Nếu nhìn vào 2 chữ "thần tượng" một cách chung chung, với cái nghĩa vốn có của nó trước đây, thì em hoàn toàn đồng ý với anh.
Nhưng em muốn đề cập đến một từ "thần tượng" phổ thông hơn, từ "thần tượng" mà chúng ta thấy thường xuyên hơn trên đường phố, trong rạp hát, trên tivi.
Trong thời buổi hiện nay, thần tượng trở thành một phần của ngành công nghệ giải trí, là một thứ mặt hàng mà người hâm mộ là người tiêu dùng. "Nhà sản xuất thần tượng" rất biết cách kích cầu, làm cho thần tượng ngày nay, cũng giống như Ipod, vượt ra ngoài ý nghĩa cơ bản của nó và mang dáng vẻ của một sản phẩm thời trang.
Vì thế "hâm mộ thần tượng" thay vì mang tính chất cá nhân, nhiều khi lại là một hoạt động xã hội: không chỉ mua hết album, thuộc hết bài hát, ảnh treo đầy phòng, mà còn phải fan club, phải web site, phải mua bán đồ lưu niệm (em không hề nói là những cái này xấu, em chỉ oppose nó với định nghĩa của anh).
Nhân tiện, theo anh fan club có phải tập hợp những người có cùng lý tưởng, cùng hoạt động trau dồi nhân cách?
Theo em, vai trò "những người dẫn đường, dạy em về nhân cách, sự nghiệp và lí tưởng" rất mơ hồ. Em có đứa em họ xem một phim là quyết tâm thần tượng Tom Cruise luôn. Nhưng em thấy nó kiên trì hâm mộ 4 năm giời rồi mà chưa nghiên cứu Scientology gì cả.
Khi "thần tượng" đã mang ý nghĩa khác đi như em nói, việc nó không còn mang đầy đủ những biểu hiện như cũ không có gì đáng ngạc nhiên cả. Những thần tượng mà em đề cập chỉ giới hạn ở ca sĩ, diễn viên hay ban nhạc. Họ là sản phẩm của ngành công nghiệp giải trí, và vì là sản phẩm, sự độc lập của họ cũng bị giới hạn. Và nếu đã bị giới hạn như thế, em không thể nói lí tưởng, sự nghiệp hay nhân cách đối với họ và những người hâm mộ họ, những điều chỉ có thể có ở những con người có sự độc lập lớn hơn như một vị tướng, nhà khoa học hay nghệ sĩ được.
Song nếu tìm hiểu kĩ hơn, người ta sẽ thấy dù ở một mức độ giới hạn, những điều nói trên vẫn tồn tại đối với những con người "sản phẩm" này. Họ vẫn có cá tính, có quan niệm riêng và tất nhiên, cũng có sự nghiệp của mình. Đằng sau những bài hát, diễn xuất trong các bộ phim, người ta có thể nhận thấy cái tôi của họ, và sau nữa là phông văn hóa và xã hội của họ. Nhiều bạn nghe Eminem, có thể thích sự chống đối và những lời chửi thề trong các bài hát của anh ta, song ít ai có thể nhận thấy sự chống đối này là có lí do và có ý thức. Đó là sự giải phóng những áp lực mà cộng đồng nơi dòng nhạc rap này ra đời phải chịu. Thực ra anh ta hiểu rõ điều này, nhưng lại thể hiện ra bằng một ngôn ngữ khác mà nhiều người khó chấp nhận nổi. Sự xung đột này là một sự xung đột văn hóa, và đó cũng là một cách bảo vệ những nét riêng của mình.
Còn đối với người hâm mộ thì sao? Một phần đông người hâm mộ là theo phong trào, và vì vậy họ thường thay đổi thần tượng theo mốt. Số đông người hâm mộ này chính là thị trường của ngành công nghiệp giải trí. Điều này cũng chẳng có gì đáng nói lắm. Bên cạnh đó có một điều có lẽ quen thuộc với các bạn trẻ là một số thần tượng gắn bó với bạn nhiều hơn. Thường ở đây có một chút lí do sâu hơn, mà người ta có thể diễn đạt nó như là một sự chia sẻ suy nghĩ hay tình cảm. Và khi bạn gặp được người có cùng thần tượng vì lí do này, tự nhiên các bạn trở nên thân. Và từ điều này fan club đã ra đời. Điều này là một phản ứng tâm lí bình thường. Ngay cả việc tìm hiểu và bắt chước thần tượng cũng là một phản ứng tự nhiên. Ngay cả ở những người hâm mộ những thần tượng "cổ điển" - một nhà khoa học như Einstein chẳng hạn, họ cũng tìm hiểu những công trình của họ, tìm hiểu về cuộc đời của họ, về các câu chuyện liên quan đến họ, hay muốn theo con đường của họ. Cũng như vậy, rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam học Công nghệ thông tin cũng một phần là vì sự thần tượng đối với Bill Gates.
Một lí do khác của sự thần tượng đối với ca sĩ, diễn viên thực ra còn là yếu tố tình cảm
) . Nếu nói cụ thể thì các ca sĩ hay diễn viên thường cũng đóng góp vào việc hình thành sex ideal của các bạn trẻ. Điều này ở các gia đình ở phương Tây khá chú ý uốn nắn vào thời kì teenage. Điều này cũng nên cần được chú ý bởi vì các bạn trẻ ở Việt Nam bây giờ cũng chịu ảnh hưởng nhiều của phong cách sống phương Tây.
Một sự khác biệt nữa giữa sự thần tượng "phổ thông" và thần tượng "cổ điển" là ở chỗ sự thần tượng "phổ thông" là một phần của popular culture (văn hóa đại chúng) và vì thế có sự kích thích chủ động của các nhà sản xuất (bán đĩa nhạc hay phim, lập fan club, mua bán tranh ảnh, quần áo, v.v...). [Ở điểm này anh đồng ý với em.] Tuy vậy khái niệm "sản xuất thần tượng" không chắc có, mới chỉ tồn tại những khái niệm như là "sản xuất ca sĩ, diễn viên, phim, đĩa nhạc..." bởi vì nó gắn liền với một segment cụ thể và một qui trình cụ thể của ngành công nghiệp giải trí.
Sự thần tượng cũ đối với những danh nhân không tuân theo những luật lệ này của popular culture. Gần như mỗi trường hợp lại có qui tắc riêng của nó. Nó mang tính cá nhân và có lí do nhiều và sâu hơn. Người ta không thể ép buộc nó được, và cũng cần tìm hiểu về nó để có thể tiếp cận đúng cách.
Và như đã nói, sự thần tượng nào cũng có thể gây tác hại và cần phải điều chỉnh.
Ghi chú: "cổ điển" và "phổ thông" chỉ giới hạn trong bài viết này để mô tả và không phải là các khái niệm.