Lê Minh Châu
(anhchauday)
New Member
cái này là dành cho mấy bạn ở xa Tổ quốc , lâu lâu đọc tí cho nó nhẹ đầu , cứ cắm mặt vào máy tính mãi thì nhức óc lắm )
truyện này hay(theo ý tại hạ) ,bản quyền của bọn SVVN, post lên đây cho đỡ mất công đi tìm
con gái đọc chắc có nhiều chỗ ko hiểu chứ anh em ta thằng nào đọc truyện chưởng nhiều thì sẽ thấy rất vui
Khởi đăng truyện dài " Lần đầu thân mật" của Thái Trí Hằng
Thái Trí Hằng sinh năm 1969 tại Đài Loan. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Thuỷ Lợi Thuỷ Điện năm 2000. Trong thời gian học, tự nhận biệt danh là “Thái Đầu Gấu”
Truyện được phát hành trên mạng tháng 3/1998, gây được sự chú ý lớn;
Được xuất bản thành sách lần đầu vào tháng 9 năm 1998 ở Đài Loan.
Tháng 7/2000 tái bản ở cả Đài Loan và Đại Lục với số lượng 500.000 bản. Được giới thanh niên, học sinh sinh viên đón nhận nhiệt liệt.
Tháng 7 năm 2002, được xuất bản dưới dạng truyện tranh.
Được chuyển thể thành phim ở Hồng Kông. Thái Trí Hằng được coi là một trong những người có công mang lại sức sống và sự chú ý của công luận đến một hình thức phổ biến văn học thời đại @: gọi là văn học trên mạng.
Nghĩa tiếng Trung của tên truyện là: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, lần đầu tiên “chạm” vào người bạn khác giới. Trong truyện này còn có nghĩa là lần đầu tiên được yêu. Từ sau khi truyện đến với đông đảo bạn đọc. Cụm từ “Lần đầu thân mật” đã được sử dụng rất phổ biến trên các trang Web, trên báo chí, phát thanh, truyền hình, trong câu nói cửa miệng của đông đảo thanh niên sinh viên Trung Quốc.
Lần đầu thân mật- truyện của Thái Trí Hằng(phần1)
Quen cô ấy trên mạng. Bắt đầu thế nào, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ tại một cái plan của tôi. Plan được viết thế này:
“Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không – không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không – không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không – không thể. Tức là tôi không hề yêu em”
Thật ra đây là bệnh nghề nghiệp. Tôi là nghiên cứu sinh. Bởi vì muốn lập ra các phương trình số, nên trong đầu đầy ăm ắp những thứ logic kia. Khi tình trạng của giả thiết không tồn tại thì kết luận có được chỉ là thứ vứt đi. Tựa như thảo luận xem Thái giám dễ sinh con trai hay con gái, vô nghĩa. Những thứ linh tinh viết trong Plan chỉ có thể chứng minh rằng, tôi là con người cực kì khô khan và nhàm chán, và thực tế đúng như vậy. Cho nên, chẳng tìm được cô nào và thường xuyên ưu sầu, âu cũng thường tình.
Còn cô ấy, là một ngoại lệ. Cô ấy lại mail cho tôi, bảo rằng tôi là một người rất hay. Hay ư? Sao có thể dùng tính từ này với con người tôi? Như là dùng Thành Thực để mô tả con người Lý Đăng Huy vậy. Chỉ có thể khiến người khác phì cười. Tôi e rằng, nếu không phải là cô ấy có chỉ số thông minh hơi thấp, thì đầu óc phải có vấn đề. Nhưng Nick của cô ấy lại không có vẻ như vậy. Cô ấy là “Khinh vũ phi dương”, một tên gọi rất Thơ. Nhưng mà Nick trên mạng thì hư hư thực thực, chân chân giả giả, không biết đâu mà lần. Nói cách khác, khủng long chẳng bao giờ xưng là khủng long, càng không nhận rằng mình ở trong công viên Kỷ Jurah, mà thị sẽ tìm mọi cách để mê hoặc bạn, lừa phỉnh bạn. Tôi đã gặp một vài bạn qua mạng, kết quả là kẻ sau dữ dằn hơn kẻ trước, lần nào cũng phải hãi hùng rút chạy. Cho nên, những cái Nick mĩ miều sẽ là vũ khí lợi hại để khủng long săn mồi những gã trai ngây thơ kiểu tôi đây.
