫn yêu thuở nào
Chẳng tiếc đâu những ngày tháng ngọt ngào
Của đam mê, của cháy nồng mê mải
Chẳng tiếc đâu, nụ hôn đầu nồng cháy
Bởi đến Vệ Nữ còn phải khóc tình đã qua...

Phôi pha..
Trong mơ hồ cay đắng
Những ngày xưa mãi xa vắng...
Dần xa..

(bài thơ là sự cóp nhặt ý rơi vãi khắp nơi, chân thành cám ơn các tác giả :D)
 
Hờ, phá truyện thì làm kiểu nửa thơ, nửa truyện vậy :D

Có một thời anh rất yêu em
Yêu say đắm bằng tình đầu trong trắng
Em là cả khoảng hồn anh êm ấm
Là những gì dịu ngọt nhất trong lòng

Đã có một thời anh rất yêu em
Có thể tặng em tất cả những gì anh có
Và tặng em cả cuộc đời anh nữa
Nếu biết rằng em cũng đã yêu anh

Đã có một thời anh rất yêu em
Những lỗi lầm của em anh bỏ qua hết cả
Nhưng một lần không hiểu sao lại thế
Em nói về xa cách của tình yêu

Đã có một thời anh rất yêu em
Em làm ngơ trước tình anh để ngỏ
Sao em phũ phàng bước qua tất cả
Lấy cả những gì mơ ước trong anh

Đã có một thời anh rất yêu em
Ôi thưở đã qua biêt làm sao quay lại
Em nói rồi, và cứ để cho lòng anh tê tái
Đã có một thời anh rất yêu em...


"Đã có một thời anh rất yêu em"
Bài thơ đó tới giờ em vẫn nhớ.
Câu thơ xưa như một lời trách cứ
Giận hờn em sao chẳng hết lòng yêu.
Anh đi rồi, em nhớ biết bao nhiêu
Những kỉ niệm đi về trong kí ức
Giờ em biết tìm đâu, ôi hạnh phúc
Đã quá xa rồi. Em mất anh.
 
"Em còn say giấc mộng vàng
Đàn ơi lên tiếng thức nàng giùm ta"
Chú dế của những bản tình ca
Kéo vỹ cầm đêm đêm ngoài đê vắng
Bờ sông chang chang nắng
Trong veo tiếng em cười

Thương dáng ai ngồi
Vắt vẻo- bánh xe tròn lăn con đường gió
Bụi cuốn mờ dáng người em nhỏ
Em vẫn đi...

Vẫn miên man những nghĩ suy
Vẫn muốn vút lên- dù đang tự tại
Bé yêu ơi, đường đời còn xa ngái
Bão vẫn về, nhưng gió sẽ lặng thôi

Cây bàng xưa thêm một chút đơn côi
Góc hẹn hò, lá rơi vàng ngập lối
Của em xưa thêm chút buồn, như khói..
Những cuộc tình-rồi cũng phải qua thôi

Em sẽ yêu người- như em đã yêu tôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Truyện buồn quá chị Giao ơi...

"Xa như trăng xa biển... xa vời".... :( :(
 
Back
Bên trên