Nói đến Khủng long lại gợi đến những kí ức đau thương của tôi. Những người bạn qua mạng mà tôi gặp, sao ai cũng khủng khiếp. Chắc là tôi có thể tham gia vào nhóm của Steven Spielberg, giúp họ làm các hiệu ứng kĩ xảo điện ảnh. Gã bạn cùng phòng tôi, A Thái, cũng có kinh nghiệm như tôi. Nếu gọi những Khủng long mà chúng tôi gặp là trục X của toạ độ, mức độ sợ hãi gặp phải là trục Y, thì có thể sử dụng phân tích truy hồi tìm ra một phương trình tuyến tính. Sau đó lại lấy vi phân theo X, lấy tích phân bất định theo Y, thì có thể rút ra kết luận “Trên mạng không có em xinh”. Bởi thế, về mặt lí thuyết, trên mạng đầy rẫy những khủng long là khủng long. Điểm khác biệt chỉ còn là khủng long thuộc loại ăn thịt hay ăn thực vật mà thôi.
Trước khi giới thiệu “Khinh vũ phi dương”, phải nhắc đến A Thái một chút. Từ thời gian học đại học, A Thái là anh em với tôi, nhưng tính cách của hai thằng thì khác nhau trời vực. A Thái cao to đẹp trai, quan trọng hơn nữa, Thái có cái miệng ăn nói ngon ngọt và trơn tru. Đến mức tôi nghi rằng, chẳng có động vật thuộc giống cái nào là không chết chìm trong đám nước bọt của cái miệng thao thao bất tuyệt kia. Tôi khoái gọi Thái là “Lady Killer”, mà phải là loại chuyên nghiệp. Những tiểu nương tử trận dưới tay của Thái nhiều không kể xiết. Trong tình trường, Thái trăm đánh trăm thắng. Cậu ta cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tình trường, có thể “xuyên qua ngàn hoa, không vương phiến lá”. Nghe nói trình độ này còn cao hơn Từ Chí Ma “phất tay áo, chẳng vướng theo một chút mây màu” đến vài bậc. Từ Chí Ma còn phải vung tay để dứt ra khỏi tình nhi nữ, còn A Thái, thì tay áo cũng…chẳng còn.
Thái thường hay chê tôi quá thật thà, chỉ như tro thuốc pháo trên tình trường. Cũng chẳng sai. Tôi không cao, chẳng đẹp trai, trên mũi cưỡi một gọng kính cận thị số lớn, khiến cho mắt tôi hẹp tựa sợi chỉ. Có lần ngồi trong lớp, thầy giáo bất thần bắt tôi đứng dậy, bởi thầy nghi tôi đang ngủ say, lúc ấy tôi đang say sưa nghe thầy giảng. Cũng có thể liên quan cả đến tử vi chăng! Từ bé đến lớn, xung quanh tôi, nếu không là những người đàn ông như phụ nữ, thì cũng là những phụ nữ như đàn ông. A Thái thường nói. Đàn ông con trai có 4 loại. Loại thứ nhất là “không làm mà có (ăn)”, tức không cần vác cưa ra đường, tự có cây đổ xuống. Loại thứ hai gọi là “dễ như trở bàn tay”, tức cũng phải lao động, nhưng luôn dễ dàng thu hoạch hoa thơm trái ngọt. Loại thứ ba, “chân lấm tay bùn”, buộc phải hao tâm tổn sức, dùng hết 36 kế mới kiếm được miếng ăn. Còn tôi thuộc loại thứ tư “ôm cây đợi thỏ”, chỉ có thể chờ cho cô nào mắt lệch nhìn nhầm may ra mới nên cơm cháo.
Thực ra A Thái rất có tình anh em, thường thường hay “chuyển hộ khẩu” cho tôi một vài em. Chỉ buồn rằng tôi không biết cố gắng. Nhưng cũng chẳng trách tôi được. Chỉ bởi vì tôi đã đọc vài cuốn sách của thánh hiền, hiểu được lễ nghĩa, liêm sỉ. Mà theo đuổi lễ nghĩa liêm sỉ ắt phạm vào đại kị của binh pháp trong tình trường. Lấy ví dụ, tôi đi uống cà phê với một cô gái không lấy gì làm gầy gò, tôi lịch sự mời cô ấy gọi thêm chút gì nữa, nhưng cô ấy nói rằng sợ tăng cân, tôi bèn rằng, đằng nào sợ cũng chẳng kịp. Năm ngoái đi ăn cơm với một cô khác. Cô ấy khoe rằng mọi người đều khen cô có “khuôn mặt thiên thần, dáng hình yêu nữ”. Tôi đã nghiêm túc nhận xét rằng, “bạn của cô nói ngược rồi!”. May thay lúc ấy chúng tôi chỉ ăn cơm bụi, tôi chỉ bị phi đũa đánh trúng huyệt mỏ ác trước ngực. Nếu là ăn cơm Tây, tôi nghĩ, chắc sẽ có kẻ từ trần. Qua lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ấy, tôi bắt đầu biết thế nào là sự hung dữ của khủng long. Sau, A Thái đã nghĩ ra một nguyên tắc bỏ chạy, tức nếu gặp riêng bất kì một bạn gái quen qua mạng nào, cũng phải mang theo máy Call. Chúng tôi sẽ chi viện cho nhau, để máy rung chuông kịp thời. Nếu gặp loại khủng long ăn thịt, thì phải nói là “Ký túc xá cháy rồi!”, nếu gặp khủng long ăn cây, chỉ nói “Ký túc xá có trộm”. Thế nên, kí túc của A Thái có bốn lần báo cháy, sáu lần mất trộm. Tôi may hơn, chỉ bị trộm năm lần. Vì vậy, cho đến trước khi gặp “Khinh vũ phi dương”, trái tim tôi thực ra đã được rèn luyện kiên cường, dù có gặp khủng long, vẫn duy trì tốc độ 72 nhịp/ phút.
A Thái hay nhắc đi nhắc lại, rằng nếu cô ta không để tóc dài, thì sẽ là loại ngớ ngẩn. Bởi vì khi con gái khiêu vũ chỉ có 2 thứ có thể bay lượn (như nick của cô ấy: Khinh vũ phi dương), đó là tóc và váy. Mái tóc “phi dương” bay lượn, đương nhiên là rất đẹp. Nhưng nếu váy mà cũng bay lượn, tức biểu thị cô ấy cố ý khêu gợi. Nhưng tôi cho rằng cô ấy không như mọi người. Sách viết rằng người thuộc Hổ Cáp có một trực giác rất nhạy bén, nên tôi rất tin vào giác quan thứ 6 của mình. Còn A Thái, mặc dù anh ta có thể nhìn ngay ra số đo vòng một của các cô và phán đoán đó là áo trong cỡ A hay cỡ B, hoặc có thể chỉ cần vài ngày để một cô gái nằm dài trên giường mình, nhưng chưa chắc anh ta đã có thể thực sự thấu hiểu người ta. Thái còn hay dẫn danh ngôn của Shakespeare:“ Phụ nữ là để yêu, chứ không phải để hiểu” để chứng minh rằng hiểu được phụ nữ không phải là điều kiện để có thể “tiếu ngạo tình trường”. Thực tế, câu nói này rất có lý. Trước đây tôi đã từng một mình ở chung nhà với 4 cô gái, khổ không kể xiết. Mọi việc dù rất nhỏ trong cuộc sống, đều phải giúp đỡ họ, bởi các cô chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, đâu dễ biết dầu muối gạo củi. Để giữ gìn danh dự cho họ, tối nào tôi cũng phải điểm danh. Nếu tôi có hành động “quá đà”, người ngoài tất cười tôi “bảo vệ tự ăn cắp”. Nếu tôi giữ gìn lễ nghĩa, người ta lại bảo tôi hâm, hoặc tặng tôi danh thiếp của bác sĩ chuyên khoa bài tiết. Tối mùa hè, họ tắm xong, trong tôi lại một trận trời đất giao tranh. Cái gọi là nhìn thấy mà ăn không được. Ở với họ được 2 năm, tôi chỉ rút ra được một kết luận, ấy là bất luận một cô gái trong sáng, đáng yêu, dịu dàng, đoan trang hay liễu yếu đào tơ đến đâu, thì tư thế vén gấu váy đếm lông chân của họ cũng giống nhau cả. Thậm chí họ còn dám gọi tôi đưa hộ giấy qua khe dưới cửa buồng vệ sinh.
Đến lúc để Khinh vũ phi dương xuất hiện rồi. Từ khi cô ấy có trục trặc về đầu óc để có thể viết mail cho tôi bảo rằng tôi rất thú vị, tôi luôn mong thấy cô ấy online. Nhưng rất tiếc, chúng tôi toàn là đi chệch qua nhau. Vì vậy tôi chỉ có thể trả lời mail cho cô ấy. Để chứng minh khả năng tiên đoán của cô ấy, tôi sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành một người thú vị. Vì thế tôi gửi mail cho cô ấy, cô ấy mail trả lời, tôi lại trả lời mail trả lời của cô ấy, cô ấy lại trả lời thư tôi trả lời cô ấy. Thế là, câu nói “Oan oan tương báo, biết bao giờ kết thúc” đã linh nghiệm. Mặc dù nói oan gia nên giải, không nên kết, nhưng oán thù giữa tôi và cô ấy lại ngày một sâu thêm.
Thực ra điều khiến tôi chú ý đến cô ấy, cũng là một plan của cô ta:
“Tôi múa nhè nhẹ, giữa đám người chen lấn. Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, ái ngại cũng được, vui thích cũng chẳng sao, chẳng thể làm bước chân tôi lúng túng. Bởi điều khiến tôi cất điệu múa, không phải là ánh mắt chú ý của anh, mà bởi sự trẻ trung trong tim tôi.”
Tôi không thể liên hệ một cô gái như vậy với khái niệm khủng long. Nhưng nếu quả thật cô ấy là khủng long, tôi cũng muốn để khủng long này được bữa no nê. Ấy là chết dưới miệng khủng long, là quỉ cũng phong lưu. A Thái có lẽ nhìn ra sự khác lạ của tôi, nên không ngừng khuyên giải. Tình cảm trên mạng, chơi cho vui thôi, đừng bao giờ thành thật. Bởi những thứ ảo, chẳng bao giờ dám phơi bày dưới nắng mặt trời. Hãy để Thượng đế là thượng đế, Caesar là Caesar. Mạng là mạng, hiện thực là hiện thực. Bởi vì mỗi một người nấp đằng sau những ID bằng chữ cái tiếng Anh, chưa nói đó là người tốt hay hư, đẹp hay xấu, đến đó là nam hay nữ cũng chưa chắc, tình yêu tình báo nỗi gì?
Cũng không nên trách A Thái bạc tình và phiến diện. Từ khi anh ta bị bồ đá năm 20 tuổi, anh ta bắt đầu đùa cợt với nữ nhi. Thường nói: kẻ bị rắn cắn một lần, 10 năm trông thấy dây gàu vẫn còn kinh. Thế nên từ sau khi bị rắn cắn, Thái học được cách lột da rắn, lại còn thích ăn chả rắn. Hơn nữa, những cô bạn quen qua mạng của Thái lại chẳng thiếu nhưng kẻ đi tìm sự mới lạ trong chốc lát. Có người mới quen lần đầu đã hỏi ngay: “Chàng có muốn lên giường?”. Thế là đáp: “Mỹ nhân khó tìm, có thân đã tốt”. Vậy nên trừ khủng long ra, cậu ta thông thường sẽ trả lời rằng: “chỉ mong nàng có niềm vui, tiểu sinh tôi đâu dám chối từ”. Bên kia lại hỏi “ Your place or my place?”. Anh ta lại trả lời: “Muốn tha muốn giết tùy ý nàng, quan trọng là ở với ai, chứ không phải là ở chỗ nào”. A Thái ghê thật, đến cả những lúc như thế, vẫn còn “chi hồ giả dã” một phen. Ghê hơn nữa là, thường thì anh ta mang các cô ấy về phòng, đuổi tôi lang thang ra đầu đường.
Trong một đêm sâu, khổ sở ngồi làm các phương trình, tiếng mèo hoang gọi tình bên ngòai phòng thí nghiệm vọng vào đứt đoạn. 3 tiếng dài, một tiếng ngắn, chắc là 3h 15phút sáng. Tôi lên mạng lượn một chút. Thông thường thời điểm này số người lên mạng là ít nhất, nhưng số kẻ đang chán chường hoặc thiếu vắng khác giới chiếm nhiều nhất. Nếu gặp được một đôi cô khác người để “nhìn rừng mơ chống cơn khát”, cũng gọi được là thú vị. A Thái nói rằng, sự phòng vệ của các cô càng về đêm càng lỏng lẻo, càng dễ để bạn đánh hết bóng.
Đúng lúc này máy tính phát ra tiếng tít tít. Hay quá, có cá cắn câu. Chẳng rõ cô nào chán đời hận kiếp giữa đám dã thú giống đực đói khát đã chọn tôi làm đối tượng gửi message. Bất giác tôi không kìm được nước bọt của sự an ủi đầy lên trong miệng.
Trên màn hình hiện ra:
“Chào Đầu gấu… muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?”
Trời đất ơi… không lẽ nào! Sao lại là Khinh vũ phi dương! Cô bé không biết là tóc bay hay là váy lượn này.
.........
Nguyễn Xuân Nhật( dịch từ truyện dài "Lần đầu thân mật")
truyện này hay(theo ý tại hạ) ,bản quyền của bọn SVVN, post lên đây cho đỡ mất công đi tìm
con gái đọc chắc có nhiều chỗ ko hiểu chứ anh em ta thằng nào đọc truyện chưởng nhiều thì sẽ thấy rất vui
Khởi đăng truyện dài " Lần đầu thân mật" của Thái Trí Hằng
Thái Trí Hằng sinh năm 1969 tại Đài Loan. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Thuỷ Lợi Thuỷ Điện năm 2000. Trong thời gian học, tự nhận biệt danh là “Thái Đầu Gấu”
Truyện được phát hành trên mạng tháng 3/1998, gây được sự chú ý lớn;
Được xuất bản thành sách lần đầu vào tháng 9 năm 1998 ở Đài Loan.
Tháng 7/2000 tái bản ở cả Đài Loan và Đại Lục với số lượng 500.000 bản. Được giới thanh niên, học sinh sinh viên đón nhận nhiệt liệt.
Tháng 7 năm 2002, được xuất bản dưới dạng truyện tranh.
Được chuyển thể thành phim ở Hồng Kông. Thái Trí Hằng được coi là một trong những người có công mang lại sức sống và sự chú ý của công luận đến một hình thức phổ biến văn học thời đại @: gọi là văn học trên mạng.
Nghĩa tiếng Trung của tên truyện là: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, lần đầu tiên “chạm” vào người bạn khác giới. Trong truyện này còn có nghĩa là lần đầu tiên được yêu. Từ sau khi truyện đến với đông đảo bạn đọc. Cụm từ “Lần đầu thân mật” đã được sử dụng rất phổ biến trên các trang Web, trên báo chí, phát thanh, truyền hình, trong câu nói cửa miệng của đông đảo thanh niên sinh viên Trung Quốc.
Lần đầu thân mật- truyện của Thái Trí Hằng(phần1)
Quen cô ấy trên mạng. Bắt đầu thế nào, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ tại một cái plan của tôi. Plan được viết thế này:
“Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không – không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không – không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không – không thể. Tức là tôi không hề yêu em”
Thật ra đây là bệnh nghề nghiệp. Tôi là nghiên cứu sinh. Bởi vì muốn lập ra các phương trình số, nên trong đầu đầy ăm ắp những thứ logic kia. Khi tình trạng của giả thiết không tồn tại thì kết luận có được chỉ là thứ vứt đi. Tựa như thảo luận xem Thái giám dễ sinh con trai hay con gái, vô nghĩa. Những thứ linh tinh viết trong Plan chỉ có thể chứng minh rằng, tôi là con người cực kì khô khan và nhàm chán, và thực tế đúng như vậy. Cho nên, chẳng tìm được cô nào và thường xuyên ưu sầu, âu cũng thường tình.
Còn cô ấy, là một ngoại lệ. Cô ấy lại mail cho tôi, bảo rằng tôi là một người rất hay. Hay ư? Sao có thể dùng tính từ này với con người tôi? Như là dùng Thành Thực để mô tả con người Lý Đăng Huy vậy. Chỉ có thể khiến người khác phì cười. Tôi e rằng, nếu không phải là cô ấy có chỉ số thông minh hơi thấp, thì đầu óc phải có vấn đề. Nhưng Nick của cô ấy lại không có vẻ như vậy. Cô ấy là “Khinh vũ phi dương”, một tên gọi rất Thơ. Nhưng mà Nick trên mạng thì hư hư thực thực, chân chân giả giả, không biết đâu mà lần. Nói cách khác, khủng long chẳng bao giờ xưng là khủng long, càng không nhận rằng mình ở trong công viên Kỷ Jurah, mà thị sẽ tìm mọi cách để mê hoặc bạn, lừa phỉnh bạn. Tôi đã gặp một vài bạn qua mạng, kết quả là kẻ sau dữ dằn hơn kẻ trước, lần nào cũng phải hãi hùng rút chạy. Cho nên, những cái Nick mĩ miều sẽ là vũ khí lợi hại để khủng long săn mồi những gã trai ngây thơ kiểu tôi đây.
Nói đến Khủng long lại gợi đến những kí ức đau thương của tôi. Những người bạn qua mạng mà tôi gặp, sao ai cũng khủng khiếp. Chắc là tôi có thể tham gia vào nhóm của Steven Spielberg, giúp họ làm các hiệu ứng kĩ xảo điện ảnh. Gã bạn cùng phòng tôi, A Thái, cũng có kinh nghiệm như tôi. Nếu gọi những Khủng long mà chúng tôi gặp là trục X của toạ độ, mức độ sợ hãi gặp phải là trục Y, thì có thể sử dụng phân tích truy hồi tìm ra một phương trình tuyến tính. Sau đó lại lấy vi phân theo X, lấy tích phân bất định theo Y, thì có thể rút ra kết luận “Trên mạng không có em xinh”. Bởi thế, về mặt lí thuyết, trên mạng đầy rẫy những khủng long là khủng long. Điểm khác biệt chỉ còn là khủng long thuộc loại ăn thịt hay ăn thực vật mà thôi.
Trước khi giới thiệu “Khinh vũ phi dương”, phải nhắc đến A Thái một chút. Từ thời gian học đại học, A Thái là anh em với tôi, nhưng tính cách của hai thằng thì khác nhau trời vực. A Thái cao to đẹp trai, quan trọng hơn nữa, Thái có cái miệng ăn nói ngon ngọt và trơn tru. Đến mức tôi nghi rằng, chẳng có động vật thuộc giống cái nào là không chết chìm trong đám nước bọt của cái miệng thao thao bất tuyệt kia. Tôi khoái gọi Thái là “Lady Killer”, mà phải là loại chuyên nghiệp. Những tiểu nương tử trận dưới tay của Thái nhiều không kể xiết. Trong tình trường, Thái trăm đánh trăm thắng. Cậu ta cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tình trường, có thể “xuyên qua ngàn hoa, không vương phiến lá”. Nghe nói trình độ này còn cao hơn Từ Chí Ma “phất tay áo, chẳng vướng theo một chút mây màu” đến vài bậc. Từ Chí Ma còn phải vung tay để dứt ra khỏi tình nhi nữ, còn A Thái, thì tay áo cũng…chẳng còn.
Thái thường hay chê tôi quá thật thà, chỉ như tro thuốc pháo trên tình trường. Cũng chẳng sai. Tôi không cao, chẳng đẹp trai, trên mũi cưỡi một gọng kính cận thị số lớn, khiến cho mắt tôi hẹp tựa sợi chỉ. Có lần ngồi trong lớp, thầy giáo bất thần bắt tôi đứng dậy, bởi thầy nghi tôi đang ngủ say, lúc ấy tôi đang say sưa nghe thầy giảng. Cũng có thể liên quan cả đến tử vi chăng! Từ bé đến lớn, xung quanh tôi, nếu không là những người đàn ông như phụ nữ, thì cũng là những phụ nữ như đàn ông. A Thái thường nói. Đàn ông con trai có 4 loại. Loại thứ nhất là “không làm mà có (ăn)”, tức không cần vác cưa ra đường, tự có cây đổ xuống. Loại thứ hai gọi là “dễ như trở bàn tay”, tức cũng phải lao động, nhưng luôn dễ dàng thu hoạch hoa thơm trái ngọt. Loại thứ ba, “chân lấm tay bùn”, buộc phải hao tâm tổn sức, dùng hết 36 kế mới kiếm được miếng ăn. Còn tôi thuộc loại thứ tư “ôm cây đợi thỏ”, chỉ có thể chờ cho cô nào mắt lệch nhìn nhầm may ra mới nên cơm cháo.
Thực ra A Thái rất có tình anh em, thường thường hay “chuyển hộ khẩu” cho tôi một vài em. Chỉ buồn rằng tôi không biết cố gắng. Nhưng cũng chẳng trách tôi được. Chỉ bởi vì tôi đã đọc vài cuốn sách của thánh hiền, hiểu được lễ nghĩa, liêm sỉ. Mà theo đuổi lễ nghĩa liêm sỉ ắt phạm vào đại kị của binh pháp trong tình trường. Lấy ví dụ, tôi đi uống cà phê với một cô gái không lấy gì làm gầy gò, tôi lịch sự mời cô ấy gọi thêm chút gì nữa, nhưng cô ấy nói rằng sợ tăng cân, tôi bèn rằng, đằng nào sợ cũng chẳng kịp. Năm ngoái đi ăn cơm với một cô khác. Cô ấy khoe rằng mọi người đều khen cô có “khuôn mặt thiên thần, dáng hình yêu nữ”. Tôi đã nghiêm túc nhận xét rằng, “bạn của cô nói ngược rồi!”. May thay lúc ấy chúng tôi chỉ ăn cơm bụi, tôi chỉ bị phi đũa đánh trúng huyệt mỏ ác trước ngực. Nếu là ăn cơm Tây, tôi nghĩ, chắc sẽ có kẻ từ trần. Qua lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ấy, tôi bắt đầu biết thế nào là sự hung dữ của khủng long. Sau, A Thái đã nghĩ ra một nguyên tắc bỏ chạy, tức nếu gặp riêng bất kì một bạn gái quen qua mạng nào, cũng phải mang theo máy Call. Chúng tôi sẽ chi viện cho nhau, để máy rung chuông kịp thời. Nếu gặp loại khủng long ăn thịt, thì phải nói là “Ký túc xá cháy rồi!”, nếu gặp khủng long ăn cây, chỉ nói “Ký túc xá có trộm”. Thế nên, kí túc của A Thái có bốn lần báo cháy, sáu lần mất trộm. Tôi may hơn, chỉ bị trộm năm lần. Vì vậy, cho đến trước khi gặp “Khinh vũ phi dương”, trái tim tôi thực ra đã được rèn luyện kiên cường, dù có gặp khủng long, vẫn duy trì tốc độ 72 nhịp/ phút.
A Thái hay nhắc đi nhắc lại, rằng nếu cô ta không để tóc dài, thì sẽ là loại ngớ ngẩn. Bởi vì khi con gái khiêu vũ chỉ có 2 thứ có thể bay lượn (như nick của cô ấy: Khinh vũ phi dương), đó là tóc và váy. Mái tóc “phi dương” bay lượn, đương nhiên là rất đẹp. Nhưng nếu váy mà cũng bay lượn, tức biểu thị cô ấy cố ý khêu gợi. Nhưng tôi cho rằng cô ấy không như mọi người. Sách viết rằng người thuộc Hổ Cáp có một trực giác rất nhạy bén, nên tôi rất tin vào giác quan thứ 6 của mình. Còn A Thái, mặc dù anh ta có thể nhìn ngay ra số đo vòng một của các cô và phán đoán đó là áo trong cỡ A hay cỡ B, hoặc có thể chỉ cần vài ngày để một cô gái nằm dài trên giường mình, nhưng chưa chắc anh ta đã có thể thực sự thấu hiểu người ta. Thái còn hay dẫn danh ngôn của Shakespeare:“ Phụ nữ là để yêu, chứ không phải để hiểu” để chứng minh rằng hiểu được phụ nữ không phải là điều kiện để có thể “tiếu ngạo tình trường”. Thực tế, câu nói này rất có lý. Trước đây tôi đã từng một mình ở chung nhà với 4 cô gái, khổ không kể xiết. Mọi việc dù rất nhỏ trong cuộc sống, đều phải giúp đỡ họ, bởi các cô chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, đâu dễ biết dầu muối gạo củi. Để giữ gìn danh dự cho họ, tối nào tôi cũng phải điểm danh. Nếu tôi có hành động “quá đà”, người ngoài tất cười tôi “bảo vệ tự ăn cắp”. Nếu tôi giữ gìn lễ nghĩa, người ta lại bảo tôi hâm, hoặc tặng tôi danh thiếp của bác sĩ chuyên khoa bài tiết. Tối mùa hè, họ tắm xong, trong tôi lại một trận trời đất giao tranh. Cái gọi là nhìn thấy mà ăn không được. Ở với họ được 2 năm, tôi chỉ rút ra được một kết luận, ấy là bất luận một cô gái trong sáng, đáng yêu, dịu dàng, đoan trang hay liễu yếu đào tơ đến đâu, thì tư thế vén gấu váy đếm lông chân của họ cũng giống nhau cả. Thậm chí họ còn dám gọi tôi đưa hộ giấy qua khe dưới cửa buồng vệ sinh.
Đến lúc để Khinh vũ phi dương xuất hiện rồi. Từ khi cô ấy có trục trặc về đầu óc để có thể viết mail cho tôi bảo rằng tôi rất thú vị, tôi luôn mong thấy cô ấy online. Nhưng rất tiếc, chúng tôi toàn là đi chệch qua nhau. Vì vậy tôi chỉ có thể trả lời mail cho cô ấy. Để chứng minh khả năng tiên đoán của cô ấy, tôi sẽ cố gắng rèn luyện để trở thành một người thú vị. Vì thế tôi gửi mail cho cô ấy, cô ấy mail trả lời, tôi lại trả lời mail trả lời của cô ấy, cô ấy lại trả lời thư tôi trả lời cô ấy. Thế là, câu nói “Oan oan tương báo, biết bao giờ kết thúc” đã linh nghiệm. Mặc dù nói oan gia nên giải, không nên kết, nhưng oán thù giữa tôi và cô ấy lại ngày một sâu thêm.
Thực ra điều khiến tôi chú ý đến cô ấy, cũng là một plan của cô ta:
“Tôi múa nhè nhẹ, giữa đám người chen lấn. Ánh mắt lạ lùng của anh nhìn tôi, ái ngại cũng được, vui thích cũng chẳng sao, chẳng thể làm bước chân tôi lúng túng. Bởi điều khiến tôi cất điệu múa, không phải là ánh mắt chú ý của anh, mà bởi sự trẻ trung trong tim tôi.”
Tôi không thể liên hệ một cô gái như vậy với khái niệm khủng long. Nhưng nếu quả thật cô ấy là khủng long, tôi cũng muốn để khủng long này được bữa no nê. Ấy là chết dưới miệng khủng long, là quỉ cũng phong lưu. A Thái có lẽ nhìn ra sự khác lạ của tôi, nên không ngừng khuyên giải. Tình cảm trên mạng, chơi cho vui thôi, đừng bao giờ thành thật. Bởi những thứ ảo, chẳng bao giờ dám phơi bày dưới nắng mặt trời. Hãy để Thượng đế là thượng đế, Caesar là Caesar. Mạng là mạng, hiện thực là hiện thực. Bởi vì mỗi một người nấp đằng sau những ID bằng chữ cái tiếng Anh, chưa nói đó là người tốt hay hư, đẹp hay xấu, đến đó là nam hay nữ cũng chưa chắc, tình yêu tình báo nỗi gì?
Cũng không nên trách A Thái bạc tình và phiến diện. Từ khi anh ta bị bồ đá năm 20 tuổi, anh ta bắt đầu đùa cợt với nữ nhi. Thường nói: kẻ bị rắn cắn một lần, 10 năm trông thấy dây gàu vẫn còn kinh. Thế nên từ sau khi bị rắn cắn, Thái học được cách lột da rắn, lại còn thích ăn chả rắn. Hơn nữa, những cô bạn quen qua mạng của Thái lại chẳng thiếu nhưng kẻ đi tìm sự mới lạ trong chốc lát. Có người mới quen lần đầu đã hỏi ngay: “Chàng có muốn lên giường?”. Thế là đáp: “Mỹ nhân khó tìm, có thân đã tốt”. Vậy nên trừ khủng long ra, cậu ta thông thường sẽ trả lời rằng: “chỉ mong nàng có niềm vui, tiểu sinh tôi đâu dám chối từ”. Bên kia lại hỏi “ Your place or my place?”. Anh ta lại trả lời: “Muốn tha muốn giết tùy ý nàng, quan trọng là ở với ai, chứ không phải là ở chỗ nào”. A Thái ghê thật, đến cả những lúc như thế, vẫn còn “chi hồ giả dã” một phen. Ghê hơn nữa là, thường thì anh ta mang các cô ấy về phòng, đuổi tôi lang thang ra đầu đường.
Trong một đêm sâu, khổ sở ngồi làm các phương trình, tiếng mèo hoang gọi tình bên ngòai phòng thí nghiệm vọng vào đứt đoạn. 3 tiếng dài, một tiếng ngắn, chắc là 3h 15phút sáng. Tôi lên mạng lượn một chút. Thông thường thời điểm này số người lên mạng là ít nhất, nhưng số kẻ đang chán chường hoặc thiếu vắng khác giới chiếm nhiều nhất. Nếu gặp được một đôi cô khác người để “nhìn rừng mơ chống cơn khát”, cũng gọi được là thú vị. A Thái nói rằng, sự phòng vệ của các cô càng về đêm càng lỏng lẻo, càng dễ để bạn đánh hết bóng.
Đúng lúc này máy tính phát ra tiếng tít tít. Hay quá, có cá cắn câu. Chẳng rõ cô nào chán đời hận kiếp giữa đám dã thú giống đực đói khát đã chọn tôi làm đối tượng gửi message. Bất giác tôi không kìm được nước bọt của sự an ủi đầy lên trong miệng.
Trên màn hình hiện ra:
“Chào Đầu gấu… muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?”
Trời đất ơi… không lẽ nào! Sao lại là Khinh vũ phi dương! Cô bé không biết là tóc bay hay là váy lượn này.
.........
Nguyễn Xuân Nhật( dịch từ truyện dài "Lần đầu thân mật")